Đảo Ngược Không Gian Và Đồ Lỗi Của Nền Văn Minh Bậc Cao

Chương 13: Bản Đồng Ca Của Bạc Và Món Quà Kỵ Gió

Đăng: 16/07/2026 17:04 1,803 từ 4 lượt đọc


Đêm mùng 10 tháng 9 năm 2011, căn phòng áp mái tầng ba nhà anh Huy chìm vào khoảng lặng tuyệt đối. Hoàng khóa chặt chốt cửa, kéo rèm kín mít. Anh ngồi xếp bằng trên đệm, lật qua lật lại sợi dây chuyền bạc nam đúc trơn nặng 2 chỉ vừa mua hồi trưa.

Để chuẩn bị cho cú bấm máy nhân bản Chế độ 3 đầy rủi ro với vàng ròng sau này, cái đầu cáo già U38 nhắc anh cần một cuộc tổng duyệt bằng Chế độ 2. Hoàng giơ cổ tay trái lên, dồn sóng não phát ra mệnh lệnh tối cao:

[KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ 2. ĐỐI TƯỢNG: DÂY CHUYỀN BẠC TRƠN 2 CHỈ]

Xoẹt. Quả cầu xám tro tách khỏi biểu bì, lơ lửng giữa khoảng không. Bề mặt óng ánh như nước của nó nuốt gọn sợi dây bạc vào lòng tối thẳm.

24,87 giây. Khoảng thời gian chưa đầy nửa phút.

Từ lõi quả cầu, một dòng thác lấp lánh bất ngờ tuôn trào. Đúng 50 sợi dây chuyền bạc nam đổ xuống nệm êm thành một đống nhỏ, hoàn toàn không gây ra một tiếng động kim loại nào nhờ lớp bông nệm nuốt chửng âm thanh. Quả cầu xám thu nhỏ rồi lặn sâu vào cổ tay Hoàng, trả lại vệt bớt siêu mỏng trùng khít màu da.

Hoàng bốc một nắm dây bạc lên xem thử. Mỗi sợi đều ấm tay, bề mặt trơn nhẵn hoàn hảo nhờ cấu trúc tự động bổ sung 0,00003% Oxygen từ môi trường. Anh khôn khéo trích ra vài sợi tốt nhất bỏ vào túi quần, số còn lại — hơn 40 sợi sản phẩm thừa — anh bọc kín trong túi nilon, nhét sâu xuống đáy chiếc ba lô vải cũ dưới gầm bàn học để ngụy trang. Bản chất cỗ máy rất rõ ràng: Sản phẩm đem tặng thì mãi là sản phẩm, hoàn toàn không kích hoạt cái bẫy thu phí "rửa mẫu" tàn nhẫn của hệ thống đối với mẫu vật gốc.

Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2011, Hoàng bước xuống bếp với hai sợi dây chuyền bạc trong túi. Trên chiếc tivi phòng khách, các đài truyền hình đã bắt đầu rục rịch đưa tin phóng sự về lễ kỷ niệm tròn 10 năm sự kiện ngày 11/9 kinh hoàng của nước Mỹ. Giữa bầu không khí có phần trầm lắng ấy, Hoàng tiến lại gần bàn ăn, thong thả đặt hai sợi bạc nặng trịch lên mặt bàn kính trước mặt anh Huy và chị Linh dâu tương lai.

Anh Huy đang hớp ngụm trà suýt thì sặc, trợn mắt nhìn hai sợi dây chuyền bạc nam bản to, xích khóa hầm hố nằm chình ình trên bàn:

— Cái gì thế này Hoàng? Mày lại bày trò gì đấy?

Hoàng nặn ra một nụ cười cần mẫn, gãi đầu phân trần bằng cái cớ hỏa mù liên quan đến công việc ở kho bãi vùng ven:

— Dạ, không có gì đâu anh chị. Mấy ngày vừa rồi, thằng bạn cùng lớp đại học từ xa của em nó nhận được gói thầu lắp đặt hệ thống máy tính và cài đặt phần mềm cho một xưởng may xuất khẩu lớn ở vùng ven. Nó gọi em đi chạy chân kỹ thuật, lắp máy với kéo dây mạng phụ nó mấy hôm.

Thấy anh Huy chăm chú nghe, Hoàng bồi thêm:

— Công việc xong xuôi, sếp bên đó nghiệm thu tốt nên nó chia sòng phẳng cho em một khoản thù lao khá hời. Em thấy dạo này thời tiết Hà Nội độc địa, gió mùa về dễ cảm mạo, nên sẵn tiền túi, em ghé tiệm lớn sắm hai sợi bạc ta nguyên chất một cây này về cho anh chị đeo kỵ gió, giữ sức khỏe.

Chị Linh đang đứng bên bếp nghe vậy thì cảm động vô cùng. Chị lau tay vào tạp dề, bước lại cầm sợi dây bạc lên. Nhưng vừa nhìn kỹ kiểu dáng, vị quản gia tương lai của gia đình lập tức đứng hình mất ba giây, rồi nhìn Hoàng với ánh mắt đầy bất lực:

— Chú Hoàng ơi... Chú có lòng lao động kiếm tiền mua quà kỵ gió cho anh chị là chị quý lắm. Nhưng mà... chú nhìn thế nào mà lại mua cái sợi xích tổ chảng của mấy ông đại ca hổ báo này cho chị đeo hả? Cái này đeo vào cổ chị thì thành đi đòi nợ thuê mất thôi!

Hoàng bấy giờ mới ngớ người ra, nhìn lại sợi dây bạc nam bản dày, tròn lẳn mà cười khổ. Đúng là cái đầu thực dụng của gã shipper U38 chỉ nghĩ đến chuyện bạc càng dày, càng nặng thì hút độc, tránh gió càng tốt, hoàn toàn quên mất khái niệm thẩm mỹ và thời trang của phụ nữ năm 2011.

Anh Huy bên cạnh thì bật cười ha hả, cầm một sợi xỏ ngay vào cổ mình, vỗ vai em trai bộp bộp:

— Thằng này ngố thật! Nhưng thôi, nó tự bỏ công sức đi lao động kiếm tiền mua quà là tốt rồi. Sợi này anh đeo là chuẩn bài. Còn sợi của nhà mày...

Chị Linh cười khúc khích, cẩn thận cất sợi dây bạc còn lại vào túi áo:

— Thôi, chị vẫn nhận. Để hôm nào rảnh, chị mang ra cái tiệm kim hoàn nhỏ quen của người họ hàng nấp trong ngõ sâu mạn Long Biên, nhờ thợ người ta nấu chảy ra đánh lại thành cái lắc tay bạc cho hợp dáng phụ nữ.

Hoàng ngoài mặt thì vâng dạ cười trừ, nhưng trong lòng thì đại não lập tức nảy số. Một tiệm kim hoàn nhỏ ngõ sâu mạn Long Biên? Lời nói ngẫu nhiên của chị dâu tương lai bỗng chốc vạch ra một lối đi hoàn hảo. Đúng rồi, anh đang ôm hơn 45 sợi dây bạc nam sản phẩm thừa lơ lửng trong ba lô. Nếu mang đống định lượng một cây chẵn này đi bán sỉ ở các tiệm lớn nội thành sẽ rất dễ bị nghi ngờ là đồ ăn cắp. Nhưng nếu dạt sang các tiệm gia công nhỏ vùng ven Long Biên theo gợi ý của chị dâu, anh có thể dễ dàng đổ sỉ làm phôi thô cho thợ mà không sợ ai dòm ngó.

Chiều cùng ngày, Hoàng hẹn đám bạn ra quán trà đá vỉa hè chỗ cũ mạn hồ Giảng Võ hóng gió. Ba đứa Tuấn béo, Thanh cận thị và Lâm dở hơi đã ngồi sẵn, vừa cắn hướng dương vừa chém gió rôm rả. Hoàng thong thả ngồi xuống, thọc tay vào túi quần, rút ra ba sợi dây chuyền bạc nam một cây phẳng phiu, đặt cái rụp xuống chiếc bàn nhựa:

— Ba sợi bạc ta nguyên chất này tao tặng ba thằng mày đeo tránh gió. Dạo này thời tiết chuyển mùa độc lắm, đi đường cẩn thận kẻo cảm mạo.

Tuấn béo trợn mắt, vơ ngay lấy sợi dây bạc nặng trịch, hết lật qua lật lại dưới ánh nắng chiều lại nhìn sang bộ mặt đĩnh đạc lạ thường của Hoàng, nuốt nước bọt hỏi:

— Ơ kìa... Hoàng? Mày lấy đâu ra lắm tiền thế này? Dạo này mày xông xênh thế cơ à, vung tay mua cả cây bạc tặng anh em á? Có bí kíp gì không khai mau!

Tuấn béo vơ lấy sợi bạc ướm thử lên cổ, mắt sáng lên rồi ghé sát mặt vào Hoàng, cười hì hì trêu chọc:

— Này, thế trong ba lô mày còn sợi nào nữa không? Tặng tao thêm sợi nữa về cho ông già tao đeo với!

Thằng Lâm với Thanh cận thị thấy thế cũng nhao nhao theo, đập bàn ăn vạ:

— Đúng đấy! Có phúc cùng hưởng, còn dây nào không tuồn nốt ra đây xem nào! Đi làm cho đại gia có khác, xông xênh thế!

Hoàng hơi nhướng mày, nhìn ba gương mặt thanh xuân mởn mởn của lũ bạn đang ríu rít đòi quà. Anh khẽ nhấp một ngụm trà đá, nở nụ cười nửa miệng đầy thản nhiên của một kẻ từng trải, chậm rãi buông một câu:

— Tụi mày mơ đi! Có một sợi đeo kỵ gió là tốt lắm rồi, đòi hỏi cái gì. Uống nước đi!

Tiếng chửi đổng tếu táo đầy vui vẻ của ba thằng bạn vang lên, xua tan đi cái ngột ngạt của buổi chiều muộn. Hoàng ngồi đó mỉm cười, nhưng tâm trí anh đã bắt đầu dời khỏi buổi tụ tập.

Việc thử nghiệm thành công Chế độ 1 với bạc đã cho anh kinh nghiệm thực chiến quý giá. Đống dây bạc thừa trong ba lô sẽ là bước đệm tiếp theo. Ngày mai, mùng 12 tháng 9, anh sẽ chính thức cầm tấm CMND giả mang tên Nguyễn Văn Nam, mấy hôm nữa sẽ sang mạn ngoại thành Long Biên để xử lý đống phôi bạc này, đồng thời tìm thuê một phòng trọ làm căn cứ phụ. Mọi thứ đang vận hành chuẩn xác như một thuật toán.

Thực ra, trong suốt những ngày qua, Hoàng vẫn luôn âm thầm mong chờ và khao khát được trải nghiệm hết thảy những chỉ số, công năng bí ẩn khác của cỗ máy lượng tử tối cao này. Hôm trước đi xả vàng vùng ven, anh được buff ngầm chỉ số hỗ trợ:

• [Giảm 73,5670% trọng lượng vật thể khi tác động lực nâng/vác/đẩy/cầm nắm] Để xách bọc tiền mặt polymer và ba lô nặng trịch. Kết quả mang lại quả thực quá tuyệt vời, anh xách cọc tiền nặng như ôm một bọc bông gòn, cơ thể nhẹ bẫng không một chút tốn sức , chỉ số linh hoạt và giảm lực hút Trái Đất.

Thế nhưng, giao diện vô hình trong tâm thức vẫn còn đó hàng loạt thông số ma mị chưa được khai phá: Giảm va chạm, teleport hay thậm chí là chiến trường nguyên tử phân giải độc tố trong Kho không gian 3... Hoàng biết rõ, năng lực càng dị biệt thì càng đi kèm rủi ro lộ diện. Anh không thể đứng giữa căn phòng áp mái nhà anh Huy hay ở những ngã tư đông đúc nội thành mà làm những trò siêu nhiên ấy được.

Muốn thử nghiệm, muốn kiểm soát hoàn toàn thứ quyền năng tối thượng này, anh bắt buộc phải tìm được một nơi thật sự kín đáo, biệt lập hoàn toàn với tai mắt của thế giới ngoài kia.

Hoàng khẽ siết chặt quai ba lô vải, ánh mắt nhắm thẳng hướng ngõ nhà đi về. Căn cứ mới bên Long Biên đang vẫy gọi anh.


0