Chương 24: Tiêu Lão Bản Là Người Tốt
Mạc Tà xách Sài A Tứ như
sách gà con trở về Cửu Thiên Lâu.
Khi bóng dáng Sài A Tứ xuất
hiện trước cửa đại sảnh, những người đang bận rộn bên trong lập tức quay đầu
nhìn lại. Tiểu nhị lúc trước còn bị Sài A Tứ làm cho tức đến mức nghiến răng, vừa
nhìn thấy hắn đã lập tức chỉ tay.
“Chưởng quầy, chính là hắn!”
“Người lúc nãy ăn xong rồi
bỏ chạy chính là hắn!”
“Hắn có hóa thành tro, ta
cũng nhận ra hắn!”
Tiêu nhị vừa nói hai mắt
vừa trứng lớn, một xíu nữa thôi tên khốn này đã làm hắn bị trừ lương, cũng may
lão bản không trách hắn, hỏi hắn sao không tức giận cho được?.
“…”
Sài A Tứ nghe vậy chỉ cúi
đầu xuống, hoàn toàn không còn vẻ ngang nhiên như lúc rời khỏi Cửu Thiên Lâu.
Tám mươi mốt kiếp luân hồi vừa rồi vẫn còn lưu lại trong thần hồn, khiến hắn
bây giờ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này rồi rời khỏi nơi đáng sợ này
càng xa càng tốt.
Tô Bảo Bảo từ phía sau đi
ra, nhìn Sài A Tứ rồi lại nhìn Mạc Tà, trong lòng không khỏi có chút phức tạp.
Hắn đã đuổi tên này gần nửa ngày, dùng đến cả Hỏa Long Thần Thể cấp sáu hậu kỳ
mà vẫn không thể bắt được. Vậy mà Mạc Tà chỉ xuất hiện một lát đã trực tiếp
xách người trở về.
“Mạc huynh, lần này thật
sự đa tạ huynh.”
“Nếu không có huynh ra
tay, ta e rằng hôm nay vẫn còn phải chạy theo tên này.”
Mạc Tà chỉ gật đầu.
“Chuyện nhỏ thôi.”
Bảo Bảo nhìn Sài A Tứ
đang bị xách trên tay hắn, sau đó mới nói:
“Mạc huynh, người cũng đã
bắt về rồi.”
“Huynh đặt hắn xuống trước
đi, để hắn nói chuyện với quản sự.”
“Được.”
Mạc Tà buông tay.
Ầm!
Sài A Tứ vừa chạm đất đã
đứng thẳng người, nhưng hắn không hề có ý định bỏ chạy. Trái lại, hắn còn chủ động
lùi sang một bên, cố gắng tránh xa Mạc Tà nhất có thể. Bảo Bảo nhìn bộ dạng ấy,
trong lòng đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
“Vừa rồi ngươi chạy nhanh
lắm mà, tại sao bây giờ lại đứng yên như vậy?”
Sài A Tứ liếc hắn một cái
rồi đáp:
“Ta đã chạy đủ rồi.”
“Nếu ta tiếp tục chạy, ta sợ mình sẽ phải trải
qua thêm tám mươi mốt kiếp nữa. Ta không muốn thử vận may của mình lần thứ
hai.”
Bảo Bảo bật cười.
“Xem ra ngươi cũng biết sợ
rồi.”
“Ta không chỉ biết sợ, ta
còn biết mình nên sợ ai.”
Sài A Tứ nói xong liền
nhìn sang Mạc Tà, ánh mắt lập tức trở nên kính sợ kèm theo sự cung kính, thi lễ.
“Bái kiến Tà Quân.”
Mạc Tà chỉ gật đầu không
đáp.
Còn Bảo Bảo nghe vậy cũng
không trêu thêm. Hắn vừa rồi tận mắt chứng kiến Luân Hồi Thiên Sát Kinh, trong
lòng vẫn còn có chút lạnh sống lưng. So với tên Sài ATứ trước mặt, hắn thậm chí
còn cảm thấy Mạc Tà mới là người không thể tùy tiện đắc tội.
Lúc này, quản sự Cửu
Thiên Lâu bước tới, trên tay cầm một quyển sổ. Hắn nhìn Sài A Tứ một lát rồi mới
bình tĩnh nói:
“Khách quan, lúc trước
ngài dùng bữa ở tầng sáu. Theo sổ sách ghi lại, ngài đã gọi tổng cộng mười bảy
món, trong đó có ba món sử dụng linh thú cấp năm làm nguyên liệu, năm món dùng
linh dược, những món còn lại cũng đều thuộc loại linh thiện cao cấp. Tổng cộng
hết ba ngàn tám mươi linh thạch thượng phẩm.”
Sài A Tứ nghe đến con số
này, mí mắt lập tức giật nhẹ.
“Ba ngàn tám mươi linh thạch
thượng phẩm?”
“Đúng vậy.”
“Đây là số tiền sau khi
đã tính toán đầy đủ, Cửu Thiên Lâu không hề tính thêm bất kỳ khoản phí nào.”
Sài A Tứ im lặng một lát
rồi thành thật nói:
“Ta biết số tiền này
không ít, nhưng lúc gọi món ta thật sự không nghĩ rằng mình lại ăn nhiều đến
như vậy.”
Quản sự nhìn hắn.
“Ngài đã gọi hết mười bảy
món, hơn nữa phần lớn đều là món ăn đắt tiền. Nếu ngài không biết giá thì lúc gọi
món, ngài hoàn toàn có thể hỏi trước.”
“Chuyện này là lỗi của
ta.”
Bảo Bảo đứng bên cạnh
nghe thấy thế thì hơi bất ngờ.
“Không ngờ ngươi cũng có
lúc nhận sai.”
Sài A Tứ quay đầu nhìn hắn.
“Ta đã trải qua tám mươi
mốt kiếp rồi, nếu đến lúc này mà vẫn không biết nhận sai thì chẳng phải ta chịu
khổ vô ích sao?”
Bảo Bảo lập tức gật đầu.
“Ngươi nói cũng có lý.”
Quản sự không để hai người
tiếp tục nói chuyện, trực tiếp hỏi:
“Nếu khách quan đã biết
mình sai thì hiện tại ngài định thanh toán khoản linh thạch này như thế nào?”
Sài A Tứ cúi đầu nhìn túi
trữ vật bên hông. Hắn lấy ra toàn bộ linh thạch mình còn lại, đặt lên bàn rồi đẩy
về phía quản sự.
“Đây là toàn bộ số linh
thạch ta còn có.”
Quản sự đếm qua một lượt
rồi lắc đầu.
“Số này còn thiếu rất nhiều.”
“Ta biết.”
“Vậy phần còn lại ngài định
xử lý thế nào?”
Sài A Tứ nhất thời không
biết trả lời.
“Ta…”
Đúng lúc Sài A Tứ còn
không biết thanh toán khoản nợ còn lại như thế nào, ngoài cửa Cửu Thiên Lâu bỗng
truyền đến một giọng nói quen thuộc.
“Tiêu lão gia đã đến.”
Quản sự lập tức quay đầu,
nhanh chóng bước ra nghênh đón. Các cô nương đang ở hai bên đại sảnh cũng đồng
loạt đứng dậy, nhẹ nhàng hành lễ.
“Chúng ta cung nghênh lão
gia.”
Tiêu Phàm bước vào Cửu
Thiên Lâu, thần sắc bình thản. Hắn không cần cố ý tỏ ra uy nghiêm, nhưng chỉ một
ánh mắt lướt qua đại sảnh cũng khiến những người đang nói chuyện lập tức hạ giọng.
Dù hắn rất ít khi trực tiếp quản lý công việc ở đây, tất cả mọi người đều biết
Cửu Thiên Lâu thuộc về ai.
“Được rồi, mọi người cứ
làm việc như bình thường.”
Tiêu Phàm khoát tay, sau
đó đi thẳng đến vị trí chủ tọa ở giữa đại sảnh rồi ngồi xuống. Một cô nương lập
tức bước tới rót trà, hai tay nâng chén đặt trước mặt hắn.
“Lão gia, trà của người.”
“Ừ.”
Tiêu Phàm cầm chén trà
lên nhấp một ngụm, lúc này mới nhìn sang Sài A Tứ.
“Đây chính là người ăn quỵt
ở tầng sáu?”
Quản sự lập tức chắp tay.
“Bẩm lão gia, chính là
người này.”
“Hắn đã dùng hết linh thiện
ở tầng sáu, tổng cộng tính theo sổ sách là ba nghìn tám trăm linh thạch thượng
phẩm.”
Sài A Tứ quay sang nhìn
Tiêu Phàm.
“Tiền bối, chuyện này...”
Tiêu Phàm đặt chén trà xuống,
vẻ mặt vẫn bình thản, giọng có chút trấn an.
“Ngươi đừng vội, đó là quản
sự tính với ngươi.”
“Còn ta chưa tính xong.”
Sài A Tứ lập tức có một dự
cảm cực kỳ bất an.
Tiêu Phàm cầm quyển sổ quản
sự đưa tới, lật qua vài trang rồi nói rất tự nhiên:
“Ba nghìn tám trăm linh
thạch là tiền thức ăn. Ngoài khoản đó, Cửu Thiên Lâu còn phải tính thêm phí phục
vụ.”
Sài A Tứ ngẩn người.
“Phí phục vụ?”
“Đúng.”
“Ngươi ăn ở tầng sáu, đầu
bếp phải chuẩn bị nguyên liệu, tiểu nhị phải phục vụ, quản sự phải kiểm kê. Những
thứ đó đều cần thời gian và nhân lực, với thực khách khác ta sẽ không tính
nhưng..”
“Ngươi là ngoại lệ.”
Tiêu Phàm tiếp tục lật sổ.
“Sau đó còn có phí làm loạn.”
“Phí... làm loạn?”
“Ngươi ăn xong không trả
tiền rồi bỏ chạy, khiến cả Cửu Thiên Lâu phải huy động người đuổi theo. Bảo Bảo
chạy mất mấy canh giờ, những người khác cũng phải bỏ công việc để xử lý chuyện
của ngươi.
“Khoản tổn thất này đương
nhiên phải tính.”
Tiêu Phàm không để ý đến
vẻ mặt như đưa đám của Sài A Tứ, vẫn tiếp tục tính toán.
“Còn có phí tổn thất tinh
thần.”
Sài A Tứ ngơ ngác.
“Ta đã trải qua tám mươi
mốt kiếp rồi, người còn muốn tính phí tổn thất tinh thần với ta sao?”
Tiêu Phàm nhìn hắn.
“Đó là tổn thất tinh thần
của người trong Cửu Thiên Lâu.”
Sài A Tứ lập tức nghẹn lời.
“Ngài..”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.