Đạo Hữu, Xin đừng lại gần ta !

Chương 10: Trăng trên đỉnh cổ thụ và bí mật Thiên Hồ

Đăng: 13/05/2026 00:32 1,272 từ 21 lượt đọc

Đêm ở Thung lũng Sương mù vẫn mang một vẻ đẹp u uất và chết chóc, nhưng bên trong hốc cây cổ thụ nghìn năm mà Vô Kỵ vừa tìm được, ánh lửa nhỏ bập bùng lại mang đến một cảm giác ấm áp lạ kỳ.

Vô Kỵ ngồi khoanh chân, cố gắng vận hành một vòng đại chu thiên để dẫn dắt chút dược lực còn sót lại của Huyết Tinh Thảo vào đan điền. Sắc mặt hắn đã bớt tái mét, nhưng cái vẻ lầm lì, thực dụng thì vẫn y nguyên. Hắn liếc nhìn Tuyết Linh – lúc này đang ngồi bó gối ở phía đối diện, đôi mắt xanh biếc phản chiếu ánh lửa, trông nàng trầm mặc và cổ kính như một bức tượng ngọc bích.

"Này, hồ ly." Vô Kỵ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. "Ta thắc mắc mãi. Theo sách cổ nói, yêu thú muốn hóa hình nhân loại thì ít nhất cũng phải đạt đến trình độ Yêu Vương, tương đương với tu sĩ Nguyên Anh của nhân tộc chúng ta. Nàng... yếu như sên, linh lực thì tạp nham, tại sao lại có hình người sớm thế này?"

Tuyết Linh khẽ giật mình, đôi tai cáo trên đầu nàng cụp xuống một chút. Nàng không trả lời ngay, mà đưa tay vuốt ve chiếc đuôi trắng muốt – thứ mà Vô Kỵ vừa vắt như giẻ lau lúc chiều. Một lúc sau, nàng mới cất giọng thanh lãnh:

"Ngươi nghĩ Yêu tộc chúng ta đều là lũ dã thú tu luyện thành tinh sao? Đó chỉ là cách nhìn phiến diện của nhân tộc các ngươi."

Nàng ngước mắt nhìn lên tán lá cây rậm rạp phía trên, giọng nói mang theo một nỗi u uất xa xăm: "Ở vùng đất Viễn Cổ phía Bắc, Yêu tộc chúng ta có vương quốc, có gia phả và có những huyết thống cao quý. Ta thuộc tộc Thiên Hồ, một trong lục đại vương tộc. Với những tộc có huyết thống thuần khiết, chúng ta sinh ra đã mang hình hài nhân loại – thứ mà chúng ta gọi là 'Linh Thể'. Hình dáng cáo mà ngươi thấy thực chất là bản thể chiến đấu và tu luyện. Chúng ta không 'hóa hình' theo kiểu tu luyện từ thú thành người, mà là 'dung hợp' giữa linh thể và bản thể."

Vô Kỵ nghe mà mắt tròn mắt dẹt. Hắn trước giờ chỉ biết đi nhặt rác, nào biết thế gian lại có những chuyện huyền ảo như vậy. "Vậy ra nàng là tiểu thư nhà giàu, sinh ra đã ở vạch đích à?"

Tuyết Linh nhếch môi nở một nụ cười cay đắng: "Vạch đích? Nếu đúng như vậy, ta đã không bị truy sát đến mức này. Việc sinh ra mang hình nhân loại sớm là một món quà, nhưng cũng là một lời nguyền. Nó khiến kinh mạch của chúng ta cực kỳ yếu ớt trước khi đạt đến độ tuổi trưởng thành. Ta vì muốn bảo vệ Tâm Cốt của đệ đệ mà cưỡng ép thi triển 'Huyết Kế Thuật', khiến bản thể bị tổn thương nghiêm trọng, linh thể suýt tan biến. Đó là lý do vì sao ngươi thấy ta nửa người nửa cáo và yếu ớt như vậy."

Vô Kỵ gãi đầu, vẻ mặt có chút suy tư: "Ra là vậy. Bảo sao lúc sờ cái đuôi của nàng, ta thấy nó có cảm giác... rất khác so với mấy con cáo thường."

Vừa nghe đến chuyện "sờ đuôi", sát khí trong mắt Tuyết Linh lại bùng lên. Nàng nghiến răng: "Ngươi còn nhắc lại chuyện đó, ta sẽ thực sự thiến ngươi!"

Vô Kỵ xua tay cười hì hì, cố tình lảng sang chuyện khác: "Thế còn cái bình sứ kia? Nàng bảo là tâm cốt của đệ đệ nàng? Sao lại phải mang nó đi trốn?"

Ánh lửa bỗng nhảy nhót dữ dội theo tâm trạng của Tuyết Linh. Nàng cúi đầu, giọng nhỏ lại như tiếng gió rít: "Gia tộc ta bị phản bội. Trưởng lão trong tộc cấu kết với Ma tộc để cướp đoạt truyền thừa Thiên Hồ. Đệ đệ ta mới ba tuổi đã bị chúng sát hại để luyện đan. Ta chỉ kịp cướp lấy tâm cốt của nó – nơi chứa đựng toàn bộ linh hồn và huyết thống tinh hoa – rồi bỏ chạy vào vùng biên giới nhân tộc. Ta định mượn sương mù của thung lũng này để che giấu khí tức, không ngờ lại gặp phải lũ tán tu các ngươi..."

Vô Kỵ im lặng. Hắn nhìn Tuyết Linh, thấy nàng dù mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng bờ vai lại gầy guộc và run rẩy dưới lớp áo choàng rách. Một gã tán tu vốn chỉ biết đến linh thạch và bản thân như hắn, lúc này bỗng cảm thấy một chút gì đó nghẹn lại ở cổ họng.

Hắn vứt cho nàng một miếng lương khô khô khốc nhưng đã được hắn hâm nóng lại trên lửa: "Ăn đi. Chuyện nhà nàng phức tạp quá, ta nghe mà đau hết cả đầu. Nhưng tóm lại là nàng đang bị cả cái vương quốc Yêu tộc gì đó truy sát, đúng không?"

Tuyết Linh đón lấy miếng lương khô, khẽ gật đầu: "Đúng vậy. Nếu ngươi sợ, bây giờ bỏ lại ta vẫn còn kịp."

Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, hắn lấy thỏi bạc vụn từ túi Lão Sẹo ra, tung tẩy trong tay: "Sợ? Lâm Vô Kỵ này từ lúc sinh ra đã không biết chữ sợ viết thế nào. Ta chỉ sợ nghèo thôi. Nàng nợ ta nhiều tiền như thế, nếu nàng chết, ai trả nợ cho ta? Hơn nữa..."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt thanh tú của nàng dưới ánh lửa, rồi nhanh chóng quay đi: "Hơn nữa, ta thấy nàng cũng không đến nỗi quá đáng ghét. Ít nhất là nàng lừa ta một cách công khai, không giống lũ đạo đức giả ngoài kia."

Tuyết Linh ngẩn người nhìn Vô Kỵ. Giữa một kẻ vừa "vắt đuôi" nàng và một kẻ sẵn sàng hy sinh mạng sống để mớm thuốc cho nàng, nàng thực sự không biết phải định nghĩa gã này là loại người gì. Đê tiện? Đúng. Thực dụng? Rất đúng. Nhưng dường như sâu trong cái lớp vỏ xù xì, bẩn thỉu đó là một tâm hồn tự do và ngang tàng hơn bất kỳ tu sĩ chính đạo nào nàng từng gặp.

"Ngươi... tại sao lại trở thành tán tu?" Tuyết Linh tò mò hỏi ngược lại.

"Vì ta không có tư chất để vào tông môn." Vô Kỵ thản nhiên đáp, nằm ngửa ra lớp lá khô, tay gối sau đầu. "Lũ trưởng lão bảo linh căn của ta là 'Phế căn', tu luyện cả đời cũng không qua nổi Luyện Khí. Nhưng ta không tin. Ta nhặt rác mười năm, dùng linh thạch của bọn chúng vứt đi để tu luyện đến tầng sáu. Ta sẽ cho chúng thấy, một gã nhặt rác cũng có thể đạp lên đầu những kẻ thiên tài."

Đêm đó, dưới tán cổ thụ, một người và một yêu đã ngồi lại với nhau rất lâu. Họ không còn cãi vã về cái đuôi hay sợi xích, mà thay vào đó là những câu chuyện vụn vặt về thế giới ngoài kia. Lòng tin – thứ xa xỉ nhất trong giới tu tiên – dường như đã bắt đầu nảy mầm một cách âm thầm giữa đống tro tàn của lửa trại.


1