Đăng Thiên

Quyển 1: Bạch Vân Thiên

Chương 12: Đồng Điệu Trong Cõi Chết

Đăng: 12/07/2026 20:16 1,013 từ 2 lượt đọc



Có được Tinh Huyết thần thông từ khi còn nhỏ, Lam Lam cảm nhận được sự dễ dàng khi tu luyện các đạo thuật liên quan đến huyết hệ. Đáng tiếc huyết hệ với tư cách một loại đạo thuật, vũ thuật chuyên nghiên cứu và đối phó với con người, từ lâu phần lớn trong số chúng đã được đưa vào danh sách cấm pháp. Đặc biệt là trải qua các hoàng triều, khi mà dân chúng bình thường gắn liền với khí vận của cả một triều đại, thì huyết hệ đạo thuật lại càng trở nên bị kiểm soát ngặt nghèo hơn.


Vì thế huyết hệ cũng ngày càng thất truyền. Phần lớn người tu hành huyết hệ đạo thuật cũng không sẵn lòng lộ ra ngoài. Thế nên ngay cả ở một tông môn lớn như Nội Hà Tông cũng rất khó tìm được người thầy sẵn sàng chỉ dạy cho Lam Lam. Bát Hoang Hóa Huyết với tư cách là thần thông của Hoán Huyết Thần quân từng là nỗi khiếp sợ của Linh giới trong quá khứ, cũng là một loại đạo thuật đứng đầu thiên hạ. Sự khó khăn của nó đến từ việc chuyển đổi “huyết” thành một khái niệm. Để những cá thể khác nhau, thậm chí những loài khác nhau, thậm chí từ sinh mệnh không có một tí “huyết” nào bên trong. Tại Diệt tuyệt chi địa, Hóa Huyết thần thông tương truyền còn cướp đoạt “huyết” từ những loài quái vật vô hình vô sắc như ma quỷ hoặc cái bóng.


Nếu như có nhiều sự lựa chọn, Lam Lam sẽ không vội vàng tu hành Bát Hoang hóa huyết đạo thuật - một thứ mà cả những tài năng kiệt xuất ở Nội Hà tông cũng cảm thấy lãng phí thời gian. Hơn nữa đi theo con đường huyết hệ, nàng sẽ là đơn độc đi tìm con đường riêng. Không ai chỉ lối, không biết đúng sai, gặp vực thẳm trước mặt đôi khi cũng chẳng biết quay đầu. Lam Lam hiểu rõ tất cả điều đó. Nhưng trong tiềm thức, từ cõi hư vô, có một thứ gì đó luôn bảo với nàng rằng trong cái điều kiện tồi tệ giống như địa ngục này, Bát Hoang Hóa Huyết đạo thuật là sự lựa chọn tốt nhất.


Trong bóng tối miên mang, Lam Lam bắt đầu vận dụng “thần” để quan sát và để tìm địa sát khí. Ở sâu dưới lòng đất, địa sát khí tưởng chừng như vô cùng vô tận. Việc dẫn địa sát khí vào cơ thể cũng được Lam Lam thực hiện một cách trơn tru. Giai đoạn “Hóa Khí” - luyện mạch hữu khí mới là khó khăn. Khí ở đây không phải là linh khí hay địa sát khí thông thường - nó phải là một loại đã được vẽ lại, cấu tạo lại “Huyết khí”.

Luyện mạch hữu khí giống như một vị kiến trúc sư nhận lấy gỗ, đất sét, đá , cát sỏi để tạo nên những bức tường cho một tòa cung điện. Dùng một loại “vô hình, vô sắc” như Địa sát khí để tạo nên một loại càng trừu tượng “huyết khí” là một công việc tưởng chừng như bất khả thi.

Hơn một tháng trời, Lam Lam vẫn dậm chân tại chỗ. Nàng vẫn không thể luyện ra ”huyết khí”. Khuôn mặt nàng gầy đi vì đói. Đôi môi khô vì thiếu nước. Thể lực cạn kiệt đến bò cũng không nổi. Đôi mắt to tròn ngày nào giờ khô không khốc vì không nhìn thấy gì trong đêm tối. Đầu óc nàng càng ngày càng không minh mẫn. Sự dày vò tột đỉnh chính là cơn đói khát khủng khiếp đang bủa vây và xâm lấn tâm trí nàng.


Thế rồi khi Lam Lam nằm sõng xoài ra đất vì kiệt sức, thì một con kiến tìm đến. Có vẻ nó ngửi thấy mùi hôi thối của cái chết đang bốc mùi nồng nặc từ cơ thể Lam Lam. Và đáng buồn hơn, Lam Lam còn không thể phản kháng. Nàng bây giờ đến ngón tay còn khó chuyển động, đừng nói gì đến vung đao chém giết. Tuy nhiên càng trước cái chết, “thần” của nàng càng sáng hơn bao giờ hết. Ngay khi con kiến sắp giết chết con mồi nhỏ bé để tha về tổ, thì ngón tay “Lam Lam” động đậy. “Huyết khí” mà suốt hơn một tháng tu hành không luyện ra , tại giờ phút cuối cùng của sinh mệnh, cuối cùng đã hình thành. Đó là một giọt rất nhỏ bé, được vẽ nên tại đầu ngón tay gầy gò và đen đúa của nàng.


Và trong chớp mắt, Lam Lam cảm thấy mình như có một thứ đồng điệu với “huyết” đang chảy trong sinh vật to lớn trước mặt. Và nàng có thể điều khiển nó. Thế là từ trong con kiến địa ngục, một loài giáp xác khổng lồ, bất ngờ chảy ra một dòng “huyết” màu vàng. Con kiến lắc lư dữ dội vì đau đớn. Thế nhưng dòng huyết đó vẫn không ngừng thoát ra, rồi tụ lại và chui vào đầu ngón tay Lam Lam. Mặc dù không nhìn thấy bằng mắt, nhưng Lam Lam vẫn cảm nhận được con kiến địa ngục kia bắt đầu khô lại, rồi dần dần mất đi sự sống. Càng, đầu và cái thân to lớn tròn xoe của nó nhăn nhúm lại như một miếng giẻ vừa bị vắt sạch nước.


Lớp vỏ khô cứng đó rơi xuống đất, đánh “coong” trên mặt hang đất khô lạnh. Lúc này trong cơ thể Lam Lam lại là điều khác biệt. Một dòng màu đỏ tươi bắt đầu chảy, không phải từ tìm mà từ đầu ngón tay, bắt đầu chạy đi nuôi dưỡng cơ thể. Nó không chỉ giảm bớt cơn đói khát vô tận mà còn khiến cho Lam Lam có đủ thể lực đứng lên.

Hỗn Nguyên cảnh bước đầu tiên “Luyện mạch hữu khí” thành công.


0