Quyển 1: Bạch Vân Thiên
Chương 20: Đệ Ngũ Doanh
Dù tiểu đội mười người giờ chỉ còn lại chưa đầy phân nửa, nhưng đoàn thăm dò dưới sự dẫn dắt của Lưu Cang và Lam Giang vẫn kiên cường tiến về phía khu mỏ cũ. Tiếng cuốc xẻng lạch cạch trên đá và tiếng bước chân nặng nề trên lá mục vang vọng giữa rừng già. Trên đường đi, họ chạm trán thêm vài toán trinh sát Xà Diện Linh Hươu, nhưng lũ này phần lớn chỉ ở Khai Dương cảnh, không thể gây nguy hiểm gì cho đoàn người. Càng tiến gần về phía mỏ cũ, bầu không khí càng trở nên an tâm hơn khi hơi thở của lực lượng chủ lực Nội Hà tông bắt đầu lan tỏa. Đại bản doanh tại mỏ cũ nay đã được tái thiết thần tốc, quân số đông đảo và khí thế còn bừng bừng hơn cả trước ngày sụp đổ.
Sau khi bàn giao hết tài liệu và bản vẽ cho những người thợ làm đường tàu ở khu mỏ cũ, đoàn người quay trở lại khu mỏ mới. Doanh trại của Liên hợp Đột trận doanh hiện tại đã vắng bóng người. Các doanh được tung vào vùng rừng rậm xung quanh để tuần tiễu và dọn sạch nốt những chốt ngầm, những đội phục kích mà quân phản kháng gài lại. Lam Giang tiến về lều Thống lĩnh để báo cáo.
Thống lĩnh Đột Trận doanh không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe Chuẩn Hiệu úy kể lại quãng đường về khu mỏ cũ. Thực ra báo cáo về những chiến công của Lam Giang đã được truyền về Khu Mật Viện và trên bàn ông. Chỉ là ông muốn nghe lại trực tiếp từ nàng. Rồi như một sự thừa nhận không lời, ông đẩy tấm lệnh bài Hiệu úy cũ mèm bằng Linh đồng khắc đầy phù văn nặng trịch về phía Lam Giang. Đó là lệnh bài của người đã từng chỉ huy Đệ Ngũ doanh - một Cựu binh dũng cảm đã hi sinh trong trận đánh năm trước.
Ánh mắt Thống lĩnh thăm thẳm nhìn Lam Giang nhận lấy tấm lệnh bài. Việc giao Đệ Ngũ doanh, một đơn vị anh hùng mà hiện tại vẫn đang bị thất lạc cho một thiếu nữ mười ba tuổi không phải là một sự gửi gắm, mà là một sự "chiêu mộ nhân tài" đầy tinh tế. Ông ta không muốn mất một thiên tài về tay Đại bản doanh, càng không muốn nàng lọt vào vòng xoáy tranh giành của Khu Mật Viện đầy rẫy phe phái. Đệ Ngũ doanh giống như một tờ giấy trắng, và Lam Giang chính là ngòi bút đẫm máu mà ông ta chọn để vẽ lại nó. Với thống lĩnh, không cần đệ ngũ doanh phải lập tức thành hình, phải đánh trận thiện chiến như các đội quân cũ. Thay vào đó, nó là bệ phóng để nuôi dưỡng Lam Giang , cho đến ngày nàng trở thành một cây đại thụ che trời cho Đột trận doanh.
Mùa hạ năm ấy, Đệ Ngũ doanh đón nhận đợt bổ sung nhân lực đầu tiên từ các học đường tu tiên của ngoại môn. Lúc trước, thống lĩnh sẽ ưu tiên tuyển mộ các chiến binh cũ dày dạn kinh nghiệm chiến trường từ các đơn vị cũ. Tuy nhiên, sau nhiều năm chiến đấu và tổn hai, đám lính già đã trở thành xương sống cho tất cả các đội quân của Khu Mật Viện Vô Cực động thiên. Đó là báu vật mà không một doanh nào muốn nhả ra. Vì thế thống lĩnh đành chập nhận những tân binh mới , nhiều tài năng nhưng thiếu đi sức chịu đựng và kinh nghiệm chiến trường. Hai trăm thanh niên, kẻ nào cũng mang theo lòng tự tôn của gia tộc và những bảng vàng thành tích bóng bẩy, bước vào doanh trại mới của Đệ Ngũ Doanh với vẻ ngạo nghễ của những kẻ đi chinh phạt một vùng đất thấp kém hơn. Nhưng sự ngạo nghễ ấy nhanh chóng biến thành sự khinh miệt khi họ thấy vị Doanh trưởng của mình chỉ là một thiếu nữ nhỏ tuổi, đôi má bánh bao phúng phính vẫn còn vương nét thơ trẻ.
Những lời bàn tán xì xào bắt đầu lan rộng như cỏ dại sau mưa. Có kẻ cố tình nói to về việc Nội Hà tông "đã hết người" hay mỉa mai về những "chiến công may mắn" của một đứa trẻ ngậm thìa vàng. Họ đứng thành từng nhóm, vung vẩy những thanh kiếm, thanh đao mới toanh sắc bén , cố tình thi triển những đường kiếm hoa mỹ để phớt lờ sự hiện diện của Lam Giang .
Đứng trước sự khiêu khích trắng trợn ấy, Lam Giang vẫn giữ một sự bình thản đến đáng sợ. Nàng không giải thích, không dùng quân lệnh để trấn áp, chỉ lặng lẽ đứng dưới bóng râm của chòi quan sát trong doanh trại để nhìn đám tân binh luyện tập. Suốt một tuần lễ, Lam Giang không hề nói gì với quan phụ tá - người được thống lĩnh cử đến để giúp nàng huấn luyện.
Rồi một ngày trước khi chia đám tân binh về các đơn vị nhỏ hơn, khi ánh mặt trời gay gắt nhất dội xuống bãi tập, Lam Giang mới chậm rãi bước ra giữa đám đông đang luyện tập một đối một. Nàng vứt tấm lệnh bài Chuẩn hiệu úy - cho vị trí Phó doanh trưởng Đệ Ngũ doanh xuống đất , nói với giọng bình thản: “Ai đánh bại ta thì vị trí Phó Doanh trưởng sẽ là của người đó ."
Cả hai trăm tân binh sững sờ. Có vẻ ai cũng bất ngờ trước lời thách đấu của Lam Giang . Một hồi lâu vẫn không có ai lên tiếng, Lam Giang tiếp tục mở giọng: “Không ai dám sao?”
Ngay lập tức trong đám tân binh có người lập tức bước ra. Đó là một chiến binh cao lớn với đôi mắt xanh lam. Lam Giang lập tức nhận ra đây là một trong ba người mạnh nhất mà nàng nhìn thấy trong đám tân binh. Gã có tu vi khoảng Khai Dương bảy tầng đến Khai Dương chín tầng, chuyên sử dụng một đôi chùy lớn. Sức của gã rất lớn. Trong các trận vật tay mà đám tân binh vui đùa, thì gã luôn là người chiến thắng.
Lam Giang cầm lấy thanh đao gỗ nặng mà mọi người vẫn dùng để luyện tập, khẽ vào thế thủ. Gã tân binh nhíu mày vì nàng có vẻ coi thường gã khi không dùng vũ khí thực thụ. Thế nhưng gã vẫn giơ song chùy lên: “Nội Hà tông chiến đường đệ cửu bát học đường - Lôi Minh Văn xin thụ giáo” Lam Giang khẽ mở miệng: “bắt đầu đi”. Lúc này các tân binh đã vây quanh tầng tầng lớp lớp. Bọn họ đang dự đoán xem Lôi Minh Văn có thể hay không lên làm Phó doanh trưởng. Lôi Minh Văn lập tức xông lên. Gã dùng một loại chùy pháp hung mãnh vô song, có tiếng ở Chiến đường Nội Hà Tông - Bát Hoang Lục Hợp Khai Thiên Chùy Pháp. Đây là một bộ chùy thuật nối thẳng từ Khai Dương cảnh đến cuối Hỗn Nguyên cảnh và thường được các tu sĩ có sức mạnh hơn người yêu thích. Không phải ai cũng có thể chịu được những đường chùy cả trăm cân.
Lam Giang cũng không muốn cùng đối phương so sức mạnh. Nàng chỉ đơn giản chuyển động bộ pháp, tiến đến sát người Lôi Minh Văn, vị trí mà cánh tay cầm chùy của đối thủ rất khó chạm tới. Một tay đè lại bờ vai cơ bắp của đối thủ, một tay vung lên thanh đao gỗ như một con rắn mềm mại chém vào sau cổ. Lôi Minh Văn cũng không phải dạng vừa. Thanh chùy thứ hai như có mắt, giơ ngược về sau để đỡ thanh đao của Lam Giang . “Coong” Đao chùy chạm vào nhau nghe chát chúa. Nhưng thanh đao của Lam Giang bất ngờ rời tay, xoay tròn trên không trung. Nàng cũng mượn lực từ bờ vai đang vung mạnh của Lôi Minh Văn để nhảy lên, cầm chuôi đao đang xoay đâm xuống đầu đối thủ.
Lôi Minh Văn bị cú đâm vào đầu đau điếng, ôm đầu máu ngã xuống đất. Quan phụ tá vội cho y sư vào mang cáng đưa gã đi chữa trị.
Lam Giang vẫn đứng thẳng, nói: “Người tiếp theo”
Đúng như Lam Giang dự đoán, cũng chỉ có thêm hai người dám ra đối mặt nàng. Đó cũng là hai kẻ mạnh nhất trong đám tân binh mà nàng từng quan sát. Và nàng cũng dễ dàng hạ gục bọn họ sau chỉ vài chiêu như Lôi Minh Văn. Sau khi ba người nổi bật nhất rời sân luyện tập bằng cáng thì đám tân binh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không ai dám đứng ra làm đối thủ của Lam Giang nữa. Nàng chờ một lúc lâu, nhặt lệnh bài Phó doanh lên, rời đi. Đám tân binh vây quanh tự giác mở ra một lối cho nàng. Từ hôm đó trở đi, không ai dám cãi lại mệnh lệnh của Lam Giang khi luyện tập. Từ luyện đội hình đến luyện chiến thuật phối hợp, đám tân binh đều ngoan ngoãn làm theo những yêu cầu khắt khe nhất của Lam Giang.
Trong khi Lam Giang đang bắt đầu rèn giũa lại đám tân binh Đệ Ngũ doanh, thì tại đại bản doanh của Khu Mật Viện Vô Cực Động Thiên, một không khí căng thẳng bao trùm. Trận tập kích khu mỏ cũ thành công của quân phản kháng trước đó không chỉ là một cái tát mạnh vào niềm kiêu hãnh của Nội Hà tông, mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh về sự sơ hở trong phòng thủ. Tuy nhiên, sự liều lĩnh đó của quân phản kháng Xà Diện Linh Hươu cũng đã vô tình làm bại lộ vị trí bộ phận chủ lực và các đầu não chỉ huy của chúng. Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, các trưởng lão và thống lĩnh tại Vô Cực động thiên quyết định thực thi chiến thuật "Chém đầu" — một cuộc tổng tấn công thần tốc nhằm tiêu diệt tận gốc chỉ huy quân phản kháng để kết thúc sự quấy rối dai dẳng suốt gần một thập kỷ.
Năm đơn vị dự bị cơ động chiến lược tinh nhuệ nhất, bao gồm Liên hợp Đột Trận doanh và Liên hợp Thần Phong doanh, được tung vào cuộc chơi sinh tử này. Để khắc phục trở ngại lớn nhất là địa hình rừng rậm hiểm trở, Khu Mật Viện đã khẩn cấp xin chi viện từ tông môn một lượng lớn Mộc Hệ Linh Thú — những con cự thú có khả năng di chuyển xuyên rừng với tốc độ phi phàm. Những linh thú này không chỉ là phương tiện vận chuyển, mà còn là những lá chắn sống giúp các đơn vị tinh nhuệ nhanh chóng tiếp cận và bao vây bộ chỉ huy quân phản kháng trước khi chúng kịp tẩu thoát.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.