Quyển 1: Bạch Vân Thiên
Chương 31: Bãi Tập Lục Chiến Doanh
Trên con đường rải đá dăm dẫn qua các khu đóng quân, đoàn người Đệ Ngũ doanh lầm lũi tiến đi. Lôi Minh Văn đi ngay sau lưng Lam Giang. Gã đội một chiếc mũ trùm đầu, che đi hai bên má vẫn còn in rõ vết sưng đỏ. Gã cúi gằm đầu, đôi mắt vừa lo lắng, vừa thấp thỏm. Gã hiểu rõ tính cách của vị Hiệu úy trẻ tuổi. Nàng cực kỳ cố chấp. Một khi đã quyết định làm điều gì, nàng có thể sẽ làm đến tận cùng.
Cuộc sống trong quân ngũ vốn dĩ nhàm chán, những vụ va chạm, ẩu đả giữa các doanh đội xảy ra như cơm bữa. Thấy một toán tân binh mặt hầm hầm kéo đi, binh sĩ các đơn vị khác đang rảnh rỗi liền mò ra khỏi lều. Bọ họ vồ lấy cơ hội xem náo nhiệt, vừa đi theo phía sau vừa tào lao rủ rê thêm vài người quen. Chẳng mấy chốc, một đám đông nhàn rỗi đã rồng rắn bám theo.
Thế nhưng, khi bước chân vào bãi tập của Liên Hợp Lục Chiến doanh, không khí rôm rả phía sau tự động chùng xuống.
Lục Chiến doanh là nơi tập trung toàn những tay cựu binh sương gió, chuyên đánh cận chiến thô bạo. Hàng trăm gã lính già cởi trần đang miệt mài luyện tập, mồ hôi nhễ nhại trên những thân hình đầy vết sẹo. Binh sĩ đi theo xem náo nhiệt dù đã quen cảnh đấm đá cũng tự giác im lặng, nép sang hai bên để nhường khoảng trống. Khí thế lỳ lợm, dày dạn của từng cá nhân cựu binh gộp lại tự nhiên tạo thành một thứ áp lực khiến đám tân binh Đệ Ngũ doanh rụt cổ, bước chân vô thức chậm lại.
Một gã cựu binh đang vắt khăn trên vai nghía qua thân hình nhỏ nhắn của Lam Giang — lúc này đang mặc bộ đồ luyện tập đơn giản, không đeo lệnh bài hay giáp trụ — liền bật cười khoái chí:
— "Chà, Đệ Ngũ doanh hết người rồi hay sao mà để một bé gái dẫn quân đi đòi nợ thế này?"
Mấy tiếng cười rào rào hùa theo từ đám lính cựu xung quanh.
Lam Giang dừng bước, đôi mắt tĩnh lặng không chút dao động. Nàng ngước nhìn gã lính già, cất giọng bình thản:
— "Hiệu úy của các người đâu?"
Thấy cô bé không hề chớp mắt, tiếng cười của đám lính cựu thưa dần.
Từ trong hàng ngũ, một gã cựu binh vạm vỡ bước ra. Thân hình gã cao lớn gấp đôi Lam Giang, bắp tay nổi cuồn cuộn vết xước. Gã có tu vi Khai Dương chín tầng viên mãn, là một đội trưởng dạn dày kinh nghiệm. Dù trong lòng có phần coi thường thiếu nữ trước mặt, gã vẫn tuân thủ quy tắc danh xưng quân ngũ, đứng thẳng người cất giọng đĩnh đạc:
— "Vũ Miêu, đội trưởng Đội Bốn, Đệ Tứ Thập Cửu doanh, Liên Hợp Lục Chiến doanh. Doanh trưởng nhỏ tuổi, muốn gặp Đô úy thì trước tiên phải qua tay ta đã!"
Lam Giang khẽ gật đầu:
— "Được."
Vũ Miêu không rườm rà. Lợi dụng sải tay dài và thể hình vượt trội, gã chủ động tung một cú đấm thẳng như búa bổ nhắm thẳng vào mặt Lam Giang. Quyền phong xé gió rít lên ken két. Đây là một môn Quyền thuật cực kỳ lợi hại, gọi là Bôn Lôi Quyền. Vũ Miêu từng dùng nó đánh chết rất nhiều yêu thú và kẻ địch chỉ bằng một đòn.
Lam Giang không đón đỡ. Ngay khoảnh khắc nắm đấm thô ráp của kẻ địch áp sát, nàng hạ thấp trọng tâm, lách nhẹ sang bên hông đối thủ. Nhắm đúng đà lao quyền của Vũ Miêu, hai tay Lam Giang dính chặt vào tay áo gã, xoay gót chân rồi thực hiện một cú quật qua vai gọn gàng!
RẦM!
Thân hình đồ sộ của Vũ Miêu bị chính lực đánh khổng lồ của gã hất tung lên không rồi rơi xuống đập mạnh xuống nền mây trắng cứng rắn như đá .
Chưa kịp để gã hết choáng váng vì cú ngã đau điếng như muốn đảo lộn cả nội tạng, Lam Giang đã áp sát. Nàng khép năm ngón tay cứng như thanh đao, chém một nhát vào huyệt sau cổ gã.
Vũ Miêu trợn ngược mắt, thân hình mềm oặt, không gượng dậy nổi, gục xuống ngay tại chỗ.
Trận đấu diễn ra và kết thúc chỉ trong vỏn vẹn một nhịp thở. Một khoảng lặng im trôi qua rồi tiếng reo hò mới bùng nổ từ phía Đệ Ngũ doanh. Lôi Minh Văn cùng đám tân binh giơ cao tay hét lớn, khí thế bị đè nén từ đầu buổi lập tức được giải tỏa sạch sẽ. Phía bên kia là sự im lặng của đám lính cựu Lục Chiến doanh.
Phía ngoài rào chắn, đám đông đi theo xem náo nhiệt bắt đầu xôn xao xô đẩy:
— "Thật sao, tay vừa ngã là Vũ Miêu đấy à? Một chiêu đã nằm thẳng cẳng rồi?"
— "Cô bé kia là ai thế? Đến từ đơn vị nào?"
— "Nghe đâu là Đột Trận doanh, vừa từ chiến trường Vô Cực động thiên rút về. Cô bé đó là Doanh trưởng đứng đầu của Đệ Ngũ doanh!"
— "Chả trách... Lính chiến từ Vô Cực về có khác, ra đòn gọn gàng thật."
— "Đột trận doanh có phải cái doanh “đi bảy về ba” đó không?"
Sự náo động ở giữa bãi tập cuối cùng cũng lôi kéo sự chú ý từ gian nhà chỉ huy. Hai bóng người khoác áo giáp chậm rãi bước ra.
Cả hai đều là Hiệu úy của Lục Chiến doanh và là bạn thân lâu năm cùng nhau vào sinh ra tử qua nhiều chiến dịch. Gã Hiệu úy đi bên phải liếc nhìn gã đội trưởng Vũ Miêu đang được khiêng đi, rồi quay sang nhìn gã bạn bên cạnh — kẻ vừa ra tay tát Lôi Minh Văn hai cái hồi sáng. Gã không nói lời nào, chỉ khẽ hất cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười khoái chí như vừa chộp được một trò cười đắt giá của tri kỷ.
Ánh mắt trêu chọc đầy thầm lặng của bạn thân càng làm gã Hiệu úy tát người thêm phần bực bực. Mặt gã đanh lại, sự tức tối hiện rõ trên từng thớ cơ hàm vuông vức.
Gã rảo bước tiến thẳng vào giữa bãi tập, đứng dừng lại cách Lam Giang chừng năm bước chân. Gã đứng thong dong, hai tay khoanh trước ngực, hơi hạ cằm nhìn xuống cô bé mười ba tuổi trước mặt. Ánh mắt gã mang theo sự soi xét lạnh lùng và trịch thượng của một cựu binh dạn dày trận mạc nhìn một đứa trẻ học đường:
— "Đánh gục được một đội trưởng Khai Dương cảnh của ta bằng chiêu quật vai quân sự căn bản... Tay chân khá đấy."
Gã dừng một nhịp, ánh mắt lướt qua Lôi Minh Văn đang đứng ôm má phía sau, rồi quay lại nhìn Lam Giang, giọng nói nhàn nhạt nhưng đè nén sức ép:
— "Sáng nay con gấu nhỏ Đệ Ngũ doanh của ngươi dẫn người sang đây làm loạn, ta dạy cho nó chút quy tắc quân ngũ để biết trên biết dưới. Giờ ngươi dẫn cả doanh đội sang đây định lật tung cái bãi tập này lên sao?"
Gã hất hàm, giọng điệu chuyển sang nét điềm tĩnh đầy bề trên:
— "Trong quân ngũ có quy tắc của quân ngũ, không phải cứ muốn đánh là đánh. Báo danh hiệu, quân tịch, đơn vị đi, ta cho ngươi một cơ hội để rửa nhục cho đồng đội. "
Lam Giang vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không đáy nhìn thẳng vào mắt gã Hiệu úy, không hề có lấy một tia gợn sóng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.