Chương 49: Aldren Varelius
Bản beta
21:30, bìa Rừng Đen Eldmoor.
Nhất Đô tập trung cao độ, cầm đèn dầu đi trước. Chiếc xe hàng sau lưng do sáu gã cấp dưới của Zed MEGACORP+ đẩy. Xe di chuyển rất chậm. Quãng đường mười cây số nếu đi bộ bình thường chỉ mất hai tiếng, nhưng xe hàng quá nặng, đường rừng lại khó đi. Muốn tới Sông Đen DP–03, có lẽ phải mất đến ba tiếng ba mươi phút.
Zed không đi cùng xe mà bám song song trong rừng, vừa để che giấu ánh đèn, vừa quan sát địa hình. Gã sở hữu đôi mắt của Dragonbound, chỉ cần kích hoạt kỹ năng Định Giá Long Lực là có thể nhìn thấu bóng tối mờ ảo. Đó cũng là thứ giúp gã vẽ nên tuyến đường Zed Line vào ngày thứ tám.
Càng về khuya, sương rừng Eldmoor càng đổ xuống dày đặc. Ánh đèn dầu vàng ố chỉ đủ rọi vài bước chân.
Nhất Đô nhắc nhở: “Cứ giữ nhịp. Ai hụt hơi thì báo sớm. Đừng để Stamina cạn, hiểu chứ?”
22:25, cách Sông Đen bảy cây số.
Một lớp sương trắng mỏng bắt đầu dâng lên quanh chân nhóm người Nhất Đô. Nhất Đô lia đèn xuống, thấy lờ mờ những kẻ không mặt đang bắt chước bước chân của họ.
Một gã cấp dưới phía sau run giọng: “Anh Nhất. Lũ Mù Sương!”
“Đừng nhìn, cứ đi tiếp.” Nhất Đô đáp dứt khoát.
Gã mở bản đồ Zed vẽ ra, xác định hướng bằng dấu chấm đỏ nhỏ: “Chúng ta còn bảy cây số nữa, cứ theo hướng tây bắc.”
Bọn họ đi tới đâu, Mù Sương lặng lẽ trôi theo đến đó. Càng lúc chúng xuất hiện càng nhiều, tầm nhìn của cả nhóm ngày một thu hẹp vì sương mù đặc quánh.
00:46, bờ bắc Sông Đen, cách dòng sông 4km.
Mù Sương vẫn bám theo, mờ nhạt như khói nhưng không còn hung hãn. Dưới ánh đèn dầu, chúng lùi dần về phía rừng rồi tan biến vào bóng tối, chỉ để lại tiếng gió rít qua những gốc cây trơ trụi.
Nhất Đô giơ tay ra hiệu: “Anh em, tiến lên! Còn bốn cây nữa là tới drop-point rồi!”
Sáu người lập tức cúi người, đẩy mạnh chiếc xe hàng nặng nề. Gió rừng thổi ngược, mang theo mùi sắt cháy và lưu huỳnh, thứ mùi không thuộc về Rừng Đen Eldmoor. Nhất Đô lập tức cau mày, da gáy dựng đứng.
“Dừng lại!”
Gã chưa kịp dứt lời, một mũi tên lửa đã xé toạc không khí, lao đến từ đằng xa với tốc độ như sét đánh.
ẦM!!!
Cú nổ sáng rực cả một góc rừng.
Áp lực thổi tung bùn đất, gió nóng quét sạch hơi sương. Chiếc xe hàng vỡ tung trong nháy mắt, lửa cháy bùng lên. Ba người anh em đứng gần nhất không kịp phản ứng, toàn thân sáng đỏ bởi hiệu ứng Burning Damage rồi văng đi thật xa. Họ chỉ kịp khạc ra một ngụm máu rồi nằm yên bất động, thanh HP trống rỗng trong chớp mắt.
「Thông Báo Hệ Thống」
Bạn đã bị giết bởi Vệ Binh Wind Land cấp 12.
HP: -210 (CRIT x3)
Trạng thái: Tử vong.
Thời gian hồi sinh: Mười ngày Thần Lục.
Nhất Đô bị hất văng ra xa hơn ba mét, lăn qua lớp bùn ướt. Gã choáng váng, màn hình nhấp nháy đỏ rực, cảnh báo HP chỉ còn 19/200.
“Vệ… binh…” Nhất Đô thở khàn, nhìn quanh qua làn khói mù.
Những bóng người mặc giáp đen bạc xuất hiện giữa ánh lửa. Áo choàng trắng thêu huy hiệu Elyria phấp phới sau lưng. Mỗi bước chân của họ đều nặng nề như tiếng phán quyết.
Tiếng gót sắt dừng lại giữa khói. Một người đàn ông cao lớn khoác áo choàng pháp quan màu xám đậm bước ra khỏi hàng. Gương mặt sắc như lưỡi dao, đôi mắt xám tro lạnh lùng đến đáng sợ.
Ánh lửa bùng lên, soi rõ phù hiệu trên cổ áo gã: một chiếc cân bạc đặt giữa thanh kiếm và cuộn sắc lệnh.
Quan Tư pháp Aldren Varelius.
Chính là người đã kiểm toán giấy tờ của Zed tại sự kiện Gratus trước đó.
Aldren nói, không cần quát tháo nhưng đủ khiến máu trong tim người nghe đông cứng lại: “Ngươi dám vận hành tuyến hàng không có giấy phép của Thương Hội Elyria?”
Nhất Đô nghiến răng chống người đứng dậy. Bàn tay dính đầy máu run rẩy kéo tuột thanh kiếm gỉ ra khỏi vỏ: “Bọn lộng quyền các người lấy cái cớ đó để tước mạng anh em tôi sao?! Chúng tôi chỉ là người chơi bình thường! Buôn lậu cái gì chứ, hả?! Đói thì đi săn, nghèo thì đẩy xe, phạm vào cái luật chết tiệt nào của các người?!”
Giọng gã khản đặc, vừa gào lên vừa ho khan, máu tươi trào ra nơi khóe miệng.
Aldren khẽ nghiêng đầu ra hiệu. Nhóm vệ binh lập tức bước lên, dùng mũi thương hất tung những mảnh gỗ vỡ của chiếc xe hàng. Gã hừ lạnh: “Người chơi bình thường nào lại vận chuyển hàng từ Outskirts xuyên qua Eldmoor vào lúc nửa đêm?”
Aldren nói tiếp: “Elyria đang trong trạng thái thiết quân luật. Mỗi khi thị trường rơi vào giai đoạn này, luôn xuất hiện một kiểu đầu cơ tự cho mình thông minh hơn luật pháp. Các ngươi nghĩ quân đội chính quy đã tập trung hết trong thị trấn, nên đây là thời cơ để lộng hành ở ngoài rìa.”
Gã giơ tay chỉ về phía tây cánh rừng: “Hàng hóa từ Outskirts vốn có hai tuyến vận hành chính, Deepwood và Eldmoor. Tuyến Deepwood bằng phẳng, chỉ số ma lực thấp, phù hợp cho người mới cấp thấp luân chuyển hàng. Còn Eldmoor thì rủi ro cao, đầy rễ sống, sương độc và quái vật. Vì vậy…”
Aldren dừng lại, nhếch môi: “Một nhà vận hành thông minh sẽ luôn chọn con đường mà kẻ ngu ngốc cho là điên rồ. Ta chỉ cần thiết lập chốt chặn ở đây là tóm gọn được một mớ.”
Nhất Đô trừng mắt: “Ngươi!”
Đúng lúc này, hai gã vệ binh hô lớn: “Báo cáo Pháp quan! Không có hàng hóa, toàn bộ chỉ là khung gỗ rỗng!”
Aldren bình thản gật đầu.
Nhất Đô điên tiết mắng thẳng mặt: “Mở to mắt ra mà nhìn xem, tên Pháp quan kia! Bọn tôi buôn cái gì hả? Các người nói giết là giết, mạng sống của anh em tôi chỉ là cỏ rác trong mắt các người sao?”
Aldren hừ lạnh. Gã thọc tay vào túi áo choàng, rút ra ba đồng bạc sáng loáng rồi ném thẳng xuống bãi bùn trước mặt Nhất Đô.
“Ba đồng bạc. Đủ để thanh toán tổn thất của ba người chơi.”
Nhất Đô trợn mắt, gầm lên khàn đục như thú dữ: “Ngươi nghĩ mạng người có thể định giá bằng ba đồng bạc sao?!”
Aldren nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo như băng: “Không, thậm chí còn ít hơn. Luật Elyria không ghi nhận giá trị nhân mạng của những kẻ dị giới cấp thấp như ngươi. Chúng ta chỉ tính toán dựa trên thiệt hại vật chất. Xe hàng của ngươi không có hàng hóa bên trong, vậy tổn thất thực tế là ba đồng bạc phí khấu hao. Ta luôn là người hành sự công bằng.”
Gã quay sang bảo viên thư ký đứng sau: “Xe hàng mã số 01, định dạng mồi nhử, không giấy phép vận hành, đã tiêu hủy. Chi phí đền bù nhân mạng ba đồng bạc Elyria. Tất toán biên bản.”
Nhất Đô gầm lên điên cuồng: “Aldreeennn!!!”
“Nếu ta là ngươi, ta sẽ cụp mặt xuống và rút lui như một con chó hoang.” Aldren lạnh lùng ngắt lời. Ánh mắt gã liếc qua đống vụn gỗ nát. “Đây chỉ là xe mồi. Tuyến hàng thật chắc chắn đang đi phía sau.”
Nhất Đô giật mình: “Ngươi?!”
Aldren bước lại gần, tiếng gót giày dội lên nền đất cháy: “Ngươi có biết Elyria phải mất bao nhiêu thế hệ mới tối ưu hóa được hệ thống thương mại này không? Một chút chiến thuật logistics rẻ tiền của các ngươi mà cũng đòi qua mặt ta sao? Ranh con.”
Một gã vệ binh cung thủ từ hướng ngược lại nhanh chóng bước tới, cúi đầu báo cáo: “Thưa Pháp quan, đã định vị được xe hàng phía sau.”
“Khai hỏa tiễn, triệt hạ toàn bộ, không để thoát một chiếc nào.” Aldren ra lệnh, gương mặt không một chút biến sắc. Gã xoay người bước đi, bóng áo choàng xám nhanh chóng hòa vào màn đêm.
Chiến trường chỉ còn lại Nhất Đô cùng ba gã cấp dưới đang thoi thóp. Ba đồng bạc lạnh tanh nằm trơ trọi giữa vũng bùn bẩn.
Nhất Đô căm hận đập mạnh tay xuống đất.
Không lâu sau, Zed từ bìa rừng bên cạnh bước ra, phía sau là Bát. Gã đi tới trước mặt Nhất Đô, ngồi thụp xuống nhặt ba đồng bạc. Bát lạnh mặt, nói qua kẽ răng:
“Đại ca, để em liều mạng với lão già đó.”
Nhất Đô ho khan ra máu, giận dữ:
“Bọn chó chết! Đại ca, thù này nhất định phải báo! Mạng của anh em mình bị chúng khinh rẻ, không đáng một đồng bạc!”
Nhất Đô gắng gượng ngồi dậy:
“Hắn tìm thấy thằng Nhị rồi. Thằng Nhị đang gặp nguy hiểm.”
Zed đưa tay cản lại, hít sâu một hơi:
“Đây là những rủi ro mà chúng ta đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt. Bình tĩnh lại đi.”
Bát rút dao găm ra, đôi mắt tóe sát khí:
“Một lũ cầm quyền ngạo mạn, chẳng khác gì ở Trái Đất. Em phải giết hắn!”
Zed nhìn Bát, rồi nhìn Nhất Đô:
“Mày giết hắn hay hắn giết mày? Không nhịn được à? Không cúi đầu được à?!”
Giọng gã vừa gằn lên, Nhất Đô liền giật mình nhận ra thủ lĩnh đang tức giận. Bát cũng cố hít thở để lấy lại bình tĩnh.
“Chúng ta đã thề kẻ nào đụng vào hàng của Zed MEGACORP+ sẽ phải trả bằng máu và vàng. Tao nhất định sẽ làm được, bắt hắn trả cả vốn lẫn lời. Nhưng không phải lúc này! Cứ cắm đầu xuống mà đi cho tao. Không có cái gì trong tay thì phải nhẫn, phải nhịn. Chẳng chết đi đâu được.”
Zed đứng dậy, thở ra một hơi dài:
“Đó là lý do tao phải đặt chân vào vũ đài chính trị. Còn bây giờ cứ sống như một con chuột đi, đừng để anh em chết vô ích.”
Zed ra lệnh:
“Nhất, mày quay lại xem tình hình của Nhị đi. Bát theo tao.”
ẦM!!!
Lúc này, ở một khoảng cách xa, chiếc xe hàng của Nhị Cao cũng bị bắn nát. Hai người anh em bị ngọn lửa vụ nổ nuốt chửng, Nhị Cao cũng rơi vào tình trạng hấp hối.
Aldren lạnh lùng bước tới. Vệ binh vừa kiểm tra hàng liền cao giọng báo cáo:
“Thưa Quan Tư pháp Aldren, đây cũng là xe hàng rỗng ruột!”
Aldren nhướng mày:
“Hai xe mồi? Bọn này chơi trò thỏ ba hang với ta à?”
Gã nhìn Nhị Cao, hừ lạnh:
“Bắt nó lại, dùng trọng hình tra khảo. Ép nó khai xe hàng thật ở đâu!”
Nhị Cao cười nhạt:
“Thưa ngài Quan Tư pháp. Chẳng phải nếu không có bằng chứng tội phạm, đối phương chỉ là một người chơi bình thường thì ngài không có quyền dùng trọng hình sao? Ngài ra lệnh tra khảo vô cớ, ta sẽ báo lên Phòng Tư pháp, yêu cầu mở phiên điều tra, triệu tập nhân chứng và ghi biên bản.”
Aldren lạnh mặt:
“Ngươi cũng khá biết luật đấy nhỉ?”
Nhị Cao khẽ hừ một tiếng, bật giao diện chứng nhận thương quyền lên:
“Tất nhiên, ta là thương nhân chân chính, có thương quyền và giấy cư trú đàng hoàng, đương nhiên phải tìm hiểu rồi.”
Aldren nhắm mắt hít sâu một hơi, liền leo lên ngựa:
“Đi thôi, đêm nay xem như bọn chúng may mắn. Chúng ta qua Deepwood.”
“Ê, khoan đã.” Nhị Cao gắng gượng ngồi dậy, mỉm cười: “Ngài xem, xe hàng của ta, hai người anh em của ta, cứ như vậy mà bị đánh chết sao?”
Aldren lạnh nhạt nhìn Nhị Cao. Gã ném xuống hai đồng bạc rồi thúc ngựa rời đi. Đội vệ binh phía sau cũng lập tức lên ngựa nối đuôi theo.
Nhị Cao quẹt vết máu bên khóe miệng, khẩy cười nhặt lấy hai đồng bạc, đôi mắt bắn ra sát khí lạnh lẽo.
Trong lúc đó, xe hàng của Tứ Gầy đang lao nhanh về phía Sông Đen DP-03. Ngay từ lúc bước khỏi Hollow Bridge, Zed đã ra lệnh tách ra hai hướng. Tuyến đường của Nhất Đô và Nhị Cao là hướng mồi thăm dò. Tuyến chính mà gã vạch ra nằm cách đó một bìa rừng, tối tăm, khó hành quân hơn, nhưng an toàn và không có quái vật. Zed trực tiếp đi kèm với Tứ Gầy, đồng thời từ xa giám sát bên phía Nhất Đô.
Ngay khi xe của Nhất Đô bị tập kích, gã đã lệnh cho Tứ Gầy tăng hết tốc lực về phía trước. Tới lúc này, khi xe ngựa của Zed đuổi kịp, họ đã có mặt tại một bờ sông vắng, xung quanh rậm rạp cây cối của vùng Sông Đen.
「Thời gian: 1:37 - Sông Đen DP-03」
Zed, Bát, Tứ Gầy cùng xe hàng và sáu người anh em đang đứng tại đây, nhìn về nơi rất xa: Trạm Thoát Nước Số 7. Từ tọa độ này, họ có thể thấy ánh sáng mờ ảo phía cảng. Khác với địa điểm Zed từng đăng xuất, chỉ cách Trạm Thoát Nước Số 7 nửa cây số, khoảng cách từ DP-03 tới đó chí ít phải hai cây số.
Trước mặt Zed chính là Kênh Chết, dải nước đen ngòm đậm đặc ma lực, kéo dài hai cây số dẫn thẳng tới mục tiêu. Nếu vượt qua được Kênh Chết, Zed Line sẽ tới Silent Moor DP-04, vùng nước chết cạnh bờ bắc Cảng Wind Land. Tại đó, gã có thể dẫn hàng vào Trạm Thoát Nước Số 7 bỏ hoang, bàn giao cho Silver Sewers để hoàn tất chuyến vận chuyển.
Tứ Gầy nhíu mày: “Đi thuyền nhỏ này hả đại ca?”
Cả bọn hướng mắt về những chiếc thuyền nhỏ của Greyfang Pack đang đặt trên bờ. Mạng nhện đóng đầy, không biết chúng đã nằm trơ trọi ở đây bao nhiêu năm.
Zed lắc đầu: “Đi thuyền nhỏ thì nhanh tới mà cũng nhanh chết. Mày không thấy lũ drone đang bay rợp trời kia à?”
Tứ Gầy chép miệng: “Đúng thế thật. Nếu mấy con thuyền này còn dùng được thì đã chẳng bị vứt xó trên bờ thế này.”
Zed chỉ tay về phía trước: “Đi theo bờ sông này sẽ tới đó. Chúng ta đi đường bộ.”
Theo hướng gã chỉ, Tứ Gầy nhìn con đường mòn chạy dọc bờ Kênh Chết dẫn tới Trạm Thoát Nước Số 7, lập tức cả kinh:
“Ổn không sếp? Đoạn bờ này trống trải, chỉ có vài cái cây. Tường thành thì lù lù ngay trước mặt rồi.”
Zed gật đầu. Gã nhớ lại buổi sáng ngày mình vừa đăng nhập vào Thần Lục. Lúc đó cửa thành mở ra, vệ binh thị trấn kéo ra hơn trăm người khiến gã phải tranh thủ bỏ trốn. Nhưng gã vẫn nhớ rõ, cửa thành đó nằm lệch về phía trái ba trăm mét, còn điểm cuối của con đường mòn này lệch về phía tay phải hai trăm mét. Ở giữa có một bìa rừng nhỏ rộng hơn nửa cây số chắn lại.
Nếu đi theo lộ trình này, họ chắc chắn có thể né được drone và sự giám sát của vệ binh canh cổng thị trấn. Đây sẽ là một nhát dao xẻ đôi ngay giữa đội hình của chúng, dẫn thẳng tới vùng nước chết Silent Moor DP-04 cạnh bờ bắc Cảng Wind Land.
Zed nhìn các thành viên:
“Rủi ro là đẩy xe tay quá chậm. Tới lúc đó cứ gắng hết sức là được. Anh em cố mạng mà làm, những người khác đã phải bỏ mạng rồi. Mọi người làm được chứ?”
Tứ Gầy vỗ ngực: “Đại ca yên tâm, em sẽ dùng đến chút sức lực cuối cùng để đẩy!”
「Sổ Tay Zed」
Thần Lục – Ngày 13, Tháng 1, năm 5.272.
Tài Sản: 60 Bạc.
Kho Hàng: x120「Dire Wolf Hide - Loại cao cấp Elder Greyfang」
Hành Trang:
Hợp Đồng:「Hợp Đồng Hợp Tác Toàn Diện Greyfang Pack」「Hợp Đồng Giao Thương Toàn Diện Silver Sewers」
Nợ: 30 Bạc – Livia Moretti.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.