Quyển 1: Bạch Vân Thiên
Chương 16: Giấc Mộng Không Lối Thoát
Giữa trưa hè nắng gắt, trong một ngõ nhỏ ở Đàn Nam trấn, một người đàn ông đứng rất lâu trước một ngôi nhà ngói nhỏ có giàn hoa giấy màu đỏ rực rỡ. Đó là Lưu Cang , người vừa được trở về sau khi hết thời gian phục vụ ở Vô Cực động thiên. Trên tay ông tay cầm tờ lệnh giải ngũ có triện đỏ còn rất mới của Khu Mật Viện. Ông không còn là tu sĩ thăm dò địa chất của quân đội, mà là một người đàn ông tự do. Nắng mùa hạ nhảy nhót trên đôi vai gầy của ông. Lưu Cang vừa ngắm giàn hoa giấy quen thuộc, vừa bước qua ngưỡng cửa gỗ đã mòn vẹt.
"Cha về! Mẹ ơi, cha về rồi!"
Tiếng reo lảnh lót của hai đứa nhỏ khiến lồng ngực ông thắt lại vì sung sướng. Đứa con gái út lao đến, ôm chặt lấy chân ông, mùi mồ hôi trẻ con hòa với mùi nắng hanh trên tóc con khiến Lưu Cang run rẩy. Vợ ông bước ra từ gian bếp, vạt áo còn dính chút bột mì trắng loang lổ, nàng không nói thành lời, chỉ đứng đó, đôi mắt rơm rớm nhưng nụ cười hiền hậu như đóa hoa giấy vừa nở.
Những ngày sau đó là chuỗi thực tại êm đềm như một dòng sông lặng sóng. Lưu Cang trở lại học đường của trấn. Ông ngồi trên chiếc ghế tre cũ, tay cầm thanh trúc, kiên nhẫn hướng dẫn học trò cách vạch từng nét chữ căn bản lên bảng linh sa. Tiếng lạo xạo của thanh trúc trên những tấm bảng gỗ nhỏ của học sinh nghe thật vui tai.
Buổi tối, hết giờ dạy học, ông trở về gian nhà nhỏ ngập tràn ánh sáng ấm áp từ ngọn nến sáp ong. Vợ ông bưng lên bát canh cá nấu chua với bông súng, khói bốc nghi ngút, thơm nồng mùi hành ngò. Ông chậm rãi húp một ngụm nước canh nóng hổi, cảm nhận vị chua thanh thấm vào từng tấc lưỡi. Đêm đến, ông ngủ trên chiếc chăn bông thơm mùi nắng, hơi thở đều đặn của vợ bên cạnh khiến ông tin rằng tất cả những đau khổ ở Vô Cực động thiên chỉ là một cơn ác mộng đã đi xa khỏi cuộc đời ông.
Rắc!
Một tiếng động khô khốc tiếng gỗ mục gãy cùng tiếng kêu gào thảm thiết đánh thức Lưu Cang. Ông cố gắng hít một hơi thật sâu để tìm lại mùi canh cá lúc đêm, nhưng thứ xộc vào mũi lại là mùi tanh nồng của máu cùng mùi nồng của rượu sát trùng trên băng gạc.
Ông mở mắt. Ánh nắng rực rỡ của trấn nhỏ tan biến, thay vào đó là mái lều dã chiến màu xám xịt, thấp lè tè và loang lổ những vệt máu khô. Trần lều đung đưa theo từng cơn gió lạnh buốt đến xương tủy từ rừng già thổi vào.
Nỗi đau từ mạn sườn và lồng ngực ập đến như ngàn mũi kim đâm, nhắc nhở ông rằng ông vẫn còn sống. Lưu Cang cố đưa mắt nhìn xung quanh, và cảnh tượng ấy khiến ông muốn nhắm mắt lại ngay.
Gian lều chật chội dật dờ những tiếng rên rỉ kéo dài không dứt. Ngay sát cạnh ông, một người lính trẻ đang nhìn trân trân vào cái ống quần trống rỗng, nơi cái chân đã bị chặt bỏ để ngăn vết thương có độc lan vào tim. Những người khác nằm san sát trên những lớp cỏ khô ẩm, băng gạc dính bết máu thâm.
Sự thật giáng xuống đầu Lưu Cang một cú chí mạng. Không có giải ngũ, không có bảng linh sa, không có vợ hiền con thơ. Ông vẫn là kẻ mang quân tịch, vẫn bị xích vào cái mỏ linh thạch chết tiệt này, và giờ đây còn là một thương binh. Cái cảm giác hạnh phúc tột cùng trong giấc mơ vừa rồi giờ đây biến thành một lưỡi dao sắc lẹm, cứa nát chút hy vọng cuối cùng còn sót lại.
Nghĩ đến việc mình sẽ bỏ xác nơi rừng thiêng nước độc, để lại vợ góa con côi bơ vơ giữa thời loạn lạc, Lưu Cang không kìm được nữa. Ông che mặt, tiếng khóc tu tu vỡ òa ra, tức tưởi và cay đắng như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi duy nhất. Đó là tiếng khóc tuyệt vọng của một người đàn ông nhận ra giấc mơ đẹp nhất đời mình cũng chỉ là một lời nói dối tàn độc của số phận.
Giữa lúc Lưu Cang còn đang chìm trong tiếng khóc tuyệt vọng, một quân lệnh từ Bộ chỉ huy tiền phương của Khu Mật Viện đã được ban xuống. Lực lượng bảo vệ đội thăm dò đã bị xóa sổ gần như hoàn toàn sau trận phục kích, việc xác định mỏ linh thạch mới không thể trì hoãn. Doanh trưởng đội thăm dò, người đã tận mắt chứng kiến bãi chiến trường kinh hoàng với cái xác khô của tên tướng quân Xà Diện Linh Hươu, đã run rẩy tiến cử Lam Lam.
Nàng được đưa đến doanh trại chủ tướng tạm thời — một kiến trúc bằng gỗ lim thô mộc nhưng kiên cố, nằm sừng sững giữa rừng già.
Bước qua lớp màn trướng nặng nề, Lam Lam chậm rãi tiến vào trung tâm đại sảnh. Bên trong, không khí đặc quánh mùi gỗ mới chặt pha lẫn mùi sắt thép lạnh lẽo. Tám vị Hiệu úy — những trụ cột của cuộc viễn chinh lần này — đã đứng chờ sẵn. Tất cả con mắt đều đổ dồn về phía thiếu nữ nhỏ bé vừa bước ra từ bóng tối.
Tám vị Hiệu úy này không giống những tu sĩ thế gia trong học đường. Họ hầu hết là những kẻ bước ra từ đống người chết. Người đứng đầu bên trái có một vết sẹo dài từ thái dương xuống cằm, vẫn còn rỉ ra thứ huyết khí màu đỏ thẫm — dấu vết của một nhát thương từ Xà Diện Linh Hươu mới chỉ vài giờ trước. Người bên cạnh thì mất một bên tai, lớp giáp vai bị nứt toác, để lộ những thớ cơ cuồn cuộn đầy vết bầm tím do vết quất của đạo thuật mộc hệ. Có vị Hiệu úy dù đang đứng thẳng nhưng hai cánh tay đều quấn băng gạc thấm máu, bàn tay phải run rẩy nắm chặt đốc kiếm như một bản năng.
Trên giáp trụ của họ, những vết cào, vết chém của móng vuốt linh hươu chằng chịt như một bức vẽ về sự tàn khốc. Họ đại diện cho sức mạnh cơ bắp và kinh nghiệm trận mạc dày dạn của Nội Hà tông trên chiến trường Vô Cực động thiên. Lam Lam nhận ra bọn họ đều đã trải qua Hỗn Nguyên cảnh nhiều năm. “Thần” của họ rất mạnh mẽ như muốn xuyên thấu người nàng. Thứ áp lực vô hình đó không cản bước Lam Lam tiến lên. Nàng đứng trước vị thống lĩnh , cúi đầu chào theo quân lệnh một cách bình thản.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.