Chương 9: Huyết Tinh Thảo và canh bạc cùng đường
Sau màn "vắt đuôi" tai hại và cú ngã nhào dưới hồ nước, bầu không khí trong hang đá trở nên ngột ngạt đến mức đáng sợ. Tuyết Linh ngồi thu mình trong góc hang, chiếc áo choàng rách nát quấn chặt lấy thân mình, đôi mắt xanh biếc nhìn trân trân vào ngọn lửa nhỏ, không thèm liếc nhìn Vô Kỵ lấy một cái. Nàng cảm thấy nhục nhã, cảm thấy uất ức, và trên hết là cảm thấy cái sự "đê tiện" của gã nam nhân này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một quý tộc yêu tộc.
Lâm Vô Kỵ thì ngược lại, hắn dường như có lớp da mặt dày hơn cả vảy tê tê. Hắn thản nhiên ngồi sấy chiếc quần đùi của mình trên đống lửa, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm tính toán. Hắn biết mình đã làm mất lòng nàng, nhưng trong đầu hắn lúc này, linh thạch và mạng sống mới là ưu tiên hàng đầu.
"Này, hồ ly." Vô Kỵ lên tiếng, phá tan sự im lặng. "Đừng có trưng bộ mặt như ta vừa cướp mất đời con gái của nàng thế. Ta nói rồi, ta chỉ kiểm tra lông đuôi nàng thôi. Giờ thì nhìn vào đây, chúng ta có rắc rối lớn hơn cái đuôi của nàng nhiều."
Hắn trải tấm bản đồ da thú của Lão Sẹo ra mặt đất. Tuyết Linh ban đầu định phớt lờ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi của hắn, nàng khẽ xích lại gần, dù vẫn giữ một khoảng cách an toàn.
"Nhìn đi, Lão Sẹo không điên mà dẫn đàn em vào tận đây chỉ để săn một con yêu hồ bị thương như nàng đâu." Vô Kỵ chỉ tay vào một dấu X đỏ thẫm nằm sâu trong vùng U Minh Đầm, nơi sương mù dày đặc nhất. "Mục tiêu của lão là Huyết Tinh Thảo. Loại cỏ này mười năm mới nở một lần, giá của một nhành ở chợ đen đủ để mua một lò luyện đan trung phẩm."
Tuyết Linh nhíu mày, giọng vẫn còn chút run rẩy vì giận: "Ngươi định đi tìm nó? Với cái đan điền trống rỗng và cơ thể tàn tạ này? Đó là tự sát. U Minh Đầm là lãnh địa của Độc Thiết Ngạc, yêu thú cấp hai tương đương Luyện Khí tầng chín. Ngươi thậm chí không chịu nổi một cú quất đuôi của nó."
"Ta biết." Vô Kỵ nhìn thẳng vào mắt nàng. "Nhưng nếu không có linh dược cấp cao, đan điền của ta sẽ bị khô héo vĩnh viễn vì cú hút của nàng. Nàng nợ ta một cái đan điền khỏe mạnh. Và nàng cũng cần dược lực để chữa cái vết thương đang bắt đầu mưng mủ kia."
Tuyết Linh im lặng. Nàng biết hắn nói đúng. Cú hút linh lực lúc trước tuy cứu mạng nàng nhưng lại để lại hậu quả nặng nề cho cả hai. Sự kiêu hãnh của nàng không cho phép nàng mắc nợ gã này mãi.
"Được... nhưng ta sẽ không giúp ngươi nếu ngươi lại chạm vào ta." Nàng gằn giọng.
Vô Kỵ nhếch mép, hắn lấy ra sợi xích sắt mỏng vừa cướp được, nhanh như chớp khóa một đầu vào cổ tay mình, đầu kia vào cổ tay Tuyết Linh.
"Ngươi...!"
"Đây là để đảm bảo nàng không chạy mất giữa chừng và cũng để ta cảm nhận được nếu nàng lại định giở trò 'hút' linh lực." Vô Kỵ thản nhiên dắt nàng đứng dậy. "Đi thôi, trước khi lũ kền kền khác ngửi thấy mùi cỏ."
Họ rời khỏi hang đá khi sương mù bắt đầu chuyển sang màu hồng nhạt – dấu hiệu của chướng khí đang bùng phát. Vô Kỵ dẫn đường bằng kinh nghiệm của một kẻ nhặt rác, còn Tuyết Linh dùng cảm quan yêu tộc nhạy bén để phát hiện những luồng linh khí biến động. Sự phối hợp của họ, dù đầy miễn cưỡng, nhưng lại nhịp nhàng đến lạ kỳ.
Sau hai canh giờ luồn lách qua những rễ cây cổ thụ mục nát, mùi tanh nồng của bùn lầy xộc vào mũi. U Minh Đầm hiện ra trước mắt, đen ngòm và tĩnh lặng một cách đáng sợ.
"Dưới kia..." Tuyết Linh thì thầm, tay nàng run lên, truyền rung động qua sợi xích sang tay Vô Kỵ.
Ba nhành cỏ đỏ rực như những giọt máu tươi đang đung đưa giữa làn sương đen ngay sát mép nước. Và ngay bên cạnh chúng, một khối đen khổng lồ trông như một thân cây mục chính là con Độc Thiết Ngạc.
Vô Kỵ nín thở. Hắn không lao ra ngay. Bản tính khôn lỏi của hắn trỗi dậy. Hắn lấy từ trong túi đồ nghề ra một túi bột tiêu trộn với bột ớt cực mạnh và một miếng thịt thú thối. Hắn buộc tất cả vào một sợi dây, rồi ra hiệu cho Tuyết Linh lùi lại.
Hắn ném miếng thịt về phía bên kia đầm lầy. Con cá sấu sắt giật mình, nó lao đi với tốc độ kinh hồn, xé toạc mặt nước đen ngòm.
"Chạy!" Vô Kỵ kéo giật sợi xích, khiến Tuyết Linh suýt ngã nhào.
Họ lao đến bên ba nhành cỏ. Vô Kỵ dùng đoản kiếm đào thật nhanh, nhưng bùn ở đây quá nhão và sâu. Trong lúc cuống cuồng, chân Vô Kỵ lún sâu xuống một hố bùn không đáy.
"Mẹ kiếp!" Hắn mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước.
Vì sợi xích đang khóa chặt hai người, Tuyết Linh không kịp phản ứng, nàng bị kéo theo và đổ sập lên người Vô Kỵ. Họ lăn mấy vòng trên nền đất trơn trượt rồi rơi tõm vào một bụi cây rậm rạp ngay sát mép đầm.
Trong bóng tối của lùm cây, Vô Kỵ nằm ngửa, còn Tuyết Linh thì nằm đè hoàn toàn lên người hắn. Mặt hắn lọt thỏm giữa hai bầu ngực mềm mại của nàng. Mùi thơm từ làn da vừa tắm xong quyện với mùi tanh của cỏ máu khiến nhịp tim Vô Kỵ tăng vọt lên 200 nhịp/phút.
"Ưm..." Tuyết Linh bị va chạm đau điếng, nàng định thét lên thì bàn tay thô ráp của Vô Kỵ đã bịt chặt miệng nàng lại.
Rầm!
Cái đuôi thép của con Độc Thiết Ngạc quất mạnh vào cây cổ thụ ngay trên đầu họ, mảnh gỗ bắn tung tóe. Nó đã quay lại và đang lùng sục kẻ trộm. Áp lực của cái chết chỉ cách vài tấc khiến cả hai không dám cử động.
Tuyết Linh cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Vô Kỵ đang phả vào ngực mình, còn Vô Kỵ thì thấy một luồng điện chạy khắp cơ thể khi da thịt nàng áp sát vào hắn qua lớp áo mỏng manh. Trong giây phút sinh tử, sự ngượng ngùng bị thay thế bằng một loại cảm xúc nguyên thủy hơn.
Vô Kỵ nhìn thấy Tuyết Linh đang tái nhợt vì vết thương cũ bị động mạnh. Hắn không chút do dự, cầm lấy một nhành Huyết Tinh Thảo vừa hái được, cắn một miếng rồi... áp môi mình thẳng vào vết thương trên vai nàng.
Tuyết Linh trợn tròn mắt. Nàng định đẩy hắn ra, nhưng dược lực nóng hổi từ miệng hắn truyền sang khiến nàng thấy một luồng nhiệt chạy khắp kinh mạch, cơn đau dịu hẳn đi. Ánh mắt Vô Kỵ lúc này không có chút gì là đùa cợt, nó lạnh lùng và kiên định đến mức khiến nàng rùng mình.
Hắn đang dùng mạng mình để mớm thuốc cho mình? – Một suy nghĩ thoáng qua khiến tim Tuyết Linh lỡ một nhịp.
Khi con cá sấu đã bỏ đi xa, Vô Kỵ buông nàng ra, mặt đỏ gay: "Đừng có hiểu lầm, ta chỉ không muốn nàng chết sớm làm vướng chân ta thôi. Cỏ này dược tính rất mạnh, nếu không dùng hơi ấm cơ thể để dẫn dắt, nàng sẽ nổ tung mà chết đấy."
Hắn ngồi dậy, loạng choạng thu dọn hai nhành cỏ còn lại, tay vẫn không quên giật sợi xích một cái: "Đi thôi, thu hoạch thế này là đủ để chúng ta trở về trấn làm một vố lớn rồi!"
Tuyết Linh nhìn gã nam nhân đang vừa đi vừa lầm bầm tính giá tiền kia, lòng nàng rối bời. Vừa nãy hắn cứu nàng, che chở cho nàng, nhưng ngay sau đó lại quay về cái vẻ thực dụng đáng ghét. Thiện cảm vừa mới nhen nhóm lại bị dập tắt bởi cái cách hắn dắt nàng đi như dắt một con vật nuôi.
"Tên nhân tộc chết tiệt..." Nàng lẩm bẩm, nhưng đôi môi vẫn còn vương lại hơi ấm của hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.