Đăng Thiên

Quyển 1: Bạch Vân Thiên

Chương 24: Sống Và Chết

Đăng: 23/07/2026 06:40 1,575 từ 1 lượt đọc



Giữa bầu không khí sực mùi tử khí của vùng đầm lầy, Lôi Minh Văn bước đi với đôi tay run rẩy đang nắm chặt cặp song chùy nặng trịch. Trong thâm tâm gã thanh niên này, một cuộc chiến nội tâm dữ dội đang diễn ra, còn tàn khốc hơn cả trận pháp đồ sát trước mắt. Lôi Minh Văn vốn là niềm tự hào của một gia tộc nhỏ tại Nội Hà. Ngay từ nhỏ gã đã bộc lộ tư chất vượt trội người khác về sức mạnh thể chất, luôn là kẻ đứng đầu trong mọi cuộc tranh tài tại địa phương. Khi bước chân vào học đường của chiến đường, gã nhanh chóng trở thành một tu sĩ đứng đầu, nhận được vô số lời tán dương và sự kỳ vọng. Ngày Nội Hà Tông yêu cầu các học đường cung cấp nguồn binh lực trẻ tuổi ra chiến trường, phản ứng đầu tiên của Lôi Minh Văn không phải là sợ hãi mà là vui vẻ.


Tuy nhiên khi đợt tuyển quân đầu tiên diễn ra, học đường của Lôi Minh Văn không được chọn. Mãi đến hai năm sau, khi chiến sự ở Vô Cực động thiên được đẩy lên một nấc thang khốc liệt mới, thì Lôi Minh Văn mới có cơ hội được bước lên con tàu Thái Dương Vân Hạm. Trong khoang chở quân, với tu vi đã đạt tới Khai Dương cảnh chín tầng viên mãn, gã tự tin rằng mình là một quân cờ chủ lực, một anh hùng sẽ quét sạch mọi kẻ thù.

Thế nhưng, khi đôi giày chiến binh của gã giẫm lên lớp bùn lầy trộn lẫn với ruột gan người và xác yêu thú, cái bong bóng vinh quang ấy bắt đầu rạn nứt. Gã nhìn thấy những cựu binh Đột Trận doanh — những kẻ mà gã từng coi là thô lậu — chết đi một cách lặng lẽ và đau đớn. Không có kèn trống, không có lời vinh danh cuối cùng, thậm chí còn không có hình hài nguyên vẹn, đôi khi thứ còn lại chỉ là những nắm xương nhỏ dưới đầm lầy hoặc trong bụng yêu thú.

Mong muốn lập công để lưu danh sử sách trong gã giờ đây bị đè bẹp bởi nỗi sợ hãi nguyên thủy trước cái chết vô danh đầy bất ngờ. Lôi Minh Văn nhận ra rằng, ở đây, gia thế hay thứ tự xếp hạng học đường là không có giá trị. Trên cái cối xay thịt này, sự sống mỏng manh đến tận cùng.


Đệ Ngũ doanh lặng lẽ tiến bước, dọn dẹp những tàn tích sót lại cho đến khi họ nghe thấy tiếng kim khí va chạm chát chúa và tiếng gào thét vang trời phía trước. Là làn sóng thứ ba trong trận hình tấn công, cuối cùng họ cũng đuổi kịp bước chân sáu doanh đi trước tại một dải đất cao nằm giữa hai bãi lầy. Tại đây, Đệ Tam doanh của Đột Trận doanh đã va phải một bức tường thép thực sự — một cánh quân tinh nhuệ Xà Diện Linh Hươu do chiến tướng Khô Ngân chỉ huy. Trận chiến đã diễn ra vô cùng khốc liệt. Hai bên lao vào nhau bằng sự quyết tâm chiến đến người cuối cùng.

Hiệu úy chỉ huy Đệ Tam doanh đã ngã xuống. Người đang cố giữ vững các đợt tấn công là vị Phó Hiệu úy đang mất một cánh tay. Ông ta đang cố gắng điều động phân nửa quân số còn lại để cố chiếm giữ các đường hầm hào chằng chịt với vô số cạm bẫy được quân phản kháng giăng sẵn. Thay vì tử thủ, quân phản kháng tung ra các đợt phản công điên cuồng từ hầm ngầm, đánh gãy các mũi nhọn của Đột Trận Đệ Tam doanh. Khi Đệ Ngũ doanh tiến đến, Lam Giang lập tức ra lệnh cho mọi người tổ chức một đợt tấn công mới. Vẫn trận hình mũi tên, cả đoàn Đệ Ngũ doanh ào ạt tiến công vào một góc bên phải của dải đất.

Trong sự hỗn loạn của máu và bùn, Lôi Minh Văn bị cuốn sâu vào vòng xoáy sát lục. Cơn hăng máu của một kẻ muốn lập công đã khiến gã rời xa trận hình, lao thẳng vào giữa đám lính phản kháng Xà Diện Linh Hươu. Đôi song chùy của gã vung lên, đập nát đầu vài tên lính Khai Dương cảnh, nhưng chính sự nổi bật đó đã lọt vào mắt xanh của một viên chiến tướng Hỗn Nguyên cảnh bên phía Xà Diện Linh Hươu. Đó là một gã cao lớn, khuôn mặt xăm vằn vện, sử dụng một thanh trường xà mâu lắt léo.

Hắn nhảy qua ba cái hào bên dưới, vung thanh trường xà mâu đâm vào người Lôi Minh Văn. Dù Lôi Minh Văn sở hữu thần lực bẩm sinh, nhưng chỉ sau tầm vài chiêu giao đấu, gã nhanh chóng nhận ra sự chênh lệch giữa mình và đối phương.

Viên chiến tướng Xà Diện Linh Hươu là một chiến binh lão luyện hơn gã vạn lần. Mỗi đường mâu của hắn đều nhắm vào những kẽ hở của bộ pháp, biến sức mạnh của Lôi Minh Văn thành sự vụng về. Mỗi lần tấn công đối thủ đều cố dồn ép Lôi Minh Văn vào các hào sâu. Chỉ cần Lôi Minh Văn trượt chân thôi, thì sẽ rơi xuống dưới hào, và lúc đấy, cơ hội sống sót của gã gần như về không. Áp lực cực lớn đó khiến Lôi Minh Văn luôn trong trạng thái vừa phải chống đỡ những đường mâu hiểm hóc, vừa phải cố gắng nhìn các đường hầm hào dưới chân.

Vì thế, chỉ trong giây lát, Lôi Minh Văn bị áp đảo và rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Rồi trong một chớp mắt phản ứng chậm hơn một chút, một cú quét mâu hiểm hóc đã xé toạc lớp giáp vai của Lôi Minh Văn. Máu tươi phun ra như suối từ vết thương sâu hoắm. Mất máu làm gã tái mặt, bước chân chuếnh choáng lùi lại, muốn ngã xuống con hào sâu sau lưng. Trong ánh mắt mờ đi, Lôi Minh Văn như nhìn thấy tử thần đang mỉm cười qua lưỡi mâu lạnh lẽo.


Ngay khi lưỡi xà mâu của viên chiến tướng địch chuẩn bị đâm xuyên yết hầu Lôi Minh Văn, một bóng người lao tới. Đó là người bạn thân nhất của gã từ thời học đường, một thiếu niên luôn đi theo sau hỗ trợ Lôi Minh Văn. Keeng, người bạn thân dùng đao đỡ lấy nhát đâm đầu tiên. Viên chiến tướng Xà Diện Linh Hươu có hơi bất ngờ nhưng chỉ trong giây lát, nhát đâm thứ hai lại lao tới một cách hiểm hóc.

Phập! Tiếng mũi mâu xuyên qua da thịt vang lên khô khốc. Đòn chí mạng dễ dàng xuyên qua đường đao của thiếu niên, cắm sâu vào ngực gã. Chưa hết, ngọn trường mâu hất lên, máu tươi văng tung tóe bắn đầy mặt Lôi Minh Văn, đồng thời hất ngã người bạn thân vào lòng Lôi Minh Văn, đẩy cả hai người rơi xuống chiến hào. Trước khi trút hơi thở cuối cùng trên tay gã, người bạn ấy chỉ kịp mấp máy môi một lời không rõ chữ, máu tràn ra khỏi miệng nhuộm đỏ cả áo giáp của Lôi Minh Văn. Nỗi đau mất mát và sự hối hận bùng nổ, gã gào lên một tiếng xé lòng, dồn hết linh lực còn lại vào đôi song chùy, xông lên khỏi chiến hào định đòi lại nợ máu.

Nhưng hiện thực tàn nhẫn không có chỗ cho sự phẫn nộ thiếu kinh nghiệm. Viên chiến tướng Xà Diện Linh Hươu chỉ khẽ hừ lạnh, thân hình lách nhẹ né tránh đòn đánh vụng về. Y lợi dụng tầm cao vung ra một cú quét mâu mạnh mẽ, buộc Lôi Minh Văn phải vung chùy đón đỡ. Sau đó , lợi dụng tầm nhìn bị quả chùy to lớn che khuất tầm nhìn, viên chiến tướng Xà Diện Linh Hưu tung một cú đá uy lực vào đầu Lôi Minh Văn, khiến gã không kịp phản ứng. Thân hình to lớn của Lôi Minh Văn bay ngang ra, ngã sõng xoài trên đường hào đầy bùn đất . Song chùy nặng nề rơi mất ra khỏi tay. Lôi Minh Văn nằm bẹp dí dưới đất, đầu óc choáng váng khiến gã không thể gượng dậy. Viên chiến tướng địch tiến lại, giơ cao thanh xà mâu.

"Chết đi, kẻ xâm lược."

Lưỡi mâu đâm xuống như một tia chớp đen. Lôi Minh Văn nhắm mắt lại, tuyệt vọng chờ đợi sự kết thúc.

Keng!

Một tiếng va chạm thanh mảnh nhưng đầy uy lực vang lên. Phía trên chiến hào bóng dáng nhỏ bé của Chuẩn Hiệu úy Nguyễn Lam Giang đã đứng đó từ bao giờ. Cách một chiến hào , thanh Trảm Hồn đao sứt mẻ to lớn của nàng chặn đứng lưỡi mâu nhọn đầy sát khí của chiến tướng Xà Diện Linh Hươu. Rồi bất chợt Lôi Minh Văn cảm thấy máu huyết của mình bỗng như muốn chảy ngược lên. Gã nắm chặt lồng ngực, trái tim đập liên hồi như trống đánh mùa lễ hội.


0