Đạo Hữu, Xin đừng lại gần ta !

Chương 2: Đường Ma Hú và đóa hoa trong đêm

Đăng: 13/05/2026 00:32 1,155 từ 7 lượt đọc

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG MA HÚ VÀ ĐÓA HOA TRONG ĐÊM

Trời sụp tối rất nhanh. Khi những tia nắng cuối cùng khuất dạng sau đỉnh núi Thanh Vân, không khí ở trấn nhỏ dường như cũng chùng xuống, mang theo một hơi lạnh ẩm ướt đặc trưng của vùng đại ngàn.

Lâm Vô Kỵ thắt lại dải thắt lưng da đã sờn, tay nắm chặt cán đoản kiếm rỉ sét, lầm lũi rẽ vào một lối mòn nhỏ hẹp mà người dân địa phương gọi là "Đường Ma Hú".

Theo lời kể dân gian, con đường này là nơi trú ngụ của những linh hồn nữ nhân bị phụ bạc, quanh năm oán khí không tan, hóa thành những đóa "Mê Hồn Hoa" rực rỡ nhưng chứa đầy độc tố ảo giác. Kẻ nào tâm chí không kiên định, chỉ cần liếc nhìn một cái là sẽ thấy mỹ nhân ngọc ngà đang mời gọi giữa rừng sâu, để rồi bước chân vào vũng lầy không lối thoát.

"Hừ, tiên nữ hay lệ quỷ thì cũng phải ăn cơm mới sống được. Ta đây ngay cả cơm còn chẳng có mà ăn, lấy đâu ra tâm trí mà ngắm hoa với nguyệt."

Vô Kỵ vừa đi vừa lẩm bẩm, tay trái thủ sẵn một túi bột vôi trộn gừng cay. Hắn không sợ ma quỷ, cái hắn sợ nhất là nghèo. Nhưng khi hắn vừa bước qua một khúc quanh hẹp, nơi có con suối nhỏ chảy róc rách qua kẽ đá, bước chân của Vô Kỵ chợt khựng lại.

Giữa làn sương mù mờ ảo, bên bờ suối hiện ra một bóng dáng khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải nín thở. Một thiếu nữ vận y phục mỏng manh màu hồng nhạt, mái tóc đen dài rủ xuống bờ vai trần trắng ngần, đang khom lưng bên dòng nước. Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng cười khẽ trong trẻo của nàng ta vang lên giữa rừng đêm, tạo thành một khung cảnh cực kỳ kích thích.

Y phục của nàng dường như bị nước suối làm ướt, dán chặt vào những đường cong thanh xuân đầy sức sống. Trong ánh trăng mờ, làn da trắng nõn nà ẩn hiện sau lớp vải mỏng manh như mời gọi, như trêu ngươi.

Vô Kỵ đứng sững lại, đôi mắt nheo lại. Hắn khẽ nuốt nước bọt, nhưng đôi bàn tay đang nắm chặt cán kiếm thì lại không hề lỏng ra một phân nào.

"Vị đạo hữu này..." Thiếu nữ khẽ quay đầu lại, đôi mắt phượng long lanh như chứa cả một hồ nước mùa thu, giọng nói ngọt lịm như rót mật vào tai. "Thiếp thân đi lạc rừng sâu, chân bị thương không đi tiếp được, đạo hữu có thể giúp thiếp thân một tay?"

Nàng ta vừa nói vừa khẽ vén vạt áo, lộ ra bắp chân trắng muốt như ngó sen đang bị một vết xước nhỏ rỉ máu. Cái tư thế nửa kín nửa hở, gương mặt e thẹn nhưng ánh mắt lại chứa đầy tình tứ ấy, đủ để làm một gã tu sĩ Luyện Khí kỳ bình thường phải mụ mị đầu óc.

Lâm Vô Kỵ nhìn chằm chằm vào nàng ta, mặt bỗng chốc đỏ bừng, bộ dạng như một gã trai tơ lần đầu biết mùi vị tình ái. Hắn lúng túng bước tới hai bước: "Nàng... nàng nói thật chứ? Để ta xem vết thương thế nào..."

Thiếu nữ khẽ mỉm cười, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, trong mắt thoáng qua một tia đắc thắng đầy tà mị. Nàng vươn đôi bàn tay búp măng ra, định nắm lấy tay Vô Kỵ.

Vút!

Đúng lúc đôi bên chỉ còn cách nhau một sải tay, Vô Kỵ bỗng dưng đổi bộ dạng. Nụ cười ngây ngô biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng tàn nhẫn. Tay trái hắn vung lên, một nắm bột vôi trộn gừng cay ném thẳng vào gương mặt xinh đẹp kia.

"Đồ yêu nghiệt! Bà nội ngươi chứ thiếp thân!"

Ầm!

Bột vôi bùng nổ, khói trắng mù mịt. Thiếu nữ kia rú lên một tiếng chói tai, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc biến dạng, da thịt bong tróc lộ ra lớp vảy xám xịt của một con Yêu Hồ cấp thấp. Nó gào thét vì bị bột gừng làm bỏng mắt, định lao vào cắn xé Vô Kỵ.

Nhưng Vô Kỵ đâu có ngu mà đứng lại. Sau khi ném bột vôi, hắn đã vận dụng Khinh Thân Thuật chạy xa mười trượng, miệng vẫn không quên chửi đổng:

"Mặc đồ mỏng thế mà không thấy lạnh à? Đi lừa người thì cũng phải đầu tư chút linh khí cho cái đuôi, lòi cả một túm lông trắng thế kia thì ai mà chẳng biết!"

Thực chất, Vô Kỵ ngay từ đầu đã nhận ra con hồ ly này. Ở cái nơi âm khí nặng nề như Đường Ma Hú, lấy đâu ra mỹ nhân tắm suối? Chưa kể cái mùi hương trên người nàng ta không phải mùi thơm của phấn son, mà là mùi hôi đặc trưng của dã thú che lấp bởi ảo ảnh.

Hắn chạy một mạch không dám ngoảnh đầu lại, cho đến khi cảm thấy hơi thở đã dồn dập mới dừng lại nghỉ chân dưới một gốc cổ thụ.

"Mẹ kiếp, suýt chút nữa là mất mạng vì 'sắc'. Giới tu tiên này quả nhiên đồi bại, ngay cả hồ ly cũng biết mặc đồ xuyên thấu để đi lừa đảo."

Vô Kỵ vừa thở vừa lẩm bẩm, tay lại sờ vào túi linh thạch để chắc chắn mình không bị mất đồng nào. Với hắn, mất mạng có thể đầu thai, chứ mất linh thạch là coi như mất cả linh hồn.

Phía sau lưng hắn, trên một cành cây cao khuất sau màn sương, Lão Vương vẫn lặng lẽ ngồi đó, tay cầm bình rượu đế, cười đến mức run cả người:

"Tiểu tử này khá lắm, không hổ là kẻ ta chấm. Có sắc mà không có mệnh để hưởng thì tu tiên làm gì. Nhưng mà... cái con hồ ly đó mới chỉ là món khai vị thôi."

Lão Vương nhấp một ngụm rượu, đôi mắt ti hí lấp lánh sự đê tiện. Lão không giúp Vô Kỵ, ngược lại còn thấy rất sướng mắt khi thấy hắn bị dọa cho sợ mất mật. Tiên lộ dài đằng đẵng, không có chút "sắc hương" và nguy hiểm thế này thì làm sao gọi là tu hành?

Vô Kỵ nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục bước đi, lần này hắn còn cảnh giác hơn gấp bội. Bóng lưng gầy gò của hắn dần chìm sâu vào màn sương xám xịt của Thung Lũng Sương Mù, nơi mà những truyền thuyết kinh dị hơn và những "mỹ nhân" đáng sợ hơn đang chờ đón.


0