Đạo Hữu, Xin đừng lại gần ta !

Chương 3: Quán trọ Không Đầu và tin đồn phù phiếm

Đăng: 12/05/2026 23:34 1,454 từ 9 lượt đọc

Vượt qua con suối nơi con Yêu Hồ vừa "thi triển mỹ nhân kế" bất thành, Lâm Vô Kỵ không tiếp tục đâm đầu vào rừng sâu ngay lập tức. Hắn biết rõ quy tắc bất thành văn của vùng biên thùy này: Đêm ở đại ngàn không dành cho những kẻ đơn độc, trừ khi ngươi là một đại năng đã đạt đến cảnh giới Kết Đan, hoặc là một kẻ đã quá chán ghét việc hít thở khí trời.

Nằm chênh vênh trên một sườn đá xám, ngay lối rẽ độc đạo dẫn vào thung lũng, hiện ra một ngôi nhà gỗ hai tầng sập sệ. Ánh đèn lồng đỏ treo trước hiên đung đưa trong gió, hắt lên những mảng sáng tối chập chờn, trông xa cứ ngỡ như những con mắt quỷ đang canh chừng lối vào u minh. Đó là quán trọ "Không Đầu".

Cái tên này vốn là một nỗi ám ảnh đối với dân gian quanh vùng. Tương truyền, chủ quán đời đầu tiên là một tên đao phủ giải nghệ, kẻ đã hạ đao chặt đầu không biết bao nhiêu tử tù. Hắn dựng quán ở đây để "trấn áp" oán linh của rừng già, nhưng cũng có kẻ bảo, những khách trọ nào dám quỵt tiền phòng thì cái đầu của họ sẽ biến thành một phần của tên quán.

Ken két...

Vô Kỵ đẩy cánh cửa gỗ mục nát bước vào. Hắn thu lại vẻ lém lỉnh thường ngày, bờ vai hơi so lại, gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi và cam chịu của một gã tán tu bần hàn. Đây là lớp ngụy trang tốt nhất giúp hắn tránh được những rắc rối không cần thiết. Đôi mắt hắn nhanh chóng liếc qua một lượt để nắm bắt tình hình.

Bên trong quán, không gian nồng nặc mùi rượu ngũ cốc rẻ tiền hòa lẫn với mùi thịt thú rừng nướng cháy xém và cả mùi máu tanh nồng chưa rửa sạch trên vũ khí của khách trọ. Ba bốn cái bàn gỗ cũ kỹ, bóng loáng dấu vết của dầu mỡ đã đầy kín người.

Ở trung tâm, một nhóm tán tu thô lỗ đang gác chân lên ghế, vừa uống rượu vừa lớn tiếng quát tháo. Nhưng ở cái bàn nằm khuất trong góc lò sưởi, có một nhóm ba người vận đạo bào tơ lụa màu xanh vân mây, khí chất thanh tao nhưng lạnh lùng. Ánh mắt họ nhìn đám người xung quanh tràn đầy vẻ khinh miệt của kẻ đứng trên cao nhìn xuống đám kiến cỏ.

"Chủ quán, cho một bát mì nước trong, thêm hai cái bánh bao chay. Một bình trà nhạt nhất có thể." – Vô Kỵ đi đến quầy rượu, gõ nhẹ lên mặt gỗ.

Lão chủ quán – một gã trung niên mặt có vết sẹo dài từ trán xuống cằm, cụt mất một tai – liếc nhìn Vô Kỵ bằng ánh mắt đục ngầu: "Ba viên linh thạch vụn. Trả trước, miễn mặc cả."

Vô Kỵ hít một hơi sâu, vẻ mặt đau xót như bị ai cắt thịt: "Ba viên? Lão Hạt, lão nhìn cái bánh bao này xem, cứng như đá cuội, chắc là thừa từ thời tiền triều. Còn trà của lão, nếu ta không lầm thì là lá bàng phơi khô trộn nước suối? Một viên rưỡi linh thạch vụn, không hơn. Nếu không, ta sẽ đứng trước cửa quán rêu rao rằng quán trọ Không Đầu phục vụ toàn đồ ăn của súc vật!"

Sau một hồi kỳ kèo "long trời lở đất", Vô Kỵ cuối cùng cũng thắng thế với giá một viên rưỡi linh thạch vụn kèm theo một cái lườm cháy da thịt từ lão chủ quán. Hắn bưng khay đồ ăn ra một góc khuất gần cửa sổ, nơi bóng tối bao trùm, lặng lẽ quan sát.

"Này, các ngươi có nghe chuyện về Thần Kiếm Thanh Vân chưa?" – Tiếng một gã tán tu mặt đỏ gay vì say rượu vang lên, phá tan bầu không khí trầm mặc.

Gã này vỗ bàn cái bộp, thu hút sự chú ý của cả quán: "Truyền thuyết kể rằng, vạn năm trước, dãy núi Thanh Vân này vốn không phải là núi, mà là một thanh thần kiếm của thượng giới rơi xuống để trấn áp một con ác ma viễn cổ dưới lòng đất. Những năm gần đây, mây đỏ xuất hiện trên đỉnh núi chính là dấu hiệu cho thấy ác ma đang rục rịch tỉnh giấc, máu của nó đang thấm qua lưỡi kiếm đấy!"

"Xì, chuyện trẻ con." – Một gã tu sĩ gầy nhom bên cạnh bĩu môi. "Cái đáng nói là vụ Linh Chi U Lam. Ta nghe mấy tên thợ săn kể, sâu trong thung lũng xuất hiện một thiếu nữ tóc trắng như tuyết, chân không chạm đất, đi đến đâu sương mù tan đến đó. Người ta bảo nàng ta là tiên dược hóa hình, kẻ nào bắt được nàng, tu vi sẽ tăng vọt lên đại giới tiếp theo chỉ trong một đêm!"

Vô Kỵ nghe đến đây, miếng bánh bao trong miệng bỗng trở nên khó nuốt. Hắn liếc nhìn nhóm đệ tử tông môn ở bàn bên cạnh. Khi nghe thấy bốn chữ "tiên dược hóa hình", đôi mắt của nhóm người đó rõ ràng lóe lên một tia tham vọng mãnh liệt.

"U Lam linh chi vốn mọc từ nơi chứa đựng sự u uất của trời đất." – Một thanh niên trong nhóm đệ tử tông môn đột ngột lên tiếng, giọng nói tuy nhỏ nhưng đầy uy lực. "Đó không phải là tiên nữ, mà là điềm báo của đại họa. Đám tán tu các ngươi chỉ biết đến tiền, coi chừng mạng chưa chạm được vào linh chi đã thành phân bón cho rừng già."

Đám tán tu bị mắng thì tức giận, nhưng nhìn thấy lệnh bài "Thanh Vân" treo bên hông của đối phương, tất cả đều im bặt, cúi đầu uống rượu. Sự phân cấp giàu nghèo, quyền lực trong giới tu tiên hiện rõ mồn một qua một cái nhíu mày.

Vô Kỵ thầm nhủ: Hóa hình hay hóa họa thì cũng chẳng đến lượt một kẻ Luyện Khí tầng sáu như mình. Mục tiêu của mình chỉ là hái ít cỏ dại, kiếm vài viên linh thạch trung phẩm để đổi bộ quần áo mới mà thôi.

Đúng lúc này, bóng dáng của Lão Vương lướt qua cửa sổ quán trọ. Lão không bước vào, nhưng Vô Kỵ nhìn thấy lão đang đứng dưới một gốc cây già bên ngoài, tay cầm một dải thịt nướng, đôi mắt ti hí nhìn về phía thung lũng sương mù đang cuồn cuộn dâng cao. Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn lồng đỏ, bóng của Lão Vương kéo dài trên mặt đất, trông không giống một lão đồ tể béo phệ, mà giống như một vị thần giám sát đang lặng lẽ quan sát bàn cờ nhân gian.

Lão khẽ nhếch môi cười – nụ cười vẫn đê tiện như thế, nhưng lại mang theo một sự nhắc nhở ngầm. Lão giơ vò rượu lên phía Vô Kỵ, rồi quay người biến mất vào bóng tối.

Vô Kỵ cảm thấy da gà nổi lên dọc sống lưng. Hắn biết, Lão Vương không bám theo hắn để bảo vệ, mà lão đang chờ xem "vở kịch" mà lão đã dày công đạo diễn sẽ diễn biến ra sao. Bản đồ của lão dẫn hắn đến đây, thông tin linh chi cũng từ lão mà ra... Mọi thứ dường như đã được sắp xếp.

"Cái lão già thối tha này..." – Vô Kỵ nghiến răng, nuốt nốt ngụm trà nhạt thếch. "Ngươi muốn xem kịch? Được, ta sẽ diễn cho ngươi xem, nhưng tiền vé thì ta sẽ thu lại sau!"

Hắn quyết định không thuê phòng trọ – giá mười viên linh thạch vụn một đêm là quá cắt cổ. Hắn thu dọn bánh bao còn thừa, âm thầm rời khỏi quán trọ bằng cửa sau, tìm một hốc đá khuất gió gần đó để nghỉ ngơi.

Đêm ấy, sương mù từ thung lũng tràn ra, bao phủ lấy quán trọ Không Đầu. Trong giấc ngủ chập chờn, Vô Kỵ dường như nghe thấy tiếng thì thầm của hàng vạn linh hồn đang gọi tên mình từ sâu trong thung lũng. Đó không phải là ảo giác, mà là tiếng vọng của một thời đại sắp sửa sụp đổ.

Giông bão đã đến cửa, và Lâm Vô Kỵ – tên tán tu nhặt rác – chính là người đầu tiên đưa tay ra để chạm vào luồng sương đen đầu tiên của vận mệnh.

0