Đăng Lạc Du Nguyên

Chương 7: Mộng

Đăng: 08/06/2026 15:12 4,272 từ 2 lượt đọc

Khoảnh khắc Cùng Kỳ bị luồng thần lực kia đánh bật ra ngoài, toàn bộ Vấn Thiên Các lặng đi.

Gió ngừng thổi. Mây đen trên đỉnh các cũng như khựng lại giữa trời. Ngay cả tiếng khóc, tiếng kêu thảm, tiếng pháp khí va nhau chan chát ban nãy cũng trong thoáng chốc bị nén thành hư vô.

Tất cả đều ngẩng đầu nhìn.

Ở giữa không trung, nơi mà dưới móng vuốt vừa rồi của hung thú thượng cổ, lẽ ra chỉ còn lại một vũng máu nát.

Thế nhưng… nàng không chết.

Vân Sơ Nguyệt vẫn lơ lửng ở đó.

Một thân bạch y đã sớm rách nát không còn hình dạng ban đầu, chỗ nào cũng loang lổ máu, như tuyết đầu mùa bị người ta lấy mực đỏ hắt lên, hỗn độn đến mức kinh tâm. Tóc đen của nàng xõa tung, vài sợi dính vào gò má trắng đến không còn chút huyết sắc. Khóe môi nàng có một đường máu mảnh chảy xuống, men theo cằm nhỏ xuống cổ áo. Hai mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ run, cả người yếu ớt mong manh, giống như một cành hoa sắp gãy dưới bão tuyết.

Nhưng quanh nàng, thần quang lại sáng đến kinh người.

Luồng linh lực màu vàng ấy cuồn cuộn như thủy triều vỡ đê, từng tầng từng tầng quấn quanh thân thể nàng, tạo thành một cái kén khổng lồ giữa không trung. Ánh sáng không rực gắt như hỏa diễm, mà sâu lắng, cổ lão, chói lọi đến mức làm người ta không dám nhìn lâu. Giống như nơi sâu nhất trong huyết mạch nàng đang có thứ gì đó bị cưỡng ép đánh thức, phá tung lớp vỏ cũ kỹ, muốn từ trong hư vô bò ra.

Ngay cả đám trưởng lão và tiên quân của Vấn Thiên Các cũng sững sờ tại chỗ. Những gương mặt vốn cao cao tại thượng, lúc này cũng chỉ còn vẻ chấn động kinh nghi.

Cùng Kỳ ma thú lúc này bắt đầu lảo đảo đứng dậy, trên mình đầy những vết thương bị thần lực kia xé rách, lông gai xám đen trên lưng cũng bị thiêu trụi hơn nửa. Ma khí cuồn cuộn quanh nó thoáng cái loãng đi, rồi lại rất nhanh bị nó cưỡng ép tụ lại.

Đôi mắt đỏ tươi kia sau phút kinh hãi ban đầu, rất nhanh đã lại ngập tràn hung quang. Nó không hề nhìn đám trưởng lão vây quanh, không hề nhìn đám thiên binh thần tướng vừa mới xuất hiện nơi rìa kết giới. Nó chỉ nhìn chằm chằm Vân Sơ Nguyệt, ánh mắt dữ tợn đến mức khiến người ta nổi da gà.

Rồi nó lại động.

Một tiếng gầm rung trời xé toang bầu không khí tĩnh mịch.

Cùng Kỳ đạp lên đống gạch ngọc vỡ nát, mở hai cánh đen phủ đầy ma khí, giống một đám mây chết chóc khổng lồ lao thẳng về phía cái kén thần quang giữa trời.

Cho đến lúc ấy, mọi người mới như bừng tỉnh khỏi mộng.

“Ngăn nó lại!”

“Bày trận!”

“Không được để nó đến gần!”

Tiếng quát nối tiếp nhau vang lên. Các vị chủ tọa, các trưởng lão, tiên quân, thiên tướng, phàm ai còn đủ một hơi linh lực đều đồng loạt nhào về phía hung thú.

Tiêu Tư Vũ là người nhanh nhất.

Từ lúc Vân Sơ Nguyệt bị móng vuốt kia phủ xuống, thần trí của hắn đã gần như bị xé nát. Nếu không phải khoảnh khắc sau đó có thần quang bùng nổ, e rằng hắn đã thực sự hóa điên. Nhưng dù là như vậy, đôi mắt hắn lúc này cũng đã đỏ đến dọa người.

Trong mắt hắn bây giờ chỉ còn cảnh tượng Cùng Kỳ đang phát cuồng lao về phía nàng.

Tiêu Tư Vũ ngửa đầu phát ra một tiếng phượng minh gần như rách cả thanh quản.

Tiếng ấy vừa dứt, thân thể hắn liền bị hỏa quang đỏ rực nuốt lấy.

Chân thân phượng điểu bỗng hiện giữa trời.

Đôi cánh lửa lớn đến che khuất nửa khoảng không, mỗi một sợi đuôi hỏa đều sáng như sao băng, kéo theo từng dải hỏa lãng đổ xuống bốn phía. Phượng ảnh đỏ thẫm ấy lao vun vút giữa mây đen, mang theo nhiệt độ bỏng rát đủ thiêu sạch tà khí trên đường đi. Hắn không chọn đối đầu trực diện với móng vuốt Cùng Kỳ, mà lượn một vòng cực gắt trên không, rồi bất ngờ chúc đầu lao thẳng xuống, mổ vào đôi mắt vừa mới bị thương của hung thú.

Một tiếng thét điên cuồng vang lên.

Phượng hỏa vốn khắc ma khí. Lại thêm Cùng Kỳ vừa rồi đã bị thần lực của Sơ Nguyệt đánh trúng, thần hồn chấn động, ma nguyên bất ổn, lúc này bị phượng hỏa đốt ngay vào mắt, lập tức đau đến gần như phát điên.

Nó quật mạnh cái đầu khổng lồ, móng vuốt điên cuồng xé gió quào loạn.

Một trưởng lão tránh không kịp, cánh tay bị ma khí quệt qua, cả tay áo lẫn da thịt lập tức hóa thành tro đen. Một vị thiên tướng khác giơ thần kiếm cản trước người, kiếm vừa chạm móng vuốt đã nứt làm đôi, cả người bị chấn đến phun máu văng xa hơn mười trượng.

Nhưng lúc này, không ai lùi lại nữa.

Các vị trưởng lão bên Long tộc kết thủy trận, từng dòng thủy long trong suốt lao vút lên khỏi mặt đất, cuốn lấy hai cánh Cùng Kỳ. Yêu tướng các tộc hợp thành trấn yêu ấn, từng đạo phù quang xanh tím nối nhau phủ xuống lưng nó như xích sắt. Thiên binh thần tướng từ Cửu Trùng Thiên đẩy lên mấy tầng lưới linh lực, cứng rắn ép đường lui của nó về giữa quảng trường. Mà trên đầu, Tiêu Tư Vũ đã một lần nữa nhào xuống, hỏa quang lướt qua như cắt đôi bầu trời.

Ngay khoảnh khắc ấy, viện binh từ các tộc yêu linh khác cũng đến nơi.

Trường bào tung bay.

Giáp bạc lấp lánh.

Khắp bốn phía, linh lực hội tụ như trùng dương chồng sóng.

Quảng Thành Tử tiên nhân đứng giữa đống đổ nát, tay áo nhuốm máu, thấy bọn họ tới thì chỉ kịp chắp tay hành lễ thật nhanh. Hai vị tướng lĩnh dẫn đầu Long – Phượng tộc vừa đáp xuống, ông đã truyền âm ngắn gọn mấy câu. Ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt lướt qua Vân Sơ Nguyệt đang lơ lửng giữa thần quang, rồi lại lập tức thu về.

Ai cũng ngầm hiểu, việc cấp bách nhất lúc này là trấn áp hung thú.

Thế là trận chiến lại bùng lên lần nữa.

Nếu cuộc giao phong ban nãy còn là một cuộc tàn sát hỗn loạn, thì hiện tại đã chân chính biến thành thế trận trấn áp. Kiếm quang, hỏa quyết, thủy trận, phong ấn, phù ấn, yêu thuật, thần lực… đủ loại công kích đồng thời giáng xuống như thiên hà đổ úp.

Mây đen trên bầu trời bị chém rách từng mảnh.

Khắp quảng trường, gạch ngọc vỡ như bùn đất, máu chảy thành những dòng đỏ thẫm len giữa các khe nứt.

Cùng Kỳ hung hãn đến cực điểm, song chung quy nó cũng vừa cưỡng ép phá ấn mà ra, ma khí chưa hồi phục hoàn toàn, lại còn bị thần lực không rõ nguồn gốc trên người Vân Sơ Nguyệt đánh trọng thương. Chống đỡ giữa vòng công kích như mưa bão này, dần dần nó cũng lộ ra dấu hiệu kiệt lực.

Ma khí bao phủ quanh thân nó mỏng đi.

Bước chân bắt đầu loạng choạng.

Những tiếng gầm không còn dồi dào như lúc đầu, mà mang theo sự cuồng nộ xen lẫn không cam lòng.

Nó bắt đầu tìm đường thoái lui.

Đúng vào lúc Cùng Kỳ vỗ cánh, chuẩn bị xé rách một góc trận pháp lao ra ngoài, giữa tầng mây cao bỗng truyền đến một tràng cười sang sảng.

Tiếng cười ấy xuyên qua tiếng gầm, tiếng hét, tiếng binh khí va chạm, nghe như thoải mái vô cùng, lại có uy thế áp thẳng xuống lòng người.

“Đại hung mà cũng biết chạy? Xem ra ngươi chưa quên mình từng bị ai đánh tới mức chui vào hang mà nằm.”

Lời còn chưa dứt, một đạo kim quang đã phá mây giáng xuống.

Người tới chân trần, áo vải đỏ sậm, mái tóc bạc trắng tung bay sau lưng, hình dung nhìn qua vừa giống một lão giả phóng khoáng, vừa giống một vị thần tiên không muốn theo quy củ. Trong tay ông cầm một bảo vật hình hồ lô cổ màu đen, quanh thân tỏa ra uy áp thuần chính khắc chế yêu tà.

Là Xích Cước Đại Tiên.

Vị đại tiên chuyên hàng yêu phục ma, tiếng tăm truyền khắp tam giới.

Vừa nhìn thấy ông, không chỉ đám yêu linh xung quanh lộ thần sắc kính cẩn, mà ngay cả Cùng Kỳ cũng rõ ràng cứng người trong một thoáng.

Xích Cước Đại Tiên không cho nó thêm nửa khắc cơ hội vùng thoát. Ông tung hồ lô lên cao, ngón tay vạch xuống vài đạo chân ngôn trong không trung. Ngay lập tức, vô số kim phù từ trong hồ lô bắn ra, hóa thành xiềng xích quấn quanh thân Cùng Kỳ.

Hung thú gầm lên, điên cuồng giãy giụa.

Ma khí dọc lưng nó nổ tung từng trận, hất ngã cả vài vị thiên binh đứng gần.

Nhưng lúc này nó đã là nỏ mạnh hết đà.

Dưới sự công kích liên tiếp cùng với phong ấn trấn yêu của Xích Cước Đại Tiên, thân thể khổng lồ kia dần bị ép co rút lại. Cuối cùng, giữa tiếng rít chói tai đến mức khiến màng nhĩ người ta phát đau, Cùng Kỳ bị từng tầng xiềng xích khóa chặt, rồi bị hồ lô trấn yêu kia cưỡng ép thu vào trong một luồng sáng đen vàng giao nhau.

Trước khi bị giam hẳn, nó đột ngột ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc Vân Sơ Nguyệt.

Rồi nó gầm lên một tiếng cuối cùng.

Tiếng gầm ấy không còn là hung tính điên cuồng thuần túy nữa.

Mà như mang theo thâm cừu đại hận đã chôn sâu ngàn vạn năm, đau đến tận cùng, hận đến tận cùng, khiến người nghe dù không hiểu nguyên do cũng phải vô thức rùng mình.

Xích Cước Đại Tiên khẽ nhíu mày.

Quảng Thành Tử ở cách đó không xa cũng nhìn sang ông.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tầng hồ nghi.

Một đầu hung thú thượng cổ mới vừa phá phong ấn mà ra, lẽ ra phải điên cuồng giết chóc không phân biệt đối tượng. Vậy mà từ đầu đến cuối, nó lại chỉ chăm chăm nhắm vào một tiểu cô nương.

Việc này, tuyệt đối không bình thường.

Xích Cước Đại Tiên thu hồ lô về, trầm giọng nói:

“Lão phu sẽ lập tức mang nghiệt súc này về thiên cung, tra xét vì sao phong ấn của Lục Dạ thượng tiên lại bị phá. Những việc còn lại ở đây, chư vị tự lo liệu.”

Lời nói vừa dứt, ông đã hóa thành một đạo quang ảnh mang theo hồ lô biến mất giữa mây cao.

Mà dưới quảng trường đổ nát, Tiêu Tư Vũ đã chẳng còn tâm tư để nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

Hắn hóa lại nhân hình.

Hai chân vừa chạm đất liền lao thẳng tới chỗ Vân Sơ Nguyệt.

Lúc này, luồng linh lực bao quanh nàng đang dần rút đi.

Không còn thần quang như triều dâng.

Không còn cái kén vàng rực chói lòa giữa không trung.

Chỉ còn lại một bóng hình nhỏ bé, thương tích đầy mình, rơi dần xuống như chiếc lá vừa lìa cành.

Tiêu Tư Vũ đưa tay đón lấy nàng.

Vừa chạm vào, hắn lập tức biến sắc.

Cơ thể nàng khi thì lạnh như hàn băng vạn niên, khi thì nóng bỏng như hồng hỏa thiêu thân. Hai loại nhiệt độ cực đoan giao nhau trong da thịt, xung đột đến mức khiến thân thể nàng khẽ co rúm trong vô thức. Khí tức của nàng mong manh như tơ, lúc có lúc không, giống như chỉ cần gió mạnh thêm một chút là có thể đứt lìa.

Nhưng dưới lớp da tái nhợt ấy, lại có những vệt linh lực màu vàng nhạt lúc ẩn lúc hiện, chạy dọc theo kinh mạch, mạnh mẽ đến mức làm da nàng cũng ánh lên một thứ quang sắc không thuộc về phàm thể.

Giống như trong lớp vỏ yếu đuối mong manh kia đang nhốt một thứ quá mức cường đại, cường đại đến mức chính cái thân xác này cũng không chịu nổi.

“A Nguyệt…”

Tiêu Tư Vũ ôm nàng thật chặt, nhưng lại không dám dùng sức.

“A Nguyệt, mở mắt nhìn ta.”

Giọng hắn khàn đặc.

Từ trận chiến tới lúc này, hắn vẫn luôn cố giữ thần trí tỉnh táo, nhưng trong khoảnh khắc ôm nàng vào lòng, tất cả bình tĩnh đều như tan sạch. Hắn chỉ cảm thấy cả người nàng nhẹ quá. Nhẹ đến mức như chỉ cần hắn buông tay ra, nàng sẽ thật sự tan vào gió.

Vân Sơ Nguyệt không nghe thấy.

Ý thức nàng đang chìm xuống.

Trong cơn mông lung ấy, nàng loáng thoáng nghe được vài giọng nói quen thuộc.

Có tiếng phụ hoàng.

Có tiếng mẫu hậu.

Nàng còn ngơ ngác nghĩ một chút.

Bọn họ cũng tới sao?

Rồi nàng chìm vào bóng tối.

Nàng bắt đầu nằm mộng.

Một giấc mộng rất dài, rất dài.

Nàng thấy mình ngồi dưới một gốc thần mộc cổ xưa, đầu ngón tay khẽ gảy dây đàn. Tiếng đàn như nước, lan đi giữa ánh chiều tà. Bên cạnh là một ao nhỏ, mấy con cá vàng lười biếng nổi lên mặt nước, tranh nhau đớp thức ăn trong tay nàng.

Có người đứng phía sau nàng.

Một bàn tay ấm áp phủ lên tay nàng, chỉnh lại nốt đàn vừa lệch.

Nàng quay đầu, không nhìn rõ mặt người nọ, chỉ thấy bờ môi hắn khẽ cong, nghe thấy giọng hắn dịu dàng thấp xuống bên tai, những lời nói đều là thâm tình đến tận xương tủy.

Trong một cảnh mộng khác, nàng áp má lên lồng ngực người ấy. Tiếng tim đập dưới tai nàng vững vàng, như thể chỉ cần người đó còn ở đây, cả trời đất có sụp xuống cũng không cần sợ.

Nàng còn thấy mình đang ngồi dưới đèn thêu hồng y.

Đó là hồng y rất đẹp.

Rực rỡ như lửa, viền thêu kim tuyến, từng mũi chỉ đều cẩn thận đến mức vừa nhìn đã biết người thêu đã đặt hết tâm ý vào trong đó. Nàng cúi đầu thêu rất chuyên chú, khóe môi cong lên, cả người như ngâm trong một thứ vui mừng dịu ngọt.

Nhưng giây tiếp theo, trời đất đổi sắc.

Hồng y trong tay như biến thành máu.

Trong y phục của người nam nhân kia, nàng nhìn thấy một mảnh yếm đào thêu nhành liễu xanh chói mắt.

Cùng lúc ấy, cơ thể Vân Sơ Nguyệt ở ngoài đời bắt đầu run rẩy dữ dội.

Cơn đau dội ngược từ thân thể vào giấc mộng, khiến mỗi một mảnh ký ức vốn mềm mại đều hóa thành mảnh thủy tinh sắc nhọn. Nàng nghe thấy mình khóc, nghe thấy mình cười, nghe thấy thanh âm của chính mình khản đặc đến mức gần như không còn là tiếng người, chất vấn nam nhân đứng trước mặt.

Nam nhân ấy quay đầu.

Gương mặt vẫn mơ hồ như phủ trong sương, nhưng đôi mắt lại rõ ràng đến lạ.

Trong lòng hắn có một nữ tử áo xanh nép vào.

Nàng ta cười.

Nụ cười mảnh như dao.

Một cái nhếch môi ấy, thậm chí còn độc hơn cả kiếm phong lướt qua cổ họng.

Rồi giấc mộng lại đổi.

Đất trời trắng xóa, tuyết ngập đến mắt cá chân. Nàng đi chân trần trên con đường đầy tuyết, máu từ gan bàn chân loang ra, hồng thẫm trên nền trắng. Tóc nàng xõa tung, y phục hỗn loạn, trong miệng không ngừng thì thầm:

“Hài tử của ta…”

“Hài tử của ta…”

Thanh âm ấy mỏng và đứt vụn, giống như một mảnh hồn phách đã bị ép khô tới tận cùng.

Nàng nói đứa trẻ ấy đã bị nữ tử kia hại chết.

Nói rằng tất cả dịu dàng, tất cả lời thề, tất cả thâm tình từng được ôm trong lòng… rốt cuộc cũng chỉ là một cơn mộng.

Sau đó nàng cười.

Cười đến nước mắt lẫn máu chảy xuống cằm.

Rồi nàng từng bước từng bước đi về phía Tru Tiên đài.

Gió trên đài thổi mạnh đến mức như muốn xé nát hồng y trên người nàng. Sau lưng, có người điên cuồng đuổi theo. Tiếng gọi nàng, tiếng cầu xin nàng, tiếng gào đến rách tim rách phổi, từng tiếng từng tiếng vọng lại trong trời tuyết.

Nhưng nàng không quay đầu.

Trong lòng nàng, sớm đã không còn đường trở về.

Giấc mộng đến đó thì vỡ tung.

Vân Sơ Nguyệt mở mắt.

Trước mắt không còn Tru Tiên đài, cũng không còn máu tuyết mịt mù.

Chỉ có một gian phòng xa lạ mà ấm áp.

Màn sa màu ngà mềm mại buông xuống hai bên giường. Trên bàn bày đầy chén ngọc, bình sứ, khắp nơi đều là linh dược và dược thảo quý hiếm. Mùi thuốc rất nồng, xen lẫn với hương đàn nhàn nhạt cùng chút hương lan thanh thanh từ bệ cửa sổ, quấn lại thành một thứ khí tức vừa an thần vừa trầm mặc.

Lò sưởi bằng ngọc hồng ở góc phòng đang cháy, phát ra âm thanh lách tách rất khẽ. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên tường, làm cả gian phòng trông như một giấc mộng ngà đã được gìn giữ suốt rất lâu.

Vân Sơ Nguyệt chớp mắt.

Mi mắt nàng ướt.

Nàng đưa tay chạm lên khóe mắt, mới phát hiện nơi đó lạnh ngắt.

Nàng đã khóc ư?

Đúng lúc ấy, cửa phòng khẽ mở.

Một thiếu nữ xinh đẹp bưng chén thuốc bước vào.

Vừa ngẩng đầu thấy nàng đã tỉnh, cả người nàng ta lập tức cứng đờ tại chỗ, chiếc khay trong tay nghiêng đi suýt chút nữa làm đổ cả bát thuốc.

“Ngươi…” thiếu nữ trợn lớn mắt. “Ngươi tỉnh rồi?”

Vân Sơ Nguyệt còn chưa kịp đáp, nàng ta đã vội vàng đặt mạnh chén thuốc xuống bàn, chạy ào tới bên giường, thần sắc vừa mừng vừa hoảng, hệt như vừa nhìn thấy người chết đội mồ sống dậy.

“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh!”

Giọng nàng ta run lên rất rõ.

Vân Sơ Nguyệt nhìn nàng, nhất thời còn có chút mờ mịt.

"...Khương Họa?"

Hóa ra, thiếu nữ trước mắt nàng chính là thỏ tinh cung Quảng Hằng năm ấy.

“…Đây là đâu?”

“Phượng tộc.” Khương Họa đáp rất nhanh, rồi khẽ dìu nàng, “Là chỗ ở riêng của Tiêu nhị điện hạ. Một góc yên tĩnh nhất trong Phượng cung. Căn phòng này… cũng là chính hắn chuẩn bị cho ngươi.”

Vân Sơ Nguyệt khẽ ngẩn ra.

Nàng muốn ngồi dậy, nhưng vừa động một chút, toàn thân đã đau như bị vô số lưỡi dao nhỏ cắt qua. Nàng khẽ hít một hơi, cúi đầu mới phát hiện từ cổ tay, cánh tay, vai, ngực, bụng cho tới chân đều bị băng bó kín mít.

Lớp băng dày quấn một vòng lại một vòng.

Trên người nàng nồng nặc mùi dược liệu, còn nặng hơn mùi trong cả căn phòng.

“Ta…” Nàng dừng một chút mới hỏi tiếp, “Ta đã ngủ bao lâu?”

Khương Họa nghe hỏi, thần sắc chợt chùng xuống. Nàng ta cúi mắt, nhỏ giọng:

“Hơn… năm mươi năm.”

Ngón tay Vân Sơ Nguyệt khẽ siết lại.

Năm mươi năm.

Đối với thần tiên, năm mươi năm không dài.

Nhưng đối với một người vừa mới tỉnh dậy sau khi cận kề cái chết, năm mươi năm đã đủ để thế gian đổi mấy vòng.

Khương Họa dường như sợ nàng suy nghĩ nhiều, lại vội vàng nói tiếp:

“Ngươi đừng lo. Tiêu nhị điện hạ gần như ngày nào cũng tới. Quảng Thành Tử tiên quân cũng thường xuyên ghé qua. Họ… họ đều không biết ngươi sẽ tỉnh lúc nào. Có mấy lần đám y tiên còn bảo…”

Nàng ta cắn môi, không nói tiếp.

Vân Sơ Nguyệt khẽ hỏi: “Bảo ta có thể sẽ không tỉnh lại nữa?”

Khương Họa im lặng gật đầu.

Không khí trong phòng bỗng lặng đi.

Lửa trong lò sưởi vẫn cháy, ánh sáng vẫn ấm, mà lời ấy vừa rơi xuống lại khiến ngực người ta hơi lạnh.

Vân Sơ Nguyệt cúi đầu nhìn lớp băng trên người mình, thấp giọng hỏi:

“Ta… bị thương nặng đến vậy sao?”

Khương Họa ngồi xuống cạnh giường, giọng cũng nhỏ dần theo.

“Khi ngươi được mang về đây, cơ thể gần như không còn lành lặn.” Nàng ta dừng một chút rồi mới tìm được lời thích hợp, “Không phải kiểu máu thịt đầm đìa bình thường… mà giống như một pho tượng đã nứt tới tận lõi. Máu ngươi không chảy ra ngoài nhiều, nhưng dưới da lại có những luồng linh lực hỗn loạn chạy loạn khắp nơi, ai cũng nghĩ thân thể ngươi sẽ không chịu nổi chúng nữa.”

Vân Sơ Nguyệt nghe xong, vô thức siết tay lại.

Hóa ra, cơn đau ấy không phải chỉ có trong mơ.

Khương Họa lại nói:

“Quảng Thành Tử tiên quân và Tiêu nhị điện hạ mời rất nhiều y tiên đến, cuối cùng mới tạm nghĩ ra cách. Bọn họ lấy linh dược ở suối Cửu Tuyền để trấn áp luồng linh lực kỳ lạ kia. Cách hai canh giờ lại phải thoa khắp người ngươi một lần. Nếu ngừng lại quá lâu, linh lực trong cơ thể ngươi lại bắt đầu cuồng loạn.”

Vân Sơ Nguyệt nghe đến đó, có chút dở khóc dở cười.

Nàng bây giờ, xem ra còn khó chăm sóc hơn một lò đan sắp nổ.

Nàng im lặng một lúc, rồi bỗng nhớ ra chuyện khác.

“Long tộc…” nàng ngẩng đầu hỏi, “Có ai tới không?”

Khương Họa nghe vậy, sắc mặt liền trở nên rất kỳ lạ.

“Có.” Nàng ta đáp. “Long hoàng và Long mẫu đều đã xuất hiện sau khi Cùng Kỷ bị trấn áp.”

“Bọn họ nói rất thương xót ngươi, muốn đưa ngươi về Long tộc dưỡng thương.”

“Nhưng Tiêu nhị điện hạ đã từ chối.” Nàng ngập ngừng rồi nói tiếp, “Hắn hóa hình… rồi trực tiếp đem ngươi về đây.”

Vân Sơ Nguyệt im lặng.

Nàng không ngốc đến mức tin rằng phụ mẫu mình thực sự đau lòng.

Nỗi “thương xót” ấy, chỉ e là muốn tận mắt xem Long gân nàng có bị thương tổn hay không mà thôi.

Khương Họa nói tiếp:

“Vì chuyện ấy mà hai tộc đã trở mặt với nhau không ít. Bên Long tộc cho rằng Tiêu nhị điện hạ tự tiện cướp người, không coi Long tộc ra gì. Bên Phượng tộc thì…” nàng dừng một chút, như muốn nói lại thôi.

Sơ Nguyệt có thể đoán được.

Một vị nhị hoàng tử chưa thành hôn, lại đem một cô nương hôn mê bất tỉnh về nuôi suốt mấy chục năm trong điện riêng của mình, bất kể từ góc độ nào nhìn cũng đều không phải chuyện nhỏ. Huống chi, cô nương đó lại là tẩu tẩu chưa qua cửa của hắn.

Nàng nghe vậy, liền nhìn chằm chằm Khương Họa, giọng khàn đi:

“Tư Vũ- Nhị điện hạ đâu?”

Khương Họa đang định đưa chén thuốc cho nàng, nghe ba chữ ấy thì động tác rõ ràng khựng lại.

Nàng ta cúi đầu.

Ánh mắt né tránh.

Trong lòng Vân Sơ Nguyệt bỗng chợt lạnh.

“Hắn bị thương sao?” nàng hỏi rất chậm, rất cẩn thận, như thể chỉ cần nói mạnh hơn một chút, đáp án kia sẽ thật sự biến thành thứ nàng không chịu nổi.

“Không… không có.” Khương Họa vội nói. Nhưng giọng nàng ta càng vội, vẻ mặt lại càng lộ ra điều không ổn.

Vân Sơ Nguyệt nhìn nàng.

“Vậy rốt cuộc là sao?”

Khương Họa cắn môi.

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua mấy khóm lan, làm bóng lá in trên cửa rung nhè nhẹ. Trong phòng rất ấm, rất tĩnh, mà khoảng im lặng giữa hai người lúc này lại giống như đang bị ai đó chậm rãi kéo dài ra.

Rất lâu sau, Khương Họa mới ngẩng đầu lên.

Trong mắt nàng ta đầy vẻ lo lắng, lại có cả chút thương cảm khó giấu.

“Nếu ta nói,” nàng nhỏ giọng, “ngươi đừng kích động quá.”

Tim Vân Sơ Nguyệt dường như chìm thẳng xuống đáy.

Khương Họa hít một hơi.

“Tiêu nhị điện hạ không sao.”

“Chỉ là…”

Nàng ta nhìn thẳng vào mắt Vân Sơ Nguyệt, giọng nói nhẹ đến gần như tan trong hương thuốc.

“Một tuần nữa… hắn sẽ thành hôn.”

0