Đạo Hữu, Xin đừng lại gần ta !

Chương 4: Vực đoạn hồn khúc nhạc giữa sương mù

Đăng: 13/05/2026 00:32 1,919 từ 6 lượt đọc

Lâm Vô Kỵ rời khỏi quán trọ "Không Đầu" khi sương mù buổi sớm còn đặc quánh như sữa, che lấp cả những rặng cây khô khốc phía sau trấn Thanh Vân. Hắn không chọn con đường chính đạo dành cho những tu sĩ tông môn dư dả linh thạch, những kẻ luôn ngẩng cao đầu đi giữa đường cái với thanh trường kiếm sáng loáng trên lưng. Với Vô Kỵ, đi đường lớn chẳng khác nào tự dán một tấm biển "hãy đến cướp ta đi" lên trán.

Hắn lách qua lối cửa sau của quán trọ, nơi rác thải và những đống xương thú chất cao như những nấm mồ nhỏ, bốc mùi xú uế nồng nặc. Đôi giày cỏ của hắn đạp lên lớp lá mục không phát ra một tiếng động nhỏ, nhẹ nhàng như một con linh miêu đang đi săn đêm. Đối với một tán tu Luyện Khí tầng sáu như hắn, việc ẩn mình đã trở thành một loại nghệ thuật sinh tồn tối thượng.

Hắn men theo một lối mòn hiểm hóc, vắt vẻo bên sườn núi dựng đứng dẫn thẳng vào Vực Đoạn Hồn – vùng ranh giới tử thần giữa địa phận Nhân tộc và lãnh thổ hoang dã của Yêu tộc. Ở đây, sương mù không mang màu xám trắng thông thường mà bắt đầu chuyển sang sắc xanh đen u uất, mang theo mùi nồng của thú dữ và lá mục vạn năm.

Vừa đi, Vô Kỵ vừa cẩn thận lấy từ trong túi vải sờn ra một mẩu vỏ cây "Vặn Vẹo". Hắn nhai nát thứ vỏ cây đắng chát ấy, cảm nhận một luồng nhiệt lượng nhỏ nhoi lan tỏa dọc sống lưng, giúp xua tan cái lạnh thấu xương của vùng biên viễn. Ánh mắt hắn láo liên, không bỏ sót bất kỳ một biến động nào xung quanh.

"Lão Vương bảo sương trắng thì đi, sương hồng thì chạy... sương đen thì phải bò." – Hắn lẩm bẩm, bàn tay nắm chặt lấy cán đoản kiếm rỉ sét.

Hắn bò trườn qua một tảng đá phủ đầy rêu phong, hơi thở thu liễm đến mức tối thiểu. Phía trước hắn, cách khoảng mười trượng, là bờ suối Ngược – nơi mà dòng nước chảy ngược lên đỉnh núi nhờ vào một mạch linh khí hỗn loạn dưới lòng đất. Chính tại nơi này, một mùi hương lạ lùng đột ngột xộc vào mũi hắn.

Đó không phải mùi mục rữa của rừng già, cũng không phải mùi máu tanh của những cuộc săn đuổi thông thường. Nó là một mùi thơm thanh khiết như tuyết đầu mùa, ngọt ngào nhưng lại mang theo một sự cao quý khó cưỡng, quyện lẫn với vị sắt nồng nặc của máu tươi.

Vô Kỵ khựng lại. Toàn bộ dây thần kinh của hắn căng lên như dây cung. Hắn nhích từng chút một, áp sát lồng ngực vào mặt đất lạnh lẽo, nhìn xuống phía dưới khe đá.

Dưới ánh sáng mờ ảo của những hạt linh quang bay lơ lửng, một thiếu nữ tóc trắng đang nằm bán khỏa thân trên một phiến đá phẳng. Nàng không mặc đạo bào của nhân tộc, mà chỉ khoác trên mình lớp da thú bạc màu được cắt xẻ táo bạo, chỉ đủ che đi những nơi nhạy cảm nhất. Làn da nàng trắng đến mức phát sáng giữa màn đêm đêm, mịn màng như mỡ đông, nhưng trên cơ thể ấy lại chằng chịt những vết cào cấu rướm máu. Đặc biệt nhất là đôi tai nhọn ẩn hiện sau làn tóc trắng như tuyết, và một chiếc đuôi cáo mềm mại đang rũ xuống, thỉnh thoảng lại khẽ giật một cái đau đớn.

"Yêu tộc?" – Vô Kỵ nuốt nước bọt. Sát ý ngay lập tức bùng lên trong đầu hắn.

Trong giới tu tiên, gặp yêu tộc bị thương là một cơ hội trời cho. Hoặc là giết để lấy yêu đan đem bán, hoặc là bỏ mặc cho lũ thú dữ xé xác rồi quay lại nhặt đồ. Vô Kỵ nhấc đoản kiếm lên, ánh mắt lạnh lùng như một con sói già. Hắn đã tính đến việc lao xuống kết liễu nàng ta ngay lập tức để tránh hậu họa.

Nhưng đúng lúc hắn định hành động, đôi mắt của thiếu nữ yêu tộc chợt hé mở. Một đôi đồng tử xanh biếc, sâu thẳm như đại dương nhưng lại chứa đựng một sự kiêu hãnh đến tột cùng nhìn thẳng vào vị trí ẩn nấp của hắn. Nàng không cầu xin, cũng không sợ hãi. Bàn tay nàng siết chặt một viên tinh thạch màu xanh lục, và bên hông nàng, một chiếc lọ sứ ngọc bích nhỏ xíu đang tỏa ra một luồng linh lực đậm đặc đến mức mắt thường cũng thấy được.

Vô Kỵ khựng lại. Hắn nhận ra một điều kinh khủng: Xung quanh thiếu nữ ấy có một tầng dao động linh lực cực kỳ bất ổn.

"Cấm chế tự bạo?" – Hắn thầm chửi thề.

Nếu hắn lao xuống giết nàng, viên tinh thạch và chiếc lọ sứ kia chắc chắn sẽ nổ tung cùng với chủ nhân của nó. Một kẻ nhặt rác chuyên nghiệp như Vô Kỵ hiểu rằng, cướp vật của kẻ sắp chết là dễ nhất, nhưng cướp vật của kẻ đã chuẩn bị sẵn tâm lý "ngọc nát đá tan" là hành động ngu xuẩn nhất. Nếu nàng chết, hắn sẽ trắng tay, thậm chí còn bị vụ nổ thổi bay mất xác.

Lúc này, từ trong bóng tối của những lùm cây cây, ba con U Ảnh Lang bắt đầu xuất hiện. Chúng là loại yêu sói chuyên ăn thịt linh hồn, đôi mắt xanh lét tỏa ra hơi thở tử khí rợn người. Chúng từ từ khép vòng vây quanh thiếu nữ yêu tộc, chờ đợi giây phút cuối cùng khi sức kháng cự của nàng tan biến.

Vô Kỵ nằm trên vách đá, trái tim đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực. Một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội diễn ra trong đầu gã tán tu thực dụng.

"Bỏ chạy? Mình sẽ an toàn, nhưng cả đời này vẫn chỉ là một thằng đi hái thuốc dạo, ăn bữa nay lo bữa mai. Cứu? Đó là đánh cược mạng sống với yêu tộc, nhưng cái lọ sứ kia... linh khí nồng đậm như thế, ít nhất cũng là Trúc Cơ Đan hoặc linh dược bậc bốn trở lên."

Tham tiền vốn là bản tính của Vô Kỵ, nhưng lần này lòng tham của hắn đã được nâng tầm lên thành một kế hoạch sinh tồn. Hắn không có sự hỗ trợ của Lão Vương. Lão già đó vốn dĩ đã bỏ mặc hắn từ lúc rời quán trọ. Vô Kỵ phải tự dựa vào đống "rác" trong túi đồ nghề của mình.

Hắn lấy ra hai hũ "Bột Phốt Pho" trộn với "Lân Tinh" – loại hỗn hợp rẻ tiền thường dùng để dọa ma nhát quỷ nhưng lại phát ra ánh sáng cực mạnh khi gặp lửa. Hắn nhắm chuẩn hướng gió, chờ cho con sói đầu đàn lao lên định ngoạm vào vai thiếu nữ, Vô Kỵ mới hành động.

Hắn tung hũ bột xuống vách đá, đồng thời búng một mồi lửa nhỏ từ đầu ngón tay.

Oành!

Một luồng ánh sáng trắng chói lòa bùng lên ngay trước mặt lũ sói, xé toạc màn đêm đen đặc. Lũ U Ảnh Lang vốn quen sống trong bóng tối, lập tức rú lên đau đớn vì bị mù tạm thời. Tiếng gầm gừ trở thành những tiếng rên rỉ chói tai.

Vô Kỵ không dừng lại xem kết quả. Hắn nhảy từ vách đá cao ba trượng xuống, chân chạm đất lăn một vòng giảm lực rồi lao vút đến bên phiến đá. Hành động của hắn cực nhanh và chính xác. Việc đầu tiên hắn làm không phải là bế nàng lên, mà là cắn đầu ngón tay, dùng máu của mình vẽ một đạo phù chú ngoằn ngoèo lên trán nàng – "Tỏa Linh Huyết Ấn".

Thực tế, đây chỉ là một mẹo vặt hắn học được từ một cuốn sách rách ở sạp đồ cũ, dùng để làm nhiễu loạn luồng khí tức của kẻ đang hôn mê, ngăn chặn nàng ta kích hoạt cấm chế tự bạo trong vô thức.

"Đừng trách ta, tiểu cô nương. Bảo hiểm thôi!" – Hắn lẩm bẩm.

Vô Kỵ vác nàng lên vai. Sức nặng của một thiếu nữ yêu tộc săn chắc và đầy đặn khiến hắn hơi khựng lại. Lớp da thú rách rưới khiến làn da nóng rực của nàng áp trực tiếp vào sau gáy hắn. Mùi hương thanh khiết như tuyết quyện với vị sắt nồng nặc của máu tươi xộc vào mũi, khiến máu trong người gã thanh niên mười tám tuổi sôi sục.

Dù đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cảm giác tiếp xúc da thịt mịn màng của một mỹ nhân hàng đầu vẫn khiến Vô Kỵ thấy "nhột" cả linh hồn. Đôi chân dài trắng nõn của nàng đập vào hông hắn theo mỗi bước chạy, mướt mát và trơn bóng. Nhưng lòng tham và nỗi sợ hãi đã nhanh chóng kéo hắn về thực tại.

"Chạy!"

Hắn vận dụng toàn bộ 120% linh lực vào đôi chân, thực hiện những cú nhảy liều mạng qua những khe đá hẹp mà chỉ những kẻ thường xuyên đi săn đêm mới biết. Lũ U Ảnh Lang đã hồi phục thị lực, chúng gầm rú điên cuồng và bắt đầu truy đuổi phía sau.

Vô Kỵ dẫm lên gai nhọn, luồn lách qua những rễ cây cổ thụ vặn vẹo. Hắn không chạy về phía trấn Thanh Vân, vì hắn biết lũ sói sẽ không bỏ cuộc nếu chưa thấy máu. Hắn dẫn dụ chúng vào vùng "Đá Ngầm", nơi có những hang động tự nhiên chằng chịt như mê cung.

Sau gần một canh giờ chạy đua với tử thần, Vô Kỵ lao tọt vào một hang đá nhỏ có cửa hang cực hẹp. Hắn nhanh tay dùng một tảng đá lớn đã chuẩn bị sẵn để chặn cửa lại. Bên ngoài, tiếng cào cấu và tiếng hú của lũ sói vang lên đầy tức tối, nhưng với cửa hang hẹp như thế này, chúng không thể xông vào.

Vô Kỵ ném thiếu nữ xuống đống lá khô trong góc hang. Hắn ngã ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc như bò kéo xe, mồ hôi đầm đìa chảy xuống cằm.

"Mẹ kiếp... cứu người còn mệt hơn đi cướp."

Hắn liếc nhìn thiếu nữ đang nằm co quắp. Trong bóng tối của hang động, làn da nàng hiện lên trắng ngần giữa đống lá khô xám xịt. Ánh sáng từ chiếc lọ sứ bên hông nàng vẫn tỏa ra đều đặn, như đang trêu ngươi lòng tham của hắn.

Vô Kỵ cầm đoản kiếm, khẽ dùng mũi kiếm gạt lớp tóc trắng của nàng ra, để lộ gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải ngộp thở nhưng đang tràn đầy vẻ đau đớn.

"Để xem... lần này ta đánh cược mạng sống vào nàng, nàng có đáng giá để ta liều hay không."

Hắn ngồi đó, tay nắm chặt kiếm, mắt không rời khỏi cái đuôi cáo đang khẽ giật mình trong cơn mê của nàng, bắt đầu một đêm dài đầy những toan tính đê tiện.


0