Quyển 1: Bạch Vân Thiên
Chương 27: Mười Năm Hoa Đỏ
Nơi đứng chân của Lam Giang cùng Đệ Ngũ doanh hiện tại là một dải đất hẹp nằm giữa rừng rậm trung tâm và đầm lầy bao quanh nó. Bọn họ đang lặng lẽ thu dọn chiến trường và chỉnh đốn lại đội ngũ, phục hồi thể lực và chờ lệnh kế tiếp. Lôi Minh Văn đang được đồng đội băng lại vết thương. Hắn nhìn về phía trước. Bên cánh rừng, hiệu úy Nguyễn Lam Giang, nàng đứng đó, tựa lưng vào một gốc cây đổ, đôi tai nhạy bén khẽ động đậy theo từng luồng gió rít từ rừng sâu trung tâm dội lại. Nàng không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhưng những thanh âm dội ra đủ để vẽ nên một kịch bản tàn khốc. Đó là những tiếng hú gọi bầy đứt quãng, những tiếng gào thét tuyệt vọng của quân Xà Diện Linh Hươu khi đối mặt với sức mạnh kinh hoàng của Liên hợp Thần Phong doanh.
Thoảng trong tiếng gió là âm thanh da thịt bị xé toạc bởi vũ thuật, những tiếng rên thảm khốc bởi đao thuật, và cả tiếng gầm gào đầy bất lực. Thần Phong binh đến và sự sụp đổ diễn ra nhanh hơn bất kỳ ai tưởng tượng. Những vị thống lĩnh kiêu hãnh của quân phản kháng Xà Diện Linh Hươu, những kẻ đã thề tử thủ bên gốc cây linh mộc, cuối cùng cũng phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng khi toàn bộ phòng tuyến bị xuyên thủng bởi những "bóng ma" đầy tốc độ và sức mạnh. Khi những ổ kháng cự cứng đầu nhất bị đàn áp một cách nhanh chóng, đám Xà Diện Linh Hươu rơi vào tuyệt vọng.
Đội quân chủ lực tinh nhuệ nhất của bọn họ— niềm hy vọng cuối cùng của phong trào phản kháng suốt mười năm qua — đã bị tiêu diệt phân nửa chỉ trong vòng hơn một giờ. Phân nửa còn lại, rã rời và kiệt quệ, bị ép vào thế phải buông đao chịu trói. Đứng từ xa, Lam Giang chỉ có thể cảm nhận được sát khí của Thần Phong doanh đang dần nguội đi, thay vào đó là sự im lặng chết chóc của một sào huyệt đã mất đi linh hồn. Nàng hít một hơi sâu mùi nhựa cây cháy quyện với vị tanh của máu, lòng không vui cũng không buồn, chỉ thấy một sự trống rỗng.
Khi màn sương độc bắt đầu bị ánh mặt trời ban trưa xuyên thấu, một con đường mòn lầy lội hiện ra, dẫn lối cho đoàn tù binh kéo dài tít tắp lầm lũi bước ra từ sào huyệt. Lam Giang cùng binh sĩ Đệ Ngũ doanh đứng dàn hàng bên vệ đường, im lặng làm nhiệm vụ giám sát. Đó là một cảnh tượng bi thảm gợi nhắc đến sự sụp đổ của một quân đoàn kiêu ngạo. Hàng ngàn tù binh Xà Diện Linh Hươu bước đi trong xiềng xích, đầu cúi thấp, lớp giáp gỗ rách nát bết đầy bùn đất và máu khô. Trong dòng người ấy, những sĩ quan cao cấp và chiến tướng được áp giải riêng biệt bởi các tiểu đội Thần Phong doanh tinh nhuệ. Lam Giang nhìn thấy Khô Ngân bước đi khập khiễng với vết thương sâu hoắm ở đùi, ánh mắt mưu mô thường ngày giờ chỉ còn là một khoảng không vô định. Đi cạnh ông ta là Mộc Thiết, gã chiến tướng vạm vỡ như tòa tháp đen giờ đây tay chân nặng trịch trong cùm sắt huyền thiết, cánh tay trái buông thõng đầy thương tích.
Nàng đứng đó, bình thản nhìn họ đi qua. Không có sự quen biết, không có sự cảm thông hay thù ghét cá nhân, trong mắt Lam Giang lúc này, họ chỉ là những quân cờ đã đi đến nước cuối cùng trên bàn cờ của Khu Mật Viện. Những kẻ từng nắm giữ quyền sinh quyền sát cả một vùng rừng rậm rộng lớn giờ đây chỉ còn là những cái xác không hồn dưới sự áp giải của kẻ chiến thắng. Mộc Thiết đi ngang qua nàng, tấm lưng vẫn giữ một chút kiêu hãnh cuối cùng của một chiến tướng, nhưng gã không nhìn nàng, và nàng cũng không nhìn gã. Giữa họ chỉ là hai thái cực của chiến tranh: kẻ đứng và người quỳ. Đoàn người lầm lũi ấy sẽ được đưa về Nội Hà tông, nhốt sâu vào những ngục tối hàng chục năm hoặc đẩy vào những khu mỏ linh thạch sâu dưới lòng đất, khép lại một trang sử đẫm máu của Vô Cực động thiên.
Chiến thắng vang dội tại rừng rậm trung tâm đã mang lại một cục diện mới: quân phản kháng Xà Diện Linh Hươu giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn rời rạc, không còn đủ sức đe dọa đến sự thống trị của Nội Hà tông tại Vô Cực động thiên. Đứng trước tình hình đó, hội đồng trưởng lão của tông môn tại Nội giới đã đưa ra một quyết định dứt khoát: rút bớt các đơn vị tinh nhuệ nhất trở về để phục vụ cho những toan tính lớn hơn tại trung tâm quyền lực. Điều này đã dẫn đến một cuộc thương thảo đầy căng thẳng giữa các đại diện tông môn và Khu Mật Viện tại Vô Cực động thiên. Khu Mật Viện, vốn muốn giữ lại Thần Phong doanh và Đột Trận doanh làm "thanh bảo kiếm" trấn thủ lâu dài, đã tìm mọi cách trì hoãn. Tuy nhiên, trước áp lực từ phía tông môn, họ cuối cùng cũng phải miễn cưỡng đồng ý để hai liên hợp doanh này rời đi.
Sau chiến thắng, cả năm đội quân Thần Phong doanh , Kiêu kỵ doanh, Đột Trận doanh, Đằng Mộc doanh và Cận Vệ doanh đều được đám Mộc Linh thú khổng lồ vận chuyển về đại bản doaanh. Khi đại quân trở về tới cổng Động Thiên, bầu trời bỗng chốc bị che lấp bởi bóng đen khổng lồ của Thái Dương Vân Hạm. Con tàu vĩ đại tỏa ra hào quang rực rỡ, lừng lững hạ xuống giữa muôn vàn luồng linh khí hộ tống. Lam Giang đứng nhìn đoàn Mộc Linh thú khổng lồ lững thững bước lên các khoang vận tải dưới bụng tàu. Khi cánh cửa khổng lồ tầng dưới đóng lại, các cánh cửa tầng trên bắt đầu mở ra. Các chiến binh của Liên hợp Thần Phong doanh di chuyển theo vào các tầng trên một cách tản mạn. Sau khi chờ một lúc khá lâu, đến lượt Đột Trận doanh bước lên tàu.
Trên cầu tàu to lớn và dài hàng trăm trượng, Lam GIang di chuyển chầm chậm giữa đoàn người. Nàng khẽ ngoái đầu nhìn lại cảnh cổng khồng lồ của Vô Cực động thiên - vùng rừng rậm mù sương mà nàng đã chôn vùi những năm tháng thanh xuân của mình. Nàng không nhớ hết tên những người đã cùng nàng chiến đấu, những người đã ngã xuống bên cạnh. Ký ức đau thương dường như bị che phủ bởi một lớp sương mù huyền ảo - hệt như sương sớm rừng rậm.
Vô Cực động thiên vẫn ở đó, tàn khốc và bí ẩn, nhưng nhiệm vụ của nàng tại đây đã chính thức khép lại. Tiếng động cơ linh lực của ba trăm cánh quạt khổng lồ trên Thái Dương Vân Hạm gầm rú, nhấc bổng cả con quái vật khổng lồ lên khỏi mặt đất. Khi con tàu xuyên qua vành đai lặng gió để trở về Nội Hà tông, Lam Giang tựa người vào mạn tàu, cảm nhận luồng gió lạnh buốt tràn qua giáp trụ. Nàng còn chưa kịp gặp gỡ và chia tay “đại tỷ” Lạc Hòa. Nàng cũng chẳng kịp gửi lại đôi lời nhắn nhủ cho “ông chú thăm dò địa chất” Lưu Cang. Đó là những người đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời nàng ở quãng thời gian ngắn ngủi tại Vô Cực động thiên mà nàng không bao giờ quên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.