Chương 51: East Line
Khi cả nhóm bước ra khỏi phòng họp, họ thấy lô hàng mười hai thùng của mình đã được đặt gọn gàng lên một chiếc pallet. Hai nhân viên đang chăm chú quấn màng bọc bảo vệ, dán niêm phong mang thương hiệu Zed MEGACORP+ lên trên.
Tứ Gầy xúc động đến mức suýt rơi nước mắt:
“Mẹ kiếp! Cuối cùng thì bao nhiêu mồ hôi xương máu của anh em cũng đưa được lô hàng tới đây rồi!”
Zed khịt mũi cười, vỗ mạnh vào vai gã:
“Đi thôi, về ngủ. Đừng vui mừng quá sớm. Đây mới chỉ là bước đầu, chặng tiếp theo mới thực sự khó.”
Cuối cùng, Zed, Bát, Tứ Gầy cùng sáu người anh em cốt cán lên xe ngựa quay trở về. Gã ra lệnh cho họ giấu kỹ những chiếc xe đẩy hàng dùng ở Sông Đen DP-03 vào một hốc cây lớn, gần khu vực mấy chiếc thuyền bỏ hoang của Greyfang Pack. Sau đó, cả đội lên xe ngựa, chậm rãi quay về Outskirts.
Trên đường đi, họ đón thêm Nhất Đô, Nhị Cao, Tam Trư và Lục Hiền ở các điểm hẹn dọc đường. Tận tám giờ sáng hôm sau, cả băng mới theo đường cũ về tới trụ sở Zed MEGACORP+.
Lúc xuất phát có ba mươi bảy người, khi trở về chỉ còn ba mươi hai.
Vừa vặn Phượng Cửu ở nhà đã chuẩn bị xong thức ăn. Cả bọn lao vào ăn như chết đói. Sau một đêm buôn hàng căng thẳng, ăn xong ai nấy đều lăn ra ngủ say như chết. Zed nhân lúc này bước đến bên Phượng Cửu, khẽ hỏi:
“Ở đây có quen không?”
Phượng Cửu thoải mái đáp:
“Quen rồi. Tốt hơn nhiều so với việc bị gò bó trong thị trấn. Vùng Đông Trại Lớn này rất hợp với ta. Nơi này thoải mái, ta có thể tự do luyện võ và đi dạo.”
Zed gật đầu, rút ba mươi bạc đưa cho cô:
“Muốn đi đâu xa phải báo một tiếng với người của Greyfang Pack. Cô không có huyết ấn, đi lang thang bị bắt cóc mổ nội tạng thì tự ráng mà chịu.”
Phượng Cửu nhận lấy tiền, gương mặt hiện lên vẻ khó hiểu:
“Chú đưa tiền cho ta làm gì?”
Zed nghiêm túc nhìn cô:
“Tôi nhờ cô một chuyện. Tôi sẽ vào thị trấn ít ngày để tìm kênh phân phối hàng hóa. Cô ở lại đây cần gì cứ gọi Nhất Đô, cậu ta rất chu đáo. Số tiền này cô giữ để lo chi phí cơm nước cho bọn họ giúp tôi.”
“Nhét tiền vào tay người ta rồi bảo là nhờ vả hả? Đúng là đồ lang băm.” Phượng Cửu bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. “Được rồi, lúc quay về mua giúp ta một chai Thiên Hoa Hương và Thanh Thảo Hương xem như trả công là được.”
“Là cái gì?”
“Sữa tắm và dầu gội đầu. Ở cái xứ Outskirts này chẳng thấy ai bán cả.”
Zed ngẩn người:
“Cái gì thế? Ở Thần Lục mà cũng dùng mấy thứ này nữa à?”
“Sao lại không? Thế có mua hay không thì bảo?”
“Được rồi, mua.”
「Tiền Cơm Zed MEGACORP+: -30 Bạc」
Không lâu sau, tiếng bánh xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh. May mắn là vùng Outskirts không thiếu cỏ dại cho ngựa ăn, nếu không tiền mua cỏ cho chúng cũng đủ khiến gã phá sản. Mỗi bó cỏ nuôi ngựa thông thường có giá lên đến hai mươi bạc. Tuy cỏ dại ven đường không đảm bảo khả năng hồi Stamina thần tốc như đồ hệ thống cung cấp, nhưng ít nhất nó giúp con thú không bị chết đói.
Trên xe lúc này chỉ còn lại Zed, Nhị Cao và Tứ Gầy. Những người khác đều được lệnh ở lại trụ sở. Riêng Bát đã được Zed thả rông cho đi săn quái vật dã ngoại, quyết không để phí phạm nguồn sức mạnh tiềm năng này.
Sau khi nắm rõ thông tin về chức nghiệp ẩn của Bát, Zed đã lập tức định hình cho nó một vị trí cốt lõi, mắt xích tối quan trọng trong tổ chức ám sát quy mô mà gã chuẩn bị hoạch định trong tương lai.
Khi đánh xe ngựa đi vòng qua tường thành, hướng về phía Outskirts, Zed bắt đầu nhận ra những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện ở vùng dã ngoại.
Dòng người chơi hiện tại đã có sự phân hóa rõ rệt. Gã thúc ngựa từ Outskirts về gần Cổng Nam, rồi men theo vành đai ngoại vi chạy thẳng sang Cổng Hạ Tây, dọc theo bìa Rừng Thầm Thì. Suốt từ trưa cho đến chiều muộn, qua lăng kính quan sát của một nhà kinh doanh, Zed đưa ra những nhận định chuẩn xác về cục diện lúc này.
Sau đợt đăng nhập thứ hai, Thần Lục bước vào giai đoạn phân hóa sâu sắc nhất kể từ khi thế giới mở cửa.
Sự khác biệt về trình độ, tính tổ chức và mục tiêu chiến lược giữa các nhóm người chơi trở nên rõ rệt đến mức cấu trúc xã hội trong trò chơi bắt đầu mô phỏng gần như hoàn toàn xã hội thực tế bên ngoài.
Đầu tiên là sự trỗi dậy của các tập đoàn có tổ chức. Những công hội lớn, tập đoàn tài phiệt vốn trước đây chỉ hoạt động dưới dạng các nhóm tự phát, nay đã nhanh chóng tập hợp phe phái sau khi các thành viên chủ chốt gặp gỡ và thiết lập liên minh ngoài đời thực. Họ bắt đầu vận hành như một tập đoàn đúng nghĩa, có bộ máy chỉ huy tối cao, quản lý nhân sự chuyên nghiệp, tài chính độc lập và hệ thống quân nhu khép kín.
Những tập đoàn này tiến hành phong tỏa và duy trì vùng ảnh hưởng độc quyền tại các khu vực dã ngoại chiến lược. Họ tự thiết lập luật lệ nội bộ, kiểm soát toàn bộ hoạt động giao thương của người chơi trong phạm vi kiểm soát.
Điều này dẫn đến sự hình thành của các địa bàn dã ngoại riêng biệt, nơi lãnh thổ thuộc quyền sở hữu của một công hội chứ không còn là vùng công cộng tự do. Người chơi phổ thông hoàn toàn bị cấm bén mảng vào những khu vực này để săn quái.
Hiệu quả kinh tế và an ninh nội bộ của các tập đoàn được nâng cao vượt bậc, nhưng kéo theo đó là hệ lụy độc quyền chức nghiệp và khoảng cách quyền lực khổng lồ giữa các tầng lớp người chơi.
Ngược lại, những người chơi sở hữu chức nghiệp ẩn vốn có năng lực hiếm nhưng không thuộc phe phái nào lại trở thành nhóm thiểu số bị đe dọa. Họ liên tục bị các công hội lớn săn lùng, mua chuộc, chiêu nạp, thậm chí dùng vũ lực để khống chế.
Một số cố gắng duy trì vị thế độc lập bằng cách lập thành các nhóm lính đánh thuê nhỏ, lẩn trốn ở rìa Rừng Thầm Thì hoặc bìa Rừng Tinh Linh, tận dụng địa hình phức tạp và các mối quan hệ cũ để tồn tại qua ngày.
Tuy nhiên, do thiếu hệ thống hậu cần và sự bảo hộ tập thể, họ dần bị gạt ra rìa, mất đi quyền tiếp cận các vùng tài nguyên béo bở.
Tiếp theo là sự biến mất gần như hoàn toàn của người chơi bình thường tại các bãi quái dã ngoại. Phần lớn người chơi có chức nghiệp phổ thông, tầng lớp vốn chiếm đa số trong giai đoạn đầu, nay đã chủ động rút lui.
Không đủ năng lực cạnh tranh và không còn tìm thấy lợi ích kinh tế từ việc săn quái tự do, họ lựa chọn ẩn mình sâu trong các thành thị, chấp nhận tham gia hoạt động dân sự, cày nhiệm vụ cốt truyện hoặc làm thuê cho NPC.
Hệ quả tất yếu, vùng ngoại vi Wind Land trở nên vắng bóng những thợ săn độc lập. Sự dịch chuyển này khiến nền kinh tế tự do sụp đổ, nhường chỗ cho cơ chế độc quyền lên ngôi. Ngược lại, nền kinh tế nội bộ của các tập đoàn bắt đầu khởi sắc mạnh mẽ. Số lượng người chơi thuộc các tổ chức lớn độc quyền cán mốc Level 2 ngày càng nhiều.
Zed khẽ mỉm cười:
“Có lẽ sau khi vận hành ổn định tuyến Zed Line, chúng ta có thể hướng tới việc cung cấp trang bị cho người chơi dưới thương hiệu Zed Equipment+ được rồi. Bọn họ sắp có tiền để tiêu.”
Cuối cùng, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống những rặng núi hùng vĩ phía chân trời, chiếc xe ngựa của Zed đã có mặt tại khu ổ chuột Slum Quarter. Gã tìm tới Liam thông qua mạng lưới của Hội Lao Động Tự Do.
Liam mừng rỡ hô lên:
“Chú Zed, chú quay lại rồi!”
Zed mỉm cười, búng tay ném cho thằng nhóc ba đồng bạc. Liam lập tức hiểu ý, nhanh nhẹn dẫn đường cho gã đi tìm tổng bộ của Silver Sewers.
Rất nhanh sau đó, Zed bước xuống trụ sở ngầm của Silver Sewers một lần nữa. Lần này, gã được phép bước qua cổng gác một cách hoàn toàn tự do sau khi kích hoạt giao diện hiển thị 「Hợp Đồng Buôn Hàng Toàn Diện」 với hội. Trong khi đó, Nhị Cao và Tứ Gầy ở phía sau lập tức bị giữ lại bởi hệ thống xác minh an ninh bốn bước nghiêm ngặt.
Một lúc sau, Zed cuối cùng cũng có mặt tại văn phòng làm việc của Orven. Vừa nhìn thấy gã, Orven đã không nhịn được mà bật cười lớn:
“Mẹ kiếp, Zed! Anh làm tôi thua một ván cược với thư ký rồi. Không ngờ anh thực sự thiết lập được tuyến Zed Line, lại còn nhanh đến mức này. Tôi cứ nghĩ sớm nhất cũng phải vài tháng nữa, khi chính quyền nới lỏng lệnh thiết quân luật cơ đấy.”
Orven lắc đầu, rít một hơi thuốc.
“Tôi chưa từng thấy gã thương nhân dị giới nào liều mạng như anh. Ha ha ha, bảo sao bà già Mirra lẫn lão già Wulfric lại đánh giá anh cao đến thế.”
Zed khẽ mỉm cười:
“Khi tôi đã đặt ra mục tiêu chiến lược, trừ khi tôi chết, bằng không tôi sẽ chiếm lấy nó bằng mọi giá, thưa ngài.”
Orven chuyển sang nghiêm túc:
“Được rồi, không vòng vo nữa. Bây giờ tôi sẽ phác thảo sơ lược cho anh cách Silver Sewers vận hành luân chuyển hàng hóa vào Wind Land thông qua mạng lưới East Line.”
Zed ngồi xuống đối diện, cũng rút ra châm một điếu thuốc rẻ tiền.
“Mạng lưới East Line của chúng tôi có ba tuyến vận tải chính để đưa hàng từ khu ổ chuột Slum Quarter vào bên trong thị trấn Wind Land. Mỗi tuyến sở hữu một phương thức vận hành riêng, một mức chi phí quản lý rủi ro khác nhau. Anh phải biết cách sử dụng linh hoạt theo từng bối cảnh cụ thể.”
Orven gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn gỗ. Cô thư ký vóc dáng thon thả lập tức bước tới, trải một tấm bản đồ địa chính khổ lớn lên bàn. Ngón tay thô ráp của Orven chỉ vào lộ trình đầu tiên:
“Đầu tiên, Tuyến Vận Tải Hợp Pháp. Lộ trình này đi qua Cổng Hạ Tây, dành riêng cho những kẻ muốn mọi thứ trông thật sạch sẽ trên sổ sách kế toán. Hàng hóa sẽ được tập kết vào Wash House để thay đổi bao bì, dán nhãn thương hiệu mới, sau đó hiên ngang di chuyển qua Cổng Hạ Tây như một đoàn thương gia thông thường. Giấy phép thông quan và chứng từ thuế giả sẽ được cung cấp đầy đủ.”
Hắn hơi dừng lại, gõ mạnh ngón tay vào vị trí bến bãi trên bản đồ:
“Tuyến này chuyên xử lý các lô hàng quy mô lớn, phân phối thẳng vào các cửa hàng có trụ sở pháp lý rõ ràng trong thị trấn. Nhưng bù lại, chi phí vận hành sẽ đắt hơn. Anh phải trả thêm mười phần trăm tổng giá trị lô hàng, và chúng tôi chỉ nhận các đơn có khối lượng trên một trăm thùng.”
Zed gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ thấu suốt:
“Vậy là ngài Orven đã thiết lập được mạng lưới bảo hộ với một thế lực có quyền trong bộ máy chính quyền khu Tây này rồi. Như vậy tôi yên tâm.”
Orven nhún vai, không phủ nhận. Ông dịch ngón tay sang những đường rãnh chằng chịt màu đen:
“Tuyến thứ hai, Đường Ngầm. Đây chính là xương sống của Silver Sewers. Không cần lộ diện trên mặt đất, không cần trà trộn qua các trạm quan thuế. Hàng hóa sẽ được vận chuyển theo chuỗi drop-point khép kín bên dưới hệ thống cống ngầm, rồi phân tán vào các kho nhỏ rải rác khắp Thị trấn Wind Land.”
Thấy Zed gật đầu ghi nhớ, Orven nói tiếp:
“Mỗi runner chỉ được quyền biết một vài tọa độ nhận hàng cố định. Tuyến này tối ưu cho những đối tác sở hữu kho tạm quy mô nhỏ trong thị trấn, nhu cầu nhập hàng ít nhưng dòng luân chuyển đều đặn.”
Orven hạ thấp giọng, nhìn thẳng vào mắt Zed để cảnh báo về con đường cuối cùng:
“Và tuyến thứ ba, Tuyến Nguy Hiểm. Lộ trình này tuyệt đối không dành cho những kẻ yếu tim. Đó là những lối tắt cắt ngang đầm lầy, băng qua rừng rậm và các đường hầm bỏ hoang ít người biết đến. Không chứng từ, không bảo mật, tất cả chỉ dựa vào năng lực của đội hộ tống và sự am hiểu địa hình.”
Ông rít một hơi thuốc dài, luồng khói phả ra che mờ một góc bản đồ:
“Tuyến này áp dụng cho các lô hàng cấp bách hoặc vật phẩm có giá trị cực cao, cần giao thẳng đến tay người nhận mà không qua kho bãi. Một chuyến hàng trót lọt sẽ mang lại biên lợi nhuận khổng lồ, nhưng rủi ro đi kèm là nguy cơ bị phục kích bởi các băng đảng bản địa, sinh vật nguy hiểm dưới lòng đất, hoặc đen đủi hơn là bị vệ binh thị trấn bao vây. Mất trắng toàn bộ là chuyện xảy ra như cơm bữa.”
Orven ngả người ra sau ghế, thổi ra một vòng khói xám xịt:
“Anh đã thông suốt được tuyến Zed Line, đó là tín hiệu khởi đầu rất tốt. Nhưng nếu muốn mở rộng quy mô kinh doanh, việc hiểu rõ cấu trúc các tuyến vận tải còn quan trọng hơn chuyện cắm đầu chạy đường. Tuyến Hạ Tây mang lại dòng tiền lớn, nhưng đòi hỏi mánh khóa chính trị cao.”
Ông nhìn Zed, đưa tay chỉ thẳng vào đầu mình:
“Đường cống ngầm ổn định, là xương sống của hệ thống, nhưng công suất tải hàng lại thấp. Tuyến Nguy Hiểm là con bài chiến lược, chỉ dùng rất ít và phải đúng thời điểm. Hãy nhớ kỹ, bảo mật thông tin là tài sản lớn nhất của chúng ta. Một khi bị leak (1), mọi thứ sẽ tan biến như làn khói thuốc này.”
Zed nhếch môi cười, không vội đưa ra câu trả lời. Gã chậm rãi rít mấy hơi thuốc, để làn khói bao phủ gương mặt rồi mới hỏi:
“Ông hoàn toàn tin tưởng vào các runner của mình chứ?”
“Dĩ nhiên. Dùng người thì phải tin người, nhưng hệ thống quản trị rủi ro vẫn luôn phải hoạt động.”
“Vậy thì tốt. Lô hàng mười hai thùng hiện tại của tôi được xếp vào diện khối lượng ít, đúng chứ?”
“Dưới một trăm thùng đều tính là ít.” Orven gật đầu xác nhận.
Zed dứt khoát chốt phương án:
“Tốt. Vận chuyển toàn bộ lô hàng này đến Mặc Vũ Nhân Gian bằng đường cống ngầm.”
Lần này, đến lượt Orven lộ rõ vẻ kinh ngạc:
“Một kẻ mới chân ướt chân ráo đến đây như anh, mà lại kết nối được với một nhà hàng cao cấp như Mặc Vũ Nhân Gian?”
Zed đều giọng:
“Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích chiến lược kinh doanh của mình cho ông, đúng không?”
Orven bật cười lớn, rít một hơi thuốc sâu:
“Tôi còn đang tự hỏi kho tạm của anh nằm ở đâu, hay cửa hàng của anh đặt ở vị trí nào trong thị trấn này. Xem ra anh đã tìm được một điểm tập kết hàng hóa rất chất lượng đấy.”
Zed nhún vai đầy thản nhiên:
“Yên tâm đi. Tôi sẽ sớm thiết lập một cửa hàng chính thức bên trong thị trấn này để kích hoạt tuyến vận chuyển qua Cổng Hạ Tây của ông thôi.”
“Anh luôn biết cách tạo bất ngờ đấy, Zed. Tôi sẽ chờ ngày đó.” Orven đưa tay ra, cả hai thực hiện một cái bắt tay ký kết đầy dứt khoát.
“À, tôi có thể đưa ra một yêu cầu bổ sung không?” Zed đột ngột lên tiếng.
“Tiền. Ở đây không có dịch vụ hỗ trợ miễn phí.”
Zed hé môi cười, ánh mắt hiện lên vẻ sắc sảo:
“Được, tiền không thành vấn đề. Tôi muốn đi tới Mặc Vũ Nhân Gian thông qua hệ thống cống ngầm của ông.”
「Sổ Tay Zed」
Thần Lục – Ngày 14, Tháng 1, năm 5.272.
Tài Sản: 8 Bạc.
Kho Hàng: x120「Dire Wolf Hide - Loại cao cấp Elder Greyfang」
Hành Trang:
Hợp Đồng:「Hợp Đồng Hợp Tác Toàn Diện Greyfang Pack」「Hợp Đồng Giao Thương Toàn Diện Silver Sewers」
Nợ: 30 Bạc – Livia Moretti.
「Chú Thích」
(1.) Leak: Có nghĩa là rò rỉ, để lộ thông tin hoặc một thứ gì đó không được phép tiết lộ ra ngoài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.