Đăng Thiên

Quyển 1: Bạch Vân Thiên

Chương 23: Khúc Ca Độc Hành Của Đột Trận Doanh

Đăng: 22/07/2026 06:41 1,252 từ 2 lượt đọc



Trong cơ cấu vận hành của Khu Mật Viện tại Vô Cực động thiên, mỗi Liên hợp doanh đều mang trong mình một linh hồn riêng biệt. Kiêu Kỵ doanh tựa như những mũi giáo di động, có mặt tại mọi điểm nóng với tốc độ thần sầu để cứu hỏa. Cận Vệ doanh giống như bức tường thép sừng sững, lấy kỷ luật và sự phối hợp tầng tầng lớp lớp làm gốc rễ. Thần Phong doanh là tập hợp của những kẻ đơn đả độc đấu mạnh nhất để thực hiện những nhát đâm chí mạng vào đầu não địch.

Còn với Đột Trận doanh, ngay từ lúc thành lập đã nỏi tiếng là những kẻ được sinh ra để công kiên, để va chạm trực diện với những phòng tuyến cứng rắn nhất, gan lỳ nhất của kẻ thù. Khi chiếc tù và thổi hồi còi xung trận, các chiến binh Đột trận doanh sẽ tiến lên với ý chí thép, với tinh thần một đi không trở lại.

Bản sắc của Đột Trận doanh không nằm ở sự hoa mỹ, mà nằm ở sự tàn khốc của chiến thuật "Mũi tên". Họ luôn xây dựng một trận hình nhọn hoắt với những chiến binh có tu vi cao nhất, sức công phá cao nhất nằm ở mũi nhọn, sẵn sàng dùng máu của những chiến binh tinh nhuệ nhất để đục thủng một lỗ hổng trong trận hình phòng thủ của đối phương. Với các đơn vị thông thường, khi con số tử thương lên đến ba phần mười, sĩ khí sẽ tan rã, đội hình sẽ sụp đổ. Nhưng với những gã điên ở Đột Trận doanh, khi chỉ còn lại ba phần mười quân số, trận chiến đối với họ mới thực sự đi vào giai đoạn "nồng nhiệt" nhất. Họ không chiến đấu bằng sự phối hợp nhịp nhàng như Cận Vệ doanh, mà chiến đấu bằng một thứ đức tin mù quáng rằng kẻ còn sống cuối cùng mới là kẻ mạnh. Một khi Đột Trận doanh đã xung phong, họ không nhìn sang bên cạnh để xem ai còn ai mất, họ chỉ tập trung hướng về phía trước cho đến khi kẻ thù không còn một ai đứng ở trước mặt.


Trận chiến bước vào giai đoạn kịch liệt nhất khi hai doanh Đệ Bát doanh và Đệ Thập doanh của Liên hợp Đột trận doanh – những đơn vị vận hành Viêm Hỏa Tinh Pháo – bắt đầu khai hỏa. Những tiếng nổ rền vang như sấm sét xé toạc màn sương mù dày đặc của đầm lầy. Từng quầng lửa rực đỏ rít qua không trung, nện thẳng xuống những hầm ngầm phục kích và bãi lầy của quân phản kháng. Lửa thiêu đốt cả thực vật gai góc, nướng chín những con Hắc Lân Ngạc đang chực chờ dưới bùn. Khói thuốc súng nồng nặc chưa kịp tan, tiếng tù và của Thống lĩnh đã vang lên dồn dập, ra hiệu cho bảy doanh còn lại bắt đầu xung phong theo trận hình Tam Lãng.

Sáu doanh cựu binh dày dạn kinh nghiệm chia làm hai lớp sóng, cuồn cuộn tràn lên như muốn nhấn chìm toàn bộ vùng đầm lầy. Lớp sóng thứ nhất va vào phòng tuyến địch với một tiếng động chát chúa của kim khí và máu thịt. Khác với sự bế tắc của Cận Vệ doanh trước đó, những chiến binh Đột Trận doanh dùng những tấm khiên với sức mạnh cá nhân tuyệt đối để bẻ gãy rừng mũi lao độc, sau đó bọn họ dùng đao chém đứt đám Hấp Huyết đằng và các dây gai cản đường, dùng chân đạp nát những cánh đồng hoa nguy hiểm mà quân phản kháng dựng lên để làm chậm bước tiến của họ. Cho dù chân bị gai đâm, mắt mù vì hơi độc , tay quấn đầy dây leo, các chiến binh Đột Trận doanh vẫn tiến về phía trước.


Chiến trường lập tức trở thành một cỗ máy nghiền thịt khổng lồ. Máu của quân phản kháng Xà Diện Linh Hươu và máu của lính Nội Hà tông trộn lẫn vào nhau, nhuộm đen kịt mặt nước đầm lầy. Quân phản kháng điên cuồng bao nhiêu, thì Đột Trận doanh tàn bạo bấy nhiêu. Có những chiến binh Đột Trận bị lao đâm xuyên ngực vẫn kịp dùng một nhát đao cuối cùng chẻ đôi kẻ thù trước khi ngã xuống. Có những chiến binh bị quân địch đồng vu quy tận kéo xuống đầm lầy, không những hạ gục kẻ địch mà còn dùng dao ngắn đâm vào Hắc Lân ngạc đang gặm lấy bản thân.

Ở khối đội hình thứ ba, Đệ Ngũ doanh được xếp một mình. Mỗi bước chân tiến lên của họ là cánh đồng đầy rẫy thi thể, chân tay cụt, bùn đất, bèo non trộn với máu và thịt cháy tạo thành một cái mùi muốn ói mửa. Sự khốc liệt này vượt xa mọi bài giảng trong học đường, nơi mà sinh mệnh dường như thật nhỏ bé và ngắn ngủi.

Chỉ đi qua vài dặm chiến trường, những chàng tân binh của Đệ Ngũ doanh đã được nhìn thấy cảnh tượng mà cả cuộc đời phía trước có mơ cũng không nhìn thấy. Đây là một sự sắp xếp đầy toan tính của Thống lĩnh và các Hiệu úy khác dành cho những tân binh "mặt búng ra sữa". Trong mắt những cựu binh đang tắm máu phía trước, Đệ Ngũ doanh chỉ là một đám trẻ chơi đồ hàng, khả năng phối hợp tệ hại và sĩ khí chưa được trui rèn qua lửa đạn. Nhiệm vụ của họ cực kỳ đơn giản: đi sau để dọn dẹp những tàn dư, những tên Xà Diện Linh Hươu bị thương hoặc những ổ kháng cự nhỏ mà sáu doanh trước đã bỏ qua khi xung phong lên phía trước.

Càng tiến vào sâu, mặt đất dưới chân họ không còn là đất đá và gốc cây đổ, mà là một hỗn hợp của bùn lầy, xác chết yêu thú và nội tạng của con người. Những con Hắc Lân Ngạc bị pháo bắn nát đầu vẫn còn co giật, những chiến binh phản kháng Xà Diện Linh Hươu dù chỉ còn hơi tàn vẫn cố gắng dùng răng cắn vào gót chân của bất kỳ ai đi ngang qua. Những chiến binh Nội Hà tông bị các loại Hấp Huyết đằng và dây gai quấn chặt như bánh chưng, khô quắt và ngừng thở.


Đầm lầy như bị lấp đầy bởi thi thể, cây đổ, bùn đất quyện với mùi tanh nồng của máu thịt tạo nên một bầu không khí nghẹt thở. Đệ Ngũ doanh lặng lẽ tiến lên, những thanh đao mới toanh bắt đầu nhuốm màu máu đỏ sẫm. Theo lệnh của Lam Giang, bọn họ bắt đầu tiêu diệt nốt các hầm ngầm vùi lấp mà mới được quân phản kháng mới đào ra để chui lên. Ngoài ra các thương binh Xà Diện Linh Hươu nằm trên đất cũng được tiễn về với Thụ Thần.Thi thoảng bọn họ còn chém nốt một vài con Hắc Lân Ngạc bị thương cố trồi lên trên mặt bèo đỏ khô khốc …

Những nhiệm vụ tưởng chừng nhẹ nhàng ấy làm đệ Lục doanh càng lúc càng sợ hãi. Bọn họ dường như không thấy bất kỳ thương binh nào của Đột Trận doanh…


0