Quyển 1: Bạch Vân Thiên
Chương 29: Cửa Ngõ Mê Cung
Trên đài chỉ huy của Thái Dương Vân Hạm, xen lẫn những hình ảnh đa chiều được truyền về là những phù văn linh thạch đang nhấp nháy ánh xanh dịu nhẹ. Trưởng tàu — một tu sĩ đã bước chân vào Phi Thiên cảnh, gương mặt trầm mặc như nước hồ thu — đang đứng chắp tay trước một tấm gương linh ảnh khổng lồ. Phía bên kia gương là bóng hình của hội đồng trưởng lão Nội Hà tông. Cuộc họp dường như đã đến hồi cuối.
Một vị trưởng lão vẫn chậm rãi truyền đạt những thông tin cuối cùng: "Động thiên mới này khai mở ngay sát vành đai lặng gió của Nội Hà tông, địa thế vô cùng quỷ dị. Theo báo cáo từ các nhóm trinh sát đầu tiên, lối vào động thiên bị chia tách thành hàng chục hang hốc, mỗi con đường đều dài dằng dặc và bị băm nát bởi các vết nứt không gian đan xen. Tuy, hiện tại vẫn chưa thấy dấu hiệu của quái vật hay yêu thú cư ngụ bên trong, nhưng chúng ta vẫn đang dốc sức xây dựng phòng tuyến một cách nhanh chóng nhất."
Trưởng tàu khẽ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên bản đồ linh ảnh hiển thị những luồng mây dày trên con đường vành đai lặng gió. Ông đáp lời, giọng điệu dứt khoát: "Thái Dương Vân Hạm đã chuyển hướng về phía động thiên mới hình thành. Dự kiến trong vòng bốn giờ nữa sẽ tiến hành đổ bộ.”
Các vị trưởng lão không nói thêm gì, hình ảnh dần mờ đi sau làn sương khói linh lực. Thái Dương Vân Hạm rùng mình, ba trăm cánh quạt linh lực bắt đầu quay tít trên Vành đai lặng gió, đưa con tàu khổng lồ lững thững lướt nhẹ trên mây, bắt đầu hành trình tiến về phía động thiên mới.
Vài giờ sau, các chiến binh trên Thái Dương Vân Hạm cảm nhận được con tàu mẹ bắt đầu hạ độ cao. Qua khe hẹp trên boong tàu, mọi người đều nhìn thấy phía dưới là một khoảng không mênh mông hùng vĩ đến sững sờ. Đây là một bình nguyên rộng lớn mênh mông kết bằng mây trắng. Loại mây trải qua vạn năm bị linh áp của tầng trời ép xuống, đã trở nên cô đặc và cứng cáp như đá, bề mặt trắng xóa kéo dài dằng dặc. Ngay tại tâm điểm của bình nguyên, một vết rách không gian đen ngòm hiện ra, mây linh khí cuộn xoáy lại quanh đó, chia tách thành hơn mười ngách hang sâu thẳm, tối tăm như những miệng vực không đáy.
Cách vết rách không xa, một con tàu Thái Dương Vân Hạm khổng lồ khác cũng đã có mặt từ bao giờ, lừng lững như một tòa thành bằng đồng thau đỗ sẵn trên nền mây. Từng đoàn binh sĩ đang đổ xuống như kiến cỏ, giáp trụ lấp lánh dưới ánh sáng. Ngay bên trái con Thái Dương Vân Hạm khổng lồ đó là hàng chục con tàu vận tải hạng trung khác cũng đang tấp nập hạ cánh, mang theo vô số kiện hàng chứa đầy Vân Thiết và các loại linh mộc cao cấp.
Bao quanh lấy vết rách không gian nơi cổng vào động thiên, các tu sĩ Nội Hà tông đang hối hả dựng lên một phòng tuyến thép vây quanh. Những bức tường thành tạm thời được thiết lập bằng Linh Mộc và Vân Thiết ghép lại. Các tu sĩ trận pháp sư đang điên cuồng khắc họa phù văn lên bề mặt để cố định trận địa. Những con Vân Đà thú đang kéo những khẩu Hỏa tinh pháo nặng nề từ trên hạm tàu xuống các chiến lũy. Từ trên cao, tất cả như một tổ kiến khổng lồ đang hối hả xây dựng trước mùa mưa lũ.
Trong cái không khí nghiêm túc và gấp rút đó, con tàu Thái Dương Vân Hạm khổng lồ thứ hai vừa trở về từ Vô Cực động thiên cũng bắt đầu đáp xuống. Rồi khi lệnh xuống tàu được ban bố, các đạo quân tinh nhuệ của Nội Hà Tông lần lượt tiến xuống mặt bình nguyên mây lạnh lẽo.
Họ phát hiện ra nơi đây không chỉ có những doanh đội vừa trở về từ Vô Cực động thiên, mà còn rất nhiều đạo quân chính quy khác vốn trấn thủ nội lục cũng đã được điều động đến đây. Sự thận trọng này xuất phát từ những dự cảm bất an của Lạc Hà lão tổ về tương lai u tối, khiến tông môn không dám lơ là với bất kỳ động thiên mới nào vừa được phát hiện. Tại khu vực cửa động thiên, sự cảnh giác được đẩy lên cao độ. Tông môn đang tung ra rất nhiều loại hình trinh sát đặc biệt: hàng vạn con linh trùng phát quang được thả vào các ngách hang trông như những dòng sông sao, cùng hàng đàn linh cầm trinh sát được gắn thấu kính linh quang chao liệng rồi mất hút vào lòng hang mây ngoằn ngoèo.
Báo cáo gửi về thông qua các trận pháp truyền tin cùng với các Linh thú sư “thần giao” vẫn chưa mang lại nhiều tiến triển. Bên trong cái miệng vực mây đen ấy là một hệ thống hang động loằng ngoằng như một cái mê cung khổng lồ. Các vết nứt không gian ẩn hiện dày đặc trong làn sương mù khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí là các loài linh trùng, linh cầm bé nhỏ đôi khi cũng bị hút vào đó.
Bên cạnh đó, một số nhóm trinh sát, dù toàn bộ đều là những tu sĩ Hỗn Nguyên cảnh, được trang bị những pháp bảo hạng nhất và lương khô đặc chế, vẫn chưa thể tìm thấy được bất kỳ "điểm đặt chân" nào ổn định. Mọi thứ bên trong con đường thông với động thiên dường như vẫn đang trôi nổi, biến hóa không ngừng trong sự hỗn loạn của không gian và mây mù.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.