Đạo Hữu, Xin đừng lại gần ta !

Chương 27: Xuân mộng trong tử địa

Đăng: 19/05/2026 06:01 1,609 từ 5 lượt đọc

Gió rít gào qua khe đá hẹp, mang theo mùi tử khí nồng nặc và tiếng móng vuốt cào xé điên cuồng của đàn Hủ Cốt Khuyển bên ngoài. Trong lòng hang tối tăm, không khí đặc quánh sự ẩm ướt của rêu phong và trọc khí đang không ngừng tuôn ra từ cơ thể Lâm Vô Kỵ.


Vô Kỵ lúc này đã hoàn toàn mất đi ý thức tỉnh táo. Luồng trọc khí bạo liệt từ viên Phế Đan sau khi bị Phế Căn cưỡng ép cắn nuốt đã sinh ra một loại phản ứng phụ kinh khủng. Nó không chỉ tàn phá kinh mạch mà còn xông thẳng lên linh đài, che mờ lý trí của hắn bằng những ảo ảnh hồng trần đầy nhục dục. Toàn thân hắn nóng bừng như nung, làn da chuyển sang màu hồng nhạt, và thứ mùi hương ngọt lịm, nồng nặc vị của "Hoan Dược" biến dị bắt đầu lấp đầy hang đá.

Tuyết Linh đứng ở góc hang, đôi nhãn thần tử sắc hiện lên sự kinh hãi tột độ. Nàng chưa từng thấy loại công pháp nào tà môn đến mức này. Nàng nhìn Vô Kỵ đang vật lộn dưới đất, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mê sảng, mà da mặt nàng cũng nóng ran. Thứ mùi hương kia đang len lỏi vào linh giác của nàng, khiến tâm thần Thiên Hồ vốn thanh cao cũng phải rung động.


"Nghịch tặc... ngươi rốt cuộc đã luyện ra thứ quái quỷ gì?" Tuyết Linh vừa bịt mũi vừa lùi sát vào vách đá, nhưng nàng không thể rời mắt khỏi cảnh tượng kỳ quái đang diễn ra.


Trong tâm thức của Lâm Vô Kỵ, thế giới u tối của bãi rác nghìn năm đã biến mất. Hắn thấy mình đang đứng giữa một cung điện nguy nga, hương hoa thơm ngát, xung quanh là hàng vạn mỹ nữ tuyệt sắc khoác trên mình những dải lụa mỏng manh. Những đôi mắt lúng liếng, những bờ môi mọng đỏ đang không ngừng mời gọi hắn.


"Vô Kỵ... lại đây với thiếp..."

Vô Kỵ lờ mờ thấy một bóng hình quen thuộc, trông rất giống Tuyết Linh nhưng lại dịu dàng và "chủ động" hơn gấp bội. Nàng tiến lại gần, vòng đôi tay mềm mại qua cổ hắn, hơi thở thơm tho phả vào mặt khiến hắn hoàn toàn buông bỏ sự phòng bị. Hắn không ngần ngại ôm chầm lấy "mỹ nhân", bắt đầu những hành động thân mật cuồng nhiệt.


Nhưng trong thế giới thực, cảnh tượng lại khiến Tuyết Linh chỉ muốn đâm đầu vào vách đá vì nhục nhã thay cho hắn. Lâm Vô Kỵ đang quỳ dưới đất, hai tay ôm chặt lấy cái đầu khổng lồ của con Hắc Sát Điêu – loài linh cầm giống cái đang cố chen vào cửa hang. Hắn nhắm nghiền mắt, gương mặt đầy vẻ đê mê, vừa vuốt ve cái mỏ cứng như thép của con chim vừa lẩm bẩm:


"Nàng thơm quá... Tuyết Linh... sao hôm nay nàng lại dịu dàng với ta như vậy?"

Nói đoạn, Vô Kỵ còn không ngần ngại chu môi ra, hôn chùn chụt lên cái mũi đầy nước dãi của con đại điêu. Con thú vốn đã bị mùi "Nghịch Linh Chi Hương" làm cho mụ mị, nay thấy "lang quân" chủ động như vậy, liền phát ra những tiếng kêu "cục cục" nũng nịu. Nó dùng cái lưỡi nhám xịt liếm lấy liếm để lên mặt Vô Kỵ, hệt như một đôi tình nhân đang độ nồng cháy.


Tuyết Linh đứng đó, tận mắt chứng kiến cảnh Vô Kỵ "ân ái" với cái mỏ chim và đống nước dãi nhầy nhụa, nàng thực sự không chịu nổi mà nôn khan một tiếng. Sự đê tiện và vận rủi của gã này đã vượt xa mọi giới hạn mà nàng có thể tưởng tượng.


"Lâm Vô Kỵ! Ngươi mau tỉnh lại! Đó là một con cầm thú!"

Tuyết Linh gào lên, nhưng Vô Kỵ lúc này đã lún sâu vào xuân mộng. Trong ảo giác của hắn, hắn không chỉ "hành sự" với một người, mà xung quanh còn có hàng chục "mỹ nhân" khác thực chất là đàn Hủ Cốt Khuyển đang chen chúc liếm chân hắn qua khe đá. Hắn vừa cười hì hì vừa vỗ mông một con chó cái đang rên rỉ ngoài khe đá:

"Đừng vội... từng người một... lão tử hôm nay sẽ cho các nàng biết tay..."


Cơn mê loạn kéo dài suốt nửa canh giờ. Đến khi dược tính bạo liệt của Phế Đan dần bị Phế Căn hấp thụ hoàn toàn, luồng "Hoan Hương" hồng nhạt tan biến, lý trí của Vô Kỵ mới bắt đầu từ từ quay trở lại. Hắn khẽ rên một tiếng, cảm thấy môi mình tê rần và ướt át lạ thường. Hắn từ từ mở mắt, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là một đôi mắt chim khổng lồ đang nhìn mình đầy "thâm tình" ở khoảng cách chỉ vài tấc.


Cục cục...

Con Hắc Sát Điêu khẽ cọ cái mỏ đầy nước dãi vào má hắn một lần cuối trước khi cảm nhận được mùi hương đã mất, nó luyến tiếc kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh bay vút đi. Đàn chó ngoài cửa hang cũng hắt hơi liên tục, tỉnh táo lại rồi lủi thủi biến mất trong màn sương mù, để lại một không gian tĩnh lặng đầy quái dị.


Vô Kỵ sững sờ, hắn nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn dính lông chim và nước dãi thú, rồi sờ lên môi mình – nơi vẫn còn dư vị "mặn mòi" khó tả. Hắn lờ mờ nhớ lại những gì mình đã làm trong cơn ảo giác.


"Ta... ta vừa mới..."

Vô Kỵ cứng đờ người, gương mặt chuyển từ đỏ sang xanh, rồi xám ngắt. Hắn quay đầu lại nhìn Tuyết Linh. Lúc này, Tuyết Linh đang khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào vách đá với vẻ mặt vô cùng "thưởng thức". Nàng nhếch môi, nụ cười mang theo sự châm chọc đến tận cùng xương tủy:

"Tỉnh rồi sao? Lâm đại anh hùng? 'Vị hôn thê' của ngươi vừa mới bay đi đấy, có cần ta gọi nó quay lại để hai người tiếp tục đoạn tình duyên dở dang không?"


Vô Kỵ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Hắn gào lên: "Nàng... nàng thấy hết rồi?"

"Thấy hết?" Tuyết Linh cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. "Ta không chỉ thấy ngươi hôn con điêu kia, ta còn thấy ngươi vuốt ve bầy chó, lại còn gọi tên ta trong lúc ôm lấy cái mỏ chim đầy nước dãi của nó nữa kìa. Lâm Vô Kỵ, ngươi quả thực khiến tộc Thiên Hồ chúng ta phải mở mang tầm mắt về độ 'ăn tạp' của nhân loại."


Vô Kỵ thề rằng đây là giây phút nhục nhã nhất trong đời hắn. Hắn lúng túng quệt môi, lẩm bẩm: "Đó... đó là do dược tính... ta không hề có ý đồ đó..."


"Giải thích với ta làm gì?" Tuyết Linh tiến lại gần, ngón tay thanh mảnh gẩy nhẹ một sợi lông điêu còn dính trên vai áo Vô Kỵ. "Giờ thì ta đã hiểu tại sao ngươi lại có Phế Căn rồi. Vì ngay cả sở thích của ngươi cũng... phế thải hệt như cái linh căn của ngươi vậy. Sau này, nếu ngươi dám có ý đồ xấu với ta, ta chỉ cần nhắc lại chuyện hôm nay, không biết cái mặt dày của ngươi còn giữ nổi không?"


Vô Kỵ câm nín, ngồi bệt xuống đất vận chuyển Nghịch Linh Lực vừa ngưng tụ được để chữa trị thương thế. Hắn nhận thấy luồng sức mạnh trong đan điền giờ đây mang một màu xám xịt, thô ráp nhưng vô cùng bạo liệt. Tu vi đã vững vàng ở Luyện Khí tầng bảy, một tốc độ thăng tiến khiến người ta phải rùng mình.


Hắn lật lại cuốn Phế Vật Lục, cố nén sự xấu hổ để đọc tiếp những dòng chữ nguệch ngoạc: "Căn cơ là rác, linh lực là uế. Luyện Khí giai đoạn chỉ là chứa đựng trọc khí. Muốn thực sự tiến vào Trúc Cơ, phải dùng thân thể làm vật dẫn, tìm kiếm 'Phế Mạch' của thiên địa để đúc nặn lò nung. Nếu không, trọc khí tích tụ quá lâu sẽ khiến tâm trí điên loạn, hóa thành yêu thú..."


Vô Kỵ trầm mặc. Hắn nhận ra bộ công pháp này chỉ mới là những mảnh ghép sơ khai, đầy rẫy hiểm nguy chết người. Kẻ viết ra nó hẳn cũng chỉ đang trong quá trình thử sai. Con đường phía trước đối với hắn vẫn là một màn sương mù dày đặc.


"Mùi hương đã hết, dã thú cũng đi rồi. Chúng ta phải rời khỏi đây." Vô Kỵ đứng dậy, ánh mắt đã lấy lại vẻ lanh lợi và đê tiện thường ngày, dù trong lòng vẫn còn rùng mình mỗi khi nhớ đến cái mỏ chim.


Tuyết Linh khẽ cười, ánh mắt nàng lóe lên một tia sắc sảo: "Đi thôi, Lâm đại lang quân. Nhưng hãy nhớ kỹ cái hương vị hôm nay, vì đó chính là khởi đầu cho công pháp 'vạn thú quy phục' của ngươi đấy."


Vô Kỵ lẳng lặng bước ra khỏi hang, lòng thầm thề: "Thanh Vân Môn... vì cái sự nhục nhã hôm nay, sau này lão tử không san bằng các ngươi, lão tử không mang họ Lâm!"



0