Quyển 1: Bạch Vân Thiên
Chương 28: Gió Ngược Thiên Không
Giữa vùng sông nước Nội Hà trù phú, dinh cơ của Nguyễn gia sừng sững với những mái ngói vảy rồng lợp lưu ly xanh mướt, một biểu tượng của quyền uy và sự kiên định qua nhiều đời tướng lĩnh. Tin tức về chuyến hành trình của Thái Dương Vân Hạm sau chiến dịch thắng lợi trên chiến trường Vô Cực động thiên vừa được báo về phủ qua hệ thống truyền tin của Khu Mật Viện. Nó như một hòn đá ném xuống ao nước lặng, đã lập tức phá tan bầu không khí trầm mặc bấy lâu. Trong thư phòng lộng lẫy, cha của Lam Lam — vị tướng quân già với mái tóc đã điểm bạc, người vốn đã quen với việc đối diện với những bản danh sách “tử trận” lạnh lùng — bỗng đứng bật dậy, thanh bảo kiếm trên tay ông suýt nữa rơi xuống sàn đá cẩm thạch. Đôi bàn tay từng cầm quân khiển tướng, từng ra những quyết định ảnh hưởng đến vận mệnh của hàng ngàn người, giờ đây lại run lên khi nhìn thấy cái tên "Nguyễn Lam Giang" trong danh sách sĩ quan sống sót trở về.
Ông không nhìn vào quân hàm Hiệu úy, cũng chẳng để tâm đến những dòng miêu tả chiến công hiển hách. Trong thâm tâm vị tướng già lúc này, mọi hào quang quân đội đều vô nghĩa trước một sự thật duy nhất: Đứa con gái út, viên ngọc quý duy nhất của gia đình, vẫn còn sống. Suốt mấy tháng ròng rã kể từ khi nhận tin nàng mất tích trên chiến trường Vô Cực, ông đã giữ một gương mặt sắt đá để làm chỗ dựa cho cả phủ, nhưng mỗi đêm khuya tĩnh mịch, ông đều đứng lặng trước bức vẽ hình dáng của Lam Lam khi còn bé. Mỗi khi vợ ông mang cháo cho chồng, bà đều thấy ông không ngủ , cũng chẳng nói một câu gì, chỉ lẳng lặng nhìn vào hư không.
Giờ đây, sự vui sướng thuần túy của một người cha đã chiến thắng cái vẻ uy nghiêm thường nhật. Ông vội vã bước ra khỏi thư phòng, bước chân dồn dập và vội vã, chỉ muốn ngay lập tức phi ngựa đến bến thuyền thiên không để nhìn thấy đứa con gái bé bỏng, để tin chắc rằng đây không phải là một sự nhầm lẫn tàn nhẫn.
Phía sau dinh thự, nơi gian bếp lớn được xây dựng bằng đá vân thạch, mẹ của Lam Lam nghe được tin tức của con khi đang bận rộn chỉ huy đám gia nhân. Là phu nhân của một tướng quân và là mẹ của những chiến binh, bà đã quá quen với cảnh tiễn đưa chồng và các con ra sa trường. Lòng bà đã được trui rèn để trở nên can trường hơn trước những tin dữ. Khi nghe tin con mất tích , bà không khóc, chỉ rơm rớm nước mắt. Chỉ là hàng ngày bà quanh quẩn trong căn phòng cũ của Lam Lam, sờ vào quần áo và đồ chơi của nàng khi còn bé, cứ như vậy suốt mấy tháng.
Rồi tin vui ập đến, bà chỉ khẽ thở phào một cái thật dài, như thể toàn bộ gánh nặng nghìn cân trên ngực vừa được nhấc bỏ. Đôi mắt bà rạng rỡ hẳn lên, không còn cái vẻ u buồn kín đáo thường ngày. Bà lập tức ra chợ, tự mình chọn lựa những con cá linh cốt tươi nhất vừa được đưa từ dòng Nội Hà lên để vào bếp. Bà cũng yêu cầu đám gia nhân phải mua sẵn những nguyên liệu để có thể làm sẵn những món ăn mà Lam Lam thích nhất.
Với bà, Lam Lam là đứa trẻ bướng bỉnh, tham ăn và vốn ghét cay ghét đắng các loại rau xanh. Nàng chỉ thích thú với những món ăn có thịt cá. Cả những chiếc bánh chiên ròn rụm nữa. Bà cũng tự tay lau dọn lại gian phòng của Lam Lam, mặc dù suốt mấy tháng qua, cả những hạt cát nhỏ nhất cũng đã được bà quét sạch. Tất cả đã sẵn sàng để đón “cục bông” của bà trở về
Trái ngược với vẻ náo nức đang sục sôi ở Nguyễn phủ, trên boong tàu Thái Dương Vân Hạm lướt đi giữa tầng mây Bạch Vân Thiên, Lam Giang lại chìm đắm trong một thứ cảm giác trống trải đến tê tái. Nàng đứng lặng lẽ bên mạn tàu, nhìn những tảng linh khí mây trắng đóng thành tảng như hòn non bộ trôi lững lờ qua một cách hững hờ. Trong tâm trí nàng, những ký ức về rừng rậm và đầm lầy chết chóc không hiện lên như một trang sử hào hùng, mà nó hiện về như một thứ mùi tanh nồng của máu và nhựa cây mục nát bám chặt lấy cơ thể, không cách nào tẩy rửa. Vinh quang mà nàng mang trên hông— tấm lệnh bài Hiệu úy lạnh lẽo này — thực chất là một gánh nặng quá tầm đối với một đứa trẻ lẽ ra vẫn còn đang được mẹ cha nũng nịu.
Nàng nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay vốn trắng hồng phúng phính múp míp ngày nào giờ đã thô ráp vết chai, vết thương và cả mùi máu . Có một nỗi buồn không tên cứ xâm lấn lấy nàng, thứ nỗi buồn của kẻ đã đi qua cõi chết để rồi nhận ra mình không còn thuộc về thế giới của người sống nữa. Nàng thèm được vứt bỏ thanh Trảm Hồn đao, thèm được tháo bỏ lớp giáp đồng nặng nề để nhào vào lòng mẹ, nhưng nàng chợt tự hỏi: liệu mùi máu trên người nàng có làm mẹ hoảng sợ? Nàng nhớ da diết tiếng nước sông Đại Hồng Hà vỗ về mạn thuyền, nhớ cả những lời cằn nhằn vụn vặt của mẹ về việc nàng tham ăn và để vụn bánh Hoa Điển vương vãi...
Những điều tầm thường ấy giờ đây trở thành một giấc mơ xa xỉ, một miền cực lạc mà nàng e rằng mình đã đánh mất vĩnh viễn sau ba tháng sinh tồn dưới hang sâu. Giữa hàng ngàn chiến binh đang hò reo, ca hát vì sắp được nghỉ ngơi, Lam Lam cảm thấy mình giống như một bóng ma lạc loài của khúc khải hoàn. Nàng nhắm mắt lại, cố hình dung khuôn mặt dịu dàng của mẹ để tự trấn an mình, nhưng hình ảnh ấy cứ chập chờn, bị che lấp bởi những gương mặt trắng bệch của đồng đội đã nằm lại dưới tán cây, chìm vào trong bùn lầy. Của đôi mắt căm thù và những chiếc sừng gãy của vô số chiến binh Xà Diện Linh Hươu đối địch mà nàng đã lấy mạng. Một sự hụt hẫng và chán chường lan tỏa. Lam Gian nhận ra chiến tranh không chỉ lấy đi mạng sống, nó còn tước đi cả khả năng được thanh thản trở về của một con người.
Thái Dương Vân Hạm lừng lững tiến vào vành đai lặng gió, Bạch Vân Tiên Hàng vốn trôi đi như tơ lụa mềm mại dường như đang đưa tất cả về với vòng tay Nội Hà. Đám tân binh Đệ Ngũ doanh bắt đầu thu dọn hành trang, tiếng cười nói xôn xao cả khoang tàu khi thấy bóng dáng những rặng núi xanh mờ của quê hương bắt đầu thấp thoáng dưới chân trời qua lớp mây mỏng. Thế nhưng, sự náo nhiệt ấy bắt đầu lặng dần đi, thay thế bằng một ngờ vực. Những cựu binh dày dạn kinh nghiệm là những người đầu tiên nhận ra sự khác biệt. Con quái vật sắt thép khổng lồ không hề hạ độ cao để chúi mũi xuống hướng Nam như lệ thường. Thay vào đó, Thái Dương Vân Hạm bắt đầu thực hiện một cú chuyển mình chậm chạp nhưng dứt khoát, bẻ lái sang một quỹ đạo lạ lẫm, hướng thẳng về phía những dải mây trắng khác đang cuộn lên như sóng dữ.
"Này, hướng này không phải hướng về Nội Hà," một giọng nói xì xào vang lên, kéo theo hàng loạt những cái nhìn lo âu đổ dồn về ô cửa nhỏ. Tiếng xôn xao hỏi nhau bắt đầu lan rộng như một đám cháy ngầm. "Sao tàu lại đi ngang? Chẳng lẽ có biến cố ở Thiên Không cảng?". Lam Lam đứng giữa đám đông, nàng cảm nhận được sự rung động từ ba trăm cánh quạt linh lực đang gầm rú một giai điệu khác thường. Sự chuyển hướng của cả một con tàu vĩ đại như thế này không bao giờ là ngẫu nhiên, nhất là khi nó đang mang theo những doanh đội tinh nhuệ nhất vừa bước ra từ những trận chiến đẫm máu. Nỗi khát khao được về nhà trong lòng các chiến sĩ bỗng chốc bị đóng băng, thay thế bằng một linh cảm bất an đến tột cùng.
Khi con tàu hoàn toàn quay lưng lại và vượt qua vùng non xanh nước biếc bên dưới, bầu không khí trong khoang tàu đặc quánh lại vì căng thẳng. Không có tiếng thét gào, chỉ có tiếng kim khí va chạm nhẹ nhàng khi những người lính lặng lẽ kiểm tra lại bao đao, dây giáp. Có thông tin từ những người lính liên lạc đến chỉ huy đơn vị rằng tạm thời họ sẽ không được về nhà. Thay vào đó tất cả chiến binh từng phục vụ ở Vô Cực động thiên ngoại trừ thương binh đều bắt buộc điều lên một chiến trường khác. Mệnh lệnh tối cao được truyền đạt khẩn cấp và cũng rất tàn nhẫn, không cho những người lính đang háo hức có cả cơ hội để thất vọng. Có vẻ như chiến tranh vẫn chưa buông tha họ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.