Đảo Ngược Không Gian Và Đồ Lỗi Của Nền Văn Minh Bậc Cao

Chương 12: Chiếc Mặt Nạ Phôi Giấy

Đăng: 12/07/2026 15:53 2,444 từ 3 lượt đọc

Sáng ngày mùng 10 tháng 9 năm 2011, đứng trước tủ kính sáng loáng của một tiệm vàng bạc lớn ở nội thành Hà Nội, Hoàng không nhìn vào những khay vàng lấp lánh đang nhảy múa trên đỉnh sóng tài chính.

Trải qua một trận mưa rào lạnh ngắt, quất rát rạt vào mặt đến sũng nước, dính chặt vào da thịt và lạnh thấu xương của đêm định mệnh năm 2026, cái đầu tuổi 38 của anh lúc này lại ám ảnh nhất với sức khỏe của những người thân yêu. Ở cái năm 2011 khói bụi và thời tiết độc địa này, người ta chuộng mua bạc ta không phải để khoe khoang, mà là để kỵ gió, tránh cảm mạo và thanh lọc độc tố cho cơ thể.

Đang rủng rỉnh tiền mặt từ những chuyến xả sạch mẻ nhẫn trơn vùng ven vừa kết thúc hôm qua, Hoàng dứt khoát chi tiền chốt ngay một sợi dây chuyền bạc ta nguyên chất đúc trơn, to, nặng đúng 2 chỉ.

Anh tính toán rất kỹ trong đầu. Anh cần một cuộc tổng duyệt an toàn tuyệt đối với Chế độ 2 trước khi kích hoạt long mạch bằng vàng ròng ở Chế độ 3 tại căn cứ mới. Sợi dây bạc một cây này chính là vật thí nghiệm hoàn hảo. Mang về nhà sao chép ra 50 sợi, anh sẽ trích ra vài sợi trong đó để tặng anh trai, chị dâu tương lai và mấy thằng bạn chí cốt thời thanh xuân mang theo bên người làm bùa hộ mệnh tránh gió. Bản chất của cỗ máy lượng tử rất rõ ràng: Sản phẩm đem tặng thì mãi là sản phẩm, hoàn toàn không kích hoạt cái gọi là thu phí "rửa mẫu" của hệ thống đối với mẫu vật gốc nghĩa là không thể mua lại để sao chép.

Còn đống dây bạc thừa? Bạc thời này rẻ, dễ bán , gần 38 lượng bạc cũng trị giá trên dưới vài chục triệu đồng, nhưng với thợ kim hoàn tư nhân thì đây là nguồn phôi nguyên liệu thô rất dễ thanh khoản. Anh chỉ việc đổ sỉ lại cho các lò gia công vùng ven để thu về mớ tiền mặt danh chính ngôn thuận, vừa làm quen đường đi nước bước của giới hoàn kim mà không sợ bị ai dị nghị.

Cầm sợi dây chuyền bạc trơn nặng trịch nằm gọn trong lòng bàn tay, Hoàng dắt xe ra khỏi tiệm, nhưng anh không vội vã phóng thẳng đi tìm phòng trọ vùng ven ngay lập tức. Kinh nghiệm mười lăm năm làm shipper đi qua ngàn hang cùng ngõ hẻm dội lên cho anh một cảnh báo đỏ gắt.

Thuê nhà trọ ở cái đất Hà Nội này, dù là phòng cấp bốn dột nát nhất, chủ nhà cũng bắt buộc phải thu Chứng minh nhân dân (CMND) để ra công an phường đăng ký tạm trú. Nếu công an đi kiểm tra hành chính ban đêm mà phát hiện có người ở lậu, chủ nhà sẽ bị phạt tiền triệu và bị đưa vào danh sách đen.

Nhưng trên chiếc CMND thật của Hoàng lại ghi rõ mồn một dòng chữ: Nơi thường trú: Quận Đống Đa, Hà Nội. Một thằng trai thủ đô gốc, nhà cách nơi thuê trọ chưa đầy mười cây số, mắc gì phải dạt ra vùng ven Long Biên thuê cái phòng mái tôn nóng chảy mỡ để ở? Chỉ cần lão chủ nhà có tí đầu óc, lão sẽ nghi anh là thằng trốn nợ, đối tượng hình sự bỏ trốn, hoặc loại phá gia chi tử bị bố mẹ tống cổ khỏi nhà. Vỏ bọc "gã nhân viên kho Từ Sơn chăm chỉ" chưa kịp dựng lên sẽ sụp đổ ngay từ vòng gửi xe.

Hoàng bắt buộc phải có một chiếc mặt nạ pháp lý mới. Một chiếc CMND tỉnh lẻ hoàn hảo để xóa sạch tì vết gốc gác thủ đô.

Anh tấp chiếc Wave Alpha vào một quán nước mía ven đường gần ngã tư Vọng, thong thả uống nước, trí óc lục tìm lại một đoạn ký ức của năm 2026. Ở dòng thời gian cũ, trong những đêm ngồi trà đá vỉa hè đợi nổ đơn hàng cùng đám shipper, có một gã đồng nghiệp tên Tiến "vẩu" từng khoe khoang về quá khứ bất hảo của mình. Tiến kể năm 2015, gã từng làm chân chạy việc cho một xưởng in ấn lậu chuyên làm giấy tờ, bằng cấp giả nằm khuất sâu trong một làng nghề vùng ven huyện Thanh Trì.

Theo lời Tiến, cái xưởng đó đã vận hành ngầm từ những năm 2010. Mẹo của chúng là cho người đóng giả nhân viên các công ty truyền thông, mang bột giặt, dầu ăn hoặc những món quà rẻ tiền về các khu chợ công nhân, cổng trường đại học mạn ngoại ô để tổ chức "khảo sát trúng thưởng". Những sinh viên nghèo, những người lao động nhẹ dạ, hám lợi chỉ cần đưa CMND cho chúng chụp lại hai mặt, ký vào tờ giấy vớ vẩn là nhận được quà. Đó là thời kỳ hoàng kim của xưởng trước khi bị triệt phá.

Từ kho dữ liệu ảnh đó, xưởng lậu sẽ sàng lọc ra những người có khuôn mặt gầy gầy, xương xẩu, nét đại trà dễ lẫn vào đám đông để làm phôi. Thời năm 2011, CMND vẫn là loại phôi giấy ép plastic thô sơ, ảnh chân dung đen trắng mờ căm, không có chip điện tử hay mã QR quét dữ liệu. Một tay thợ lành nghề với máy in offset và khuôn dập nổi hoàn toàn có thể tạo ra một tấm CMND giả cấu trúc phôi thật đến 99%, công an nhìn bằng mắt thường cũng chịu chết.

Hoàng tính toán mốc thời gian trong đầu. Bây giờ là năm 2011, Tiến "vẩu" chắc chắn vẫn chưa vào làm ở cái xưởng đó. Nhưng đường dây trung gian kết nối với xưởng thì đã cắm rễ ở các quán cầm đồ, ghi số đề quanh khu vực bến xe Giáp Bát từ lâu. Anh không thể đi tìm Tiến của 2011 này, anh phải tìm đến những "bóng ma" trung gian của thế giới ngầm.

Hoàng phóng xe về mạn bến xe Giáp Bát, tấp vào một tiệm cầm đồ kiêm ghi số đề nấp sâu trong con ngõ nhỏ ẩm thấp sực mùi ẩm mốc. Gã chủ quán xăm trổ đầy mình, mắt ti hí đang ngồi đếm xấp tiền lẻ. Hoàng bước vào, không hỏi cắm xe, không hỏi vay tiền, chỉ đặt thẳng lên mặt bàn hai tờ polymer mệnh giá 500 nghìn đồng phẳng phiu.

Gã xăm trổ dừng tay đếm tiền, nheo mắt nhìn anh đầy dò xét:

— Cần cái gì?

Hoàng hạ thấp giọng, dùng đúng thứ khẩu ngữ lửng lơ của dân trong nghề mà kiếp trước anh từng nghe được:

— Em cần một cái "vé thông hành" tỉnh lẻ sạch để đi làm ăn xa. Gương mặt tầm thước, đại trà một chút. Tiền nong không thành vấn đề, nhưng phôi phải chuẩn để qua mắt được đăng ký tạm trú.

Ánh mắt gã chủ quán quét qua vệt bớt lượng tử trên cổ tay Hoàng, rồi dừng lại ở nét mặt điềm tĩnh, lạnh lùng không chút run sợ của một linh hồn 38 tuổi. Sự đĩnh đạc đó khiến gã hiểu anh không phải thằng ranh con đi làm bằng giả để lừa bố mẹ, mà là một kẻ có sỏi trong đầu. Gã thản nhiên thu hai tờ tiền vào túi quần, hất hàm ra cửa:

— Ra ngoài đợi.

Gã rút chiếc Nokia 1280 đập đá ra, bấm một dãy số rồi nói vắn tắt vài câu bằng mật hiệu riêng. Mười phút sau, một gã đàn ông gầy gò, đi chiếc xe Dream chiến không biển số lạch cạch trờ tới. Gã không xuống xe, chỉ hất hàm bảo Hoàng trèo lên sau xe.

Gã xe ôm chở Hoàng lắt léo qua những con đường đê ngoằn ngoèo mạn Thanh Trì, rẽ vào một con ngõ cụt sâu hoắm. Điểm đến hoàn toàn không phải cái xưởng sản xuất, mà là một tiệm chụp ảnh thẻ cũ kỹ, tồi tàn nằm nép mình giữa dãy phố huyện nghèo. Bên ngoài treo tấm biển bạc màu: "Chụp ảnh kỹ thuật số lấy ngay". Căn phòng nồng nặc mùi keo dán và máy in phun rẻ tiền, bốn bề tường quét vôi bong tróc. Đây là nơi tiếp khách, chụp ảnh và giao dịch gián tiếp — một cái tổ chức bình phong cực kỳ kín đáo, có thể dọn dẹp sạch dấu vết và bốc hơi trong vòng mười lăm phút nếu có động.

Tuyệt đối không một khách hàng nào, kể cả gã xe ôm trung gian, được phép biết cái xưởng in thực sự nằm ở đâu.

Một gã đàn ông trung niên đeo kính cận dày cộp, tay bọc găng cao su đang ngồi sau tấm màn phông xanh chụp ảnh, nhìn Hoàng bằng nửa con mắt, giọng cộc lốc:

— Chọn phôi tỉnh nào? Ảnh tự mang tới hay lấy phôi có sẵn của tao?

— Cho em phôi Nam Định hoặc Thanh Hóa. Lấy luôn trong kho thông tin có sẵn của các anh, người nào mặt mũi gầy xương, nhìn đại trà và khắc khổ một chút. — Hoàng dứt khoát đưa ra yêu cầu.

Gã đeo kính lùng sục trong chiếc hòm thiếc dưới gầm bàn, rút ra một xấp phôi ảnh đen trắng kích cỡ 2 x 3 cm đã được đồng bọn của gã thu thập từ những đợt "khảo sát trúng thưởng" vỉa hè. Hoàng lật qua lật lại, dừng tay ở tấm ảnh một gã thanh niên quê Thanh Hóa có đôi mắt một mí nheo lại, gò má cao, khuôn mặt có vài phần tương đồng với nét xương xẩu của anh năm 23 tuổi trước khi được cỗ máy lượng tử thanh lọc.

Cái tên trên phôi gốc là Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1988, quê quán Quảng Xương, Thanh Hóa. Một lý lịch không thể hoàn hảo hơn cho một gã trai tỉnh lẻ lên thủ đô làm thuê.

— Giá bao nhiêu? — Hoàng hỏi.

Gã đeo kính gạt nhẹ gọng kính, đưa đôi mắt ti hí nhìn xoáy vào Hoàng, giọng khè khè đầy mùi tiền:

— Giá chung cho dân lao động là hai củ rưỡi, chiều muộn ngày mai mày quay lại đây lấy hàng. Còn nếu mày đang cần phắn ngay trong ngày thì cọc ba củ hai. Tao bắn lệnh cho xưởng cắt đuôi, chen ngang làm trước cho mày. Đúng ba tiếng sau có hàng. Chốt thế nào?

Ba củ hai năm 2011 gần bằng một cây vàng — một số tiền chát chúa đối với bất kỳ gã thanh niên nghèo nào. Số tiền 700 nghìn chênh lệch để chen hàng kia bằng cả một tháng tiền phòng trọ vùng ven, bằng gần ba mươi bát phở bò thời giá bấy giờ.

Nhưng Hoàng giàu sổi không mảy may chớp mắt. Anh thừa biết mỗi một phút giây ngồi lộ diện ở cái khu bến xe Giáp Bát phức tạp này là một phút giây tự rước lấy rủi ro. Cái gì giải quyết được bằng tiền mặt thì bản chất của nó vẫn là quá rẻ. Hoàng không mặc cả một lời, thọc tay vào túi quần rút ra xấp polymer mệnh giá 500 nghìn, đếm dứt khoát bảy tờ đặt lên bàn dập, bồi thêm hai tờ hai trăm nghìn cho tròn ba triệu hai:

— Ba củ hai. Đúng ba tiếng, em quay lại lấy hàng.

Sự sòng phẳng và dứt khoát của Hoàng khiến gã thợ ngước lên nhìn một cái đầy ngạc nhiên. Gã lẳng lặng vơ sạch tiền nhét vào hộc tủ, ném chiếc thẻ nhớ máy ảnh cho gã xe ôm Dream chiến đang đợi ngoài cửa:

— Cầm sang cho lão Tam. Bảo lão có khách sộp cắt đuôi làm ngay, ba tiếng phải có phôi mang về đây cho tao.

Gã xe ôm gật đầu, nổ máy phóng vút đi, mang theo dữ liệu ảnh và thông tin lặn mất tăm vào những con ngõ lắt léo mạn rìa thành phố Thanh Trì để chuyển về cái xưởng in lậu thực sự nằm ở một tọa độ bí mật khác.

Ba tiếng đồng hồ chờ đợi ở quán cà phê đầu ngõ trôi qua chậm chạp. Khi Hoàng quay lại tiệm chụp ảnh cũ, gã đeo kính cận lẳng lặng đẩy qua khe bàn một chiếc bao ni lông nhỏ, bên trong là tấm CMND mang tên Nguyễn Văn Nam, lạnh lùng buông một câu:

— Kiểm tra đi. Xong thì biến nhanh cho tao nhờ.

Hoàng đón lấy, lật qua lật lại dưới ánh nắng chiều. Thật sự quá tinh vi. Bề mặt giấy có độ nhám vừa phải, chữ in offset sắc nét không bị nhòe mực, con dấu đỏ của công an tỉnh Thanh Hóa dập đè lên ảnh có độ lún tự nhiên của khuôn đồng, và đặc biệt là phần dấu nổi hình ngôi sao ở góc dưới được dập bằng tay tạo ra một vết hằn răng cưa nổi hẳn lên mặt sau. Nếu không có máy soi chuyên dụng của phòng kỹ thuật hình sự, đố gã công an phường hay lão chủ nhà trọ nào nhìn bằng mắt thường mà phát hiện ra được đây là đồ giả.

Hoàng đút tấm CMND mang tên Nguyễn Văn Nam vào ví, cùng sợi dây chuyền bạc một cây cất kỹ trong người, thản nhiên quay xe rời đi. Chiếc mặt nạ pháp lý đã được đeo lên hoàn hảo. Từ giây phút này, gã trai Hà Nội gốc Đống Đa tên Nguyễn Minh Hoàng tạm thời biến mất. Thay vào đó là Nguyễn Văn Nam — gã trai Thanh Hóa nghèo khổ, ôm hoài bão lên thủ đô làm thuê bán mạng ở kho linh kiện Từ Sơn.

Dưới lớp da cổ tay trái, cỗ máy lượng tử vẫn đang âm thầm vận hành ngầm Chế độ Bảo hộ Sinh học với tốc độ 0,01935583%/giờ, liên tục thanh lọc cơ thể anh từng giây từng phút. Hoàng nổ máy chiếc Wave Alpha, mục tiêu đã lớn hơn. Mọi quân cờ đã vào vị trí, anh đã sẵn sàng cho cú bấm máy nhân bản sợi dây chuyền bạc bằng Chế độ 2 trước khi quay lại bước vào long mạch vàng ròng.



0