Quyển 1: Bạch Vân Thiên
Chương 32: Bôn Lôi Quyền Ý
Bầu không khí trên bãi tập Lục Chiến doanh đông cứng lại. Đám lính cựu lẫn lính theo xem náo nhiệt đều im lặng theo dõi hai chiến binh hoàn toàn khác biệt..
Sự chênh lệch về vóc dáng và tuổi tác giữa hai người quá lớn. Đỗ Chiến khoanh tay đứng đó, ánh mắt gợi lên sự coi thường tự nhiên của một kẻ từng kinh qua trăm trận sinh tử dành cho một đứa trẻ non nớt, chưa từng nếm trải sự tàn khốc thực sự của chiến trường lớn. Thân hình gã cao lớn, bờ vai lộ ra ngoài áo giám đầy các vết sẹo - dấu tích về những trận chiến sinh tử trên vô số chiến trường mà gã đã đi qua.
Lam Giang vẫn đứng yên. Ánh mắt nàng tĩnh lặng như mặt nước giếng cổ không gợn sóng. Nàng chậm rãi đứng thẳng lưng, cất giọng đĩnh đạc, từng tiếng rõ ràng vang vọng khắp bãi tập:
— "Nguyễn Lam Giang. Hiệu úy, Doanh trưởng Đệ Ngũ doanh, Liên Hợp Đột Trận doanh. Xin chỉ giáo"
Không có khiêu khích, không giới thiệu rườm rà. Chỉ có một xưng danh ngắn gọn của một chiến binh trong quân ngũ và một lời khiêu chiến.
Phía bên ngoài rào gỗ, đám đông bắt đầu thì thầm truyền tai nhau về thân thế của gã Hiệu úy đối diện:
— "Là Đỗ Chiến! Hiệu úy Đệ Tứ Thập Cửu doanh!"
— "Từng năm lần nhận lời khen ngợi từ Khu Mật Viện vành đai lặng gió trong các chiến dịch truy quét hải tặc trên mây... Tay này là đồ tể thực thụ đấy!"
— "Năm ngoái trên tuyến hàng hải Bạch Vân Thiên, gã từng cùng hai vị Hiệu úy khác vây giết hạ gục một con yêu thú nửa bước Phi Thiên cảnh. Thực lực cực kỳ đáng sợ!"
— "Hay rồi, hay rồi, lâu lắm chưa thấy Đỗ Chiến Hiệu úy ra tay.!"
Đỗ Chiến nghe lời khiêu chiến của Lam Giang thì khóe môi hơi nhếch lên. Gã không tốn thêm lời nhảm nhí.
“Chấp nhận khiêu chiến”.
Xoạc!
Thân hình vạm vỡ của Đỗ Chiến lao tới như một hòn đá tảng bắn từ máy bắn đá. Thân hình to lớn của gã nhanh như điện xẹt, vượt qua mấy trượng để tấn công Lam Giang. Gã thi triển võ thuật sa trường thuần túy, những cú đấm thẳng, những pha đá xéo xé gió dồn dập dội xuống. Lợi dụng sải tay dài và thể hình vượt trội, Đỗ Chiến muốn dùng sức mạnh thể chất đè bẹp đối thủ ngay lập tức.
Nhưng Lam Giang không hề nao núng. Nàng hạ thấp trọng tâm, áp dụng bộ pháp để né tránh. Những đòn đánh quá nhanh và chính xác, nàng liên tục xoay người mượn lực và gạt đỡ. Cơ thể nhỏ bé của nàng mềm mại như nước sông khiến đòn đánh của Đỗ Chiến không đạt đến hiệu quả mong muốn.
Nhịp đấm và va chạm bằng thịt da vang lên chát! chát! liên hồi. Lam Giang lách qua từng quyền phong sát sạt, dùng tay đao chém liên tiếp vào các khớp cơ, điểm yếu trên thân thể Đỗ Chiến. Nhưng cơ thể của gã Hiệu úy cứng như thép nguội. Những vị trí hiểm yếu đều bị gã tránh đi, chỉ để lại những vị trí nhiều cơ bắp và được rèn luyện nhiều năm cực kỳ cứng rắn.
Hai bên giao phong dồn dập hơn hai mươi hiệp, cát bụi trên bãi tập bị cuốn lên thành từng vòng xoáy. Trận đấu rơi vào thế giằng co nghẹt thở, không kẻ nào chiếm được thượng phong!
Đỗ Chiến càng đánh càng kinh ngạc. Nhận ra đòn thế thông thường không thể khuất phục được sự lì lợm và phản xạ quỷ dị của cô bé Hiệu úy nhỏ tuổi, gã lùi một nhịp rồi gầm lên một tiếng như sư tử gầm.
Toàn bộ khí cơ trong người gã ngưng tụ, một luồng áp lực nặng trịch, cuồng bạo bộc phát ra xung quanh.
– “Quyền ý!”
– “Là Bôn Lôi quyền ý, đánh nhau thật rồi”
Đám đông xung quanh ồ lên , reo hò ầm ý. Đỗ Chiến tung ra một quyền, nhắm thẳng vào ngực Lam Giang, thế như núi lở!
Ngay khoảnh khắc nắm tay mang theo Quyền ý cuồng bạo của Đỗ Chiến ập đến, ánh mắt Lam Giang chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Nàng khép chặt năm ngón tay phải, dựng đứng như một thanh đao thép. Khí cơ toàn thân cuộn xoáy, hóa thành luồng sóng đao cuồn cuộn như dòng sông lớn chảy siết — Đại Hà đao ý!
XỌAT!
Lam Giang dùng tay làm đao, chém thẳng vào cạnh nắm tay chứa đầy quyền ý của Đỗ Chiến. Quyền ý và Đao ý va chạm giữa không trung tạo nên một tiếng nổ chấn động, sóng khí bùng ra hất văng đá dăm xung quanh.
Cả hai bị chấn động , Đỗ Chiến bị Đại Hà đao ý dẫn lực văng sang trái ba bước. Lam Giang cũng bị Bôn Lôi quyền ý của gã bật ngược trở lại năm bước. Đỗ Chiến nhìn vết rách sâu trên nắm tay từng xé rách cả chiến giáp của địch, cơ mặt giật giật.Gã nhận ra mình vẫn còn chưa đủ nghiêm túc với đối thủ trước mặt. Khả năng chiến đấu của nàng vượt xa những gì gã tưởng tượng.
Nhưng Lam Giang cũng nhận ra Đại Hà đao ý của nàng chưa đủ để đánh ngã gã cựu binh dạn dày này. Đôi mắt tròn xoe của nàng híp lại, Huyết Sát đao ý bắt đầu được vận dụng. Đang lúc sát khí của Lam Giang chuẩn bị bộc phát đến đỉnh điểm để dốc toàn lực cho trận đấu thì
COONG...!
Một luồng âm thanh trầm đục, kì dị chấn động từ Pháp Trụ thông tin ở trung tâm phòng tuyến bùng nổ, chấn động thẳng vào thức hải của từng binh sĩ. Ngay sau đó, những vệt pháo tín hiệu màu đỏ máu bắt đầu trên không trung bùng sáng, lan rộng khắp bầu trời bãi tập. Tất cả các chiến sĩ cảnh giác, bắt đầu nhìn lên bầu trời.
Thông báo cảnh giới chiến tranh cấp độ hai đã bị kích hoạt!
Một tên lính trinh sát lao vội vào bãi tập, gào lên bằng giọng khản đặc:
— "Báo động! Đội trinh sát tiền phương đã tiếp xúc với đàn yêu thú biến dị trong mê cung đường vào Hắc Sắc Địa Ngục! Tất cả các đơn vị lập tức quay về phòng tuyến đợi lệnh"
Bầu không khí căng thẳng trên bãi tập lập tức sụp đổ, nhường chỗ cho sự lạnh lẽo của cuộc chiến sinh tử thật sự vừa gõ cửa. Đám đông lập tức tán đi, trở về khu doanh trại, mặc vội áo giáp và vũ khí.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.