Đăng Lạc Du Nguyên

Chương 2: Đây Là Ta Làm Một Tiểu Hắc Long Lương Thiện

Đăng: 08/06/2026 15:12 3,842 từ 1 lượt đọc
Ngày đầu nhập học của ta ở Vấn Thiên Các, mở đầu không tính là quá tệ.

Ít nhất, chưa có ai hắt trà vào mặt ta.

Chưa có ai đổ rác vào bàn học của ta.

Cũng chưa có ai giật tóc ta cười nhạo như đám long nhân đồng tộc trong Long cung vẫn hay làm.

Bọn họ chỉ đứng xa xa nhìn ta.

Nhìn xong, lại thu ánh mắt về, hạ thấp giọng đủ để tỏ ra có giáo dưỡng, nhưng cũng đủ lớn để ta nghe rõ từng chữ.

“Chính là nàng ấy à?”

“Ừ, cửu công chúa Long tộc.”

“Long tộc quả nhiên đông con, sinh lệch một người cũng không lạ.”

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi.”

“Ta nói sai sao? Tiên nhân mà lại… đến con mèo tinh ta nuôi ở nhà còn hóa hình đẹp hơn nàng ta bảy phần.”

Ta ôm hòm sách, đứng giữa sân đá bạch ngọc của Vấn Thiên Các, nghe xong mà trong lòng rất bình thản.

Nếu đổi lại là đám người bên Long tộc, chắc giờ này đã có kẻ giả vờ “không cẩn thận” làm rơi cả chậu nước bẩn lên đầu ta, rồi quay sang hỏi với vẻ vô cùng vô tội: “Ôi, cửu điện hạ, sao người lại đứng đúng chỗ ta trượt tay thế?”

Ta chỉ lặng lẽ đi vào học đường, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ nhất, cũng là xa mọi người nhất.

Cạnh tường lại đặt một chậu linh trúc xanh rì, nhìn thôi đã thấy dễ chịu.

Vấn Thiên Các nằm giữa biển mây, dựng trên ba tầng thiên đảo liên hoàn, từ xa nhìn lại như ngọc điện trôi nổi giữa trời cao. Đông viện dạy đạo pháp, Tây viện dạy đan trận, Nam viện là chỗ ở của học sinh, Bắc viện là các điện của tiên quân và trưởng lão. Ở giữa là Vấn Đạo đài, nơi khảo hạch, luận đạo, cũng là chỗ để đám học sinh tự đánh nhau rồi bị phạt. Sau lưng đại điện chính là Tàng Thư Lâu, cao chín tầng, trên treo chuông đồng cổ, nghe nói mỗi tầng đều có cấm chế khác nhau. Học sinh mới nhập học như ta, hiện tại nhiều lắm chỉ được mò lên tầng hai.

Người sáng lập Vấn Thiên Các là một vị thượng tiên đời trước, quy củ nghiêm đến mức khiến người ta hoài nghi ông cả đời chắc chưa từng cười. Trong Các chia học sinh thành ba tầng theo năm học: Sơ học, Trung học, Thượng học. Mỗi tầng lại phân ra mấy viện nhỏ theo thiên hướng tu hành. Người luyện kiếm học ở Kiếm viện, người luyện trận học ở Trận viện, người tu đan thuật theo Đan viện, phù chú có Phù viện, còn những đứa xuất thân hoàng tộc hoặc tương lai phải gánh trách nhiệm cai trị một phương thì ngoài các môn riêng còn phải học thêm Trị tộc, Luật giới, Thiên đạo sử lục và Ứng biến chiến cục.
Nghe thôi đã thấy đau đầu.

Ta nhìn một vòng, phát hiện quả nhiên ngay cả chỗ ngồi cũng chia theo một loại trật tự rất vi diệu. Đám thiên chi kiêu tử ngồi gần trước, bọn có bằng hữu ngồi thành từng nhóm, bọn dung mạo đẹp thì ngồi cạnh cửa phía nam nơi ánh sáng chiếu vào đẹp nhất. Còn ta, vừa xấu vừa lẻ loi, đi thẳng tới góc cửa sổ phía tây.

Rất hợp lý.

Một thiếu nữ ngồi phía trước quay đầu lại, nhìn ta một cái rồi lại quay đi. Nàng ta kéo ghế dịch lên trước hơn một tấc, động tác rất nhẹ, nhẹ đến mức như thể chỉ vô tình. Nhưng chiếc ghế gỗ phát ra một tiếng “kẹt” rất rõ.

Ta chống cằm nghĩ: quả nhiên là vô tình thật.
Cả học đường rộng như vậy, nàng ta vô tình tránh xa ta chính xác đến thế, cũng là một loại bản lĩnh.

Buổi sáng, tiên quân giảng Thuật trị tộc.

Buổi chiều, học Tiên pháp căn cơ.

Ngày đầu nhập học, các môn đều chỉ điểm sơ qua, nhưng ta nghe rất chăm chú.

Từ nhỏ đến lớn, ta đã biết rõ một chuyện.

Dựa vào linh lực trời sinh của mình, con đường đánh nhau trực diện chắc chắn không hợp với ta.
Người ta một chưởng đánh ra có thể làm rung núi chuyển biển.

Ta nghiêm túc lắm cũng chỉ đủ làm rung một chiếc chén trà.

Nếu đã không thể lấy mạnh thắng người, vậy ta chỉ có thể lấy khéo bù yếu.

Cho nên ta đặc biệt chú ý những môn như luyện đan, bày trận, phù chú, chế độc, giải độc, cách dùng pháp khí hộ thân, cách nhận biết dược tính và cả những thứ nhìn qua không rực rỡ mấy nhưng lúc nguy cấp lại có thể cứu mạng.

Đặc biệt là luyện đan.

Một viên hồi linh đan lúc nguy cấp có thể cứu một mạng.

Một bình tán hồn phấn ném đúng lúc có thể đổi một mạng lấy ba mạng.

Một lá phù định thân dán trúng người cần dán, đôi khi còn đáng giá hơn một thanh kiếm thần sáng loáng.

Người ta có thể cười ta linh lực thấp.

Nhưng chưa chắc cười được thứ ta giấu trong tay áo.

---

Đợi đến chiều, học sinh mới được người của Nam viện dẫn đi nhận chỗ ở.

Vấn Thiên Các sắp xếp chỗ ở rất công bằng.

Công bằng đến mức khiến đám con cháu hoàng tộc nghe xong đều méo mặt.

Ở đây, bất luận ngươi là công chúa Long tộc, hoàng tử Phượng tộc, hay tiểu hồ ly Thanh Khâu được nuông chiều đến mức sáng ngủ dậy phải có ba thị nữ thay ngươi chải tóc, thì vào Các cũng đều như nhau.

Không được mang thị tỳ, không được mang cận vệ, không được tự lập biệt viện, không được tùy tiện sai khiến đồng môn.

Ai vi phạm, nhẹ thì phạt quỳ ở Vấn Đạo đài, nặng thì trực tiếp đưa danh sách về tộc.

Chỗ ở của học sinh nữ nằm ở phía nam, gọi là Thanh Hành cư.

Toàn bộ Thanh Hành cư chia thành tám dãy tiểu viện hình vòng cung, giữa là một hồ nước cạn có trồng sen trắng, bốn phía treo đèn lưu ly nhỏ. Hành lang lát gỗ trầm, đi qua có mùi thơm nhè nhẹ. Mỗi học sinh một gian phòng riêng, không lớn, nhưng ngăn nắp sạch sẽ. Trước cửa mỗi gian đều có tấm ngọc bài khắc tên, trong phòng có giường, bàn, giá sách, tủ thuốc nhỏ, một bệ rửa tay bằng ngọc trắng và một ô cửa sổ nhìn ra vườn sau. Vườn sau trồng toàn linh thảo sơ cấp, là để học sinh Đan viện luyện nhận biết dược tính từ sớm.

Ta vừa nhìn đã thích.

Chỗ này không lộng lẫy như Long cung.

Nhưng sáng sủa.

Gọn gàng.

Quan trọng hơn cả, là của riêng ta.

Cửa phòng ta nằm ở cuối dãy, rất yên tĩnh. Bên ngoài cửa sổ có một bụi trúc non và một khóm bạch lan chưa nở. Trong phòng, chăn màn là màu xanh nhạt, án thư cũng không quá mới, nhưng lau rất sạch. Trên giá sách còn để sẵn một bộ “Nhập môn học quy của Vấn Thiên Các”, một quyển “Thiên hạ linh thảo sơ giải” và một quyển “Phù chú tam bách thiên”.

Ta đi một vòng quanh phòng, trong lòng vui lặng lẽ.

Đúng là… còn tốt hơn tiểu điện ở Long cung của ta.

Buổi tối ngày đầu nhập học, ta ngồi một mình trong phòng, nghe tiếng chuông gió ngoài hiên khẽ vang, bỗng thấy lòng nhẹ đi rất nhiều.
Chỉ là cảm giác ấy không kéo dài được bao lâu.

Bởi sang ngày thứ hai, ta đã phát hiện một chuyện.

Có vài người đúng là không bắt nạt ta trắng trợn.
Bởi dù sao, ở đây ta vẫn là công chúa Long tộc. Trước mặt người khác, bọn họ giữ được hành vi đúng mực vừa đủ, đủ để sau này nếu có xảy ra chuyện, còn có thể vô tội hỏi lại: “Ta có làm gì nàng ta sao?”

Ví dụ như lúc vào bếp thuốc lĩnh thảo dược, đến lượt ta thì loại linh thảo chính vừa hết.

Ví dụ như lúc nhận dụng cụ luyện đan, đến lượt ta thì lò đan nhỏ bị nứt một góc.

Ví dụ như lúc đổi tổ học, người khác ba người một nhóm, còn ta luôn là người bị dư ra cuối cùng.

Ví dụ như lúc nhận thẻ vào Tàng Thư Lâu, của ta luôn bị đưa nhầm sang viện khác, phải chạy đi đổi ba lượt mới xong.

Ví dụ như lúc cả lớp ra ngoài thực nghiệm nhận biết dược tính, ta thường vô tình bị bỏ lại ở cuối hàng, còn không ai nhớ quay đầu gọi.

Tất cả đều rất vừa vặn.

Vừa vặn đến mức ta muốn nổi giận cũng khó.
Một lần thì là trùng hợp.

Hai lần là sơ suất.

Ba lần, bốn lần, năm lần… thì chỉ có thể nói, người tu tiên hóa ra cũng rất biết cách làm cho người khác không dễ chịu.

Ta từng ngồi một mình trong Dược các, cầm một cành linh thảo khô héo, suy nghĩ một chuyện rất nghiêm túc.

Vì sao bọn họ đã là tiên nhân rồi, vẫn không hề thanh cao thoát tục?

Ta vốn tưởng người tu tiên càng lâu, lòng dạ sẽ càng rộng, ánh mắt sẽ càng cao, dần dần chẳng còn hứng thú để so đo với những chuyện nhỏ nhặt thế này.

Nhưng hóa ra không phải.

Bọn họ vẫn thích nhìn kẻ yếu hơn mình để tìm cảm giác hơn người.

Vẫn thích dùng vẻ ngoài để phán định giá trị của người khác.

Hôm ấy ta đang ngồi ghi chép trong Dược các thì Tiêu Tư Vũ tìm đến.

À phải.

Huynh ấy cũng nhập học cùng lúc với ta.

Chỉ là bọn ta khác viện thời khóa, thành thử không phải lúc nào cũng gặp.

Tư Vũ vừa bước vào đã nhìn thấy cái lò đan sứt một góc trên bàn ta.

Hắn nhướng mày.

“Cái này ai đưa cho muội?”

Ta bình tĩnh đáp:

“Không biết. Nhưng ta đoán là người rất có tâm.”

Tiêu Tư Vũ cầm chiếc lò lên, nhìn vết nứt trên thành lò, sắc mặt lập tức chìm xuống.

“Bọn họ bắt nạt đến mức này rồi, muội vẫn nhịn?”

“Cũng không hẳn là nhịn.” Ta chấm bút vào mực, chậm rãi viết tiếp ghi chép, “Ta chỉ đang nhớ kỹ thôi.”

Hắn ngẩn ra.

“Nhớ kỹ?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cười một cái.

“Ừ. Đợi sau này ta hóa thành một đại hắc long uy uy vũ vũ, sẽ quất đuôi vào mặt tất cả bọn họ.”

Tiêu Tư Vũ nhìn ta một lúc, cuối cùng bật cười.

“Muội đúng là rất biết tự an ủi mình.”

Mấy ngày sau, ta được nhập học lớp trị tộc của Quảng Thành Tử tiên quân cùng Tư Vũ.

Ông là một trong sáu vị trưởng lão nội các, phụ trách những môn học quan trọng nhất của lớp sơ học hoàng viện. Vấn Thiên Các hiện nay chia sáu vị trưởng lão chủ giảng: Quảng Thành Tử dạy Trị tộc, chiến cục và pháp chú công phạt; Thanh Hà tiên cô dạy đan thuật, linh thảo và y lý; Huyền Cơ chân nhân chủ về trận pháp, kết giới; Hạc Phát ông lão dạy thiên tượng, lịch số; Vô Ưu tản nhân dạy luật giới và lễ nghi; còn Lôi Chấn Tử tiên quân thì phụ trách thực chiến, khảo hạch và kỷ luật.

Trong số ấy, Quảng Thành Tử là người có thanh danh vừa chính vừa nghiêm.

Nói dễ hiểu hơn là: học sinh nhìn thấy ông đều muốn ngồi thẳng lưng hơn một chút.

Học đường hôm đó chật kín người.

Ngay cả mấy kẻ bình thường lười biếng cũng ngồi ngay ngắn hơn hẳn.

Thành Tử tiên quân bước vào, áo bào xanh xám, râu tóc bạc trắng, ánh mắt sáng mà nặng. Ông đứng trên đài cao, quét mắt qua một lượt, cả học đường lập tức yên như tờ.

Ông hỏi:

“Người cai trị một tộc, cần phẩm chất gì?”

Có người đáp: “Cần uy nghi.”

Có người đáp: “Cần công chính.”

Có người đáp: “Cần mạnh hơn người.”

Quảng Thành Tử đều không nói đúng hay sai. Ông chỉ chắp tay sau lưng, chậm rãi nói:

“Các ngươi nói đều đúng, nhưng đều chưa đủ.”

“Người cai trị một tộc, cần biết cái gì nên giữ, cái gì nên bỏ. Cần biết lúc nào tiến, lúc nào lui. Cần có tâm để gánh trách nhiệm, cũng cần có não để không kéo cả tộc cùng chết.”

Cả học đường im phăng phắc.

Ta nghe rất chăm chú, bút trong tay không ngừng ghi.

Ông lại nói:

“Nếu chỉ có dũng mà không có trí, đó là mãng phu. Nếu chỉ có quyền mà không có tâm, đó là tai họa.”

Nói đến đây, Quảng Thành Tử bỗng dừng một chút.

“Hôm nay vốn dạy đến đây là hết.” Ông nâng tay.

“Nhưng ta đổi ý rồi.”

Đầu ngón tay ông tụ lại một luồng linh lực mỏng như sương. Chỉ trong chớp mắt, luồng linh lực ấy bị nén thành một khối cầu vô hình. Nếu không nhìn kỹ, gần như không thấy.

“Phá Không Chú.” Ông nói. “Là cách ép linh lực thành một điểm, để khi kích phát sẽ tự giải phóng uy lực trong khoảnh khắc. Nhìn thì đơn giản, nhưng nếu khống chế không đều, nó sẽ nổ trước lúc ngươi muốn.”

Nói xong, ông làm mẫu ba lần.

Ba khối cầu nhỏ lần lượt bay ra.

Một cái làm nứt bia đá.

Một cái chặt đứt cọc gỗ.

Một cái vừa chạm đất đã nổ tung, cuốn lên một trận gió mạnh khiến mấy lọn tóc trước trán học sinh bay tán loạn.

Cả đám lập tức hứng thú hẳn lên.

Quảng Thành Tử nhìn xuống dưới:

“Tất cả tự làm thử.”

Ta nhìn khối cầu trong tay ông, trong lòng biết ngay: môn này không hợp với ta.

Nó đòi hỏi độ tinh chuẩn cực cao trong việc điều động linh lực. Mà thứ ta thiếu nhất, lại chính là linh lực.

Nhưng không hợp thì vẫn phải học.

Ta khẽ vận khí, gom từng sợi linh lực trong đan điền, cẩn thận như cầm kim thêu. Khó khăn lắm mới ngưng được một khối cầu nhạt màu bằng đầu ngón tay. Nó yếu đến mức ta nghi chỉ cần thổi nhẹ một hơi là tan mất.

Ta nhìn nó, tự thấy cũng hơi buồn cười.

Cùng lúc ấy, bên phải bỗng vang lên tiếng hít khí.

Ta quay sang.

Người đứng cách ta ba bước là Khương Họa, chính là tiểu tiên nữ áo tím hôm đầu nhập học đã mỉa mai ta. Thì ra nàng ta vốn là thỏ tinh ở Quảng Hằng cung, dung mạo xinh xắn, tính tình lại đặc biệt thích nhìn người khác bằng nửa con mắt, được Tiên Nga đặc biệt cưng chiều cho nhập học ở đây.

Trong tay nàng ta cũng có một khối cầu linh lực.
Nhưng khối cầu ấy đang phồng lên rất nhanh.

Màu sắc hỗn loạn, linh lực bên trong chạy loạn như sắp vỡ.

Sắc mặt Khương Họa lập tức trắng bệch.

“Tiên quân…”

Quảng Thành Tử vừa quay sang, khối cầu kia đã phát ra một tiếng nứt rất nhỏ.

Tạch.

Chỉ một tiếng ấy thôi, mọi người xung quanh đã đồng loạt biến sắc.

Bởi lúc nhập học, tất cả học sinh đều bị phong ấn năm phần linh lực để giữ công bằng. Với lượng linh lực hiện tại, căn bản không đủ để lập kết giới mạnh chống lại một quả Phá Không Chú bị lỗi nổ ở cự ly gần.

Người gần Khương Họa nhất lùi lại theo bản năng.

Tiêu Tư Vũ ở cuối hàng quát lên:

“Tránh ra!”

Nhưng đã quá gần.

Nếu khối cầu ấy nổ, cả một vòng quanh đó đều sẽ bị thương.

Trong đầu ta trống rỗng một thoáng.

Ta không nghĩ gì cả.

Ta chỉ nhớ rất rõ, bên cạnh Khương Họa còn có hai tiểu tiên mới nhập học. Một người đang sợ đến cứng đờ, một người vừa ngã xuống đất còn chưa bò dậy nổi.

Thế nên ta lao tới.

Ta nghe thấy có người hét tên mình.

Nghe thấy tiếng chân dồn dập.

Nhưng khi ấy ta đã vươn tay ôm lấy khối cầu kia vào lòng.

Ta nghĩ rất đơn giản.

Nếu ta đứng gần nhất, ít nhất có thể đỡ bớt một phần sát thương cho những người ở phía sau.

Dù sao chuyện duy nhất ta giỏi nhất chính là chịu đựng.

Khối cầu trong tay nóng rực.

Nóng đến mức da thịt ở lòng bàn tay đau nhói.

Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng lực mạnh mẽ vô hình lập tức bóp chặt khối cầu, cứng rắn kéo nó khỏi tay ta.

Thì ra là lão phu tử của ta đã tới.

Tay áo ông phất lên, khối cầu linh lực đang mất kiểm soát lập tức bị ép nhỏ lại, rồi tan thành tro bụi trong lòng bàn tay ông.

Cả học đường yên lặng như chết.

Ta đứng nguyên tại chỗ, hai tay vẫn giữ tư thế ôm lấy, lòng bàn tay nóng đến phát đau, tim đập nhanh đến mức ta nghe rõ cả tiếng.

Tiêu Tư Vũ xông tới, kéo ta ra sau lưng mình, sắc mặt khó coi chưa từng có.

“A Nguyệt, muội có bị thương không?”

Ta lắc đầu.

Thật ra tay ta đau lắm.

Nhưng ta không nói gì, chỉ ra hiệu cho hắn yên tâm.

Khương Họa đứng cách đó không xa, mặt trắng đến mức gần như trong suốt. Nàng ta nhìn Quảng Thành Tử, môi run run:

“Tiên quân, con…”

“Khống chế linh lực không vững, lại còn hấp tấp.” Quảng Thành Tử lạnh giọng cắt ngang. “Nếu ở ngoài chiến trường, chỉ một lỗi này đã đủ hại chết cả đội.”

Khương Họa cúi đầu, không dám nói nữa.

Ông nhìn nàng ta một lúc, rồi nói từng chữ:
“Ra ngoài sân quỳ một canh giờ.”

Khương Họa cắn môi: “Vâng.”

Nàng ta đi được hai bước, lại quay đầu nhìn ta.

Ta chỉ như lơ đễnh gật đầu với nàng một cái.

Trong khóe mắt, ta thấy sắc mặt nàng thoáng vẻ mất tự nhiên.

Lão tiên nhân Thành Tử lúc này mới chuyển ánh mắt sang kẻ đang chật vật là ta.

Ông nhìn ta rất lâu, mày nhíu như có thể kẹp chết một con ruồi.

Lâu đến mức ta bắt đầu thấy da đầu hơi tê.

Cuối cùng, ông chỉ nói:

“Hôm nay học đến đây. Tất cả giải tán.”

Mọi người như được đại xá.

---

Tối hôm ấy, ta vừa bước tới trước học đường đã bị người chặn lại.

Là một tiểu đồng mặc thanh sam, búi tóc gọn ghẽ, đứng bên hành lang khép tay thi lễ. Ta nhận ra hắn là đồng tử hầu bên cạnh Thành Tử tiên nhân.

“Vân điện hạ,” hắn nói rất khách khí, “tiên quân gọi người tới thư phòng.”

Ta hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn im lặng theo sau tiểu đồng.

Thư phòng của vị tiên nhân này nằm ở phía sau Trường Thanh điện, tách hẳn khỏi khu học đường ồn ào. Dọc đường đi, đá xanh dưới chân còn vương hơi sương sớm, hai bên trồng đầy trúc đen, gió vừa thổi qua đã nghe lá chạm nhau thành những tiếng rất nhỏ. Bên ngoài cửa thư phòng treo một chiếc chuông đồng cũ, trên thân khắc phù văn mảnh như chỉ đỏ. Tiểu đồng dẫn ta đến đó thì dừng lại, khom người lui sang một bên.

Ta hít sâu một hơi, gõ nhẹ lên cửa.

Bên trong truyền ra giọng nói ôn tồn.

“Vào đi.”

Ta đẩy cửa bước vào.

Trong phòng rất yên tĩnh.

Mùi mực, mùi giấy cũ và mùi đàn hương nhạt quyện vào nhau, sạch sẽ mà lạnh. Ánh sáng từ cửa sổ bên đông xiên vào, rơi lên giá sách cao sát tường, trên đó xếp đầy thẻ tre, ngọc giản và sách cổ đóng chỉ. Quảng Thành Tử đang đứng trước một giá sách, một tay đặt sau lưng, dáng người cao gầy, áo bào xanh xám không một nếp nhăn thừa.

Nghe tiếng động, ông quay đầu lại.

“Vân Sơ Nguyệt, cửu công chúa của Long tộc?”

Ta vội hành lễ.

“Vâng, tiên quân.”

Ông nhìn ta một lúc, không hề quanh co, đi thẳng vào việc:

“Ta muốn nhận ngươi làm đệ tử.”

Ta sững người.

Ta chỉ là một con tiểu long có linh lực yếu nhất Long tộc, nhập học chưa bao lâu, thành tích chưa có. Vị lão tiên nhân này lại muốn nhận ta làm đệ tử?

Ta ngẩng đầu lên, gần như không tin nổi nhìn ông.

“Tiên quân… nói thật sao?”

Quảng Thành Tử nhíu mày.

“Ta trông giống đang nói đùa lắm à?”

“Không hề ạ.” Ta lập tức lắc đầu, rồi vì sợ ông đổi ý, rất thành khẩn đáp ngay, “Con đồng ý.”

Lần này, khóe môi ông rõ ràng khẽ động đậy một chút.

Ông chậm rãi nói:

“Ta còn chưa nói điều kiện cho ngươi.”

Ta ngẩn người.

“Nhận đệ tử… còn có điều kiện sao?”

Ông chắp tay sau lưng, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng không hiểu sao lại khiến sống lưng ta lạnh đi từng chút một.

“Ngươi phải nói cho ta biết, lạ ai đã hạ Ẩn Nhan Chú lên người ngươi.”

Cả người ta cứng lại.

Trong thư phòng đang yên tĩnh, thoáng chốc càng yên tĩnh hơn. Tĩnh đến mức ngay cả tiếng hương cháy trong lư đồng ta cũng nghe thấy rất rõ, từng tấc từng tấc, nhỏ mà sắc.

Ta há miệng, nhưng cổ họng khô khốc, nhất thời không phát ra nổi âm thanh.

Ẩn Nhan Chú.

Ba chữ ấy như một cây kim lạnh, đâm thẳng vào lòng ta.

Ta không biết đó là thứ gì.

Lão tiên nhân thấy ta mãi không đáp, cũng không thúc giục. Ông chỉ chậm rãi bước về phía án thư, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn gỗ tử đàn một cái, rồi mới ngước mắt nhìn ta, từng chữ từng chữ rơi xuống, nặng mà chậm.

“Tiểu điện hạ.”

“Ngươi thật sự cho rằng…”

Ông dừng một thoáng.

“Hình dáng hiện tại của mình là thật sao?”
0