Đăng Thiên

Quyển 1: Bạch Vân Thiên

Chương 15: Vận Mệnh

Đăng: 20/07/2026 23:29 949 từ 2 lượt đọc



Lam Lam nhìn thấy Lưu Cang vì cố gắng cứu nàng mà bị đá văng không thương tiếc. Có một thứ gì đó trong nàng như vỡ vụn.

Nàng đã từng là một cô bé đầy mâu thuẫn. Từ khi còn nhỏ, là con út trong nhà, cũng là con gái duy nhất của cả đại gia đình, Lam Lam được cha mẹ và các anh yêu chiều hết mực. Nhưng thay vì mỏng manh và yếu đuối, từ bé nàng đã thể hiện sự lì lợm đáng kinh ngạc. Những thứ mà nàng đã yêu thích không ai có thể thay đổi nó. Giống như nàng chọn bánh hoa Điển thay vì sơn hào hải vị vậy.

Nàng muốn mỗi bước đi trên con đường tu hành đều phải do chính bàn tay nàng khai phá, mỗi tia linh lực có được đều phải đánh đổi bằng mồ hôi. Thay vì vào học đường cao cấp cho con cháu thế gia, nàng lại chọn học đường của quân nhân đầy vất vả. Không chọn cách an nhàn, chơi đùa thêu hoa, vẽ tranh như các cô nàng hàng xóm, Lam Lam chọn theo các anh luyện đao hàng giờ liền. Ẩn sâu bên trong cái vẻ mũm mĩm dễ thương, cục bột ấy là một tính cách cứng cỏi vô cùng. Thậm chí cha nàng từng nói với mẹ rằng nàng là người giống ông nhất ở tính cách trong đại gia đình.

Vì thế khi học được Bát Hoang Hóa Huyết đạo thuật, và so sánh với Tinh Huyết thần thông, nàng chợt nhận ra nàng đã đi trên một con đường đã được "trải thảm hoa hồng". Vận mệnh đã trao cho nàng những công cụ tối thượng để bước lên đỉnh cao của giới tu hành ngay từ lúc nàng chập chững những bước đầu tiên. Nàng căm ghét cái cảm giác bị dẫn dắt, phải phụ thuộc vào thứ sức mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết này để sinh tồn.

Nhưng ở phía ngược lại, sự tích lũy sức mạnh khổng lồ mà chúng mang lại đang là hộ đạo pháp mà bất cứ ai cũng mong ước. Thứ sức mạnh kinh hoàng tích lũy theo năm tháng khiến nàng càng lúc sẽ càng mạnh mẽ. Nó cho phép nàng có thể tự bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh mà nàng yêu quý. Như Lạc Hòa, như Lưu Cang, như gia đình yêu dấu của nàng….

Sự giằng xé trong nội tâm người thiếu nữ giữa hai nửa, một bên thèm khát sức mạnh để bảo vệ những người xung quanh, một bên nàng lại căm ghét cái cách mà sức mạnh này tìm đến mình — một sự sắp đặt quá đỗi hoàn hảo và lộ liễu của vận mệnh. Nó tước đi cái quyền được thất bại và quyền được nỗ lực của nàng. Giống như sự đánh đổi đầy cay đắng giữa "tự do của ý chí" và "quyền năng của kẻ được chọn".


Cho đến suốt cuộc chiến đấu với gã tướng quân, kể cả những lúc chịu đựng những nhát thương hiểm độc nhất, Lam Lam vẫn không hề muốn sử dụng đến Bát Hoang Hóa Huyết đạo thuật. Nhưng rồi sự thật vẫn giáng một cú mạnh mẽ vào sự ảo tưởng của nàng. Nàng quá yếu để có thể tự do lựa chọn. Nàng có thể trốn nhưng những người xung quanh nàng thì sao?


Lam Lam thở ra một hơi nhè nhẹ. Nàng cũng không nhìn thấy mũi thương đang ở trước mặt, chỉ khẽ dẫn động “Huyết khí”. Ngay lập tức “thần” của Lam Lam như nhìn rõ từng mạch máu trong người đối thủ, từng dòng khẽ trào ra từ trái tim, rồi dẫn đến mọi ngõ ngách trong hình thể to lớn của loài Xà Diện Linh Hươu. Rồi tất cả máu huyết đó bỗng nghịch đảo theo ý chí của nàng. Mũi thương dừng ngay trước trán của Lam Lam.


Gã tướng quân Xà Diện Linh Hươu kinh hãi khi thấy sức lực tan biến. Dòng máu nghịch đảo khiến mắt mũi của gã bắt đầu chảy máu. Rồi tất cả chúng hóa thành một dòng xanh biếc chui vào đầu ngón tay của Lam Lam. Tất nhiên thể phách mạnh mẽ của tướng quân không hề dễ dàng chết như vậy. Gã cố gắng đâm mũi tương vào đầu đối thủ. Cây thương nặng cả trăm cân trong tay gã tướng quân như mất hết sức lực, chỉ có thể di chuyển từng chút một. Lam Lam dùng bàn tay nhè nhẹ gạt nó ra khỏi tầm mắt.


Gã tướng quân đổ gục xuống như một cây chuối bị người ta chặt, thân hình bắt đầu khô quắt lại. Xung quanh binh lính của gã tướng quân như bị điểm huyệt, đứng đờ ra nhìn vị tướng quân uy mãnh vô địch bị hạ gục một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng như vậy. Rồi chúng kêu lên ầm ĩ và bỏ chạy toán loạn vào rừng sâu, để lại một chiến trường nằm đầy xác lính mặc giáp xanh lam của Nội Hà tông.

Lam Lam cũng không muốn truy đuổi, nàng vội vàng quay lại xem Lưu Cang thế nào. May mắn là ông vẫn còn thở, chỉ bị nội thương khá nặng. Lam Lam không nói không rằng, vác cả thân hình người đàn ông to lớn lên vai, lầm lũi cõng ông đi tiếp vào rừng sâu để tìm những đội quân khác. Nàng hiểu rõ chỉ có y sư chuyên trách việc chữa bệnh mới có thể cứu giúp ông chú Lưu Cang.


0