Đạo Hữu, Xin đừng lại gần ta !

Chương 5: Cái đuô và sự trả giá của kèo thơm

Đăng: 12/05/2026 23:44 1,575 từ 7 lượt đọc

Trong hang đá chật hẹp, không khí đặc quánh mùi ẩm mốc của đất đá quyện với hương thơm thanh khiết kỳ lạ phát ra từ cơ thể thiếu nữ yêu tộc. Lâm Vô Kỵ ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào vách đá lạnh lẽo, tay vẫn nắm chặt cán đoản kiếm rỉ sét dù lòng bàn tay hắn đã đầy mồ hôi. Tiếng cào cấu của lũ U Ảnh Lang ngoài cửa hang đã thưa dần, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe đá nghe như tiếng thở dài của quỷ dữ.

Vô Kỵ không dám thắp lửa quá lớn, hắn chỉ châm một mồi nến nhỏ làm từ mỡ yêu thú, ánh sáng leo lét nhảy nhót trên vách hang, hắt lên thân hình của thiếu nữ nằm trên đống lá khô.

Hắn nheo mắt quan sát "món hàng" mà mình vừa đánh cược mạng sống để mang về. Dưới ánh sáng mờ ảo, Tuyết Linh hiện lên như một pho tượng ngọc thạch bị rạn nứt. Làn da nàng trắng đến mức nhức mắt, những vết cào cấu rướm máu đỏ tươi trên vai và đùi trông vừa tàn khốc lại vừa có một sức hút kỳ lạ đối với một gã trai tơ như hắn. Nhưng thứ khiến Vô Kỵ bồn chồn nhất lúc này chính là chiếc đuôi cáo trắng muốt đang rũ xuống bên cạnh nàng.

Sống ở trấn Thanh Vân mười tám năm, Vô Kỵ nghe kể không ít chuyện về yêu thú biến hình, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ở khoảng cách gần như thế với một "bán nhân". Hắn nhớ lại những lời đồn thổi của đám tán tu say xỉn trong quán trọ: có kẻ bảo đuôi yêu hồ là nơi tích tụ linh khí, có kẻ lại bảo lông đuôi cáo tuyết là nguyên liệu thượng hạng để dệt nên pháp bào giữ ấm cho các bậc đại năng.

"Cái này... là hàng thật à? Hay chỉ là một loại ảo thuật che mắt?"

Tính tò mò của kẻ nhặt rác trỗi dậy mạnh mẽ. Vô Kỵ vốn là kẻ thực dụng, trong đầu hắn lúc này không có một chút ý niệm gì về "nam nữ thụ thụ bất thân" hay "tôn trọng đối phương". Hắn nghĩ đơn giản: Nếu đây là lông cáo xịn, chỉ cần cắt một mẩu đem bán cho mấy cửa hàng may mặc ở nội thành, chắc chắn cũng đổi được vài tháng tiền cơm.

Nghĩ là làm, Vô Kỵ buông đoản kiếm sang một bên, hắn bò lại gần Tuyết Linh. Ánh mắt hắn lướt qua vòng eo thon gọn và đôi chân dài mướt mát của nàng một cách thản nhiên, rồi dừng lại ở chiếc đuôi cáo. Hắn thò bàn tay thô ráp, đầy vết chai sạn và vết bùn đất ra, khẽ chạm vào chóp đuôi.

"Ơ... mềm thật!"

Vô Kỵ thốt lên khe khẽ. Cảm giác mềm mại, mượt mà như tơ lụa thượng hạng truyền đến tận đầu ngón tay khiến hắn hơi sững sờ. Lớp lông trắng muốt ấy dường như mang theo hơi ấm riêng, lại phảng phất một mùi hương thanh tao khó tả. Hắn như bị ma xui quỷ khiến, không nhịn được mà nắm lấy cả cái đuôi, vuốt ve từ gốc đến ngọn một cách thản nhiên để kiểm tra xem có "mối nối" hay không.

Hắn còn tận tâm dùng tay gạt đi những vụn lá khô dính trên lông, chải chuốt lại những chỗ bết máu. Vô Kỵ hoàn toàn không biết rằng, đối với Thiên Hồ tộc, chiếc đuôi là nơi tập trung hàng vạn dây thần kinh kết nối trực tiếp với đan điền và thần trí. Việc chạm vào đuôi đối với họ còn nghiêm trọng và nhạy cảm hơn bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể.

Đúng lúc Vô Kỵ đang mải mê "giám định" độ mịn và độ bền của bộ lông, một luồng khí lạnh thấu xương đột ngột bao trùm lấy hang đá. Hắn cảm nhận được một luồng sát khí rợn người đang khóa chặt lấy mình.

"Ngươi... đang làm cái gì?"

Giọng nói thanh lãnh, chứa đựng sự phẫn nộ ngút trời vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Vô Kỵ giật thót mình, theo bản năng, tay hắn lại lỡ siết chặt cái đuôi một cái trước khi buông ra. Hắn ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi đồng tử màu xanh biếc đang rực lửa giận dữ. Tuyết Linh đã tỉnh từ lúc nào, gương mặt nàng vốn dĩ tái nhợt vì mất máu nay lại đỏ bừng lên vì nhục nhã.

Vô Kỵ vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hắn gãi đầu cười hì hì, cố tỏ ra tự nhiên: "À, nàng tỉnh rồi sao? Ta thấy lông đuôi nàng hơi rối nên định giúp nàng chải lại chút thôi. Công nhận, mượt thật đấy, chắc là hàng xịn rồi."

Bốp!

Một cái tát nảy lửa khiến Vô Kỵ ngã nhào ra sau, va đầu vào vách đá đau điếng. Tuyết Linh không biết lấy đâu ra sức mạnh, nàng bật dậy, dù kinh mạch đang bị đạo "Huyết Ấn" của Vô Kỵ làm nhiễu loạn nhưng sát khí tỏa ra vẫn khiến không khí trong hang như đông cứng lại. Nàng vội vàng thu cái đuôi lại, ôm chặt lấy người, ánh mắt như muốn băm vằn kẻ trước mặt thành muôn mảnh.

"Đồ hạ lưu! Đồ súc sinh nhân tộc! Ngươi dám... ngươi dám nhục mạ ta bằng bàn tay bẩn thỉu đó?"

Giọng nói của nàng run lên bần bật vì uất ức. Nàng cảm nhận được dư vị từ bàn tay thô ráp, nồng mùi mồ hôi của hắn vẫn còn lưu lại trên bộ phận nhạy cảm nhất của mình. Đối với một thành viên của tộc Thiên Hồ cao quý, đây là một vết nhơ không thể rửa sạch.

Vô Kỵ ôm một bên mặt sưng vù, ngơ ngác và có chút bực mình: "Sờ cái đuôi thôi mà, làm gì dữ vậy? Ta vừa mới vác nàng chạy thục mạng qua mười mấy dặm đường rừng, cứu nàng khỏi lũ sói đấy nhé! Nàng có biết ta tốn bao nhiêu bột lân quang không? Đó là linh thạch đấy! Tán tu chúng ta cứu người là phải trả phí, sờ cái đuôi coi như tiền lãi thôi."

Hắn nhặt thanh đoản kiếm lên, chỉ vào cái lọ sứ ngọc bích bên hông nàng, giọng trở nên lạnh lùng và thực dụng: "Nói! Cái lọ này mở như thế nào? Ta đánh cược mạng sống để cứu nàng là vì thứ này. Mau đưa cho ta, nếu không đừng trách ta không khách sáo!"

Tuyết Linh nhìn gã nam nhân trước mặt. Hắn không giống những tu sĩ nhân tộc mà nàng từng gặp – những kẻ luôn trưng ra bộ mặt đạo mạo nhưng ẩn sau là lòng tham và dục vọng đen tối. Gã này... hắn tham lam một cách công khai, "đê tiện" một cách thản nhiên, và đặc biệt là cực kỳ thiếu kiến thức. Nhìn đạo phù máu vẽ loằng ngoằng trên trán mình, Tuyết Linh nhận ra ngay đây là một gã tán tu "đáy tầng" chính hiệu.

Một tia tinh quái lướt qua đôi mắt xanh. Nàng khẽ ho, máu tươi thấm đỏ đôi môi mọng, trông càng thêm vẻ đáng thương, yếu ớt.

"Ngươi... ngươi muốn thứ trong lọ này sao?" Giọng nàng đột ngột trở nên nhỏ nhẹ, run rẩy như cánh hoa trước gió. "Đó là 'Thanh Linh Hoán Cốt Đan', phẩm cấp cực cao, có thể giúp tu sĩ Luyện Khí đột phá bình cảnh ngay lập tức. Nhưng nó bị hạ một loại cấm chế khí huyết, nếu mở sai cách, dược lực sẽ tan biến hoàn toàn."

Vô Kỵ nghe đến "đột phá ngay lập tức", hai mắt sáng rực lên như hai bóng đèn dầu. Hắn nuốt nước bọt, lòng tham lại một lần nữa chiến thắng sự cảnh giác.

"Vậy mở thế nào? Mau nói, đừng có giở trò!"

Tuyết Linh khẽ thở dài, vẻ mặt đầy cam chịu, nàng chỉ tay vào vị trí huyệt Thiên Đột trên ngực mình, giọng thì thầm: "Ta bị thương quá nặng, không thể vận hành linh lực để hóa giải cấm chế. Ngươi... ngươi hãy truyền linh lực hệ Hỏa của ngươi vào đây. Ta sẽ mượn sức nóng của ngươi để phá vỡ hàn băng trên miệng lọ."

Vô Kỵ nhìn vào đôi mắt "thật thà" của nàng, rồi nhìn xuống vị trí nàng chỉ. Hắn đấu tranh tư tưởng dữ dội. Một bên là sự đề phòng vì vụ bị lừa tối qua, một bên là cơ hội đổi đời nghìn năm có một.

"Được, nhưng nếu nàng dám giở trò, ta sẽ bẻ gãy cái đuôi của nàng ngay lập tức!" – Vô Kỵ nghiến răng đe dọa, hoàn toàn không biết mình đang bước chân vào một cái bẫy còn tinh vi hơn cả hàm răng của lũ U Ảnh Lang.

Hắn tiến lại gần, bàn tay run run đưa về phía lồng ngực đang phập phồng của nàng, chuẩn bị cho một cuộc "giao dịch" mà hắn tưởng rằng mình là kẻ nắm đằng chuôi. Đêm trong hang đá bỗng trở nên nóng bức một cách lạ lùng.


0