Quyển 1: Bạch Vân Thiên
Chương 11: Sinh Tồn
Sau khi Lam Lam mất tích, Lạc Hòa và toán trinh sát Đệ Lục doanh đã quần thảo khắp thung lũng suốt nhiều ngày. Khu vực thượng nguồn dòng suối, nơi dấu vết trận thư hùng giữa Lam Lam và Mộc Thiết để lại, giờ đây chỉ còn là một vùng đất hoang tàn. Những vết đao chém phẳng lỳ trên thân cây, vệt máu xanh sẫm của Xà Diện Linh Hươu khô khốc trên lá mục, và những rãnh sâu do gót chân cày xuống đất kể lại một câu chuyện tàn khốc.
Các chiến sĩ tìm kiếm theo từng dấu vết cây đổ, từng vết chân bị san phẳng, nhưng tất cả manh mối đều dẫn về một hố sụt khổng lồ — nơi bộ rễ của thần thụ nghìn năm bị sập xuống. Nó chôn vùi hết sạch cây cối , thảm cỏ xung quanh, tạo thành một miệng vực bị lấp đầy bởi đất đá và mùn gỗ. Ai cũng biết khả năng Lam Lam bị chôn vùi dưới tầng tầng rễ mục kia là cao nhất. Vì thế Lạc Hòa và các chiến sĩ Lục doanh đã điên cuồng đào bới hàng giờ liền, nhưng mỗi khi một khối đá, một giỏ đất được nhấc lên, tiếng râm ran của sự sụt lún bên dưới lại vang lên như một lời cảnh báo từ lòng đất.
Thời gian nghiệt ngã trôi qua một tháng.
Cục diện chiến sự vùng mỏ phía Đông bùng nổ, kéo theo sự rút lui của quân phản kháng chủ lực. Các toán trinh sát của Nội Hà tông bắt đầu xuất hiện dày đặc quanh khu vực con suối. Những cuộc chạm trán bằng binh khí nổ ra thường xuyên. Thi thoảng còn có những tiếng gào thét xung phong từ những tiên lũy ở gần đó. Lạc Hòa cảm thấy vùng ngoại vi không còn là nơi có thể nán lại. Cuối cùng chính nàng ra lệnh cho Đệ Lục doanh rút lui. Bên miệng hố sụt lần cuối, Lạc Hòa tự tay kết một vòng hoa, rồi thả xuống dưới hố sâu. Môi cắn chặt đến rướm máu, đôi mắt đỏ ửng, nàng siết chặt chuôi kiếm, giơ lên chào người người đồng đội nhỏ bé lần cuối trước khi rời đi.
Trong khí đó sâu dưới những hang động ngoằn nghèo của tầng rễ mục, Lam Lam đang ở trong một trạng thái tồi tệ nhất từ khi sinh ra. Bóng tối đặc quánh khiến đôi mắt to tròn của nàng trở nên vô dụng. Nàng chỉ có thể dựa vào xúc giác và “thần” để cảm nhận thế giới: cái lạnh lẽo của vách đá, sự nhầy nhụa của rễ cây mục và mùi tanh nồng của bầy kiến địa ngục đang rình rập.
“thần” sinh ra để Lam Lam trở thành một vị Hỗn Nguyên cảnh tu sĩ, nhưng “thần” không mang cho nàng thức ăn, nước uống và cả thể lực. Ngay từ đầu, bằng đao pháp đại thành, Lam Lam dễ dàng tiêu diệt những con kiến nào dám đến chỗ nàng. Nàng tranh cướp từng cây nấm Lân Tinh với đám kiến - những cây nấm sinh ra từ rễ mục tanh nồng - nhưng nhiều nước và chống đói. Nhưng trong không gian hẹp đến mức không thể xoay người, khi đại chiến diễn ra, thanh đại đao của nang liên tục va vào vách đá phát ra những tiếng keng keng chói tai, làm rung chuyển cả hốc đá và càng thu hút đàn kiến kéo đến nhiều hơn. Mỗi nhát chém là một lần thể lực bị rút cạn, bờ vai bị thương lại rách miệng, máu thấm đẫm lớp chiến giáp màu lam.
Sau hơn một tuần, Lam Lam chợt nhận ra đao thuật không giúp nàng tồn tại được ở nơi đây. Khi mà đàn kiến càng lúc càng đông, còn thức ăn càng ngày càng ít. Nàng cần một thứ gì đó có thể dĩ chiến dưỡng chiến.
Trong cơn tuyệt vọng, Lam Lam chợt nhớ về những ngày rong ruổi trong Tàng Kinh Các của học đường Nội Hà tông. Sau khi thức tỉnh Tinh Huyết thần thông, nàng thường mượn đọc rất nhiều sách vở về Huyết thuật. Nàng có thu thập bản thảo của một loại đao thuật mang tên Bát Hoang Hóa Huyết — thứ đạo thuật tà dị từ thời Trung đại của Hoán Huyết Thần Quân. Với Hoán Huyết Thần Quân, vạn vật đều có hồn. Thụ mộc có hồn thì sinh ra yêu mộc. Thú vật có hồn thì sinh ra yêu thú. Giọt nước có hồn thì sinh ra linh thủy, viên đá có hồn thì sinh ra linh thạch. Còn nhân đạo có hồn thì sinh ra tiên nhân. Trên con đường tu hành dài đằng đẵng, “hồn” là cái quyết định ý thức, quyết định mọi thứ. Vậy nếu hồn là thứ không thể thay thế được, thì mọi thứ khác đều có thể thay thế. Bởi vậy Hoán Huyết Thần Quân quyết định thay đổi mọi thứ trên người ông ta, ông ta đổi thân người thành thân rồng, thay máu người bằng phượng, đổi trái tim người thành trái tim côn bằng, làm đủ mọi thứ để biến mình thành sinh vật mạnh nhất thế gian.
Sự tham lam của Hoán Huyết Thần Quân đã tạo nên một trận hạo kiếp trong trời đất. Cuối cùng rất nhiều tiên nhân tụ họp lại và tấn công nhằm tiêu diệt ông ta. Nhưng lúc này ông ta đã quá mạnh, thân thể dường như bất tử bất diệt. Không biết các tiên nhân thời đó đã đánh đổi cái gì để thân thể khổng lồ và bất tử bất diệt của Hoán Huyết Thần Quân tự động sụp đổ. Sau khi đánh bại ông ta, các tiên nhân sống sót trong trận chết kinh thiên động địa ấy chỉ có thể giam giữ những mảnh thân thể của ông ta trong các tuyệt địa - nơi được bảo vệ và ngăn cách với linh khí của đất trời bằng tự nhiên và các trận pháp hùng mạnh nhất thời đó. Mấy ngàn năm sau, khi Hoán Huyết Thần Quân tỉnh giấc, ông ta phát hiện mình ở trong tuyệt địa, không hề có một tia linh khí nào để ông ta có thể tái sinh thân thể.
Để tái sinh, ông ta đã sáng tạo nên Bát Hoang Hóa Huyết thần thông, dùng các loại quái vật trong tuyệt địa để tạo nên một loại “huyết” có thể tái sinh ông ta.
Cũng như Hoán Huyết Thần Quân, hiện tại Lam Lam đang ở một hoàn cảnh hết sức tương tự. Khả năng sinh tồn dường như bằng không nếu không có sự bổ sung kịp thời. Cũng không quan tâm đạo thuật là tốt hay xấu, Lam Lam bắt đầu kiếm một góc tôi, bắt đầu khoanh chân tu tập Bát Hoang Hóa Huyết đạo thuật.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.