Quyển 1: Bạch Vân Thiên
Chương 13: Hơi Thở Từ Địa Ngục
Trong bóng tối dưới lòng đất, đã là ngày thứ mười kể tử khi Lam Lam khai phá thành công “Bát Hoang Hóa Huyết” đạo thuật. Lam Lam ngồi trên mặt đất, xung quanh là vô số xác kiến địa ngục. Nàng trầm tư nhìn hay bàn tay của mình. Trong lòng bàn tay bên trái là “kẹo đỏ” bên lòng bàn tay bên phải là “giọt vàng”.
Đầu tiên là Huyết từ Tinh Huyết thần thông. Đây là loại huyết ở tầng bậc "Căn nguyên". Nó không phải là chất lỏng, mà là một loại ý niệm về sinh mệnh. Khi Lam Lam giết chết đối thủ, nàng không chỉ lấy đi sự sống mà còn tước đoạt cả cái "hồn" của chúng. Khi lần đầu nhận về Tinh Huyết thần thông, tâm tính nàng vẫn là một đứa trẻ, trong cơn sợ hãi, nàng mong muốn một thứ gì đó an ủi. Chính cái mong muốn hóa hình ấy đã trừu tượng hóa “huyết hồn” lại, biến chúng thành những viên kẹo đỏ ngọt lịm. Loại huyết này nuôi dưỡng "tiên hồn", giúp Lam Lam nâng cao sức mạnh và thể phách.
Ngược lại, Huyết từ Bát Hoang Hóa Huyết đạo thuật lại mang tính trừu tượng của "Quy luật". Như Hoán Huyết Thần Quân từng quan niệm, hồn là thứ bất biến với mọi sinh vật. Mọi thứ khác đều có thể thay thế. Đạo thuật này không cần tác dụng lên máu đỏ thực chất mà nó cướp đoạt cái "khái niệm huyết" từ vạn vật. Nó biến Địa sát khí vô hình thành một loại Huyết khí hư ảo để xây dựng nên hệ thống. Khi cần, người sử dụng có thể dùng “huyết khí” hư ảo đó để điều khiển “huyết” trong người đối thủ. Nó màu vàng có vẻ như với lũ kiến địa ngục, máu của chúng có màu vàng nâu của đất.
Từ sau trong tận đáy lòng, Lam Lam không hề có một chút hưng phấn nào cả. Bởi "căn nguyên", "khái niệm" là những thứ tưởng chừng như rất xa xôi với nàng, những thứ chỉ có trong sách vở. Giờ đây, từ trong cõi u mình xa xôi, dường như có một bàn tay sắp đặt để nàng sở hữu cả hai loại “huyết hệ”. Phải chăng nó đang muốn dẫn dắt Lam Lam đến một con đường nào đó từng có trong lịch sử?
Lam Lam không biết rõ. Nhưng nàng hiểu những thứ miễn phí duy nhất trên đời chỉ có nước mưa và phân chim mà thôi. Tu hành càng thâm sâu, thì càng sợ nhất thứ gọi là “vận mệnh”, những thứ gọi là “Sắp đặt sẵn”. Lam Lam thu hồi hai loại “huyết”. Nàng nắm lấy cây trảm hồn đao từng vào sinh ra tử cùng nàng. Những phù văn xanh lét trên thân cây đao từ lâu đã bị che kín bởi đủ loại máu và nhựa cây. Không có nước, cũng chẳng có gì để lau nó. Thế nhưng Lam Lam cảm thấy cây đao trong tay dường như cũng có sinh mệnh. Nó kêu rên để phản kháng , bảo rằng nàng không nên từ bỏ nó.
Ầm! Ầm!
Một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa rung chuyển cả huyết mạch của đại địa. Lam Lam giật mình tỉnh giấc, đôi tai nhạy cảm nghe thấy tiếng đá vỡ vụn từ phía rất xa. Kèm với đó là vô số tiếng nổ đinh tai nhức óc được truyền qua hàng ngàn dặm đất đá, xuyên vào tai nàng.
Nàng không biết rằng trên mặt đất, quân phản kháng Xà Diện Linh Hươu sau hai tháng chịu nhiều thương vong trước các cuộc phản công như vũ bão của Nội Hà tông đã quyết định rút đi để bảo toàn lực lượng. Nhưng trước khi đi, họ đã thi triển chiến thuật "vườn không nhà trống" tàn khốc. Tất cả các mạch linh thạch, các khu mỏ đang khai thác dở dang đều bị đánh sập bằng hỏa đạo thuật cực mạnh. Họ muốn phá hủy mọi thứ để Nội Hà tông chỉ nhận được một đống đổ nát, không thể kiếm thêm tiền để nuôi cỗ máy chiến tranh khổng lồ.
Sự sụp đổ của khu mỏ vô tình tạo ra một cơn địa chấn xé toạc những tầng rễ mục và những hang động ngoằn ngoèo dưới lòng đất. Lam Lam không trốn chạy, ngược lại , nàng tiếp tục bò về phía tiếng nổ một cách lì lợm. Nàng biết, nơi nào đổ nát nhất chính là nơi gần mặt đất nhất. Nàng vừa đi vừa chiến đấu mở đường. Số kiến địa ngục chết trong tay nàng càng ngày càng nhiều, lên đến hàng ngàn.
Thế rồi một ngày, khi lách qua một khe nứt sụp đổ đầy đất đá, Lam Lam đột ngột nhìn thấy ánh sáng. Đó không phải là ánh sáng mặt trời, mà là ánh sáng từ những ngọn đèn thăm dò được đốt cháy bằng Ngư tiên du - một loại dầu được khai thác từ cá nhà táng trên những vùng biển lớn mà Nội Hà tông nắm trong tay. Lam Lam dụi dụi mắt, cái ngọn lửa dường như đang chuyển động.
Trong đống đổ nát của hầm mỏ Đệ Tứ, nơi mà bụi đất từ vụ nổ mấy ngày trước còn chưa kịp lắng xuống, Lưu Cang run rẩy điều khiển một đạo phù thạch đốt lửa, làm cây đèn dầu Ngư tiên du trong tay ông thêm sáng và ổn định. Nó cần chống chọi với gió bụi từ trong sâu thẳm khu mỏ sụp đổ, ùa lên như thác lũ muốn thổi bay cả người ông.
Ở tuổi trung niên, với tu vi Khai Dương cảnh tầng thứ tư lẹt đẹt, Lưu Cang vốn chỉ mong một đời bình an bên sạp hàng nhỏ của vợ và hai đứa con thơ chưa đến tuổi tới trường. Nhưng chiến tranh đã kéo ông ra khỏi cái học đường yên ả. Vì am hiểu thổ hệ và địa chất, ông bị ném vào Vô Cực động thiên, dẫn đầu một đội thăm dò đầy rẫy hiểm nguy để tìm kiếm linh thạch , nhằm thực hiện chiến thuật “dĩ chiến dưỡng chiến” quen thuộc của cỗ máy chiến tranh Nội Hà tông.
Suốt một tháng qua, đội của ông đã mất quá nửa số người. Có người chết vì sập hầm, có người bỏ mạng vì bẫy rập tàn độc của quân phản kháng. Cũng có người bị ăn thịt khi mà vụ nổ phá hầm đã đả thông một cái hang nào đó, dẫn ra một đàn kiến địa ngục đói khát lên đến cả trăm con. Lần này khi Lưu Cang đã nhìn thấy cái càng to tướng được đâm lên từ dưới đất, ông sợ đến xanh mặt.
"Lùi lại! Tất cả lùi lại!" Lưu Cang thét lên, giọng khản đặc. Đoàn thăm dò của ông vội vã quay lưng bỏ chạy tứ tán. Riêng ông và hai ba người nữa chui vào một đoạn hang cũ đã ngừng khai thác. Thế nhưng khi tất cả đang dừng lại thở thì một động lạ phát ra từ phía khe đá sụt lở trước mặt khiến da gà ông nổi lên từng đợt. Trong thâm tâm, ông đã quá sợ hãi những thứ bò ra từ bóng tối. Tiếng động càng ngày càng gần, rồi chẳng ai bảo ai cả bốn người vội vã chạy trốn.
“Á”
Nhưng một người thanh niên trẻ, thành viên vừa mới vào đội không lâu, vấp phải rễ cây đổ và ngã nhào, tiếng rắc của xương chân gãy vang lên khô khốc.
"Trưởng đoàn! Cứu tôi!"
Thân hình Lưu Cang khựng lại. Hình ảnh vợ con chờ đợi ở nhà thoáng qua, nhưng lương tri của một người thầy giáo cũ không cho phép ông bỏ mặc những người trẻ tuổi - bọn họ giống như học trò của mình. Nếu có thể, ông sẽ cố gắng để họ sống sót. Lưu Cang nghiến răng, quay người lao lại, dùng chút thổ lực yếu ớt để dựng lên một tấm khiên đất mỏng manh trước người thanh niên, đồng thời dùng tay xốc cậu ta lên lưng mình.
Đúng lúc đó, từ kẽ đất đá vừa sập xuống, một bàn tay gầy đen, nhỏ thia lia thò ra, bám chặt vào mỏm đá nhọn. Lưu Cang nín thở, luồng sáng từ ngọn đèn Ngư tiên du rọi thẳng vào đó. Không phải kiến địa ngục, cũng không phải Xà Diện Linh Hươu, kẻ vừa chui ra khỏi khe đá đầy bụi đất là một cô bé.
Cô bé có mái tóc rối bời, mặc chiến giáp màu lam của Nội Hà tông rách nát như giẻ vụn, thân hình gầy sọp, quắt lại. Đôi mắt to tròn nhưng khô khốc, nhìn trân trân vào khoảng không như người mù. Cô bé lăn ra khỏi khe hở, ngã xoài trên đống đất đá.Sau đó thò tay lôi nốt thanh trảm hồn đao dài quá mức ra khỏi khe hở tối om.
Cả Lưu Cang và cậu thanh niên trẻ đều kinh hoàng nhìn cô bé ấy. Trên người cô bé có một một hơi thở khủng khiếp và đáng sợ khiến máu của hai người như muốn đông lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.