Đăng Thiên

Quyển 1: Bạch Vân Thiên

Chương 30: Cửa Ngõ Mê Cung (Tiếp)

Đăng: 25/07/2026 17:38 1,406 từ 1 lượt đọc



Cửa động thiên mới được Khu Mật Viện của Nội Hà Tông đặt cho một cái tên mới là Hắc Sắc Địa Ngục. Không ai biết tại sao nó lại có cái tên như vậy. Theo như lời các đội trinh sát, đây là cánh cổng dài nhất mà họ từng tham gia khám phá. Càng vào sâu, số lối đi càng nhiều , tựa như một cái mê cung hình loa. Các vết nứt không gian, các luồng thiên cương khí càng vào sâu lại càng mãnh liệt và không có thời gian cố định, càng không có quy luật cụ thể.

Đã thấm thoắt trôi qua sáu tháng ròng rã kể từ ngày Liên Hợp đột trận doanh đặt chân lên vùng bình nguyên mây trắng này. Trong khi các đội trinh sát tinh nhuệ nhất vẫn đang chật vật tìm lối vào bên trong mê cung hang mây đầy vết nứt không gian, thì tại khu thành lũy kiên cố ngay cửa động thiên, một cuộc rèn luyện khắc nghiệt đang diễn ra. Rất nhiều những “mầm non” tương lại được triệu đến , gia nhập các buổi học một kèm một từ những người thầy là các chiến binh tinh nhuệ nhất Nội Hà Tông. Ở đấy Lam Giang được học những bài học từ vận dụng “thần” một cách triển để, đến làm quen với các loại vũ thuật và đạo thuật mà nàng sẽ gặp trên chiến trường.


Dưới sự chỉ dạy tận tình của các đạo sư cao cấp thuộc Nội Hà tông, đạo thuật của Lam Giang tiến bộ một cách khủng khiếp. Nàng đã tu luyện Ngoại luyện đến cảnh giới "Hóa Thần" viên mãn (Luyện Khí Hóa Thần). Khí và Thần của nàng tương liên khiến cho nàng chỉ cần “thần” của nàng rọi đến đâu là đạo thuật tự khắc tuôn ra đến đó. Đồng thời, khí thần tương liên còn giúp nàng kiểm soát đạo thuật vận chuyển một cách tinh vi nhất. Nếu như ngày xưa, Bát Hoang Hóa Huyết đạo thuật mỗi lần vận dụng, nó có thể ảnh hưởng đến máu thịt cả những người đồng đội xung quanh, thì nay, nàng thậm chí có thể sử dụng nó lên chỉ một con kiến duy nhất giữa đàn kiến đông đúc mà những con kiến khác xung quanh không hề hay biết gì. Các đạo sư nói rõ rằng nàng đang đứng trước ngưỡng cửa của Nhập Tâm cảnh (Luyện Thần Nhập Tâm), nơi mà ý chí và sức mạnh hòa làm một.

Trong quãng thời gian này, ngoài việc tu hành đạo thuật, Lam Giang may mắn được thụ giáo bởi một vị đạo sư đặc biệt: Phó thống lĩnh của một binh đoàn Tuyệt Linh thiện chiến, những kẻ chuyên chinh chiến tại các vùng linh khí siêu loãng hoặc hoàn toàn không tồn tại. Ở những nơi "tuyệt linh" như thế, mọi đạo thuật hoa mỹ đều trở nên vô dụng, chỉ có Vũ thuật thuần túy cùng sức mạnh thể chất mới là thứ quyết định sự sống còn. Vị sư phụ này là bậc thầy đỉnh cao về luyện thể và khí huyết đao thuật, người đã biến cơ thể mình thành một thứ vũ khí đáng sợ nhất. Ông dạy nàng Huyết Sát Đao Trảm — một loại đao thuật kỳ dị và tàn khốc, yêu cầu người sử dụng phải vận dụng chính khí huyết của bản thân để gia tăng sát lực cho lưỡi đao. Dưới sự dẫn dắt của ông, Lam Giang không chỉ học cách vung đao mà còn học cách lắng nghe dòng máu đang chảy trong huyết quản, vận dụng từng mẩu năng lượng li ti của khí huyết, sử dụng nó vào một tế bào, mỗi sợi cơ trong cơ thể.


Trời phú cho Lam Giang một thiên tư đặc biệt trong việc điều khiển khí huyết và luyện đao, giúp nàng nhập môn các bí pháp mới với tốc độ khiến người khác phải kinh ngạc. Từ những bước tiểu thành ban đầu, nàng nhanh chóng tiến tới đại thành rồi đạt đến cảnh giới viên mãn của Huyết Sát Đao Trảm chỉ trong thời gian ngắn. Không dừng lại ở đó, nàng tiếp tục vùi mình vào việc nghiên cứu Huyết Thần Đao Pháp và Tinh Huyết Thao Thiên Ngũ Môn Đao, những bộ võ học vốn dĩ vô cùng khó luyện. Ba loại đao thuật này dưới tay Lam Giang dường như tìm thấy sự đồng điệu kỳ lạ, chúng thúc đẩy lẫn nhau, phối hợp và mang cho nàng những sự tiến hóa không ngừng. Sau nhiều ngày đêm luyện tập, Lam Giang cuối cùng đã lĩnh hội được Huyết đao ý cảnh. Bên cạnh Đại Hà đao ý mênh mông như sóng nước, giờ đây nàng có thêm một loại Huyết đao đao ý. Nó không hề mênh mông rộng lớn, mà cô đọng vào tự thân, lấy bản thân làm trung tâm tạo nên sự duy ngã, cơ thể chưa chảy sạch máu, thì huyết đao vẫn tung hoành.



Ở Đệ ngũ doanh, ngoài Lam Giang ra hiện tại Lôi Minh Văn cũng đã đột phá tới Hỗn Nguyên cảnh và được bổ nhiệm làm Phó doanh của nàng, cũng có tư cách đi học. Một buổi chiều muộn, khi Lam Giang vừa kết thúc buổi luyện tập đao thuật khắc nghiệt với vị Phó thống lĩnh, nàng trở về doanh trại của Đệ Ngũ doanh với mồ hôi đầm đìa trên giáp trụ. Thế nhưng, thay vì không khí tập luyện hăng say thường thấy, đập vào mắt nàng là một khung cảnh hỗn loạn. Giữa bãi tập, Lôi Minh Văn đang đứng đó, lồng ngực phập phồng, hơi thở hổn hển đầy giận dữ. Khuôn mặt gã – vốn luôn mang vẻ kiêu ngạo của một thiên tài – giờ đây lại in hằn hai dấu bàn tay đỏ rực, sưng tấy đầy nhục nhã. Xung quanh gã, đám binh sĩ Đệ Ngũ doanh người thì bầm dập tím tái, kẻ thì ôm tay rên rỉ với những vết thương băng bó.

Khi nhìn thấy Lam Giang, Lôi Minh Văn lập tức lao tới, giọng gã khản đặc vì uất ức: "Hiệu úy, tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa!". Hóa ra, trong một buổi tập luyện theo giáo án thường nhật, đám lính của Đệ Ngũ doanh đã vô tình va chạm với một toán lính già lâu năm thuộc Liên Hợp Lục Chiến doanh – một đơn vị chính quy của Nội Hà tông nổi tiếng với thâm niên và sự hống hách. Đám lính già kia cậy vào kinh nghiệm và sự chống lưng của cấp trên, không những không nhượng bộ mà còn ra tay đánh đập tàn nhẫn những "tân binh" vừa từ Vô Cực động thiên trở về. Khi Lôi Minh Văn dẫn theo binh sĩ đi tìm sự công bằng, họ lại bị đuổi đánh ra khỏi doanh trại. Đặc biệt, đám Hiệu Úy bên đó đã cố tình để lại hai dấu tát trên mặt Lôi Minh Văn trước mặt tất nhiều binh lính vây xem.

Lam Giang lặng lẽ nghe Lôi Minh Văn kể lại đầu đuôi ngọn ngành, đôi mắt nàng không hề gợn sóng. Nàng không mắng mỏ Lôi Minh Văn vì sự nóng nảy, cũng không tỏ ra thương hại đám lính đang rên rỉ. Với nàng, Đệ Ngũ doanh là gia đình, là nơi nàng đã đổ máu để dựng dựng lại từ đống tro tàn, bất kỳ ai dám chạm vào thuộc hạ của nàng đều là kẻ thù. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào vết chai sần trên lòng bàn tay – kết quả của sáu tháng ròng rã luyện tập Huyết Sát Đao Trảm và Tinh Huyết Thao Thiên Ngũ Môn Đao dưới sự dạy dỗ của phó thống lĩnh. Nàng hiểu rằng, trong môi trường quân đội khắc nghiệt này, kẻ mạnh mới có quyền nói về công đạo, và lính cũ chỉ tôn trọng những người mới như Đệ ngũ doanh khi có thể đánh bại họ một cách tuyệt đối.

Lam Giang khẽ xoay người đi ra khỏi doanh trại. Không có những lời hiệu triệu hào hùng nào nhưng đám lính Đệ Ngũ doanh tự động tin phục đi theo phía sau nàng. Tất cả hướng về nơi đóng quân của Liên Hợp Lục Chiến doanh.



0