Đệ Nhất Tài Phiệt

Chương 50: Ma Ấn Thương Nhân

Đăng: 05/06/2026 16:38 2,435 từ 2 lượt đọc

Ban đêm ở Cảng Wind Land chưa bao giờ ngủ.

Hàng nghìn con tàu lớn nhỏ neo đậu dọc bến chính, cột buồm giăng đèn pha lê lấp lánh như một dải ngân hà. Tiếng còi tàu hòa cùng tiếng rao và tiếng bánh xe ngựa nghiến trên cầu gỗ, tạo thành bản nhạc ầm vang của thương mại.

Trên các dãy kho bãi ven sông, ngọn hải đăng xoay luân phiên, quét từng luồng sáng vàng rực xuống mặt nước đen. Hàng đoàn công nhân, thương nhân và lính gác vẫn tấp nập giữa biển hàng hóa. Rượu, ngọc, da thú, tinh thạch, tất cả đổ về chợ sông của Wind Land, nơi mỗi đồng bạc đều tỏa ra ánh sáng của quyền lực.

Ở đó, thương nhân trong Thương Hội Elyria nâng ly dưới đèn pha lê, quý tộc Wind Land ký hợp đồng trên giấy da vàng, còn những con tàu chở hàng hợp pháp rẽ nước tiến ra biển khơi trong tiếng nhạc quân lễ trang trọng.

Ánh sáng, tiếng cười, và tiếng đồng bạc va nhau. Đó là thế giới của những kẻ sống trong luật.

Nhưng chỉ cách đó vài dặm về phía hạ lưu, ánh sáng dường như bị bóp nghẹt. Nơi dòng sông rẽ vào vùng nước chết, sương đêm ở rìa Cảng dày đặc đến mức ngay cả ánh trăng cũng không xuyên qua nổi. Dòng sông lặng như mặt gương chết, phản chiếu bầu trời đen đặc không sao, chỉ còn lại tiếng lốp xe nghiến trên bùn ướt.

Một chiếc xe hàng gỗ nặng trĩu lăn chậm trên con đường mòn ven Cảng. Không đèn đuốc, chỉ có âm thanh bánh xe nghiến vào bùn và hơi thở căng thẳng của mấy người đẩy xe hòa trong gió.

Đi đầu là Zed, mắt gã dõi về phía xa, nơi ánh đèn của Cảng đã chỉ còn là một dải sáng mờ. Gương mặt gã không biểu cảm, nhưng từng cử động tay kéo dây cương đều có nhịp chính xác như máy.

Zed đã để xe đẩy ở lại Sông Đen DP-03, lệnh đàn em chuyển hết hàng lên xe ngựa của mình, rồi tất cả bám theo sau. Trên xe có Zed, Bát và Tứ Gầy, còn sáu gã đàn em chạy sát phía sau.

Ban đầu gã định dùng xe đẩy tay, nhưng nghĩ lại liền đổi sang xe ngựa. Lỡ như bị truy đuổi, ít nhất cả bọn vẫn còn cơ hội chạy thoát.

Nhờ vậy, tuyến đường từ DP-03 sang Silent Moor DP-04, vốn ước tính mất khoảng một giờ, được rút ngắn còn ba mươi phút.

Tuy nhiên, khi gần tiếp cận bờ cảng, đèn hải đăng sáng rực phía xa liên tục quét về phía bìa rừng nơi Zed đang ẩn mình. Chiếc xe nép giữa hàng cây, thỉnh thoảng vẫn lộ ra dưới ánh đèn, nhưng Zed vẫn bình tĩnh đánh xe đi tới.

Tứ Gầy sợ hãi nói: “Mẹ nó chứ, hải đăng quá nhiều, ánh sáng quá gắt. Không sớm thì muộn cũng có ngày bị lộ ra.”

Zed lắc đầu: “Khoảng cách quá xa, không ai nhìn thấy đâu. Hơn nữa, hải đăng đó cài tự động, mày không thấy à? Thường chỉ có tác dụng trấn áp tâm lý mấy thằng tội phạm nhát gan như mày đó, Tứ. Bình tĩnh lại.”

“Thứ mày nên sợ là nó kìa.”

Zed hướng mắt nhìn những drone ma pháp bay vòng vòng gần bến cảng. Thỉnh thoảng, chúng bắn ra một tia sáng quét xuống mặt biển.

“Nó có tác dụng quét kim loại, cũng có cơ chế tự động. Nếu quét thấy kim loại và con người đáng nghi, nó sẽ báo về trung tâm rồi tự động truy vết theo.”

Tất cả đều là những thông tin vàng mà Zed thu thập được trong lúc khảo sát tuyến đường này.

Ngay lúc ấy, từ phía trên sông vọng lại tiếng “voo” trầm thấp. Một drone ma pháp bay ra khỏi màn sương, thân cầu kim loại sáng lên ánh lam, quét một dải sáng ngang mặt nước.

“Ẩn!” Zed hạ giọng.

Ba người đồng loạt dạt vào lề đường. Sáu thằng đàn em phía sau cũng nhanh chân nấp sau thân cây. Luồng sáng quét qua, lia đúng mặt đất nơi chiếc xe vừa dừng lại. Bát nắm chặt chuôi dao, mắt dán vào drone như sẵn sàng lao ra.

Ánh lam phản chiếu lên thùng xe gỗ. Drone dừng lại một nhịp, đèn trung tâm nhấp nháy, rồi chuyển sang sắc xanh. Nó rẽ hướng, biến mất vào sương đặc.

Ba người cùng thở ra. Tứ Gầy chỉ còn nghe tiếng tim mình đập dồn dập.

“Hú hồn thiệt chứ.”

Zed phóng lên xe ngựa, ra lệnh: “Tiếp tục. Còn một dặm nữa tới Silent Moor.”

Khi chiếc xe lăn bánh thêm một quãng dài, cảnh vật quanh bọn gã bắt đầu thay đổi. Bùn nhão lún sâu hơn, cây cối thưa dần, thay vào đó là những đống sắt gỉ và gỗ mục nhô lên cao như mồ chôn tàu thuyền.

2:16, Silent Moor, DP-04.

“Đúng là càng gần chân đèn thì càng tối.” Zed lẩm bẩm.

Zed từng cho rằng Silent Moor là điểm chết. Trong bản đồ khảo sát tuyến đường, gã chỉ dám đứng xa quan sát. Khi ấy, gã nghĩ nơi này là cái bẫy hoàn hảo để giết những thương nhân ngu dại nào dám bén mảng tới.

Nhưng thực tế, DP-04 lại là nơi yên bình nhất mà gã từng thấy.

Không có lính gác. Không có pháo hiệu. Ngay cả những tia sáng hải đăng từ Cảng r rọi xuống cũng chẳng thể chạm tới đáy vùng nước này, bởi Silent Moor nằm thụp dưới chân bến cảng, như một vết sẹo khổng lồ bị che phủ bởi tầng bê tông dày và sương muối.

Đây không phải bến tàu, mà là hố chôn tàu. Những xác thuyền gãy nát chồng chất lên nhau, dây neo lẫn xích sắt rối như mạng nhện, vô tình tạo thành một hang chuột khổng lồ cho người ở.

Zed ghìm ngựa lại, ánh mắt quét một vòng quanh khu vực. “An toàn lạ thường, đến mức đáng ngờ.”

Chiếc xe dừng lại ngay dưới bóng của một con tàu khổng lồ nghiêng nửa thân xuống nước. Bóng của nó che khuất cả mặt sông, khiến nơi Zed đứng tối đặc như vực sâu.

Zed khẽ ngẩng đầu, nhìn quanh. Không thấy lính. Không thấy đèn. Không có cả tín hiệu từ phía Cảng. Ngay cả ánh hải đăng cũng bị thân tàu chắn mất.

Trong bóng tối, gió thổi qua làm áo choàng gã bay nhẹ.

“Đại ca!”

Tiếng Bát đột ngột vang lên.

Xeng!

Âm thanh kim loại va nhau chói tai. Bát đã rút dao găm, thân hình rắn rỏi của gã chắn ngay trước xe.

Zed chưa kịp quay đầu thì một lưỡi dao khác đã kề sát cổ gã. Gã khựng lại, mắt nhìn xuống.

Chẳng biết từ lúc nào, xung quanh đã xuất hiện một nhóm người mặc đồ đen, di chuyển im lặng như bóng ma. Áo khoác của họ thêu hình đồng tiền nứt đôi, biểu tượng của Silver Sewers.

Chúng bao vây toàn bộ khu vực. Đám đàn em của Zed bị khống chế, không nhúc nhích nổi. Một giọng trầm khàn vang lên từ trong bóng tối:

“Nơi này là vùng cấm. Mày đến để làm gì?”

Zed ngồi yên, đôi mắt ánh lên màu hoàng kim. Định Giá Long Lực mở ra. Gã nhìn sang người vừa nói, một người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ bạc. Trên ngực hắn đeo một huy hiệu khắc chữ North Line.

「Huang Dongsoo」

Thân Phận: Flowmaster – Thủ Cống tuyến North Line
Chức năng: Kiểm soát vận tải ngầm khu Riverside
Tài sản ước tính: 85.200 Đồng vàng
Tình trạng: Trung thành với Silver Sewers, không thuộc Thương Hội Elyria.
Độ tin cậy: 71%

Zed khẽ nheo mắt: “Thủ Cống tuyến North Line của Silver Sewers, Huang Dongsoo, đúng chứ?”

Người đeo mặt nạ im lặng một nhịp, rồi gật đầu. Hắn ra hiệu, lưỡi dao bên cổ Zed lập tức hạ xuống.

“Ghost Merchant, Zed de Vincent.” Huang cười nhạt. “Đợi ngươi rất lâu đấy, Zed.”

Hắn xoay người, bước chậm về phía con tàu đắm.

“Theo ta vào Trạm Thoát Nước Số 7 rồi nói chuyện. Đó là trụ sở North Line của Silver Sewers bọn ta.”

Hắn dẫn đầu đi trước. Zed và đám đàn em bước theo sau. Xe ngựa cùng hàng hóa của Zed được người của Silver Sewers dẫn đi.

Bên hông xác tàu khổng lồ, Huang đưa tay ấn vào một tấm bản đồng hình bán nguyệt. Mặt đất đột nhiên chấn động nhẹ.

Ngay giữa bụng tàu, một tấm ván gỗ nặng trĩu tách đôi, để lộ một miệng cống khổng lồ.

“Đi.”

Khi bước qua bậc thang đầu tiên, Zed cảm nhận được luồng khí lạnh phả lên từ lòng đất. Cửa cống đóng sập lại phía sau. Ánh sáng bên ngoài vụt tắt.

Trạm Thoát Nước Số 7 của Silver Sewers mở ra trước mắt cả bọn.

Không gian rộng đến choáng ngợp. Những cột trụ đá khổng lồ chống đỡ vòm hầm cao hàng chục mét.

Hai bên tường là hàng trăm ống dẫn nước, những bánh răng ma pháp và guồng quay vẫn rì rì chuyển động, đẩy dòng nước lấp lánh chảy qua.

Zed, Bát và Tứ Gầy đi sát sau lưng Huang Dongsoo, bước qua dãy hành lang đầy thùng hàng đóng sẵn. Không đếm nổi có bao nhiêu pallet chất đầy hàng hóa. Trên mỗi kiện hàng đều dán nhãn giả: Reclaimed Material (Vật liệu tái chế), Maintenance Parts (Phụ tùng bảo trì). Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, Zed đã nhận ra hàng thật bên trong là da quái vật, thuốc hồi phục, hợp kim phế, thậm chí vài hòm còn có dấu Thương Hội Elyria bị cạo mất một nửa.

Hàng nghìn nhân viên của Silver Sewers đang hoạt động không ngừng, chuyển hàng và sắp xếp hàng hóa khắp trạm.

“Chỗ này sẽ phân phối lên thị trấn hết à?” Tứ Gầy hỏi. So với những công xưởng lớn ở Trái Đất, gã cảm thấy nơi này còn lớn hơn gấp mười mấy lần.

Huang đáp, không quay đầu:

“Không. Trạm này chỉ nhận và phân loại. Hàng hợp lệ sẽ chuyển về Wash House ở trung tâm Wind Land. Chỗ đó mới là nơi rửa dấu hàng rồi chuyển về trụ sở ở Slum Quarter. Ở đây, chúng ta chỉ làm sạch tuyến đường, không làm sạch tội lỗi.”

Tứ Gầy ồ lên kinh ngạc: “Giống một hang chuột dưới đất sao, giám đốc Huang?”

“Đúng là hang chuột.” Huang nhếch môi cười. “Nhưng là hang chuột sống bằng tiền của những kẻ trên mặt đất.”

Huang Dongsoo dừng lại trước một căn phòng nhỏ bằng thép đúc.

Hai người canh cửa mở ra. Bên trong là một văn phòng ngầm. Zed bước vào, ánh mắt quét quanh. Trong này chỉ có giấy, dấu, và những con số. Đây chính là nơi mọi món hàng lậu trở thành hợp pháp.

Huang đi vòng ra sau bàn, mở quyển sổ bạc dày cộp.

Trên đó là danh sách dài những mã hàng, tuyến vận chuyển, và phí chuyển giao.

Huang Dongsoo chỉ tay vào dòng mới ghi:

“Tên tuyến của ngươi là Zed Line đã được đăng ký ở DP-04. Mọi kiện hàng mang mã hiệu Zed MEGACORP+ đi qua đây sẽ được tính theo tỷ lệ Phí vận chuyển 5%. Phí bảo hộ là 2% và đóng thuế ngầm cho Wash House là 1%. Tổng cộng là 8% giá trị hàng.”

Zed khẽ gật đầu: “Đúng như hợp đồng.”

Vừa lúc cửa phòng mở ra, một nhân viên nữ mang hồ sơ vào: “Giám đốc, đây là giá trị kiện hàng của Zed MEGACORP+.”

Huang xem bảng báo cáo, rồi gật gù: “12 thùng hàng, 240 bạc, 120 miếng da Dire Wolves cao cấp. Chà, thương nhân mới đến mà cũng có vốn liếng đấy chứ. Tôi còn tưởng kiện hàng của anh chỉ loanh quanh 100 bạc là cùng. Được rồi, 8% là 19.2 bạc, làm tròn 19 bạc.”

“May mắn được phú bà bao nuôi mà thôi.” Zed bật cười, lấy túi bạc từ áo khoác rồi thả lên bàn.

Tiền hợp đồng Silver Sewers: -19 Bạc.

Huang mở sổ, ghi vài dòng ngắn gọn rồi đóng dấu bạc nứt đôi của Silver Sewers lên góc biên lai.

Ánh sáng bạc lóe lên. Tờ giấy hóa thành bản chứng nhận hợp lệ trong hệ thống North Line.

“Từ giờ, mỗi chuyến hàng của Zed Line sẽ đi theo tuyến North Line vào Slum Quarter. Sáng mai, đoàn runner của Silver Sewers sẽ nhận kiện đầu tiên của anh, chuyển thẳng về Wash House ở trung tâm Wind Land. Tầm chiều tối mai, anh có thể nhận được hàng hợp lệ ở Slum Quarter. Qua đó làm việc với tổng bộ của Orven, họ sẽ giao hàng cho anh.”

Ông ta dừng bút, ngẩng đầu nhìn Zed thật lâu:

“Thành thật mà nói, ban đầu nghe lão Orven kể về anh, tôi còn tưởng hắn đùa. Dù là Ghost Merchant đi nữa, việc mở một tuyến vận chuyển riêng khi mới tới Wind Land chưa đầy một tháng vẫn là chuyện trên trời.”

“Nhưng không ngờ anh làm được thật. Tôi sẽ nhớ kỹ cái tên Zed de Vincent, ông chủ của Zed Line. Người đã nối liền con đường từ Outskirts về Slum, dù chẳng biết duy trì được bao lâu.”

“Di chuyển bằng đường mặt đất có quá nhiều rủi ro. Anh nên cầu cho phép màu luôn mỉm cười với mình đi, Zed.”

Zed đáp lại bằng nụ cười nhạt: “Thương trường không cần phép màu, thưa ông. Chỉ cần quyền lực của tôi đủ cứng để giữ con đường này.”

Huang khẽ cười, rồi gật đầu, giọng bớt lạnh hơn:


“Hợp đồng này, Orven đã ký đúng. Silver Sewers chúng tôi trông chờ nhiều vào anh, Ghost Merchant.”

「Sổ Tay Zed」


Thần Lục – Ngày 14, Tháng 1, năm 5.272.
Tài Sản: 41 Bạc.
Kho Hàng: x120「Dire Wolf Hide - Loại cao cấp Elder Greyfang」
Hành Trang:
Hợp Đồng:「Hợp Đồng Hợp Tác Toàn Diện Greyfang Pack」「Hợp Đồng Giao Thương Toàn Diện Silver Sewers」
Nợ: 30 Bạc – Livia Moretti.

0
Ủng hộ tác giả Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...