Quyển 1: Bạch Vân Thiên
Chương 21: Ám Độ Trần Thương
Đêm tại Vô Cực động thiên không bao giờ tĩnh lặng tuyệt đối, nhưng những ngày này, sự im lặng ấy mang theo một áp lực nghẹt thở. Để che mắt tai mắt của quân phản kháng Xà Diện Linh Hươu vốn dĩ đã ăn sâu bén rễ vào từng gốc cây ngọn cỏ, Khu Mật Viện đã triển khai một màn kịch "Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương" đầy tinh vi. Ban ngày, tại các doanh trại cũ, khói bếp vẫn bốc lên đều đặn, quân kỳ vẫn bay phấp phới và những toán lính tuần tiễu vẫn đi lại vẻ hờ hững như thể đang chìm trong sự an nhàn của mùa hạ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nuốt chửng vạn vật vào bóng tối, những "con rồng sắt" của Nội Hà tông mới bắt đầu chuyển mình.
Từng nhóm nhỏ chiến binh Đệ Ngũ doanh lặng lẽ rời đi, họ bọc vải vào móng chân linh thú và quấn giẻ quanh vũ khí để triệt tiêu mọi tiếng động. Trên môi mỗi người là những chiếc tăm ngậm để không ai có thể nói chuyện với nhau. Lam Giang dẫn dắt đơn vị của mình đi theo những lối mòn cũ nát, xuyên qua những tán lá mục mà ngay cả ánh trăng dị dạng cũng không thể xuyên thấu. Khi Đệ Ngũ doanh chạm đến khu vực tập trung tại mỏ cũ, Lam Giang không khỏi chấn động trước cảnh tượng trước mắt. Phía sau bức tường cao hào sâu và những tán cây cổ thụ che chắn, một lực lượng khổng lồ đã thành hình từ bao giờ. Phân nửa quân số ở đây đều là những kẻ mang khí thế của Khai Dương cảnh viên mãn hoặc Hỗn Nguyên cảnh. Ánh sáng từ những ngọn đèn linh hỏa mờ ảo chiếu lên những gương mặt sạm đen đầy sát khí. Cuộc hành quân thầm lặng này giống như một dòng thác ngầm chảy xiết dưới lòng đất, tích tụ toàn bộ tinh hoa của Nội Hà tông ở Vô Cực động thiên vào một điểm cực hạn, sẵn sàng bùng nổ để nhấn chìm quân địch trong một chiến dịch cuối cùng.
Đệ Ngũ doanh được lệnh hạ trại bên cạnh khu vực của Liên hợp Kiêu Kỵ Doanh — đơn vị cơ động nhất và cũng là "lực lượng chữa cháy" khét tiếng của Khu Mật Viện. Lam Giang đứng trên một mỏm đá cao, lặng lẽ quan sát những người lính Kiêu Kỵ đang chăm sóc tọa kỵ của mình. Khác với vẻ lỳ lợm của lính bộ binh Đột Trận doanh, lính Kiêu Kỵ mang một vẻ hào hoa tàn nhẫn. Áo giáp của họ được chế tác từ vảy của linh tê phối hợp với hợp kim Vân Thiết, nhẹ nhàng nhưng cứng cáp, tỏa ra ánh xanh biếc dưới màn đêm. Thứ vũ khí đặc trưng nhất của họ là những cây trường thương dài gấp rưỡi thân người, chuôi thương quấn da thú và mũi thương khắc đầy phù văn "Phá Giáp", luôn đặt sẵn trên giá gỗ.
Thú cưỡi của lính Kiêu Kỵ — những con Lân Mã lai với linh thú rừng già. Chúng cao lớn, đôi mắt rực lửa hồng rực rỡ và bốn chân mọc ra những phiến vảy sắc lẹm giúp chúng có thể chạy trên vách đá dựng đứng hay xuyên qua những bụi gai độc mà không hề hấn gì. Tiếng thở phì phò của hàng trăm con linh thú hòa cùng tiếng lau chùi binh khí tạo nên một bản nhạc chiến tranh trầm đục. Trong kế hoạch, Kiêu Kỵ Doanh sẽ là lưỡi đao vòng sâu nhất vào vùng địch hậu, thực hiện cú đánh vu hồi chí mạng. Rừng rậm chỉ có thể cản bước ngựa thường, nhưng không thể nào cản bước những con Lân Mã sinh ra cho rừng rậm. Trước tốc độ và khả năng phối hợp tuyệt đỉnh của lính Kiêu Kỵ, mọi mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng thủ của quân phản kháng sẽ bị họ tìm thấy và chọc thủng ngay lập tức.
Nằm ở phía đối diện, chiếm lấy phần diện tích rộng lớn nhất của khu tập trung là Liên hợp Cận Vệ Doanh. Đây là lần đầu tiên Lam Giang nhìn thấy lực lượng này xuất hiện tại tiền tuyến xa xôi như vậy. Vốn dĩ, họ là những "vị thần hộ mệnh" chuyên trấn giữ đại bản doanh và cửa ngõ duy nhất thông ra Linh giới của Vô Cực Động Thiên. Sự hiện diện của họ ở đây chính là minh chứng cho việc Khu Mật Viện đã quyết định dốc toàn bộ vốn liếng vào canh bạc "Chém đầu" này. Cận Vệ Doanh mang đến một cảm giác áp đảo về số lượng lẫn thể chất: mỗi chiến binh đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, thân hình cao lớn như những hộ pháp, mặc lớp giáp trụ bằng đồng thau dày cộp, che kín từ đầu đến chân.
Vũ khí của họ không đa dạng như Đột Trận doanh hay tinh tế như Kiêu Kỵ doanh, mà thiên về sự thô bạo tuyệt đối: những chiếc khiên lớn cao bằng người thật kết hợp với trọng đao bản rộng. Khi hàng ngàn chiến binh Cận Vệ Doanh cùng đứng nghiêm trong trận hình, sát khí từ họ bốc lên tạo thành một làn sương xám xịt bao phủ lấy thung lũng. Sự kỷ luật và đồng nhất trong phối hợp của họ cũng thật tuyệt. Chỉ thấy khi một hàng chiến binh vung đao, không ai làm nhanh hay chậm hơn đồng đội xung quanh. Cả ngàn lưỡi đao giống như hòa làm một. Trong mắt Lam Giang, đó không phải là hình ảnh của một ngàn chiến chiến binh, mà một bức tường thành di động.
Lam Giang nhìn vào biển người ấy, cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Nàng cũng cảm nhận được sự quyết tâm của cao tầng Nội Hà tông. Khu Mật Viện không còn muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa; họ mang tới đây sự sung mãn nhất, đông đúc nhất để dùng sức mạnh tuyệt đối đè bẹp mọi sự phản kháng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.