Đăng Lạc Du Nguyên

Chương 15: Chiêu Dương

Đăng: 08/06/2026 16:17 4,984 từ 2 lượt đọc

Những ngày sau đó, ta lại hạ phàm thường xuyên hơn.

Tại một nơi ở nhân gian, căn nhà cũ của ta dưới chân núi Thanh Dương vẫn còn đó.

Trăm năm đã trôi qua từ ngày ta lịch kiếp thất bại. Năm tháng ấy đủ để vài triều đại lướt qua, để một đứa bé còn đỏ hỏn hóa thành nắm xương khô, vậy mà căn nhà này vẫn yên ổn nằm dưới bóng cây lê già. Ngói không sập, cửa không mục, ngay cả chiếc chuông đồng treo dưới mái hiên cũng còn như mới.

Ta lặng lẽ ngắm nhìn nó một lúc.

Gió cuối thu thổi qua tay áo, đem theo mùi lá mục và hơi đất ẩm. Cảnh vật trước mắt rõ ràng đã phủ một tầng thời gian, nhưng chỉ cần ta nhắm mắt lại, dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân ai đó đi qua sân, tiếng bếp lửa tí tách trong đêm đông, tiếng chính mình ngồi bên cửa sổ cầm kim thêu.

Khi ấy, Lục Dạ ngồi đối diện ta, tay áo đen rơi xuống cạnh bàn, ánh mắt bình thản nhìn ta vụng về thêu một đôi giày nhỏ.

Ta đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa phát ra tiếng “két” rất khẽ.

Trong sân, cỏ dại chưa mọc quá đầu gối. Từ khi đến đây ta đã biết, nơi này đã được Lục Dạ phong ấn, thời gian không thể thật sự chạm vào nó. Gốc lê già trong sân vẫn giữ dáng vẻ năm ấy, thân cây cong nghiêng, cành khô vươn qua mái hiên, nhưng hoa lê đã rụng hết từ rất lâu.

Ta bước qua sân.

Mỗi một bước, lòng lại nặng thêm một phần.

Gian chính vẫn như trong ký ức.

Bàn gỗ đặt giữa phòng, trên bàn có một bình trà cũ, hai chiếc chén úp ngược. Bên cửa sổ là khung thêu phủ vải trắng, trên vải còn sót lại nửa đóa hoa mai chưa hoàn thành. Góc phòng có một chiếc giỏ mây nhỏ. Bên trong là vải mềm, chỉ màu, còn có một đôi giày trẻ con mới thêu xong một chiếc.

Ta đi tới trước giỏ mây.

Đầu ngón tay chạm lên đôi giày nhỏ kia.

Đã trăm năm rồi, nhưng đường chỉ vẫn rõ ràng. Mũi thêu hơi xiêu vẹo, thật sự không đẹp. Nếu là ta bây giờ, chỉ cần phất tay đã có thể biến ra ngàn vạn món đồ tinh xảo hơn.

Nhưng nhìn món đồ trẻ con ấy, lồng ngực ta lại đau như dao cắt.

Trong phòng yên tĩnh quá mức. Tiếng gió luồn qua khe cửa mỏng đến gần như không có. Ta chậm rãi thu tay lại, để đôi giày nhỏ nằm nguyên chỗ cũ.

Ta đến đây không phải để chìm trong chuyện cũ.

Ta đến để tìm dấu vết của Liễu tinh.

Ta đứng dậy, đi quanh gian phòng. Thần thức chậm rãi lan ra, quét qua từng chiếc ghế, từng phiến gỗ, từng vết nứt nhỏ trên tường. Lúc đi đến vách phía tây, đầu ngón tay ta dừng lại.

Ở đó có một tia mộc linh khí rất nhạt.

Ta áp lòng bàn tay lên vách tường. Ánh sáng trắng bạc từ tay ta thấm vào khe gỗ. Rất nhanh, một sợi tơ xanh mảnh như tóc bị kéo ra.

Tơ xanh ấy vừa rời khỏi vách liền run lên, như muốn tan vào hư không.

Ta khép ngón tay lại, giữ chặt nó.

Khí tức Liễu tinh.

Ta nhìn sợi tơ xanh trong tay, ánh mắt lạnh dần.

Ta đang định truy nguyên sợi khí tức kia, sau nhà bỗng vang lên một tiếng động rất nhẹ.

“Cạch.”

Như tiếng nhánh cây bị giẫm gãy.

Ta quay đầu.

Tấm rèm cũ ở cửa sau hơi lay động.

Có người.

Ta thu sợi tơ xanh vào tay áo, bước ra sân sau.

Sau nhà là một khu rừng nhỏ. Cây cối mọc rất rậm, ánh sáng bị lá xanh che khuất, chỉ rơi xuống vài vệt vàng nhạt trên nền đất ẩm. Gió thổi qua rừng, cành lá va vào nhau phát ra tiếng xào xạc rất khẽ.

Dưới gốc lê phía sau có một chiếc thùng gỗ đổ nghiêng.

Bên cạnh thùng gỗ là vài dấu chân nhỏ.

Là dấu chân trẻ con.

Ta đứng yên một lát, rồi chậm rãi bước tới.

Sau thân cây, một bóng dáng nhỏ bé đang co người lại.

Từ xa, đó là một đứa bé trai khoảng bốn, năm tuổi.

Nó mặc áo vải xám cũ, tay áo ngắn hơn cổ tay một đoạn, để lộ cổ tay gầy đến mức gần như trơ xương. Mái tóc đen hơi rối, gương mặt trắng xanh, môi mím chặt. Nhưng đôi mắt nó rất sáng, sáng đến kinh người.

Ta đưa mắt nhìn kỹ gương mặt nó.

Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở ta như bị ai giữ lại.

Nó vậy mà lại giống ta đến bảy phần!

Đường nét giữa mày mắt, độ cong nơi môi, sống mũi nhỏ thẳng, tất cả đều có bóng dáng của ta. Chỉ là ở đuôi mắt nó lại có một chút lạnh lẽo của kẻ kia.

Đứa bé cũng nhìn ta.

Ánh mắt nó không hề sợ hãi. Nó nhìn ta như thể đã chờ ta từ rất lâu.

Ta nhẹ giọng hỏi: “Ngươi là ai?”

Đứa bé không đáp. Hàng mi nó khẽ run. Đầu ngón tay nhỏ xíu bấu vào vạt áo, đến mức khớp tay trắng bệch.

Ta tiến lên một bước.

Nó lập tức lùi lại nửa bước, vai đụng vào thân cây.

Ta dừng lại.

“Đừng sợ.” Ta hạ giọng, chậm hơn một chút. “Ta sẽ không hại ngươi.”

Môi nó khẽ động.

Một âm tiết rất nhỏ bật ra, gần như bị tiếng gió nuốt mất.

“Mẫu…”

Ta khựng lại.

Nó muốn nói gì?

Ngay lúc đó, trong rừng phía sau bỗng nổi lên một luồng gió lạnh.

Đứa bé quay đầu nhìn về phía rừng. Gương mặt nhỏ lập tức trắng bệt. Nó nhìn ta lần nữa, ánh mắt thoáng qua một tia bất an rất rõ. Sau đó nó vội xoay người chạy vào rừng.

Thân ảnh nhỏ bé ấy vừa chạm vào bóng cây đã như bị bóng tối nuốt mất, chớp mắt không còn dấu vết.

Ta lập tức đuổi theo.

Rừng cây phía sau căn nhà vốn không lớn, nhưng lúc này từng thân cây lại như biết dịch chuyển vị trí. Âm khí rất mỏng quấn trên mặt đất, như những sợi chỉ đen giăng dưới rễ cây. Ta bước qua, ánh sáng dưới chân ép chúng tan đi từng chút.

Ta đuổi đến giữa rừng, dấu vết của đứa bé đứt đoạn.

Ta đứng giữa những thân cây âm u, ngước mắt nhìn quanh.

Một miếng ngọc bội nằm trên nền lá mục.

Ta cúi xuống nhặt lên.

Ngọc bội ôn nhuận, chạm long văn phàm tục. Mặt sau khắc một chữ.

Lịch.

Hoắc Lịch.

Vị Thái tử Đại Hạ ta từng cứu trong miếu hoang.

Ta xoay miếng ngọc bội giữa hai ngón tay.

Ngọc còn hơi ấm, như vừa được người nắm trong tay không lâu. Bên trên có khí tức phàm nhân, khí tức hoàng tộc, và một tia ma khí cực nhạt, như mùi máu bị mưa rửa qua nhiều lần.

Ta không nhịn được cười lạnh.

Để lại manh mối rõ ràng như vậy, sợ ta không biết phải đi đâu sao?

---

Đêm ấy, ta trở về Quang Minh Điện.

Hồ thuốc sau tẩm điện đã chuẩn bị sẵn.

Hơi nước trắng mỏng lững lờ trên mặt hồ, linh thảo tan trong nước tạo thành hương thơm thanh lạnh. Ánh trăng từ đỉnh điện rơi xuống, vỡ thành những mảnh sáng nhỏ trên làn nước.

Ta cởi áo ngoài, bước xuống hồ.

Nước ấm ôm lấy thân thể, làm dịu đi cảm giác đau âm ỉ trong thần cốt. Ta tựa lưng vào thành hồ, lấy miếng ngọc bội ra đặt trên lòng bàn tay.

Chữ “Lịch” hiện dưới ánh trăng, trông ngay ngắn mà vô tội.

Ta dùng đầu ngón tay miết qua đường khắc ấy.

Hoắc Lịch không có bản lĩnh làm ra đứa bé kia.

Hắn hẳn chỉ là một quân cờ bị đẩy lên bàn.

Người đứng sau cố ý chọn hắn, có lẽ vì hắn là Thái tử phàm nhân, được long mạch nhân gian che chở.

Ta đang nghĩ đến đây, sau lưng bỗng có tiếng nước rất khẽ.

Một bàn tay từ phía sau vươn đến, lấy đi miếng ngọc bội trong tay ta.

Giọng nam nhân lười biếng vang lên bên tai.

“Thượng thần mới hạ phàm mấy ngày, đã có tín vật định tình rồi sao?”

Ta không quay đầu.

“...Nhị điện hạ giờ vào tẩm điện của ta cứ tự nhiên như nhà mình nhỉ?”

Tiêu Tư Vũ ngồi xuống sau lưng ta, nước hồ theo động tác của hắn gợn nhẹ. Hắn mặc trung y mỏng, đã bị nước thấm ướt, tóc đen xõa xuống vai, một vài sợi dính trên cổ, trông vừa tùy tiện vừa chướng mắt.

Hắn cầm ngọc bội nhìn một lát, giọng bình thản.

“Lại là một vị thân vương công tử quyền quý nữa sao?”

“Ừ.”

“Thái tử ư?”

“Ừ.”

“Hắn trông ra sao?”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn.

Trong mắt hắn có ý cười, nhưng đầu ngón tay cầm ngọc bội lại siết chặt hơn một chút.

Ta bỗng nổi ý trêu chọc con phượng hoàng này.

“Cũng được. Thân phận đủ tôn quý, còn nói muốn lập ta làm Thái tử phi, chàng nghĩ sao?”

Tiêu Tư Vũ chậm rãi nhìn ta.

Mặt hồ yên tĩnh trong nháy mắt. Hắn mỉm cười như có như không, rồi ném ngọc bội lên bờ như rất ghét bỏ.

"Nàng cầm vật này về, không phải là thật sự muốn..."

Ta thở dài.

"Là một cái bẫy nhỏ mà thôi. Ta ngủ say quá lâu, không ít kẻ được lợi. Lần này vội vã ra tay như thế, ta cũng không ngạc nhiên."

"Bẫy? Vậy thì để ta-"

Ta đưa tay chạm vào môi hắn, khẽ lắc đầu.

"Oan có đầu, nợ có chủ. Vài chuyện cũ của ta, không liên quan đến chàng. Ta sẽ không để bản thân thiệt thòi đâu, Tư Vũ."

Hắn im lặng một thoáng, rồi đặt tay lên eo ta, kéo ta sát hơn.

Nước hồ khẽ dao động.

“A Nguyệt.” Hắn nhìn ta, giọng thấp xuống. “Nàng biết ta ghét nhất điều gì không?”

Ta nói: “...Lục Dạ?”

“Hắn đứng thứ hai.”

Ta ngẩn ra.

Hắn cúi đầu, môi gần chạm vào môi ta.

“Thứ nhất là việc nàng tự dấn mình vào nguy hiểm mà không để ta biết.”

Lời ấy rất nhẹ.

Nhưng lại khiến tim ta mềm nhũn.

Ta vừa muốn nói gì đó, hắn đã hôn xuống.

Nụ hôn của hắn có một chút tức giận bị đè nén, một chút bất lực. Ta bị hắn hôn đến hơi thở dần loạn, tay vô thức bám lấy vai hắn.

Tóc ta rơi xuống mặt nước.

Tóc hắn cũng vậy.

Một trắng một đen quấn vào nhau, theo gợn nước trôi nổi, như hai đoạn nhân duyên vốn không nên tách ra.

Một lúc lâu sau, hắn rời môi ta, trán tựa lên trán ta.

“Đưa ta đi cùng.”

Ta cố điều chỉnh hơi thở: “Nếu ta không đồng ý?”

Hắn nhìn ta.

“Vậy ta sẽ khiến nàng không có sức để đi nữa.”

Ta còn chưa kịp mắng hắn vô sỉ, hắn đã lại cúi đầu hôn ta.

Ngoài hồ, vài thần thị vốn định vào thay linh thảo, vừa bước đến cửa, nghe âm thanh ám muội bên trong liền rất tự giác lui ra ngoài, còn không quên kéo lại rèm chướng.

Đêm đó rất dài.

Khi ta tỉnh lại, đã quá trưa.

Ánh sáng xuyên qua màn sa rơi xuống giường ngọc. Ta vừa động, eo lập tức đau đến mức nhíu mày.

Tiêu Tư Vũ nằm bên cạnh, một tay chống đầu nhìn ta. Hắn đã thay áo trong sạch sẽ, tóc buộc lỏng, thần sắc thỏa mãn đến mức khiến lòng người ngứa ngáy.

Hắn đưa tay xoa nhẹ bên eo ta, cười đầy vô lại.

“Đau không?”

Ta u oán nhìn hắn, xong kéo chăn lên che mặt.

“Chàng không muốn ngôi Thái tử Phượng tộc nữa sao?”

“...nghe cũng hay đấy.”

“Vậy sao ngày nào cũng ở chỗ ta?”

Hắn kéo chăn xuống một chút, để lộ mắt ta.

“Cái ghế kia cứ để đó. Không ai tranh được với ta đâu.”

Hắn dừng một chút, đầu ngón tay vén sợi tóc dính trên má ta.

“Nhưng nàng thì có.”

Ta biết hắn nói ai, bèn lười biếng hỏi: “Huynh sợ hắn?”

Tư Vũ cười nhạt.

“Hắn? Một lão thần như hắn, sao xứng với tiểu tiên nữ trẻ trung xinh đẹp như nàng?”

Ta không nhịn được bật cười. Hắn nói cũng không sai, tuy linh hồn ta là của Linh Lung không đổi, nhưng thân xác non nớt này vốn là của Cửu công chúa Long tộc biến đổi mà thành. Xét ra, Lục Dạ hẳn là đáng tuổi mấy đời lão nhân gia ta rồi.

Tiêu Tư Vũ nhìn ta, ánh mắt hơi sâu.

“A Nguyệt, nàng...không còn quyến luyến hắn chứ?”

Giọng hắn không còn đùa cợt nữa.

Ta nhìn thiếu niên lang bừng bừng sức sống trước mặt.

Trong mắt hắn có sự kiêu ngạo quen thuộc, nhưng bên dưới ẩn nhẫn một tia bất an rất nhỏ. Hắn có thể đối mặt với Cùng Kỳ, với Phượng Quân, với cả Thiên Đế mà không cúi đầu. Nhưng đối với quá khứ của ta và Lục Dạ, hắn vẫn không thể hoàn toàn xem như không tồn tại.

Ta vốn nên nghiêm túc trả lời.

Nhưng nhìn dáng vẻ hắn cố tỏ ra thản nhiên, ta lại bỗng muốn trêu hắn.

“Đúng là đã lâu không gặp.” Ta nói, “Suy cho cùng cũng từng là tri kỷ song lữ, cũng có chút nhớ..” Ta ra vẻ như rất nghiêm túc hồi tưởng.

Tư Vũ nhìn ta. Rất lâu.

Sau đó hắn chậm rãi cười.

“A Nguyệt.”

Ta bỗng thấy không ổn.

"...Ta đùa đấy.”

“Ta cũng vậy.”

Hắn nói xong liền đè xuống.

Hôm ấy, ta rốt cuộc hiểu, có vài câu đùa không nên nói trên giường.

Nhất là khi đối phương là một con phượng hoàng vừa ghen tuông vừa dễ ghi thù.

Đến khi hắn thật sự tha cho ta, ánh chiều đã nhuộm đỏ nửa Quang Minh Điện.

---

Cùng lúc ấy, ở ranh giới nhân gian và Ma giới, máu yêu thú chảy thành sông.

Dạ thần Lục Dạ đứng trong một động phủ đầy xác yêu vật.

Huyền bào của hắn bị máu thấm ướt một nửa. Tóc trắng rơi bên vai, một vài sợi dính vết máu đen. Dưới chân hắn là một con Xà tinh ngàn năm, yêu đan còn chưa kịp bay ra đã bị hắn bóp nát trong lòng bàn tay.

“Rắc.”

Yêu đan hóa thành bột.

Đám yêu vật còn sống sót co rúm trong góc, run đến mức không dám phát ra tiếng.

Dạo gần đây, cái tên Lục Dạ đã thành ác mộng của yêu ma quấy nhiễu nhân gian.

Hắn không hỏi tội.

Không nghe giải thích.

Không nhận đầu hàng.

Chỉ cần trên một yêu ma dính máu phàm nhân, hắn lập tức sát phạt đến cùng, kể cả con non cũng không tha.

Một ám vệ quỳ sau lưng hắn, đầu cúi rất thấp.

“Chủ thượng, Quang Minh Điện có tin.”

Lục Dạ dùng khăn lau máu trên tay.

“Nói.”

Ám vệ không dám ngẩng đầu: “Linh Lung thượng thần gần đây thường xuyên gặp Nhị hoàng tử phượng tộc Tiêu Tư Vũ. Đêm qua... hắn ở lại Quang Minh Điện, đến chiều hôm nay mới rời đi.”

Động phủ lạnh xuống trong nháy mắt, như có thứ gì vô hình ép lên cổ họng tất cả sinh linh trong động.

Ám vệ gần như nín thở.

Lục Dạ không nói.

Rất lâu sau, hắn bỗng cười khẽ.

“Một thằng oắt con Phượng tộc.”

Hắn ném chiếc khăn dính máu xuống đất.

“Nàng chỉ là đang chơi đùa với hắn mà thôi.”

Lục Dạ rũ mắt.

Trong đầu hắn hiện lên gương mặt nàng khi nhớ lại mọi thứ. Lạnh nhạt, xa cách, không hận đến mức cuồng loạn, cũng không đau đến mức thất thố. Chính sự bình tĩnh ấy mới khiến hắn khó chịu.

Nàng từng vì hắn mà khóc đến tan nát cõi lòng, đến mức thần mệnh cũng không cần.

Vậy mà giờ ngay cả việc hận hắn, nàng cũng không còn phí sức nữa.

Ý nghĩ này vừa hiện lên, bàn tay hắn bỗng siết chặt lại.

Một con yêu vật trong góc bị bóng tối ngay lập tức bị nghiền thành tro bụi.

Ngay lúc ấy, có tiếng cười mềm mại vang lên.

“Dạ thần cần gì tự lừa mình như vậy?”

Bóng khói đen đỏ tụ lại giữa động phủ.

Ma nữ Bình Ế xuất hiện.

Váy đen rũ xuống, tóc dài như rắn, dung mạo diễm lệ mà độc ác. Nàng ta vừa hiện thân đã cúi người hành lễ, nụ cười ôn nhu đến mức giả tạo.

“Bình Ế bái kiến Dạ thần.”

Lục Dạ nâng mắt. Bóng tối dưới chân hắn đã hóa thành lưỡi đao, chém thẳng qua.

Bình Ế biến sắc, vội nghiêng người tránh.

Một lọn tóc nàng ta liền bị chém rơi.

Chỉ cần chậm thêm nửa tấc, đầu nàng ta cũng rơi theo.

“Dạ thần tha mạng!” Nàng vội nói, “Ta đến đưa tin về Linh Lung thượng thần!”

Lưỡi đao dừng trước cổ nàng.

Lục Dạ lạnh lùng nhìn ma nữ trước mặt.

“Nói.”

Bình Ế thở nhẹ, ngón tay giấu trong tay áo siết lại.

“Ta tra được vài chuyện thú vị năm xưa. Về kiếp phàm trần của ngài và Linh Lung thượng thần. Còn có…”

Nàng dừng lại rất đúng lúc.

Lục Dạ nheo mắt.

“Còn có gì?”

Bình Ế nhìn hắn, giọng hạ rất thấp.

“Đứa bé.”

Trong khoảnh khắc, cả động phủ như bị bóng tối nuốt sạch.

Lục Dạ xuất hiện trước mặt nàng ta, bóp lấy cổ nàng, nhấc bổng lên.

“Ngươi đang giở trò gì?”

Bình Ế đau đến sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố giữ chút tỉnh táo.

“Nó… chưa chết…”

Tay Lục Dạ khựng lại.

Một vết nứt rất nhỏ xuất hiện trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn.

Nàng ta lập tức nắm lấy khoảnh khắc ấy.

“Tàn hồn của nó không siêu thoát. Năm đó bị ma khí kéo xuống Ma giới, hóa thành một lệ quỷ nhỏ. Ta là tình cờ mới biết được chút manh mối của nó. Nếu ngài muốn tìm…”

Lục Dạ nhìn nàng ta rất lâu, tay bóp cổ nàng ta khẽ siết lại.

Lâu đến mức Bình Ế gần như tưởng mình đã chết.

Cuối cùng hắn buông tay.

Nàng rơi xuống đất, ôm cổ ho khan.

Lục Dạ cúi mắt nhìn nàng.

“Cút. Nếu để gặp lại, ta sẽ giết ngươi.”

Bình Ế cúi đầu, giọng run rẩy: “Vâng! Đa tạ thượng thần tha mạng!”

Nàng lui vào bóng tối, dáng vẻ sợ hãi vô cùng.

Nhưng khi xoay lưng, khóe môi nàng chậm rãi cong lên.

Cá đã cắn câu.

---

Đêm đó, ta hạ phàm lần nữa.

Hoàng cung Đại Hạ nằm giữa kinh thành, tường son ngói vàng, long khí phàm tục cuộn quanh như mây mỏng. Những vị hoàng đế đã chết của các đời Đại Hạ vẫn còn tàn hồn bám vào long mạch, âm thầm bảo vệ hoàng thành.

Nếu ta trực tiếp dùng thần lực xông vào, tất sẽ kinh động long mạch này.

Thật phiền.

Vậy là ta hóa thành một cung nữ áo xanh, trà trộn vào đoàn người đưa vải vóc tiến cung.

Dọc đường, mấy cung nữ đi trước rì rầm.

“Này! Ta nghe nói Thái tử điện hạ dạo này như biến thành người khác ấy!”

“Đúng vậy, ngài ấy suốt ngày nhốt mình trong thư phòng, nghe nói hoàng thượng và hoàng hậu tới cũng không gặp!”

“Ta còn nghe nói trong Đông Cung còn xuất hiện một tiểu tử không rõ lai lịch.”

"Trời ơi! Có thể là ai nhỉ?"

“Hay là con rơi của điện hạ lúc vi hành?”

“Suỵt, ngươi không muốn sống nữa à?”

Ta đi sau, mắt khẽ động.

Tiểu tử.

Đứa bé kia quả nhiên ở Đông Cung.

Ta tìm cơ hội tách khỏi đoàn cung nữ, lặng lẽ đi về phía Đông Cung. Thị vệ canh giữ nghiêm ngặt, nhưng với ta, hàng phòng thủ này không khác vài sợi chỉ thêu trên khăn tay.

Ta phất tay.

Thị vệ trước thư phòng lần lượt ngủ gục.

Cung nữ bưng trà cũng tựa vào cột, ngủ rất yên ổn.

Ta đẩy cửa bước vào.

Sau đó dừng lại.

Trong thư phòng, khắp nơi đều là tranh.

Trên tường, trên bàn, dưới đất, bên cạnh bình phong, từng bức từng bức, đều vẽ ta.+

Có bức giống, có bức không giống, nhưng bức nào cũng mang theo sự cố chấp đến bệnh hoạn.

Ta nhìn một vòng, thành thật cảm thán trong lòng, quả là một gã si tình hiếm thấy.

Rất nhanh, ta ngửi thấy khí tức Liễu tinh.

Trên giá sách có một chậu liễu nhỏ.

Cành lá xanh mềm rủ xuống, nhìn qua không khác cây cảnh bình thường. Nhưng dưới lớp đất có ma văn bị giấu rất kỹ.

Ta đưa tay điểm lên thân cây.

Giá sách sau lưng chậm rãi tách ra, lộ ra một mật thất.

Trong mật thất có một chiếc giường nhỏ.

Quả nhiên.

Đứa bé kia đang ngủ trên giường.

Ta bước tới gần. Nó nằm nghiêng, mặt tái nhợt, hàng mi dài rũ xuống, bàn tay nhỏ đặt bên má. Nhìn gần, gương mặt nó càng giống ta.

Ta đứng cạnh giường, nhìn nó.

Đứa bé bỗng mở mắt. Nó nhìn ta.

Một hơi thở sau, nó lao tới ôm chầm lấy ta.

“Mẫu thân!”

Thân thể ta vẫn khựng lại.

Dù đã chuẩn bị, hai chữ ấy vẫn khiến ta như bị dao cùn cắt vào nơi mềm nhất trong lòng.

Đứa bé ôm rất chặt, gương mặt nhỏ vùi vào vạt áo ta, giọng nghẹn ngào: “Mẫu thân, người không cần con nữa sao? Con là Chiêu nhi đây… con chờ người lâu lắm…”

Ta nhắm mắt một cái.

Sau đó đẩy nó ra.

Nó ngẩng đầu, nước mắt lập tức lăn xuống.

“Mẫu thân…”

Ta nhìn nó.

“Ngươi là ai?”

Nó sững lại.

“Con là Chiêu nhi mà. Mẫu thân, người không nhận ra con sao?”

“Chiêu nhi chưa từng được sinh ra.” Ta nói rất chậm. “Ngươi không phải nó.”

Đôi mắt đứa bé đỏ lên, môi nó run rẩy, như bị ta làm tổn thương rất lớn.

Ngay lúc ấy, ngoài mật thất vang lên tiếng bước chân vội vã.

Hoắc Lịch xuất hiện ở cửa.

Hắn mặc áo trắng, tóc chưa buộc chỉnh tề, gương mặt tiều tụy hơn lần trước rất nhiều. Khi nhìn thấy ta, đôi mắt hắn lập tức sáng lên, vui mừng đến gần như điên cuồng.

“Nàng thật sự đến rồi…”

Hắn tiến lên một bước.

“Ta biết nàng sẽ đến. Ta biết nàng không nỡ bỏ đứa bé này. Cô nương, nàng ở lại đi. Ta sẽ đối xử tốt với nàng. Ta có thể cho nàng tất cả. Ta là Thái tử, sau này là hoàng đế. Nàng muốn gì, ta đều—”

Ta nâng tay chặn hắn lại.

“Hoắc Lịch, ai sai ngươi làm chuyện này?”

Hắn khựng lại.

Ngay sau đó, ma khí từ mi tâm hắn bùng ra, hóa thành dây đen quấn lấy cổ tay và mắt cá chân ta.

Ta nhíu mày.

Ma khí này không mạnh, nhưng âm độc và dính dai, giống như tơ nhện ngâm máu.

Hoắc Lịch mắt đỏ lên, thần trí rõ ràng đã không còn tỉnh táo.

"Mỹ nhân." Hắn khàn giọng nói. “Ta sẽ không để nàng đi nữa.”

Ta cau mày nhìn hắn. Ta vốn đang định đánh ngất rồi rút ma khí, thì đứa bé bỗng nhiên lao ra.

“Không được hại mẹ ta!”

Nó dùng thân thể nhỏ bé đẩy Hoắc Lịch.

Hắn lập tức mất khống chế, vung tay hất nó ra.

“Cút!”

Đứa bé đập mạnh vào vách đá, phun ra một ngụm máu.

Khoảnh khắc ấy, tay ta siết lại.

Nó nằm trên đất, đau đến co người, nhưng vẫn cố bò dậy. Bàn tay nhỏ run rẩy vươn về phía ta.

“Thả… thả mẹ ta ra…”

Giọng nó rất nhỏ.

Ta khẽ nói: “Đủ rồi.”

Thần lực từ người ta bùng lên.

Ma khí quấn quanh cổ tay lập tức bị nghiền nát. Ta hiện lại dáng vẻ thật, tóc trắng tung lên, đôi mắt tím lạnh như hàn băng.

Hoắc Lịch bị uy áp của ta ép quỳ xuống.

Ta đi đến trước mặt hắn, đưa tay điểm lên mi tâm.

“Ra.”

Ma khí trong người hắn bị kéo ra từng sợi. Hoắc Lịch gào lên đau đớn, nhưng ánh mắt dần trong lại.

Nhưng ngay khi ma khí sắp bị rút sạch, nó đột nhiên đổi hướng, như một con rắn đen chui thẳng vào cơ thể đứa bé.

Đứa bé co quắp trên đất.

Ma văn bò lên cổ nó.

Nó đau đến cắn chặt môi, máu chảy xuống cằm, nhưng vẫn cố ngẩng đầu nhìn ta.

“Mẫu thân… chạy đi…”

Ta bước về phía nó.

Nó lắc đầu, nước mắt và máu lẫn vào nhau.

“Bọn họ… sắp đến…”

Không khí đột nhiên lạnh xuống.

Một cỗ uy áp quen thuộc phủ kín mật thất.

Bóng tối lan ra từ góc tường.

Lục Dạ đột nhiên xuất hiện.

Hắn mặc huyền giáp, tóc trắng như tuyết, trên người còn vương mùi máu yêu chưa tan. Ánh mắt hắn trước tiên rơi trên người ta, sâu đến mức khó đoán.

Sau đó hắn nhìn thấy đứa bé trên đất.

Trong nháy mắt, vẻ lạnh lẽo bất động trên mặt hắn nứt ra.

Hắn nhanh chóng bước tới, bế đứa bé lên. Động tác của hắn rất nhanh, nhưng lực tay chạm vào thân thể đứa bé lại nhẹ đến mức gần như sợ nó vỡ.

Lục Dạ cúi đầu nhìn gương mặt đứa bé.

Môi hắn khẽ động, nhưng không phát ra tiếng.

Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn ta, giọng khàn đến đáng sợ.

“Linh Lung, thanh tẩy ma khí cho nó.”

Ta đứng yên không động, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Hắn nhíu mày: “Linh Lung!”

“Khoan đã.”

“Cứu nó! Chỉ nàng mới có thể-”

Ta nhìn hắn, từng chữ rõ ràng: “Ta hỏi ngươi trước. Vì sao ngươi biết ta ở đây?”

Không khí trong mật thất như đông lại.

Lục Dạ ôm đứa bé chặt hơn.

“...Bây giờ không phải lúc hỏi chuyện này.”

Ta nhìn hắn. “Lục Dạ, ngươi nhìn rõ đi. Đây là một cái bẫy.”

Hắn cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng.

Nó đau đến gần như ngất đi, nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm lấy vạt áo hắn. Có lẽ vì cảm nhận được khí tức quen thuộc, nó khẽ run lên, mơ hồ gọi: “Phụ… thân…”

Hai chữ ấy như sấm đánh xuống.

Lục Dạ cứng người.

“Lục Dạ.” Ta hạ giọng. “Nó không phải Chiêu nhi.”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta.

Đôi mắt hắn lúc này không còn bình tĩnh. Trong đó có đau đớn, có cố chấp, có một thứ hy vọng méo mó vừa được đào ra từ phần xương mục của quá khứ.

“...Nhưng nếu phải thì sao??”

Hắn nhìn ta. Một khoảnh khắc rất dài, ta thấy trong mắt hắn hiện lên nỗi đau gần như không thể che giấu.

“Linh Lung, ta đã mất hài tử và nàng một lần.”

Ta khựng lại.

Hắn nói tiếp, từng chữ như rơi qua máu.

“Ta không thể nhìn nó chết trước mặt ta lần thứ hai.”

Bóng tối dưới chân hắn lan ra.

Ta lập tức cảm thấy thần lực trong cơ thể bị ép xuống.

Ánh sáng và bóng tối vốn bù trừ lẫn nhau. Nếu ta ở trạng thái toàn thịnh, chưa chắc bị hắn áp chế. Nhưng thần thể ta mới ổn định, cơ thể của Sơ Nguyệt lại chưa hoàn toàn hồi phục, trong khoảnh khắc này, bóng tối của Lục Dạ như tấm lưới lạnh phủ lên kinh mạch ta.

“Lục Dạ, tỉnh táo lại!”

Bóng tối lạnh lẽo của hắn quấn lấy cổ tay ta. Ta muốn phá ra, nhưng thần lực bị ép nghẹn trong ngực.

Lục Dạ bước tới, kéo ta vào phạm vi bóng tối của hắn.

“Ngươi muốn làm gì?”

“Đưa nàng về.”

“Lục Dạ!” Ta kêu lên đầy giận dữ.

Một tay hắn ôm đứa bé, tay còn lại giữ chặt cổ tay ta. Bóng tối bùng lên, xé mở không gian.

Trước khi biến mất, ta nhìn thấy Hoắc Lịch ngã trên đất, ánh mắt vừa tỉnh lại đầy kinh hoàng và mờ mịt. Hắn run rẩy nhìn những bức tranh đầy phòng, như thể cuối cùng cũng nhận ra mình đã làm chuyện gì.

Còn trên tầng mây ngoài hoàng cung, một bóng dáng áo đen đỏ đứng trong gió.

Bình Ế nhìn mật thất trống rỗng, nụ cười chậm rãi nở ra.

“Thật cảm động cho màn huyết nhục trùng phùng.”

“Xi Vưu đại nhân, hãy đợi ta dâng đầu ả ta lên cho ngài.”

0