Chương 8: Tầy trần và cú trượt chân của kẻ thực dụng
Sau một đêm chạy trốn rã rời, Lâm Vô Kỵ và Tuyết Linh tìm thấy một hang đá nhỏ khuất sau một thác nước chảy xiết. Tiếng nước đổ ầm ầm như một bức tường âm thanh tự nhiên, che giấu mọi dấu vết của họ khỏi lũ kền kền Lão Sẹo.
Vô Kỵ nằm vật ra phiến đá phẳng, lồng ngực không còn đau nhói như lúc trước nhưng cảm giác đan điền trống rỗng vẫn khiến hắn thấy bủn rủn. Tuy nhiên, bản tính "nhặt rác" đã ăn sâu vào máu không cho phép hắn nghỉ ngơi lâu. Hắn lồm cồm bò dậy, mắt sáng quắc như đèn pha khi nhìn vào cái túi trữ vật của Lão Sẹo.
"Linh thạch... một viên, hai viên... ồ, có cả một thỏi bạc vụn!"
Vô Kỵ vừa đếm tiền vừa cười hắc hắc, bộ dạng chẳng khác nào lão già bủn xỉn dưới trấn Thanh Vân. Hắn hoàn toàn quên mất sự hiện diện của một "đại mỹ nhân" yêu tộc đang ngồi co quắp ở góc hang.
Tuyết Linh nhìn gã nam nhân trước mặt, lòng thầm thở dài. Vừa mới một canh giờ trước, hắn còn là một "chiến thần" điên cuồng, liều chết cứu nàng giữa vòng vây, khiến nàng có chút rung động và nể phục. Vậy mà lúc này, nhìn cái dáng vẻ hắn liếm ngón tay để kiểm tra xem thỏi bạc là thật hay giả, chút thiện cảm đó lập tức bay sạch.
"Này nhân tộc... ta muốn rửa vết thương." Tuyết Linh nhỏ giọng, gương mặt nàng đỏ bừng vì ngượng ngùng.
Cơ thể nàng lúc này vô cùng nhếch nhác. Lớp da thú rách rưới bết dính máu khô, bụi đất và cả mồ hôi, khiến làn da trắng ngần của nàng ngứa ngáy không chịu nổi. Đặc biệt là chiếc đuôi cáo – niềm tự hào của nàng – giờ trông chẳng khác nào một cây chổi quét nhà bị hỏng.
Vô Kỵ ngẩng đầu lên, nhíu mày: "Rửa vết thương? Nàng có biết nước lạnh ở đây dễ làm vết thương mưng mủ không? Với lại, ta bận đếm tiền, nàng tự đi mà làm."
Tuyết Linh nghiến răng, đôi mắt xanh lấp lánh sự tức giận: "Tay ta đang bị ngươi trói! Với lại yêu lực của ta chưa hồi phục, làm sao ta tự tẩy trần được?"
Vô Kỵ hừ một tiếng, lầm bầm: "Phiền phức."
Hắn đứng dậy, loạng choạng đi lại gần, rút đoản kiếm cắt đứt sợi dây thừng ở chân nàng nhưng vẫn giữ nguyên đoạn xích ngắn ở tay. Sau đó, hắn vác nàng lên vai như vác một bao tải gạo, đi thẳng ra phía sau thác nước, nơi có một hồ nước nhỏ trong vắt và kín đáo.
Hắn quăng nàng xuống bãi cỏ cạnh hồ nước một cách không thương tiếc, rồi thản nhiên bắt đầu... lột áo mình ra.
"Ngươi... ngươi định làm gì?" Tuyết Linh kinh hãi, hai tay ôm lấy ngực, đôi tai cáo dựng đứng lên vì cảnh giác.
"Tắm chứ làm gì? Ta cũng bẩn bỏ xẻ ra đây này." Vô Kỵ thản nhiên nói, để lộ thân hình gầy nhưng săn chắc với đầy những vết sẹo cũ mới. "Yên tâm, ta không có hứng thú với hồ ly bị thương đâu. Nàng lo mà rửa cho sạch, đừng để mùi máu dẫn thú đến."
Nói xong, hắn nhảy tùm xuống nước, bơi lội tung tăng như một con rái cá. Tuyết Linh nhìn hắn, rồi nhìn làn nước trong vắt, cuối cùng không cưỡng lại được sự sạch sẽ, nàng quay lưng lại phía hắn, khẽ khàng cởi bỏ lớp da thú rách nát để bước xuống nước.
Dưới làn sương mờ ảo của thác nước, tấm lưng trần trắng muốt của Tuyết Linh hiện ra như một kiệt tác của tạo hóa. Những đường cong mềm mại, làn da mịn màng phản chiếu ánh sáng le lói tạo nên một khung cảnh cực kỳ "sắc" nhưng cũng đầy thanh khiết. Nàng khẽ thở phào khi làn nước mát lạnh mơn trớn những vết thương.
Vô Kỵ ở phía bên kia hồ, vốn đang mải kỳ cọ cái nách đầy mồ hôi, bỗng nhiên liếc thấy cảnh này. Hắn khựng lại, cổ họng hơi khô khốc. Dù là một gã thực dụng, nhưng hắn vẫn là một thanh niên mười tám tuổi khỏe mạnh. Nhìn cảnh xuân trước mắt, máu trong người hắn bắt đầu râm ran.
Nhưng ngay khi Tuyết Linh đang tận hưởng giây phút yên bình, Vô Kỵ bỗng nảy ra một ý định "thiên tài" để trả đũa vụ bị hút linh lực lúc trước.
Hắn lặn xuống nước, bơi lại gần nàng một cách âm thầm. Tuyết Linh hoàn toàn không hay biết, cho đến khi nàng cảm thấy có thứ gì đó đang... nắm lấy cái đuôi của mình dưới nước.
"A!"
Tuyết Linh giật mình thót tim, nàng quay lại thì thấy Vô Kỵ đang ngoi đầu lên ngay sát cạnh mình, tay vẫn nắm chặt cái đuôi cáo đang sũng nước.
"Này yêu nữ, ta phát hiện ra một bí mật." Vô Kỵ cười hì hì, vẻ mặt vô cùng đáng ghét. "Cái đuôi của nàng khi dính nước trông giống hệt đuôi chuột cống. Đâu có mượt mà như lúc nãy nàng khoe đâu?"
Nói rồi, hắn thản nhiên dùng tay vắt nước cái đuôi của nàng như vắt một chiếc giẻ lau bát, còn cố tình giật mạnh một cái để xem nó có rụng lông không.
"Lâm... Vô... Kỵ!"
Tuyết Linh thét lên, âm thanh mang theo sự nhục nhã tột cùng. Đối với tộc Thiên Hồ, đuôi là linh hồn, là nơi nhạy cảm nhất, vậy mà gã đàn ông này lại dám so sánh nó với đuôi chuột cống và vắt nó như vắt giẻ lau!
Trong cơn thịnh nộ, nàng quên mất mình đang không mặc gì, nàng vung tay định tát hắn. Nhưng vì tay đang bị xích ngắn, nàng mất đà, ngã nhào vào lòng Vô Kỵ.
Cả hai cùng chìm xuống nước. Trong làn nước lạnh lẽo, cơ thể nóng bỏng, trần trụi và mềm mại của Tuyết Linh ép chặt vào lồng ngực rắn chắc của Vô Kỵ. Cảm giác da thịt chạm vào nhau một cách trực tiếp khiến cả hai đều sững sờ. Đôi mắt họ chạm nhau dưới nước – một bên là sự phẫn nộ đỏ bừng, một bên là sự ngỡ ngàng bối rối.
Vô Kỵ theo bản năng vòng tay ôm lấy eo nàng để kéo lên. Bàn tay hắn vô tình chạm vào những đường cong nảy nở nhất của một thiếu nữ yêu tộc đang tuổi dậy thì. Sự mềm mại đó khiến đầu óc hắn trống rỗng trong tích tắc.
Ngay khi ngoi lên mặt nước, Tuyết Linh lập tức đẩy mạnh hắn ra, nàng vội vàng vơ lấy lớp da thú che thân, mặt đỏ đến tận mang tai, đôi mắt xanh đẫm lệ vì uất ức.
"Đồ hạ lưu! Đồ súc sinh vô học! Ta... ta nhất định sẽ cắt tay ngươi!"
Vô Kỵ đứng dưới nước, nhìn nàng thở hồng hộc, hắn gãi đầu, vẻ mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra: "Này, là nàng tự ngã vào ta đấy nhé! Với lại ta chỉ muốn kiểm tra xem lông đuôi nàng có bị rụng do độc không thôi. Làm gì mà như sắp tận thế thế?"
Hắn lội lên bờ, thản nhiên vắt chiếc quần đùi của mình, bỏ lại Tuyết Linh đang run rẩy giữa hồ nước.
"Đúng là hồ ly tinh, hở chút là khóc lóc. Phiền chết đi được." Hắn lẩm bẩm, rồi quay lại túi tiền của mình, bắt đầu tính toán xem tấm bản đồ trong túi Lão Sẹo dẫn đi đâu.
Thiện cảm mà Vô Kỵ tạo dựng được sau màn cứu mạng đẫm máu lúc trước, giờ đây trong mắt Tuyết Linh đã hoàn toàn biến thành một con số âm vô tận. Nàng thề với lòng mình, ngay khi hồi phục yêu lực, việc đầu tiên nàng làm sẽ là biến gã tán tu đáng ghét này thành một thái giám!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.