Chương 6: Lời nói mỹ nhân và cú lừa trắng tay
Bầu không khí trong hang đá bỗng chốc trở nên đặc quánh và nóng bức. Ánh sáng leo lét từ ngọn nến mỡ yêu thú hắt lên khuôn mặt đầy vẻ toan tính của Lâm Vô Kỵ và vẻ mặt "yếu đuối" giả tạo của Tuyết Linh. Vô Kỵ đứng đó, bàn tay hơi run rẩy, một phần vì kích thích trước vẻ đẹp thoát tục của thiếu nữ yêu tộc, một phần vì lo sợ về một cú lừa khác.
Hắn nhìn chằm chằm vào vị trí huyệt Thiên Đột ngay dưới cổ nàng. Ở khoảng cách gần như thế này, hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp mang theo mùi hương thanh khiết của nàng phả vào mặt mình. Lồng ngực nàng phập phồng dữ dội dưới lớp da thú rách rưới, mỗi nhịp thở đều như đang trêu ngươi sự kiên định yếu ớt của một gã trai tơ chưa từng gần gũi nữ sắc.
"Nhanh lên... ta không trụ được lâu nữa." – Tuyết Linh khẽ thào thào, đôi mi cong vút run rẩy đầy vẻ đau đớn, nhưng sâu trong đôi mắt xanh biếc ấy là một sự tĩnh lặng lạnh lùng đến đáng sợ.
Vô Kỵ nghiến răng, lòng tham cuối cùng đã đánh bại lý trí. Hắn tự nhủ: “Nàng ta đang trọng thương, linh lực rối loạn, lại bị đạo Huyết Phù của mình trấn giữ, chắc chắn không thể giở trò. Chỉ cần lấy được viên đan đó, mình sẽ lập tức rời khỏi đây, mặc kệ nàng ta sinh tự diệt.”
Hắn đặt lòng bàn tay thô ráp lên vị trí nàng chỉ dẫn. Ngay khi tiếp xúc với làn da mịn màng như mỡ đông, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng khiến Vô Kỵ suýt chút nữa quên mất việc chính. Hắn nhắm mắt lại, vận hành toàn bộ linh lực ít ỏi trong đan điền. Với một tán tu Luyện Khí tầng sáu, linh lực của hắn tuy không thuần khiết nhưng lại mang theo chút nóng nảy của hỏa thuộc tính do quanh năm tiếp xúc với lửa và thảo dược.
"Truyền vào!" – Tuyết Linh khẽ quát.
Vô Kỵ không chút do dự, dồn toàn bộ sức lực, ép luồng linh khí hỏa thuộc tính từ lòng bàn tay rót thẳng vào cơ thể nàng. Hắn tưởng tượng ra cảnh lớp băng cấm chế trên chiếc lọ sứ tan chảy, và một viên thần đan rực rỡ sẽ rơi vào tay mình.
Thế nhưng, ngay khi luồng linh lực của hắn vừa chạm vào kinh mạch của Tuyết Linh, một sự thay đổi kinh hoàng xảy ra.
Bàn tay của hắn như bị dán chặt vào da thịt nàng bằng một loại keo dính vạn năm, không thể nhấc ra nổi. Đồng thời, thay vì gặp phải sự kháng cự hay hàn khí như lời nàng nói, Vô Kỵ cảm thấy một lực hút khủng khiếp bùng phát từ phía đối phương. Đan điền của hắn giống như một cái bình bị đập vỡ đáy, linh lực cuồn cuộn đổ ra ngoài theo một hướng duy nhất – hướng vào cơ thể của Tuyết Linh.
"Cái gì? Nàng... nàng làm gì thế này?" – Vô Kỵ kinh hoàng hét lên. Hắn cố gắng rụt tay lại nhưng vô ích. Toàn thân hắn run rẩy, mặt mày tái mét khi chứng kiến luồng linh khí mà hắn vất vả tu luyện mười năm qua đang bị hút sạch sành sanh chỉ trong nháy mắt.
Tuyết Linh lúc này không còn vẻ yếu đuối nữa. Nàng mở bừng mắt, đôi đồng tử xanh biếc tỏa sáng rực rỡ giữa bóng tối. Nàng nhếch môi nở một nụ cười đầy vẻ giễu cợt, tay còn lại nhanh như chớp chộp lấy chiếc lọ sứ ngọc bích treo bên hông.
Rắc!
Chiếc lọ sứ vỡ tan, nhưng bên trong không hề có thần đan nào phát sáng. Thay vào đó, một luồng sương mù xanh biếc bao trùm lấy tay nàng. Đây chính là "Tụ Linh Bình" – một loại pháp bảo tà môn của yêu tộc dùng để cướp đoạt linh lực của kẻ khác.
"Đồ ngu xuẩn!" – Tuyết Linh gằn giọng, giọng nói không còn chút run rẩy nào mà tràn đầy sự uy nghiêm và lạnh lùng. "Ngươi nghĩ Thiên Hồ tộc chúng ta dễ dàng bị một gã tán tu hạ đẳng như ngươi khống chế sao? Ta chỉ đoán bừa ngươi có hỏa căn dựa trên đống bột phốt pho rẻ tiền của ngươi, không ngờ ngươi lại ngu ngốc đến mức tự tay nộp mạng."
Luồng linh lực cuối cùng của Vô Kỵ bị hút cạn. Hắn cảm thấy toàn thân rã rời, đầu óc quay cuồng, chân tay không còn một chút sức lực nào để chống đỡ cơ thể. Hắn ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển như một con cá mắc cạn, đôi mắt vằn đỏ nhìn Tuyết Linh đầy thù hận.
"Nàng... con hồ ly tinh thối tha... ta đã cứu mạng nàng..."
"Cứu mạng ta?" – Tuyết Linh đứng dậy, dù bước chân vẫn còn hơi loạng choạng vì thương thế nhưng khí chất của nàng đã hoàn toàn áp đảo. Nàng cầm lấy đoản kiếm rỉ sét của Vô Kỵ lên, nhìn nó với vẻ khinh miệt. "Ngươi cứu ta chỉ vì lòng tham. Ngươi còn dám dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào đuôi của ta. Ở yêu tộc, hành động đó đủ để ngươi bị thiên đao vạn quả mười lần!"
Nàng bước lại gần Vô Kỵ, mũi kiếm lạnh lẽo đặt ngay cổ họng hắn. Vô Kỵ nhắm mắt lại, cay đắng nhận ra mình đã thua trắng trong canh bạc này. Một kẻ nhặt rác lão luyện như hắn, cuối cùng lại sập bẫy trước một vẻ đẹp mong manh.
Thế nhưng, Tuyết Linh không đâm xuống. Nàng đột nhiên khựng lại, một ngụm máu đen phun ra từ khóe môi, nhuộm đỏ cả vạt áo da thú. Luồng linh lực mà nàng vừa hút từ Vô Kỵ tuy giúp nàng ổn định vết thương, nhưng vì quá tạp nham và mang tính nóng của hỏa căn, nó bắt đầu xung đột dữ dội với hàn băng yêu lực trong người nàng.
"Ư..." – Tuyết Linh rên rỉ một tiếng, cơ thể nàng run rẩy, đôi mắt xanh lờ đờ đi vì đau đớn. Nàng ngã quỵ xuống cạnh Vô Kỵ, thanh đoản kiếm rơi keng trên sàn đá.
Trong hang đá lúc này, hai kẻ khốn khổ nằm cạnh nhau. Một kẻ bị hút cạn linh lực trở thành phế nhân tạm thời, một kẻ bị thương chồng thương, yêu lực bạo tẩu.
Vô Kỵ nghiến răng, dùng chút tàn lực cuối cùng bò lại gần nàng. Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp đang nhăn nhó vì đau đớn kia, trong lòng nảy sinh một cảm giác vừa giận dữ vừa chua chát. Hắn biết, nếu bây giờ hắn không hành động, cả hai sẽ đều chết trong hang đá này khi lũ sói hoặc đám tán tu ngoài kia tìm đến.
"Được lắm... thích chơi đúng không? Để xem lần này ai mới là kẻ cười cuối cùng."
Vô Kỵ thò tay vào túi đồ nghề, lấy ra sợi dây thừng bện bằng gân thú bền chắc nhất của mình. Hắn dùng hết sức bình sinh, trói chặt hai tay hai chân Tuyết Linh lại theo kiểu trói lợn rừng, không cho nàng có lấy một cơ hội cử động. Hắn thậm chí còn cẩn thận lấy miếng giẻ rách nhét vào miệng nàng để ngăn nàng dùng yêu ngôn hoặc cắn lưỡi tự sát.
Xong xuôi, hắn nằm vật ra bên cạnh nàng, nhai miếng lương khô khô khốc, ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn và kiên quyết.
"Lão Vương từng nói, mỹ nhân là thuốc độc. Ta đã uống rồi, nhưng ta sẽ không chết vì loại độc này đâu." – Vô Kỵ lẩm bẩm, bàn tay hắn vô thức sờ lên vết sưng bên má nơi nàng vừa tát.
Bài học đầu đời này, Lâm Vô Kỵ sẽ ghi nhớ tận xương tủy: Tuyệt đối không được tin lời mỹ nhân, và khi đối đầu với yêu tộc, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Hang đá lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của hai kẻ đang kẹt trong một mối quan hệ oán hận đan xen. Vô Kỵ biết, sáng mai khi mặt trời lên, cuộc chiến sinh tồn thực sự mới bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.