Đăng Thiên

Quyển 1: Bạch Vân Thiên

Chương 14: Vô Thức

Đăng: 12/07/2026 20:16 1,178 từ 5 lượt đọc



Việc Lưu Cang một tay dẫn thương binh gãy chân, một tay dắt theo một đứa trẻ rách nát, đen đúa về doanh trại tạm thời của đội thăm dò đã gây ra một cơn địa chấn nho ngỏ trong khu nhà của những người tìm mỏ. Nghe tin Lưu Cang bị kiến địa ngục tấn công, họ tưởng ông đã chết. Nào ngờ ông vẫn trở về an toàn.

Những người phu mỏ và binh lính tò mò vây quanh, nhưng chỉ cần tiến lại gần Lam Lam trong vòng ba trượng, máu huyết trong người họ bỗng dưng sôi sục một cách bất thường, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đó là sự "đồng điệu" vô thức của Bát Hoang Hóa Huyết đạo thuật. Hiện tại Lam Lam vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát được môn đạo thuật cực kỳ cao cấp đó.

Đoàn trưởng đội thăm dò kinh hãi, lập tức triệu tập Đội trưởng đội bảo vệ – một tu sĩ Khai Dương cảnh tầng chín đầy kiêu ngạo. Hắn hùng hổ tiến tới với ý định kiểm tra lai lịch "con quái vật nhỏ" này. Thế nhưng, khi vừa chạm phải ánh mắt khô khốc, vô hồn của Lam Lam và cảm nhận luồng sát khí vô hình đang phát tán ra xung quanh thân hình bé nhỏ của nàng, gã đội trưởng bỗng tái mét mặt mày. Hắn vội vàng lấy cớ "không cảm nhận được sự nguy hiểm, chỉ là một cô bé mà thôi" để thoái thác, vội vàng bỏ đi mất. . Cuối cùng, cả đoàn trưởng cũng bỏ mặc Lưu Cang tự mình dắt cô bé vào khu nghỉ ngơi của đội thăm dò.


Lam Lam được đưa đến cho một vị y sư già để điều trị. Đây là một người quen của Lưu Cang nên Lam Lam được miễn phí hoàn toàn. Thế nhưng ông lão phải run rẩy mất một lúc mới tìm ra mạch trên tay nàng. Cơn sợ hãi nguyên thủy trỗi dậy mỗi khi ông phải chạm vào da của Lam Lam. Có một sức mạnh vô hình nào đó khiến máu trong người ông bị bỏng rát. "Bóng tối dưới lòng đất và sự tích tụ của địa sát khí quá lâu đã khiến nhãn cầu bị tổn thương. Nếu ánh sáng mặt trời chiếu vào, sẽ làm nhãn cầu của cháu bị mù. Phải đợi bảy ngày mới từ từ mở mắt ra" Ông lão y sư dặn dò Lam Lam cần thận sau khi bôi thuốc và quấn băng quanh mắt nàng.

Trong bảy ngày bịt mắt ấy, Lam Lam ở lại trong lán trại của Lưu Cang. Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ, cơm ngon canh ngọt và những thùng nước tắm sạch sẽ, lớp vỏ đen đúa, gầy sọp dần bong tróc. Lam Lam dần lấy lại dáng vẻ đầy đặn, má bánh bao hồng hào như cũ, trông dễ gần và đáng yêu hơn hẳn.

Cùng lúc đó, một tin cấp tốc từ Khu Mật Viện của Vô Cực động thiên truyền về doanh trại. Trong quá trình truy quét tàn quân phản kháng Xà Diện Linh Hươu đang rút chạy, đội quân tiên phong của Nội Hà tông tình cờ phát hiện ra một mạch mỏ linh thạch cực lớn, lọt thỏm giữa vùng rừng rậm nguyên sinh, cách xa khu mỏ cũ đã bị đánh sập. Lệnh ban xuống: Đội thăm dò địa chất của Lưu Cang phải lập tức lên đường để xác định trữ lượng trong khu mỏ mới. Lưu Cang không nỡ bỏ Lam Lam lại. Ông xem nàng như một học trò nhỏ tội nghiệp của mình trong học đường. Việc để nàng ở lại giữa doanh trại trống rỗng chưa có người tiếp quản thật là nguy hiểm. Thế là Lưu Cang quyết định mang nàng theo bên mình.


Cuộc hành trình xuyên rừng không yên bình như đội thăm dò địa chất tưởng tượng. Khi đoàn người đang băng qua một hẻm núi đầy rêu phong, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Hàng loạt mũi lao độc và đạo thuật mộc hệ từ những tán cây đại thụ trút xuống như mưa.

Đám Xà Diện Linh Hươu đã mai phục sẵn ở đây! Chúng không hề rút lui hoàn toàn mà chờ để tung ra những đòn hồi mã thương đầy sắc bén. Đội bảo vệ vốn dĩ đã khiếp nhược, nay gặp phải quân chủ lực của địch có thực lực vượt trội, lập tức tan rã. Tiếng kêu la thảm thiết vang động cả một vùng rừng. Lưu Cang hoảng hốt nhìn từng người trong đội ngã xuống dưới những mũi lao bằng gỗ nhọn hoắt của quân thù. Ông vội vàng nắm lấy tay Lam Lam bỏ chạy.

Giữa cơn hỗn loạn, Lam Lam dù mắt vẫn còn quấn băng gạc trắng, nhưng "thần" đã cảm nhận được sự nguy hiểm. Nàng không màng đến kẻ khác, chỉ vung Trảm Hồn đao bảo hộ vừa đỡ vừa gạt hết những mũi lao đến từ sau lưng, bảo hộ Lưu Cang rút lui vào sâu trong rừng rậm.

Thế nhưng, luồng khí tức đặc biệt của nàng đã thu hút một gã tướng quân Xà Diện Linh Hươu. Hắn là một cao thủ Hỗn Nguyên cảnh thực thụ, trên đầu có đôi gạc hươu đen sẫm đang dính đầy máu tươi. Sau khi quét ngã ba người lính trong đội bảo vệ cùng lúc, gã vung một thanh trường thương dài hướng Lam Lam đâm tới Lam Lam.


Lam Lam nghiến răng, thi triển Đại Hà đao pháp. Nhưng đao ý sông dài của nàng, không có sức mạnh chống đỡ những đòn đánh mang tính hủy diệt của gã tướng quân đã bước chân vào Hỗn Nguyên cảnh nhiều năm. Đao thương liên tục va chạm tạo ra những tiếng va đập chát chúa, khiến những kẻ xung quanh phải vội vàng né tránh. Lam Lam vừa đánh vừa lùi, che chở cho Lưu Cang chậm chạp phía sau lưng.

Rầm!

Sau một cú đâm uốn lượn, gã tướng quân Xà Diện Linh Lưu trở cán thương vỗ mạnh từ dưới lên vào mạn sườn của Lam Lam. Đòn đánh mạnh như vũ bão từ cán thương đánh văng thanh Trảm Hồn đao. Gã tướng quân đắc ý cười lớn, tung một cú đá bạo liệt vào ngực Lam Lam, khiến nàng bay thẳng ra phía sau, lăn lông lốc quét ngã cả Lưu Cang đang chạy trốn. Trong khi gã tướng quân lao tới để ra đòn kết liễu, thì Lưu Cang đang ngã dưới đất, không biết lấy đâu ra sức lực vung thanh đao chỉ để trưng bày sau lưng chém vào chân đối thủ. Nhưng trong mắt gã tướng quân, đòn đánh của ông chậm như là khi gã gắp thức ăn để ăn cơm vậy. Gã chỉ vung chân đá một cái, Lưu Cang đã bay ra xa nhưng một miếng giẻ rách, miệng phun máu tươi.



0