Đạo Hữu, Xin đừng lại gần ta !

Chương 7: Cạm bẫy trong tuyệt lộ

Đăng: 13/05/2026 00:32 1,690 từ 6 lượt đọc

Sau cú đẩy mạnh của Tuyết Linh, Lâm Vô Kỵ nằm vật ra sàn hang đá lạnh lẽo. Cảm giác đan điền trống rỗng khiến hắn thấy mình như một cái xác rỗng, từng thớ thịt râm ran đau nhức như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm kinh mạch. Hắn nhìn Tuyết Linh cũng đang lịm đi vì kiệt sức bên cạnh, lòng trào dâng một sự căm hận xen lẫn cay đắng.

"Mẹ kiếp... lật thuyền trong mương..."

Hắn cố gắng gượng dậy, đôi tay run rẩy đến mức không cầm nổi thanh đoản kiếm. Nhưng ngay khi bóng tối trong hang vừa lấy lại sự tĩnh lặng, đôi tai nhạy cảm của một gã tán tu chuyên trốn nợ bỗng giật mạnh.

Cộp... cộp...

Tiếng bước chân. Không phải tiếng móng vuốt của thú dữ, mà là tiếng giày da nện lên đá hộc một cách nặng nề, có nhịp điệu. Vô Kỵ rùng mình, tim đập thình thịch. Hắn nhận ra âm thanh này – đó là tiếng bước chân của những kẻ đi săn người.

"Đại ca, rõ ràng vết máu dừng lại ở cụm hang này. Con nhỏ đó bị dính 'Hủ Cốt Độc' của lão tam, không chạy xa được đâu." Một giọng nói thô thiển vang lên từ phía ngoài cửa hang, theo sau là tiếng cười khùng khục đầy vẻ dâm tà.

Vô Kỵ cứng người lại. Đó là Lão Sẹo, chủ quán trọ "Không Đầu". Gã này nổi tiếng tham lam và tàn nhẫn, luôn dẫn theo hai tên đàn em Luyện Khí tầng bảy để "thu dọn" những tán tu yếu thế hoặc những yêu tộc lạc đàn.

Hắn liếc nhìn Tuyết Linh. Nàng đã tỉnh lại, đôi mắt xanh biếc giờ đây tràn ngập vẻ kinh hoàng khi nghe thấy giọng của Lão Sẹo. Nàng nhìn Vô Kỵ, rồi nhìn sợi dây thừng đang trói chặt tay chân mình, môi run rẩy nhưng không thể thốt nên lời vì miếng giẻ rách trong miệng.

Vô Kỵ nghiến răng, cơn đau từ đan điền bị rút cạn khiến hắn muốn ngất xỉu, nhưng bản năng sinh tồn đã ép hắn phải vận động cái đầu "đầy sạn" của mình. Hắn bò lại gần, rút miếng giẻ trong miệng Tuyết Linh ra, thì thầm sát tai nàng:

"Nghe đây yêu nữ, nếu nàng còn muốn giữ lại cái đuôi và mạng sống, thì đừng có phát ra tiếng động nào trái ý ta. Đám người ngoài kia là lũ đồ tể, chúng sẽ không chỉ lấy cái bình của nàng đâu. Ta mất linh lực, nàng mất máu, chúng ta bây giờ là hai con cá trên thớt. Muốn sống thì phải diễn một vở kịch."

Tuyết Linh nhìn xoáy vào mắt Vô Kỵ. Nàng thấy trong mắt gã nhân tộc này không còn sự thèm khát cái lọ sứ, mà là một sự lạnh lùng đến thực dụng và ý chí cầu sinh mãnh liệt. Nàng khẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn hận hắn thấu xương.

Vô Kỵ nhanh tay cởi trói chân cho nàng nhưng vẫn giữ tay nàng bị xích lại bằng một đoạn dây ngắn để đề phòng nàng đột ngột phản chủ. Hắn lôi từ trong cái xác con U Ảnh Lang bị hắn giết lúc trước (vốn dùng làm đệm lót) ra một hũ "Bột Dạ Quang" cuối cùng và một nắm "Cỏ Ma Hồn".

"Lão Sẹo! Đừng vào!" Vô Kỵ bất ngờ hét lên bằng giọng khàn đặc, đầy vẻ đau đớn. "Con yêu hồ này phát điên rồi, nó vừa tự bạo đan dược, hang này sắp sập vì chướng khí! Các người vào đây là chết chùm đấy!"

Tiếng bước chân bên ngoài khựng lại, nhưng không phải để rời đi. Lão Sẹo hừ lạnh một tiếng, giọng nói tràn đầy sự tàn độc: "Thằng ranh con Vô Kỵ đó hả? Mày tưởng lão tử là đứa trẻ lên ba chắc? Mùi thơm của linh dược nồng nặc thế này mà mày dám bảo là chướng khí? Mau bò ra đây cùng con yêu nữ, lão tử sẽ cho mày một nhát kiếm nhanh gọn, nếu không lão tử sẽ đốt trụi cái hang này!"

Vô Kỵ biết mình không lừa được gã cáo già này bằng lời nói đơn thuần. Hắn ra hiệu cho Tuyết Linh bằng ánh mắt. Hắn lấy đoản kiếm rạch một đường dài trên ngực mình – nơi vừa bị Tuyết Linh hút cạn linh lực. Máu tươi chảy ra đầm đìa, hắn vẩy lên lớp bột dạ quang trên vách hang và lên bộ lông đen ngòm của xác con sói.

"Này, nàng còn chút yêu lực nào không?" Hắn thào thào hỏi Tuyết Linh. "Chỉ cần một chút ảo ảnh hơi sương thôi, không cần nhiều."

Tuyết Linh nhìn vết thương trên ngực Vô Kỵ, đôi mắt nàng thoáng qua một tia phức tạp. Nàng nghiến răng, vận chút tàn lực cuối cùng vào viên tinh thạch xanh biếc trên tay, thổi ra một luồng sương mù trắng xóa bao phủ lấy cửa hang.

Đúng lúc này, Vô Kỵ dùng chân đạp mạnh một hũ dầu hỏa dự phòng vào mồi lửa nhỏ ở giữa hang.

Bùng!

Ngọn lửa xanh le lói gặp dầu hỏa bùng lên dữ dội, quyện với mùi hôi thối kinh thiên động địa của cỏ Ma Hồn tạo nên một khung cảnh cực kỳ quái dị.

"Lão Sẹo, nhìn kìa! Nó... nó hóa thành Oán Linh thiệt kìa!" Một tên đàn em hét lên kinh hãi khi thấy bóng hình quái dị (thực chất là xác con sói được Vô Kỵ khoác áo rách lên) lờ mờ trong làn sương mù xanh biếc.

Nhưng Lão Sẹo không dễ bị lừa. Lão vung đại đao chém một nhát vào không trung, khí kình xé tan một góc sương mù: "Lũ nhát gan! Đó là ảo thuật! Thằng ranh, mày hết chiêu rồi đúng không?"

Lão Sẹo lao vào cửa hang. Vô Kỵ biết đây là giây phút quyết định. Hắn không chạy ra ngoài, mà núp ngay sau phiến đá cạnh lối vào. Khi bóng người to lớn của Lão Sẹo vừa lọt vào, Vô Kỵ không dùng kiếm chém, vì hắn biết mình không đủ linh lực để xuyên thủng hộ thể linh khí của đối phương.

Hắn cầm một hũ "Bột Nổ Lưu Huỳnh" trộn với "Vôi Sống" ném thẳng vào mặt Lão Sẹo ở cự ly gần.

Oành!

Vụ nổ nhỏ bùng lên ngay trước mắt Lão Sẹo. Lão gào thét vì bụi vôi sống chui tọt vào mắt, gây bỏng rát kinh hoàng. Trong lúc Lão Sẹo mất phương hướng, Vô Kỵ lao ra, nhưng không phải để tấn công lão, mà là để... cướp lấy cái túi trữ vật treo bên hông lão.

"Mẹ kiếp, chết cũng phải có vốn!" Vô Kỵ rít qua kẽ răng. Hắn dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào hạ bộ của Lão Sẹo khiến lão quỵ xuống, rồi nhanh tay giật lấy cái túi.

Cùng lúc đó, Tuyết Linh dù đang run rẩy nhưng cũng không ngồi yên. Nàng ném mảnh vỡ của "Tụ Linh Bình" về phía hai tên đàn em đang đứng ngoài cửa hang. Mảnh vỡ đó mang theo chút tàn dư linh lực của Vô Kỵ, nổ tung thành hàng ngàn mảnh nhỏ sắc lẹm như ám khí.

"Chạy!" Vô Kỵ gào lên. Hắn vác Tuyết Linh lên vai một lần nữa. Lần này không có linh lực, đôi chân hắn nặng như chì, mỗi bước đi là một lần cơ bắp biểu tình đau đớn.

Nhưng sự cơ trí của hắn đã phát huy tác dụng. Đám đàn em của Lão Sẹo bị mảnh vỡ và tiếng nổ làm cho hoảng loạn, cộng thêm việc đại ca của chúng đang gào rú vì mù mắt, chúng không dám truy đuổi gắt gao.

Vô Kỵ loạng choạng lao ra khỏi hang, chạy theo một con đường mòn cheo leo khác dẫn về phía thượng nguồn suối Ngược. Hắn không dám quay đầu lại, chỉ biết chạy, chạy cho đến khi đôi chân không còn cảm giác, cho đến khi hơi thở trở nên nóng rực như lửa đốt trong cuống họng.

Sau khi đi được khoảng ba dặm, khi chắc chắn đã cắt đuôi được lũ kền kền kia, Vô Kỵ đổ sụp xuống cạnh một hốc cây cổ thụ. Hắn buông Tuyết Linh xuống đất, mặt mày xám ngoét như người chết.

Tuyết Linh nằm đó, nhìn gã thanh niên đang thoi thóp nhưng tay vẫn nắm chặt cái túi trữ vật vừa cướp được, lòng nàng dấy lên một cảm xúc cực kỳ khó tả. Nàng là tiểu thư của tộc Thiên Hồ, từ nhỏ đã quen với những cuộc chiến hào nhoáng và phép thuật cao siêu. Nàng chưa bao giờ thấy một kẻ nào chiến đấu "đê tiện", "nhếch nhác" nhưng lại hiệu quả đến rợn người như thế này.

"Ngươi... là kẻ điên nhất nhân tộc mà ta từng thấy." Tuyết Linh nhỏ giọng, miếng giẻ rách đã rơi ra tự bao giờ.

Vô Kỵ không thèm nhìn nàng, hắn run rẩy mở cái túi trữ vật của Lão Sẹo ra. Bên trong có vài viên linh thạch hạ phẩm, một ít thuốc cầm máu... và một tấm bản đồ da thú cũ nát có vẽ ký hiệu của "Trấn Thanh Vân" nhưng lại đánh dấu một lối đi bí mật dẫn thẳng vào nội thành.

"Nợ của nàng... lại tăng thêm rồi đấy." Vô Kỵ vừa nói vừa ho sặc sụa ra máu. "Nợ linh lực, nợ cứu mạng, nợ bị mù mắt vì nàng... Hồ ly tinh, nàng tốt nhất là nên đáng giá, nếu không ta sẽ thực sự lột da nàng làm khăn quàng cổ."

Dưới ánh trăng nhợt nhạt, một gã tán tu phế nhân và một yêu nữ trọng thương dựa lưng vào nhau trong rừng thẳm. Một mối quan hệ kỳ quái, vừa căm ghét vừa phụ thuộc, đã thực sự bắt đầu giữa ranh giới của sự sống và cái chết.


0