Quyển 1: Bạch Vân Thiên
Chương 17: Quân Lệnh Như Sơn
Bên trong doanh trại chủ tướng, không gian đặc quánh mùi gỗ mới chặt và sự lạnh lẽo của sắt thép. Tám vị Hiệu úy đứng bất động như những pho tượng tạc từ đá núi, hơi thở của họ đồng điệu, tạo nên một luồng sát khí vô hình nhưng nặng nề, đè nặng lên từng tấc không khí.
Thống lĩnh Đột Trận doanh ngồi sau chiếc bàn gỗ lim lớn, tay ông lật chậm rãi một xấp hồ sơ quân tịch vừa được chuyển tới khẩn cấp từ Khu Mật Viện. Ông không nhìn Lam Lam ngay, mà để nàng đứng đó chịu đựng áp lực từ những chiến binh dạn dày nhất của ông.
Cuối cùng, ông ngước mắt lên, ánh nhìn sắc như dao cạo:
"Nguyễn Lam Giang, mười hai tuổi. Mộc Lâm Đệ Lục bảo vệ doanh. Mất tích ba tháng trước trong một vụ chiến đấu với trinh sát địch. Hồ sơ ghi ngươi đã tử trận."
Ông ném tờ hồ sơ xuống bàn, thanh âm đanh lại:
"Báo cáo của Đội thăm dò địa chất là Lưu Cang tìm thấy ngươi trong đống đổ nát của hầm mỏ cũ. Nói đi! Trong ba tháng đó, ngươi đã ở đâu và làm gì?"
Lời nói của Thống lĩnh mang theo một loại dao động tinh thần mạnh mẽ, ép buộc người nghe phải khai báo theo bản năng. Lam Lam đứng đó, nàng không hề run rẩy trước uy áp, giọng nói vang lên bình thản:
" Báo cáo, trong trận chiến, tôi vô tình bị rơi xuống hang sâu. Nơi đó chỉ có rễ mục, hang tối và bầy kiến địa ngục..."
Nàng kể lại một cách vắn tắt về quãng thời gian bị chôn vùi, cũng như về việc ngoại luyện Bát Hoang Hóa Huyết đạo thuật. Rồi nàng kể về vụ nổ và cách nàng thoát ra khỏi hang kiến. Nghe xong Thống lĩnh im lặng hồi lâu, rồi ông khẽ phất tay: "Ra ngoài đi. Chờ lệnh."
Sau khi bóng dáng của thiếu nữ khuất sau tấm màn trướng, đại sảnh rơi vào một sự im lặng kéo dài. Tám vị Hiệu úy vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt họ đã thay đổi, không còn là sự dò xét dành cho một kẻ lạ mặt, mà là sự công nhận dành cho một chiến binh vừa trở về từ cõi chết.Thống lĩnh của liên hợp Đột Trận doanh khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn gỗ lim, thanh âm phá vỡ sự tĩnh lặng: "Nói đi. Các ngươi thấy thế nào?"
Vị Hiệu úy đứng đầu hàng bên trái, người mang vết sẹo dài từ thái dương chạy dọc xuống cổ, chậm rãi lên tiếng. Giọng gã khàn đặc như tiếng đá mài: "Báo cáo Thống lĩnh. 'thần' của nàng rất cô đọng, không giống như người vừa bước vào Hỗn Nguyên cảnh.”
Một vị Hiệu úy khác, người có đôi bàn tay quấn băng gạc còn rỉ máu, gật đầu tán đồng: "Quan trọng hơn, nàng không hề sợ chúng ta. Sát khí của tám người chúng ta tích tụ qua cả trăm trận chiến, kẻ yếu nhìn vào sẽ bủn rủn tay chân, nhưng nàng rất bình thản. Điều đó chỉ có ở những kẻ đã thực sự dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, những kẻ coi sinh tử là chuyện thường ngày. Nàng không giống đám chiến binh yếu nhớt của học viện."
Vị Hiệu úy cuối hàng, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bỗng tiếp lời: "Câu chuyện của nàng dưới lòng đất... rất chân thực. Tôi từng chạm trán với kiến địa ngục dưới hang sâu, không phải là thứ có thể đùa được. Nàng rất dũng cảm."
Thống lĩnh khẽ gật đầu, ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Lam Lam vừa đứng. Những gã Hiệu úy kiêu ngạo dưới trướng ông vốn chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe trên chiến trường. Khi họ đã công nhận bản lĩnh và lòng dũng cảm của một đứa trẻ mười ba tuổi, thì việc tiếp nhận nàng vào liên hợp doanh còn là sự ép buộc, mà là một sự giao thác đầy kỳ vọng.
Nhưng một mặt để cẩn thận hơn cho việc tiếp nhận Lam Lam, thống lĩnh sử dụng liên lạc đăng - để truyền tin tầm xa kết nối với Đại bản doanh của Khu Mật Viện. Ông cần một sự xác nhận cuối cùng từ người trực tiếp quản lý nàng trước đây. Ông gửi một mảnh giấy có dòng chữ.
"Tìm Đô Hiệu úy Lạc Hòa của Mộc Lâm Đệ Tam Thập Lục tiên lũy."
Một lúc sau, từ trong ánh lửa của liên lạc đăng, bùng lên hình ảnh của người nữ quân nhân đang mặc giáp trụ mới của Đô Hiệu úy. Lạc Hòa hiện tại đầy tự tin , mang theo khí chất rực rỡ của một tu sĩ vừa đột phá Hỗn Nguyên cảnh thành công.
"Thống lĩnh, có việc gì khiến ngài phải vượt cấp liên lạc tìm tôi?" Lạc Hòa hỏi, giọng điệu nghiêm túc.
"Liên hợp doanh của ta vừa tìm thấy Nguyễn Lam Giang - người mà mất tích ba tháng trước."
Trong khoảnh khắc, vẻ uy nghiêm của vị Đô Hiệu úy vỡ vụn. Lạc Hòa sững người, đôi mắt vốn đã chai sạn với khói lửa bỗng đỏ hoe, nàng gào lên qua ánh lửa bập bùng: "Ngài nói gì? Lam Lam... con bé còn sống? Ngài đừng lừa tôi! Ba tháng rồi, không ai có thể sống sót ba tháng dưới hang sâu đó cả!"
"Con bé đang đứng ngay ngoài cửa doanh trại của ta." Thống lĩnh bình thản đáp. "Và nàng đã đạt tới Hỗn Nguyên cảnh."
Cơn xúc động khiến Lạc Hòa không nói nên lời. Niềm vui sướng tràn ngập trái tim nàng. Đã ba tháng, nàng mới lại nghe được tin tức của Lam Lam. Dưới yêu cầu của thống lĩnh, nàng kể lại quá khứ ở Mộc Lâm Đệ Tam Thập Lục tiên lũy của Lam Lam. Từ những ngày còn ngây ngô đến khi trở thành chiến binh mạnh nhất Đệ Lục doanh. Nhưng ngay khi Thống lĩnh bày tỏ ý định giữ Lam Lam lại để bảo vệ mỏ linh thạch mới, sắc mặt Lạc Hòa lập tức đanh lại, sự kiên quyết hiện rõ: "Không được! Thư thống lĩnh, cho phép tôi được phản đối. Lam Giang nàng mới mười ba tuổi. Tiền tuyến hiện tại quá nguy hiểm đối với một đứa trẻ. Hơn nữa ngày cũng thấy rõ thiên phú xuất chúng của Lam Giang. Không nên hi sinh tương lai vì những cuộc chiến đẫm máu hiện tại. Tôi khẩn cầu ngài cho phép đưa nàng về Đại bản doanh để hồi phục và rèn luyện thêm."
Thống lĩnh nhìn sự phản kháng quyết liệt của Lạc Hòa, nhưng ánh mắt ông vẫn lạnh lùng như sắt đá: "Lạc Hòa Đô Hiệu úy, cô hãy nhìn vào đại cục. Chúng ta đang thiếu hụt trầm trọng nhân lực ở khu vực mỏ mới. Nguyễn Lam Giang không phải là một cô bé mới chân ướt chân ráo vào chiến trường. Nàng là một chiến binh đã tôi luyện qua máu lửa . Ta quyết định thăng hàm cho nàng làm Chuẩn Hiệu úy, kiêm đội trưởng hộ vệ đặc biệt cho đội thăm dò địa chất. Đây là quân lệnh, cô không có quyền can thiệp."
Ảo ảnh của Lạc Hòa rung động dữ dội sau làn khói, khuôn mặt đầy vẻ tức giận và lo lắng, nhưng Thống lĩnh đã dứt khoát bóp tắt ngọn lửa. Ông quay sang thuộc hạ, hạ lệnh ngắn gọn: "Đưa quân phục và lệnh bài Hiệu úy cho Nguyễn Lam Giang. Sáng mai, lệnh nàng mang theo toàn bộ đội thăm dò địa chất khởi hành theo Liên hợp doanh."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.