Quyển 1: Bạch Vân Thiên
Chương 25: Pháo Hiệu
Nằm bẹp dưới đường hào đầy bùn máu, Lôi Minh Văn ôm lồng ngực, trân trối nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Nguyễn Lam Giang. Trong khoảnh khắc ấy, gã chợt nhận ra trận thua nhục nhã của mình trên bãi tập tuần trước thực chất là một sự khoan dung. Dường như nàng chỉ đang đùa giỡn với đám tân binh. Còn hiện tại, nàng là một vị tử thần thực thụ. Khi viên chiến tướng Xà Diện Linh Hươu tiếp tục đánh ra một đòn hiểm hóc, Lam Giang buông lỏng thanh Trảm Hồn đao, lùi lại và đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn, múp míp của mình ra phía trước.
Một cảnh tượng quỷ dị nổ ra ngay trước mắt Lôi Minh Văn. Không cần chạm vào đối phương, năm đầu ngón tay của Lam Giang khẽ rung động theo một nhịp điệu kỳ lạ. Ngay lập tức, viên chiến tướng Hỗn Nguyên cảnh bỗng khựng lại giữa không trung, thanh xà mâu trở nên yếu đuối vô lực trên bàn tay đang co quắp. Lôi Minh Văn kinh hoàng thấy máu tràn ra từ mắt, miệng mũi của đối phương. Rồi cả những tên lính Xà Diện Linh Hươu gần xung quanh đều kêu lên đầy kinh hoàng. Một làn sương máu đỏ sậm bỗng chốc phun ra từ thất khiếu, hóa thành một đám mây dị dạng như bị cưỡng ép rút khỏi cơ thể. Bất kể là Khai Dương chín tầng hay Hỗn Nguyên cảnh, tất cả đều nhanh chóng khô héo như trái mướp già cỗi sắp rụng.
Rồi da thịt viên chiến tướng và đám lính Xà Diện Linh Hươu dần teo tóp, bám chặt vào xương như những xác mướp đã nằm dưới đất hàng trăm năm. Toàn bộ huyết khí ấy cuộn xoáy rồi chui tọt vào năm đầu ngón tay của Lam Giang. Lôi Minh Văn thốt ra một tiếng “Đạo thuật.” Hóa ra viên hiệu úy trẻ tuổi của đệ Ngũ doanh không đi theo đao thuật và con đường Nội luyện mà gã vẫn thường nghĩ. Đao thuật không phải sát chiêu của nàng, mặc dù nó xuất sắc hơn chùy thuật của gã cả chục lần. Lôi Minh Văn cảm thấy máu trong người mình cũng như muốn phản bội, muốn nhảy múa theo nhịp tay của nàng. Mồ hôi gã vã ra như tắm. Lôi Minh Văn cảm thấy thật may mắn vì mình đã không đứng ở phía đối diện với vị Hiệu úy trẻ tuổi.
Khi những người lính phía sau, tiếp tục theo chân Hiệu úy Nguyễn Lam Giang tiếp tục xung kích phòng tuyến quân địch, Lôi Minh Văn cũng có một ít thời gian thở dốc ngắn ngủi buộc lại vết thương. Gã giật lấy tấm lệnh bài người bạn thân đã chết từ bao giờ, đút vào ngực, tự nhủ nếu có cơ hội sống trở về , gã sẽ tự tay mang đến trả cho gia đình người bạn. Lôi Minh Văn nhặt lấy đôi song chùy bị rơi, khó khăn bò lên chiến hào. Phía trên đó, một cảnh tượng thảm khốc đang diễn ra.
Đệ Ngũ doanh sau cú va chạm trực diện với quân tinh nhuệ của địch đã tan tác đến mức không thể nhận ra. Xác của những tân binh — vốn là bạn học, là đồng môn của Lôi Minh Văn ở học đường — nằm ngổn ngang khắp các hầm hào, máu hòa vào bùn lầy đen kịt. Những kẻ còn sống sót giờ đây phần lớn đều hóa điên hoặc rúm ró nấp sâu dưới các ngách hào sập, đôi tay run rẩy không còn cầm nổi binh khí. Họ sợ hãi cái chết vô danh nơi vùng đất ngập ngụa bùn đất này. Giữa tiếng gào thét và mùi thịt cháy nồng nặc, tiếng nói của Lam Giang vang lên, không hề cao vút nhưng lại đâm xuyên qua mọi nỗi sợ hãi: "Đệ Ngũ doanh! Đứng lên! Muốn sống thì theo ta xung phong"
Nhìn bóng dáng nàng độc hành giữa vòng vây kẻ thù , tay không thu hoạch sinh mạng đối phương, Lôi Minh Văn nhanh chóng quát lớn: “Theo hiệu úy xung phong” Hét lớn xong nỗi sợ ban nãy đã vơi đi nhiều, trong lòng chỉ còn lại sự phẫn nộ và cơn điên không thể kiềm chế. Gã giơ chiến chùy, xông vào quyết chiến với quân địch đông đảo. Theo tiếng gọi của gã, những tân binh còn lại cũng bắt đầu lồm cồm bò dậy. Khi đã có những con sói đầu đàn dẫn đường, bọn họ cũng không hèn nhát đến mức không cầm nổi vũ khí. Dần dần, quanh Lôi Minh Văn tổ chức thành một đội hình mũi tên có hơn chục người, lấy gã cầm đầu, tiếp tục xung phong lên phía trước.
Đệ Ngũ doanh còn lại chưa đầy phân nửa quân số, nhưng khí thế so với ban đầu thì đã vượt lên rất nhiều. Phần lớn bọn họ chạy theo Lam Giang, điên cuồng tiêu diệt những kẻ mà nàng bỏ sót, phá nát những hầm hào mà quân phản kháng Xà Diện Linh Hươu không dám ngoi đầu. Lôi Minh Văn thậm chí còn điên cuồng dùng song chùy đập nát một bông Thực Nhân Hoa khổng lồ vừa được triệu hồi -thứ mà lúc trước gã chỉ dám tránh xa.
Cuối cùng , khi đuổi kịp Lam Giang Hiệu úy, Lôi Minh Văn và đệ ngũ doanh nhận ra bọn họ đã vượt qua phòng tuyến lúc nào không hay. Phía trước không còn hầm hào, hay đầm lầy nữa mà là một vùng rừng rậm xanh mướt với vô số dây leo khổng lồ.
“Ai còn pháo tín hiệu?”
Nghe được Hiệu úy hỏi, Lôi Minh Văn vội sờ sau lưng. Pháo tín hiệu của gã đã bị vỡ nát trong quá trình chiến đấu từ lúc nào. Có lẽ là lúc ngã xuống dưới chiến hòa. Nhưng cũng có người còn giữ được pháo nguyên vẹn. Chỉ trong giây lát, một tia pháo xanh lét bắn lên trời.
Khi pháo hiệu của Đệ Ngũ doanh nổ tung trên bầu trời, báo hiệu con đường xuyên qua đầm lầy đã được khai thông, lực lượng chủ chốt của chiến dịch chính thức lộ diện: Liên Hợp Mộc Đằng doanh. Đây là những chiến binh kỳ dị bậc nhất của Nội Hà tông tại Vô Cực động thiên. Bọn họ mang theo lớp giáp Đằng Mộc thần thụ ngàn năm cứng hơn thép nhưng lại nhẹ như bông.
Khi tiến vào vùng rừng rậm trung tâm — nơi cây cối cổ thụ che lấp cả bầu trời , dây leo đan xen như mạng nhện thì Mộc Đằng binh chính là những ông vua thực thụ. Họ không đi dưới mặt đất bùn lầy, mà di chuyển trên các tầng lá cổ thụ. Bằng những sợi dây mộc đằng tẩm linh lực, bọn họ bay từ cái cây này sang cây khác, nhanh thoăn thoắt như những bóng ma xanh rì. Chỉ trong giây lát, binh đoàn Mộc Đằng doanh nhanh chóng mất hút vào rừng rậm thăm thẳm.
Vùng rừng trung tâm là nơi tập trung toàn bộ các đội quân cận vệ tinh nhuệ và bộ chỉ huy chỉ huy của Xà Diện Linh Hươu. Thông thường, cách dễ nhất để đối phó với Mộc Đằng binh là dùng hỏa công, bởi lớp giáp Đằng mộc của họ cực kỳ sợ lửa. Thế nhưng, quân phản kháng lại rơi vào một thế bí. Bên trong khu rừng này là các đầu não chỉ huy và những kho tàng linh dược, kho vũ khí quý giá mà họ tích góp suốt mười năm. Một mồi lửa đốt rừng sẽ thiêu cháy chính những thứ quan trọng nhất mà họ đang ra sức bảo vệ. Không thể dùng lửa, quân phản kháng Xà Diện Linh Hươu buộc phải đối đầu trực diện với Mộc Đằng binh trong môi trường rừng rậm — nơi sở trường tuyệt đối của đối phương. Trận chiến diễn ra hết sức quyết liệt trên những tán lá rộng của dây leo, hay những cành cây cổ thụ to bằng mấy người ôm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.