Đăng Lạc Du Nguyên

Chương 9: Cố Nhân

Đăng: 08/06/2026 15:12 4,674 từ 1 lượt đọc

Từ lúc Lục Dạ bước ra khỏi bóng tối tưởng như vĩnh hằng, tam giới đã rung chuyển mãnh liệt.

Ngày hôm ấy, từ trời cao cho tới địa mạch, từ thần điện đến ma uyên, không nơi nào còn giữ được vẻ bình lặng vốn có.

Ở Hàn Băng Động Phủ, nơi nằm ở tận cùng cực bắc của thiên giới, quanh năm băng tuyết phong kín, mười vạn dặm không một cọng cỏ. Trong động phủ, đáng lẽ phải là thân xác của Dạ thần Lục Dạ, được tiên binh cùng thủ điện giả ngày đêm trấn thủ, không ai dám lơ là nửa bước.

Khi ấy, một vị thủ điện giả đang thay linh đăng thì bỗng thấy mặt đất dưới chân rung chuyển. Không phải kiểu rung động của sơn hà địa mạch, mà là cả không gian như bị ai đó nắm chặt rồi lay mạnh một cái. Linh đăng trong tay hắn đồng loạt nổ tung. Băng trên vách động nứt ra thành vô số đường nhỏ, lan dần tới tận chỗ băng đài giữa điện.

Một thủ vệ sắc mặt đại biến, quỳ sụp xuống: “Thần tức… là thần tức của Dạ thần!”

Linh tức cổ xưa ấy lạnh đến tận xương.

Không phải loại hàn khí của băng tuyết.

Mà là thứ tĩnh mịch sinh ra từ thuở hỗn độn sơ khai, không có ngày đêm, không có tiếng động, không có sinh linh. Chỉ cần chạm tới một tia, ngay cả tiên giả đã tu hành mấy ngàn năm cũng thấy thần hồn run rẩy.

Sau đó, một quầng sáng đột ngột bao phủ cơ thể của vị thượng thần kia, rồi đem hắn biến mất.

Tất cả đám thủ vệ bỗng như mất hết huyết sắc.

Cùng lúc ấy, Cửu Trùng Thiên Cung cũng chấn động.

Thiên Đế vốn đang nghị sự trong Linh Tiêu điện cùng các vị thần tiên khác, thì bỗng im bặt. Trên cao, chuông thần treo trước điện không người gõ mà tự ngân. Những chiếc chuông ấy vốn chỉ chấn động trước đại hung, đại cát, hoặc thần linh thái cổ thức tỉnh.

Tiếng chuông vừa vang, cả điện thần tướng đồng loạt đổi sắc mặt.

Thiên Đế đang ngồi trên bảo tọa cũng chậm rãi siết chặt tay vịn.

Một lão thần tướng run giọng: “Bệ hạ…”

Thiên Đế ngước mắt nhìn về phương bắc, gương mặt vốn vẫn ung dung giờ cũng trầm xuống rõ rệt.

“Không sai.” Ông nói, giọng rất thấp. “Là hắn.”

Không ai hỏi “hắn” là ai.

Bởi trong tam giới hiện nay, chỉ có một vị thần cổ xưa có thể khiến Linh Tiêu điện và toàn bộ chuông thần đồng loạt chấn động như vậy.

Thiên binh thần tướng đứng dưới điện đều tái mặt.

Vạn năm trước, cái tên Lục Dạ đã là hai chữ mà ngay cả thần tộc cũng không muốn nhắc tới. Không phải vì hắn là ma, cũng không phải vì hắn là tà. Mà bởi hắn tồn tại quá xa xôi, quá cô tuyệt, quá mạnh, mạnh đến mức tiên hay ma trong mắt hắn đều chẳng khác nhau bao nhiêu.

Hắn không đứng về phía thiên giới.

Nhưng càng không thuộc về ma giới.

Hắn là một ý chí tách ra khỏi mọi phân chia thiện ác trong trời đất.

Mà loại tồn tại ấy, từ trước tới nay luôn khiến người ta sợ hãi hơn cả kẻ địch rõ ràng.

Ở một nơi khác, trong hồ lô trấn yêu của Xích Cước Đại Tiên, Cùng Kỳ cũng phát cuồng. Lớp lớp phù ấn quấn quanh thân hồ sáng bùng rồi ảm đi, như bị một cỗ ma khí cuồng bạo từ bên trong không ngừng va đập.

“Yên!”

Xích Cước Đại Tiên quát một tiếng, một tay kết ấn, tay kia vỗ mạnh lên thân hồ.

Nhưng Cùng Kỳ bên trong dường như hoàn toàn không còn nghe lọt. Nó gầm đến khản cả tiếng, ma khí cùng hận khí va lên nhau, như thể chỉ cần cho nó thêm một khe hở, nó sẽ liều mạng phá giới mà thoát ra.

Xích Cước Đại Tiên vừa gia cố phong ấn, vừa nhíu mày.

“Ngươi cũng cảm nhận được sao…” Ông nhìn chiếc hồ lô trong tay, thấp giọng nói, “Hắn… trở lại rồi.”

Xuống đến nhân giới, thiên tượng cũng đổi.

Nghe nói ngay buổi chiều ấy, đang giữa lúc trời trong mây tạnh, bầu trời đột nhiên tối sầm như bị ai đó kéo xuống một tầng màn đen. Gió lớn nổi lên từ bốn phương tám hướng, cuốn cát bụi ngập trời. Nhiệt độ giảm cực nhanh, giữa ngày hè mà cây cỏ đồng loạt phủ một tầng sương lạnh. Muôn thú trong núi đều run rẩy thu mình, chim chóc không dám bay, chó trong nhà nằm rạp xuống đất rên ư ử.

Người phàm chẳng hiểu nguyên do, chỉ thấy đất trời khác thường, đều sợ đến dập đầu hướng trời, miệng lẩm bẩm cầu khấn chư thiên thần phật phù hộ.

Ở ma giới, cũng không bình tĩnh hơn là bao.

Ngàn vạn yêu ma vốn đang chém giết tranh địa bàn trong Vạn Cốt Uyên, cùng lúc thấy ma khí trong thiên địa đột ngột trệ lại. Đám ma quân đang ngồi trên bảo tọa xương trắng bỗng đồng loạt ngẩng đầu. Có kẻ nghiến răng, có kẻ biến sắc, có kẻ cười điên dại mà ánh mắt lại lộ rõ kinh nghi.

“Là khí tức của hắn…”

“Không thể nào, hắn đã ngủ say vạn năm.”

“Nếu hắn thật sự tỉnh lại…”

Nói tới đó, không ai nói thêm.

Bởi ai cũng biết, nếu Lục Dạ thật sự trở lại, vậy tam giới vốn đã hỗn loạn từ sau khi phong ấn Cùng Kỳ vỡ ra, sẽ càng rối thêm.

Về sau, trong thiên cung có một tiểu tiên gan lớn hỏi một vị lão tiên đang trực điện:

“Dạ thần… rốt cuộc là người thế nào? Vì sao chỉ là thần tức trở lại mà tam giới đều kinh động đến vậy?”

Lão tiên nghe vậy, nhìn trời rất lâu rồi mới thở dài một tiếng.

“Bởi hắn không phải loại thần minh mà các ngươi biết.”

Ông chậm rãi nói:

“Lục Dạ không phải sinh linh được thai nghén ra như thần tộc hay tiên tộc bình thường. Hắn là kết tinh của Bóng Tối Tuyệt Đối, sinh ra từ thuở hỗn độn sơ khai, ở nơi không có ánh sáng, không có thời gian, chỉ có tịch mịch cùng hàn ý vô tận. Hắn là thái cổ chi linh, là thứ tồn tại trước cả nhiều pháp tắc mà các ngươi tưởng là tự nhiên.”

Tiểu tiên nghe đến thất thần.

Lão tiên nói tiếp, giọng càng lúc càng chậm:

“Hắn từng đánh bại hàng vạn yêu ma, thần thú, âm quỷ chốn u minh. Nhưng ngươi hỏi hắn là tiên hay ma, là thiện hay ác… thì không ai trả lời được. Bởi hắn vốn không phân biệt những thứ đó.”

“Hắn không kết giao với thiên giới. Cũng chẳng để mắt đến thần thú các tộc. Vô dục vô cầu, vô tâm vô niệm, tồn tại như một khái niệm, như một ý chí lạnh lẽo không thể chạm tới.”

Tiểu tiên nhịn không được hỏi:

“Vậy… hắn từng có điều gì để tâm sao?”

Lão tiên im lặng một khắc.

Có lẽ nghĩ đến chuyện xưa quá lâu, đôi mắt già nua của ông thoáng hiện ra chút phức tạp.

“Có.”

“Chỉ có một người.”

“Linh Lung thượng thần.”

Ông khẽ nhắm mắt.

“Linh Lung là thần nữ cai quản ánh sáng. Một người sinh từ bóng tối tuyệt đối, một người mang trong mình ánh sáng nguyên sơ. Hai người ấy vốn là đối lập của nhau, lại thành ra nghiệt duyên lớn nhất tam giới.”

“Từng là đối thủ. Từng là tri kỷ. Cũng từng là tình lữ.”

“Hai người họ đã từng cùng nhau hạ phàm lịch kiếp, trải qua những năm tháng bình dị mà tiêu dao của phàm nhân. Nhưng trong một kiếp ấy, Lục Dạ mất trí nhớ, bị một tiểu yêu mê hoặc, phản bội Linh Lung. Khi quay về thiên giới, Linh Lung nhớ lại tất cả. Nàng nhớ lại lời thề trước kia đã bị giẫm nát ra sao.”

“Cuối cùng…” lão tiên thở dài, “nàng gieo mình xuống Tru Tiên Đài, tự tước thần cốt, chỉ nguyện làm một tiểu tiên vô lo vô nghĩ, không còn nhớ yêu hận nữa.”

Tiểu tiên nghe đến ngây ngẩn.

Còn lão tiên thì lại ngước mắt nhìn lên trời.

“Nghiệt duyên của thần minh, có lúc còn đáng sợ hơn cả thiên kiếp.”

---

Ta nghe Lục Dạ nói xong, cả người đều chìm vào im lặng.

Ký ức vừa được hắn phá vỡ phong ấn, đang như thủy triều tràn ngược trong đầu ta.

Những giấc mộng của ta… hóa ra tất cả đều là thật.

Ta không phải chỉ mơ.

Đó vốn chính là ký ức của ta.

Linh Lung.

Vị thượng thần từng cùng hắn bước qua vô số năm tháng, cuối cùng lại bị hắn phản bội đến tan xương nát cốt.

Ta ngồi trong ngục thất lạnh lẽo, cổ tay vẫn còn rỉ máu, thân thể đau đến mức mỗi lần thở đều thấy kinh mạch như bị nghiền nát, nhưng cái đau ấy so với cơn sóng dữ trong đầu thì lại chẳng đáng là gì.

Ta nhìn Lục Dạ trước mặt.

Gương mặt hắn đẹp đến mức không có chút thực nào, trắng như tuyết, lạnh như trăng, đôi mắt lam sâu đến tưởng có thể hút hết ánh sáng quanh mình. Nếu là trước kia, có lẽ ta sẽ còn ngây người vì dung mạo ấy. Nhưng lúc này, trong lòng ta chỉ có một thứ đang cuộn lên.

Là hận ý.

Lục Dạ dường như đọc được suy nghĩ trong mắt ta.

Hắn quỳ xuống một gối trước mặt ta, bàn tay nâng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lớp xích khóa trên cổ tay ta. Chỉ một thoáng, xích sắt cùng cấm chế đều tan ra như tro bụi.

“Linh Lung.” Hắn gọi ta, giọng thấp mà khàn. “Cuối cùng...ta cũng tìm thấy nàng.”

Nghe cái tên ấy, ta ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi cười một tiếng.

Nụ cười của ta chắc hẳn không được đẹp cho lắm.

“Ta là Linh Lung, vậy thì Vân Sơ Nguyệt là gì?” Ta hỏi tiếp.

Lục Dạ nhìn ta, cuối cùng vẫn mở miệng:

“Nàng là Linh Lung chuyển kiếp.”

Hắn kể rất chậm.

Từng câu, từng chữ, như sợ nói nhanh thêm một chút, ta sẽ lại biến mất khỏi tầm tay hắn.

Hóa ra, sau khi ta gieo mình xuống Tru Tiên Đài, phần thần hồn cuối cùng của Linh Lung không hoàn toàn tiêu tán, mà chuyển kiếp vào thai của Long mẫu, thành cửu công chúa Long tộc.

Phần thần thức cuối cùng ấy vì không muốn đời này quá mức nổi bật như vị thần nữ năm xưa, không muốn ta lại bị cuốn vào những nghiệp quả quá lớn, nên trước khi chìm ngủ đã tự tạo ra một tầng phong ấn linh lực cùng chân dung thật của ta, gọi là Ẩn Nhan Chú. Bởi vậy ta mới có dung mạo và linh lực yếu ớt như thế này.

Còn hắn…

Sau khi thoát khỏi kiếp lịch trần, trở lại thiên giới mới nhớ ra tất cả. Hắn điên cuồng tìm ta, nhưng khi ấy mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Linh Lung đã nhảy xuống Tru Tiên Đài.

Thương tâm cùng chấn động thần hồn khiến hắn sau đó giao chiến với Cùng Kỳ đang quấy nhiễu thiên giới, dùng hết sức phong ấn hung thú ấy, còn mình thì rơi vào ngủ vùi.

“Ta dùng thần khí của nàng để đánh trọng thương Cùng Kỳ.” Lục Dạ nói, giọng càng khẽ hơn. “Đó... là món quà nàng từng tặng ta.”

Ta nhớ ra rồi.

Năm ấy ta mang thuộc tính ánh sáng nguyên sơ, còn hắn sinh từ bóng tối tuyệt đối. Ánh sáng của ta là thứ ma thú, âm quỷ và tà khí sợ nhất. Ta luyện một món thần khí từ vảy chân thân mình, đưa cho hắn, muốn hắn sau này ra trận có thể dễ dàng áp chế những thứ đáng ghét kia.

Không ngờ, món quà ấy cuối cùng lại đánh trọng thương Cùng Kỳ, khiến hung thú kia vừa hận hắn, vừa hận luôn cả khí tức của ta còn lưu trong thần khí.

Cho nên khi Cùng Kỳ phá phong ấn năm ấy, nó đánh hơi thấy tia thần thức thuộc về Linh Lung trong hồn ta, liền phát điên đuổi giết.

Nghe đến đó, ta rốt cuộc cũng hiểu.

Hiểu vì sao nó cứ nhất quyết lao về phía ta.

Hiểu vì sao nó nhìn ta như nhìn kẻ thù truyền kiếp.

Ta im lặng rất lâu.

Ngục thất lúc này đã tan nát hơn nửa. Những yêu thú bị thần uy của Lục Dạ ép đến mức co rúm trong góc tối, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bóng tối quanh chúng ta bị thần tức trên người hắn dạt ra, chỉ còn lại một vùng sáng mờ lạnh lẽo.

Cuối cùng, ta ngẩng đầu.

“Là ngươi thả Cùng Kỳ ra, đúng không?”

Lục Dạ khẽ khựng lại.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn im lặng một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu.

“Phải.”

Ta bật cười.

Cười đến mức chính mình cũng thấy đầu ngón tay phát lạnh.

“Ngươi sắp xếp từng chuyện.” Ta nói rất chậm. “Ép Ẩn Nhan Chú trong người ta nứt dần, ép ta lâm vào hiểm cảnh, ép ta nhớ lại, ép ta tỉnh lại, ép ta quay về bên ngươi.”

Lục Dạ không phủ nhận.

“Ta không còn cách nào khác.”

“Không còn cách nào?” Ta nhìn hắn, trong lòng chỉ thấy hoang đường đến cực điểm. “Lục Dạ, ngươi vẫn như vậy. Đến lúc này rồi, ngươi vẫn luôn cảm thấy chỉ cần ngươi muốn, người khác đều phải thuận theo.”

Lục Dạ nhìn ta, giọng khàn đi:

“Nếu ta không làm vậy, nàng sẽ mãi mãi là Vân Sơ Nguyệt, sẽ mãi mãi quên ta.”

“Quên ngươi thì đã sao?” Ta gần như nghiến răng. “Quên đi chẳng phải rất tốt sao? Ta đã mất thần cốt, mất hài tử, mất cả một đời, đổi lại một kiếp vô tri vô giác. Ngươi dựa vào đâu lại kéo ta nhớ hết mọi thứ?”

Lục Dạ không đáp.

Ta nhìn hắn, đột nhiên hiểu ra một chuyện.

Loại người như hắn, xưa nay không hiểu thế nào là buông tay.

Thứ hắn muốn, dù là một mảnh hồn tàn vỡ nát, hắn cũng phải tự tay nhặt về.

Ta bỗng thấy mệt.

Mệt đến mức không muốn cãi thêm.

Nhưng cơn đau trong thân thể lại càng lúc càng dữ dội. Không có linh dược Cửu Tuyền trấn áp, thứ linh lực quái dị trong người ta lại bắt đầu cuộn lên.

Ta vừa nhíu mày, cả người đã bị hắn kéo vào lòng.

Ta còn chưa kịp giãy, trước mắt đã tối sầm rồi sáng bừng.

---

Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã không còn ở thạch thất kia nữa.

Ta đang ở trong một thiên điện.

Nơi này hẻo lánh đến mức gần như tách khỏi tam giới. Trên không là một khoảng trời kỳ lạ, một nửa là sắc đêm thẫm, sao trời rực rỡ như rải bạc; nửa còn lại là ranh giới mỏng của ban ngày, sáng mà không chói, như ánh sáng vĩnh viễn không vượt qua nổi mép tối. Cả thiên điện đứng giữa khoảng giao thoa ấy, bốn bề là vô số tinh quang lơ lửng, khiến nơi này nhìn như không thuộc về đất trời hiện tại.

Điện không lớn, nhưng rất u tĩnh.

Xung quanh điện mọc đầy dị thảo và cổ mộc.

Ban đầu ta còn tưởng chúng chỉ là cây cỏ bình thường. Cho đến khi Lục Dạ nâng tay, một luồng thần tức lan ra bốn phía, thì những gốc cây, dây leo, hoa cỏ ấy đồng loạt phát sáng, rung lên, rồi từng thân thể từ trong đó bước ra.

Đều là các tiểu tiên.

Có nam có nữ, y phục cổ xưa, thần sắc cung kính mà kích động. Vừa tỉnh lại, bọn họ đã đồng loạt quỳ rạp xuống trước mặt Lục Dạ.

“Cung nghênh chủ thượng hồi điện!”

Rồi ánh mắt họ chuyển sang ta.

“Cung nghênh Linh Lung thượng thần.”

Ta đứng im, nhìn cảnh ấy, trong lòng chỉ thấy mỉa mai.

Năm xưa, nơi này chắc hẳn từng rất náo nhiệt.

Mà trong số những linh thảo thành tinh quỳ dưới kia, hẳn cũng từng có ả Liễu tinh đã lén hạ phàm mê hoặc Lục Dạ, chặt đứt nhân duyên của ta và hắn khi lịch kiếp.

Ta vẫn nhớ ánh mắt ả ta.

Nhớ ra nụ cười ghim vào tim người như kim độc.

Lục Dạ không nhìn đám tiểu tiên kia lâu, chỉ ôm ta đi vào nội điện.

Đi thẳng qua mấy tầng màn sa màu đen bạc, hắn dừng lại trước một tẩm điện rất lớn. Giữa điện là một bồn nước khổng lồ, nước trong đến mức gần như không có màu, nhưng lại ánh lên vô số quang sắc lưu chuyển. Chỉ nhìn thôi, ta đã thấy linh khí trong đó dày đặc đến mức ngạt thở.

“Đây là nguồn gốc của Thiên Nghịch Thủy.” Hắn nói. “Người đời sau gọi thứ bị lấy đi từ đây là linh dược Cửu Tuyền.”

Lục Dạ sau đó trực tiếp đưa ta xuống nước.

Ngay khi thân thể chạm vào mặt nước ấy, ta đã hiểu vì sao hắn phải làm vậy.

Dòng linh thủy ấy vừa ngập đến vai, từng luồng lực lượng cổ xưa trong đó đã như trăm ngàn mũi kim đâm xuyên vào kinh mạch ta. Chúng chảy qua da thịt, xương cốt, tạng phủ, thần hồn, từng chút từng chút thay đổi mọi thứ trong ta.

Đó không phải chữa thương.

Mà là hoán thai hoán cốt.

Ta đau đến phát run.

Nhưng vừa mở miệng, nước liền cuốn vào, biến thành một tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng.

Lục Dạ đứng trên bậc ngọc bên hồ, áo đen buông xuống, gương mặt lạnh lẽo chẳng khác gì một pho tượng.

Hắn chỉ nhìn ta. Không nói một lời.

---

Ngày thứ nhất, tóc ta bắt đầu đau như bị ai đó từ chân tóc rút ngược từng sợi.

Ngày thứ hai, xương cốt trong người rung lên, như từng đoạn từng đoạn đều bị bẻ ra rồi ghép lại.

Ngày thứ ba, thần cốt sâu trong linh hồn cũng bị thứ nước ấy gọt giũa, cắt bỏ lớp cũ, ép lộ ra hình dạng nguyên thủy.

Ngày thứ tư, chân thân trong huyết mạch như bị kéo dậy, không ngừng va đập vào từng mạch máu.

Ngày thứ năm, ta đã đau đến mức không còn sức mở mắt.

Mỗi lúc ta cảm thấy mình sắp tan ra trong hồ nước ấy, Lục Dạ mới nâng tay, dẫn thêm một luồng thần lực trấn xuống, giữ cho thần hồn ta không vỡ.

---

Trong khi đó, ở Phượng tộc, Tiêu Tư Vũ gần như phát điên.

Khi Khương Họa tìm được hắn, sắc mặt nàng trắng đến mức như vừa đi một vòng từ Quỷ môn quan trở về. Chỉ nhìn vẻ mặt ấy, Tiêu Tư Vũ đã biết không ổn.

“Khương Họa.” Hắn đặt mạnh chén dược đang cầm xuống. “A Nguyệt đâu?”

Khương Họa chưa kịp nói hết câu “Lục Phi Phi mang nàng đi rồi”, Tiêu Tư Vũ đã hóa thành một đạo hồng ảnh lao thẳng ra ngoài.

Hắn tìm tới chỗ Lục Phi Phi rất nhanh.

Lúc ấy, nàng ta đang ngồi trong điện thử hỷ phục, mấy thị tỳ đứng xung quanh chỉnh lại từng lớp váy áo xanh biếc thêu lông công. Nghe tiếng cửa điện bị đá bật, nàng ta cũng không hề giật mình, chỉ chậm rãi ngước mắt nhìn lên.

Tiêu Tư Vũ đứng ở cửa, cả người đều lạnh đến đáng sợ.

“Ngươi đưa nàng đi đâu rồi?”

Lục Phi Phi khẽ mỉm cười, như thể đã đoán trước hắn sẽ đến.

“Nhị điện hạ nói ai?”

Tiêu Tư Vũ bước thẳng vào, ánh mắt như lưỡi dao cắt qua từng tấc không khí.

“Ta hỏi lại lần nữa.” Giọng hắn khàn và thấp, từng chữ đều như đè qua lửa. “Ngươi đưa Vân Sơ Nguyệt đi đâu rồi?”

Đám thị tỳ quanh đó bị khí tức của hắn ép đến run rẩy, không ai dám thở mạnh.

Chỉ có Lục Phi Phi vẫn ngồi yên.

Nàng ta khẽ phẩy tay, ra hiệu cho đám người xung quanh lui xuống, rồi mới từ tốn nói:

“Nàng ta ư? Tạm thời... nàng ta là an toàn, Nhị điện hạ không cần lo lắng”

“Tạm thời?” Tiêu Tư Vũ cười lạnh một tiếng. “Lục Phi Phi, ngươi nghĩ ta không biết thủ đoạn của ngươi ư?”

Lục Phi Phi đứng dậy, tà váy quét qua nền điện.

“Đương nhiên.” Nàng ta nhìn hắn, ánh mắt vừa si mê vừa lạnh lẽo. “Ta nói rồi, ta sẽ không giết nàng ta. Ta chỉ là... giữ nàng ta lại một chút trước ngày đại hôn của chúng ta.”

Nàng ta bước đến gần hơn, giọng nói vẫn nhu hòa như cũ:

“Ta không muốn toàn tam giới đồn đại rằng, trước khi cưới ta, Nhị điện hạ của Phượng tộc lại nuôi một nữ nhân trong nội trạch suốt năm mươi năm. Ngài hỏi, ta còn mặt mũi nào nữa chứ?

Tiêu Tư Vũ nhìn nàng ta, cuối cùng cũng cười.

Chỉ là nụ cười ấy không còn nửa phần ôn hòa.

“Đại hôn?” Hắn chậm rãi nói. “Ngươi cho rằng hôn sự này còn có thể tiếp tục ư?”

Sắc mặt Lục Phi Phi khẽ biến.

“Ngươi nói gì?”

“Ta nói,” Tiêu Tư Vũ nhìn thẳng vào mắt nàng, “ta hủy hôn với ngươi.”

Bốn chữ ấy vừa dứt, cả điện như lạnh đi một tầng.

Lục Phi Phi đứng im tại chỗ, phải mất một lúc lâu mới bật cười.

“Tiêu Tư Vũ, đừng quên giao ước giữa ta và ngươi.”

Nhắc đến đây, đáy mắt hắn chợt trở nên u tối.

Thiên Nghịch Thủy.

Là nàng ta dùng thứ ấy để giao ước với hắn.

Năm mươi năm qua, vì muốn cứu Vân Sơ Nguyệt, hắn gần như đã lật khắp y thư, hỏi khắp thần y, cuối cùng mới biết ở Điểu tộc còn cất giữ một chút Thiên nghịch thủy lộ, chính là nguồn gốc của linh dược Cửu Tuyền. Tương truyền thứ ấy có thể hoán thai cải mệnh, cửu tử hồi sinh, là thần dược hiếm có nhất tam giới.

Hắn không còn cách nào khác.

Để cứu Sơ Nguyệt, hắn chấp nhận giao ước này.

Lục Phi Phi giao Thiên nghịch thủy lộ cho hắn.

Đổi lại, hắn sẽ cưới nàng.

Khi ấy hắn chỉ nghĩ, chỉ cần cứu được Sơ Nguyệt, hôn nhân đối với hắn bất quá là một danh phận vô nghĩa.

Nhưng bây giờ Sơ Nguyệt đã tỉnh.

Vậy mà Lục Phi Phi lại dám đem nàng giấu đi.

Tiêu Tư Vũ siết chặt tay.

“Ta đã cho ngươi danh phận ngươi muốn.” Hắn gằn giọng. “Nhưng ngươi không nên động vào nàng.”

Lục Phi Phi nghe vậy, cười nhạt.

“Ta không động vào nàng, chẳng lẽ phải nhìn ngươi cả đời ôn nhu với nàng trước mặt ta ư?”

Nàng ta nhìn hắn, trong mắt dần dần hiện ra sự điên cuồng bị nén quá lâu.

“Tiêu Tư Vũ, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã muốn làm hoàng tử phi của ngươi. Ta là đại mỹ nhân được tam giới ca tụng, là công chúa Điểu tộc cao quý, vậy mà trong mắt ngươi lại chỉ có con cửu công chúa Long tộc xấu xí, yếu đuối, chẳng ai cần kia!”

Nàng ta bước thêm một bước, giọng run lên vì hận.

“Ngươi nhìn ta bao giờ? Ngươi đối với ta, có bao giờ có một phần ôn nhu như với nàng ta không?”

Tiêu Tư Vũ không đáp.

Ánh mắt hắn lạnh đến cùng cực.

Lục Phi Phi nhìn khuôn mặt ấy, cười mà nước mắt gần như muốn rơi.

“Không sao.” Nàng ta nói khẽ. “Ngươi không nhìn ta cũng được. Chỉ cần ngươi ở lại bên ta, lâu ngày rồi, ngươi sẽ thấy ta tốt hơn nàng.”

“Ngươi điên rồi.” Tiêu Tư Vũ lạnh giọng.

“Phải.” Lục Phi Phi nghiêng đầu cười. “Ta điên. Nhưng là bị ngươi ép điên.”

Nàng ta vừa dứt lời, bỗng đưa tay kết ấn.

Một vệt sáng đỏ sẫm từ đầu ngón tay nàng phóng ra.

Tiêu Tư Vũ biến sắc, định lùi lại nhưng vẫn chậm một bước.

Ấn ký kia rơi vào giữa ngực hắn.

Trong khoảnh khắc, sắc mặt hắn trắng bệch.

“Ngươi…” Hắn nghiến răng. “Từ lúc nào?”

Lục Phi Phi chậm rãi cười.

“Từ rất lâu rồi.” Nàng ta nói. “Mỗi lần uống trà ta đưa, mỗi lần dùng thuốc ta chuẩn bị, mỗi lần cùng ta bàn chuyện hôn lễ… ngươi đều đã nuốt huyết mệnh dẫn dược của ta vào người.”

Tiêu Tư Vũ chỉ cảm thấy thần hồn mình như bị thứ gì đó siết chặt.

Đó là cấm thuật khóa hồn của ma tộc.

Hung ác, âm độc, lấy huyết mệnh của người hạ làm dẫn. Một khi thành chú, kẻ trúng thuật sẽ bị khóa thần hồn, thân thể không thể hoàn toàn theo ý mình, mà phải chịu sự cưỡng ép của người hạ chú.

Đây là cấm thuật đã bị thiên giới liệt vào tà pháp.

Vậy mà Lục Phi Phi lại dùng nó lên chính thân mình để khống chế hắn.

Hắn muốn bước lên, nhưng chân vừa động, thần hồn đã đau như bị xé toạc hai mảnh.

Lục Phi Phi nhìn thấy vẻ thống khổ thoáng qua nơi đáy mắt hắn, nhẹ giọng nói:

“Chỉ bảy ngày nữa là đại hôn của chúng ta. Ngươi sẽ không thoát khỏi ta được nữa đâu.”

Tiêu Tư Vũ nhìn nàng ta, ánh mắt đỏ lên từng chút.

“Nếu A Nguyệt xảy ra chuyện…”

Lục Phi Phi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lạnh như dao.

“Vậy ngươi cứ hận ta cả đời đi.”

---

Năm ngày năm đêm trong Thiên Nghịch Thủy đối với ta mà nói dài như mấy đời.

Đến ngày thứ năm, ta gần như không còn phân biệt nổi đâu là đau đớn của cơ thể, đâu là ký ức bị cưỡng ép khơi lại.

Ta chỉ biết mình đang thay đổi.

Mái tóc vốn đen như mực, từng sợi từng sợi dần phai màu trong nước, chuyển từ đen sang xám bạc, rồi trắng hẳn. Mềm óng như tơ, thoáng qua còn mang chút quang mang nhàn nhạt, như ánh trăng rơi xuống mặt nước.

Da thịt ta cũng thay đổi.

Những vết thương cũ tan đi như bị nước ăn mòn, lớp da mới dưới đó sáng hơn, mỏng hơn, gần như trong suốt. Xương cốt dưới làn da vẫn đau đến tận tủy, nhưng ta mơ hồ biết hình dạng chúng đang dần khác đi.

Bên hồ, mấy tiểu tiên hầu cận của Lục Dạ vốn đang bưng thuốc, thay hương, không ai dám ngẩng đầu nhìn quá lâu.

Nhưng đến khi thấy mái tóc ta đổi màu, rồi dung mạo dần hiện rõ dưới mặt nước, bọn họ vẫn không nhịn được mà ngây ra.

"Đây...đây là..."

0