Đăng Thiên

Quyển 1: Bạch Vân Thiên

Chương 26: Mâu Và Thuẫn

Đăng: 23/07/2026 06:40 1,275 từ 1 lượt đọc



Trên những tầng lá cao vun vút của rừng rậm trung tâm, trận chiến đã vượt xa ranh giới của những cuộc đụng độ thông thường. Đây là cuộc đối đầu sinh tử giữa hai thái cực: cái "Mâu" sắc bén của Xà Diện Linh Hươu và cái "Thuẫn" kiên cố của Mộc Đằng doanh. Quân chủ lực của Xà Diện Linh Hươu tại đây chính là những chiếc "Mâu" sắc bén nhất. Bọn chúng sử dụng những cây lao làm từ lõi gỗ hắc ám, tẩm loại độc kịch phát từ những đầm lầy sâu nhất, chỉ cần một vết xước nhỏ cũng đủ khiến khí huyết tu sĩ đóng băng. Không chỉ vậy, họ còn sử dụng các "yêu mộc" — những loài thực vật cổ quái được gieo sẵn trong rừng, chỉ cần khơi gợi đạo thuật là có thể mọc ra ngay giữa không trung. Có thể là đám Hấp Huyết Đằng đầy gai nhọn hút máu. Có thể là những nụ Thực Nhân Hoa với cuống dài và cong. Cũng có thể là những đoạn gỗ khổng lồ rơi từ cành cây xuống đất, sẵn sàng đập nát kẻ thù nếu đi lạc vào trận địa. Cũng có không ít Đằng Mộc binh đổ vào những cái bẫy rập chết người này.

Đối mặt với tầng tầng lớp lớp khó khăn đó, Liên hợp Mộc Đằng doanh hiện thân như những bóng ma xanh rì không thể bị đánh bại. Lớp giáp Đằng Mộc trên người họ, được bện từ sợi gỗ những sợi mây thần thụ ngàn năm, cứng đến mức khiến những mũi lao độc khi va chạm chỉ để lại những tiếng keng keng chói tai. Đặc biệt, nhờ đôi giày phù văn nhẹ như cánh hạc, các chiến binh Nội Hà tông có thể thực hiện những cú nhảy phi lý, lướt đi trên sợi tơ dây leo mảnh dẻ được bắn ra từ Mộc Thủ trên tay.

Bọn họ lướt đi như bay từ các cây gỗ khổng lồ cách nhau cả bảy tám trượng, dễ dàng lộn nhào trên không để né tránh sự tấn công của yêu mộc một cách hoàn hảo. Sự linh hoạt tột độ khiến họ nhanh chóng tiếp cận đám quân Xà Diện Linh Hươu để cận chiến và tận dụng ưu thế vượt trội từ giáp bảo vệ. Hai bên giằng co nhau trên từng tán lá, máu người trộn lẫn với nhựa cây sẫm màu thấm đẫm các thân cây cổ thụ, tạo nên một cảnh tượng vừa bi tráng vừa rùng rợn của một cuộc chiến không có đường lùi.


Ở một góc chiến trường hiểm hóc, nơi rễ cây đan xen như mạng nhện, chiến tướng Khô Ngân đang lâm vào tình cảnh vô cùng quẫn bách. Khô Ngân nổi tiếng là vị tướng đa mưu túc kế trong lực lượng quân phản kháng. Trong trận chiến ở phòng tuyến đầm lầy, chính ông đã dẫn dụ viên Hiệu úy của Đột Trận Đệ Tam doanh vào bẫy và hạ gục. Nhưng cũng chính sự tự tin vào trí tuệ của mình đã khiến ông ta trả giá. Sau khi Đệ ngũ doanh đục thủng phòng tuyến và Đằng giáp binh tràn vào sau lưng. Ông ta không kịp rút lui và phải giả dạng một binh lính thông thường để lẩn trốn.

Ông ta không ngờ đến, Đằng Giáp binh có thể đuổi đến nhanh đến thế và bọn họ cũng không bỏ qua cả những chiến binh Xà Diện Linh Hươu thông thường. Sau khi hạ gục một lính Đằng Giáp binh, ông ta bị phát hiện và bị ba người đội trưởng Mộc Đằng binh vây quanh. Khô Ngân bị chém một nhát sâu ở đùi, buộc phải tháo chạy vào rừng già. Thế nhưng trong rừng già, tốc độ của loài Xà Diện Linh Hươu kém xa Đằng giáp binh. Chỉ vài đường bay nhảy, ba người đội trưởng Mộc Đằng binh đã đuổi kịp Khô Ngân. Ngay khi những lưỡi đao xanh biếc của Mộc Đằng binh chuẩn bị kết liễu vị quân sư này, một luồng kình khí lao tới, hất văng bọn họ. Một bóng người vạm vỡ rớt xuống như thiên thạch chắn trước mặt ba người đội trưởng Mộc Đằng binh.

Đó là Mộc Thiết. Ông ta đứng sừng sững, cánh tay trái của ông lúc đỡ đòn cho Khô Ngân đã bị một vết chém dài, máu chảy dài theo lớp giáp gỗ, nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh đến mức đáng sợ. Mộc Thiết không mang vẻ hung tàn, ở ông toát ra khí độ của một kẻ "thắng không kiêu, bại không nản". Dù đang bị thương, ông vẫn một tay cầm chiếc thiết côn nặng nề, xoay tròn tạo thành một vùng cấm địa. Ba tên đội trưởng Mộc Đằng binh lao tới, nhưng Mộc Thiết chỉ bằng một cánh tay còn nguyên vẹn, thực hiện những chiêu côn thuật tối giản mà uy lực như sấm sét.

Chỉ trong giây lát, ông đánh bay binh khí của một người và tung đòn đá khiến xương lồng ngực kẻ địch gãy vụn. Sau đó ông liều chết đánh gãy tay một người khác. Dù máu từ cánh tay trái và vài vài chém mới toanh trên cơ thể vẫn chảy ra làm ướt đẫm áo giáp, Mộc Thiết không hề lùi bước. Ánh mắt kiên định tiếp tục đánh với đám Mộc đằng binh đang kéo tới vây quanh càng lúc càng đông, che chở cho Khô Ngân rút lui.


Khi Đệ Ngũ doanh của Lam Giang phối hợp cùng các đơn vị khác giữ vững trận địa phía sau, Liên hợp Cận Vệ doanh bắt đầu tiến lên lấp đầy các khoảng trống, tạo thành một vòng vây thép quanh vùng rừng rậm trung tâm. Lam Giang đứng tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ, hơi thở nàng vẫn còn dồn dập sau cuộc sát lục. Lúc này, vị Phó hiệu úy của Đệ Tam doanh — người vừa hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt phần còn lại của đơn vị hội quân — tiến đến bên cạnh nàng. Gương mặt ông lão dù lấm lem bùn máu nhưng lại ánh lên một vẻ chắc thắng lạ kỳ. Lam Giang hơi ngạc nhiên. Trận chiến mặc dù Nội Hà tông chiếm ưu thế, nhưng cũng không nhiều. Cận Vệ doanh và Đột Trận doanh đều tổn thất không nhỏ. Đằng Mộc doanh thì đang khổ chiến trong rừng rậm trung tâm. Chiến thắng dường như vẫn còn rất xa xôi.


Vị Phó hiệu úy khẽ lau vệt máu trên thanh đao. Dường như nhìn ra ánh mắt nghi hoặc của Lam Lam, ông giải thích bằng giọng trầm thấp: "Hiệu úy, đây là một ván cờ chiến lược mà Khu Mật Viện đã chuẩn bị từ lâu. Bất kể Đột Trận đoanh, Cận Vệ doanh hay Mộc Đằng doanh... tất cả chúng ta đều đang thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng: thu hút toàn bộ sự chú ý của các thống lĩnh bên địch. Còn quân bài át chủ bài của chúng ta — Thần Phong doanh — vẫn chưa hề bị bại lộ. " Lam Giang yên lặng lắng nghe.

Phó hiệu úy nhìn về phía cánh rừng xa phía bên trái, tiếp lời: "Bọn họ đâu đó ở bên kia. Thần Phong doanh vốn sinh ra để thực hiện những nhiệm vụ thế này. Trừ phi đám thống lĩnh Xà Diện Linh Hươu bỏ quân chạy trốn từ sớm, còn không thì bọn họ đã như cá nằm trên thớt rồi. “


0