Chương 52: Hoarding, 8 Bạc!
20:49, hệ thống cống ngầm East Line.
Zed, Nhị Cao và Tứ Gầy được ngồi lên xe hàng kéo về Craftsman Guild dưới lòng đất. Đúng vậy, Zed đã đổi ý với Orven. Gã chợt nhớ tới cống xả nước bẩn ở dải sau khu nhà Otis, chính là con hẻm mà gã đã hai lần mang hàng tới.
Cho nên gã quyết định đổi điểm giao, mang hàng của mình tới đây. Quả nhiên, East Line của Silver Sewers có đường dẫn đến khu này. Thế là Zed cùng hai thằng đàn em ngồi chung chuyến xe kéo hàng của Silver Sewers, men theo hệ thống cống ngầm tới Craftsman Quarter.
Dưới lòng thị trấn Wind Land, hệ thống cống ngầm gần như đã bị Silver Sewers chiếm trọn. Bọn họ mở ra vô số tuyến vận chuyển khắp thị trấn, từ Trade Quarter cho tới Craftsman Quarter, rồi lan sang cả các khu dân cư.
23:09, hẻm xả nước số 9 khu Craftsman.
Nắp cống hé mở. Zed ló mặt lên nhìn xung quanh. Con hẻm này vẫn tối tăm, không một bóng người.
Zed dứt khoát mở nắp, trèo lên mặt đường. Nhị Cao và Tứ Gầy lên theo, sau đó là những runner của Silver Sewers chuyển hàng lên mặt đất. Nhị Cao và Tứ Gầy phụ bọn họ kéo thùng hàng lên.
Zed phụ trách đứng canh hai đầu đường. Mắt thấy đã kéo lên ba thùng hàng, gã liền ngoắt tay ra lệnh: “Chuyển hàng đi, theo tao.”
Bốn thằng runner phóng lên mặt đất, cứ hai người xách một thùng hàng, đuổi theo Zed đi tới sau nhà của Otis Đầu Sói. Zed quen đường mở cửa sau, để bọn họ mang hàng vào kho sau của Otis.
Rất nhanh, Nhị Cao và Tứ Gầy đuổi tới. Mười hai thùng hàng chẳng mấy chốc được mười mấy runner chuyên nghiệp của Silver Sewers chuyển hết vào kho của Otis Đầu Sói.
Trước khi bọn họ rời đi, Zed gọi tên cầm đầu: “Mày ở dưới cống đợi tao một chút.”
Gã kia gật đầu rồi nhanh chân chạy đi. Bọn họ lên mặt đất lặng lẽ, biến mất cũng lặng lẽ.
Đợi Zed quay mặt lại thì Otis đã đứng sau lưng, cười nhạt.
“Zed, anh khá lắm. Mới một tuần mà hàng đã nhiều như thế. Tôi còn nghĩ cậu có mang đủ 50 miếng một tuần cho tôi không, nhưng xem ra cậu vượt xa kỳ vọng rồi.”
Zed kéo áo choàng xuống, điềm tĩnh đáp: “Hàng hóa thì ông đừng lo, chỉ cần không khóa cửa sau là được.”
“Cậu gan thật đấy. Trong giai đoạn thiết quân luật này mà vẫn buôn hàng được. Đám dị giới như cậu đang cúi mặt làm thuê ở các công xưởng trong thị trấn kìa. Bọn họ muốn đi làm nhiệm vụ hệ thống, nhưng nhiệm vụ rườm rà quá, chẳng bằng đi làm thuê cho chúng tôi. Không ngờ lại xuất hiện một gã liều như cậu.”
Nơi này là nhà kho của Otis, tách biệt hoàn toàn với gian hàng trước. Chỉ cần ông ta đóng kín cửa, sẽ không ai thấy được nhóm người Zed.
Zed lắc đầu: “Người gan dạ là ông mới đúng. Nhập hàng số lượng lớn từ tôi như vậy mà không sợ điều tra đột xuất sao?”
Otis nhún vai: “Tôi chỉ cần thuộc da, đánh dấu thương hiệu của mình lên là xong. Nếu bị truy xuất nguồn gốc thì tôi có người bên Craftsman Guild lo liệu.”
Vừa nói, ông ta vừa kiểm hàng, hai mắt liền sáng lên rồi gật gù khen ngợi: “Chất lượng rất tốt, thậm chí còn cao hơn lần trước.”
Zed đốt một điếu thuốc, có chút buồn cười: “Thế mà lần trước ông còn sợ lộ nguồn hàng, bị phạt một miếng 20 bạc?”
Otis cười khàn: “Tiệm của tôi đã ở đây gần trăm năm. Vẫn tồn tại được thì anh tự hiểu đi. Lần trước tôi chỉ thử thăm dò anh thôi. Các anh đừng lo phía tôi, miễn là các anh mang hàng tới đây là được.”
“Thăm dò tôi hay ép giá?”
“Ha ha, nhưng có vẻ tôi chẳng thể ép nổi một Ghost Merchant như cậu nhỉ? Tôi không hiểu nổi ở thế giới cũ, cậu đã làm cách nào để rành chuyện buôn bán như thế.”
“Tôi chỉ mặt dày hơn ông một chút thôi, Otis.”
Otis bật cười, vỗ tay. Ngay lập tức, mấy tên đệ tử của ông ta bước vào.
“Các cậu kiểm tra chất lượng hàng cho tôi. Nếu có sai sót thì báo.”
Đợi bọn họ mang hết 12 thùng hàng ra ngoài, Otis mới chỉ tay vào ghế ngồi:
“Các cậu đợi một lát đi. Mua hàng thì phải kiểm hàng, có vấn đề gì không?”
Zed gật đầu: “Cứ kiểm tra thoải mái.” Rồi gã nói tiếp: “Nhưng Otis, ông đã thuộc da gần trăm năm, chắc biết bầy Elder Greyfang sắp rời Greyfang Vale rồi đúng không?”
Otis hừ nhẹ: “Nghe rồi. Năm nào chẳng có mùa di cư, thương nhân nào cũng đem tin đó ra dọa tôi. Có gì lạ sao?”
Zed mỉm cười: “Không giống những năm trước đâu. Năm nay tuyết đến trễ, tháng hai và tháng ba mới đến, đàn sói già sẽ rút sang phía đông Tàn Sương. Nghĩa là chỉ một tháng nữa, nguyên liệu Elder Greyfang Hide sẽ không còn. Mạo hiểm giả bản địa không săn được. Cả Outskirts của tôi cũng sẽ trống rỗng.”
Otis im lặng một lúc: “Cậu nói không sai. Tôi đã thấy gió đổi hướng. Da Elder năm nay hiếm thật. Nhưng lạ ở chỗ, cậu lại muốn tăng giá trong khi đang bán cho tôi?”
Zed bật cười, phẩy tay: “Bởi vì 7 bạc là giá của quá khứ, còn tôi đang bán cho mùa đông.”
Otis bật cười khàn: “Cậu định dạy tôi buôn à? Tôi đã thuộc da từ trước khi cha cậu chưa biết xỏ kim đấy.”
“Tất nhiên là tôi không dám dạy ông buôn, thưa ngài Otis.” Zed lắc đầu. “Tôi chỉ đang chỉ cho ông cách làm thương nhân thật sự, thay vì mãi là một thợ thuộc da lâu năm.”
“Bây giờ ông nhập của tôi giá 8 bạc rồi ngưng bán.”
Otis nổi hứng thú: “Ngưng bán? Cả Craftsman Quarter, các xưởng may áo giáp đang khát loại hàng này. Giá hiện tại họ đã nhập 10 bạc, dừng lại là mất dòng tiền của ta. Ý cậu có gì hay?”
Zed ngồi thẳng lưng, đặt tay lên bàn: “Ngài sẽ không mất, tôi gọi đó là đóng van dòng tiền, thưa ngài. Cứ bán lẻ từng ngày, ngài chỉ là người buôn. Nhưng nếu gom toàn bộ da Elder lại, đợi lũ Elder Greyfang di cư vào mùa đông, cả Wind Land sẽ khan hàng. Khi đó, một tấm da mà hôm nay ông trả 8 bạc, có thể bán lại được 12 bạc, thậm chí 15 bạc. Đó gọi là hiệu ứng khan hàng giả tạo.”
“Ngài còn là thợ thuộc da. Nếu thuộc nó lên thành phẩm, giá lại tăng thêm 3 4 lần.”
Lão thợ già bật cười khàn: “Nghe giống trò của mấy lái buôn ở Cảng. Găm hàng, đầu cơ, đúng không?”
Zed nhún vai: “Khác với lũ Thương Hội Elyria đó, tôi gọi nó là tối ưu thời điểm cung ứng. Ở Trái Đất của tôi, người ta gọi là hoarding (*). Khi nguồn tự nhiên giảm, giá trị biên sẽ tăng theo cấp số nhân. Nếu ông tung hàng sớm, chỉ lời một lần. Nhưng nếu đợi nó khan hiếm, giá trị sẽ đội lên nhiều lần.”
Lão thợ già ngẫm nghĩ, rồi gõ nhẹ ống tẩu xuống bàn.
“Cậu nói đúng. Ta từng thấy bọn thương nhân của Thương Hội Elyria làm trò tương tự, nhưng chưa có kẻ nào tự thân đến cửa ta, lại dám nâng giá chính hàng của mình. Được thôi, tám bạc một tấm. Nhưng cậu bảo ta giữ hàng lại, vậy còn cậu?”
Zed nghiêm giọng: “Tôi sẽ không xuất hàng thêm cho ai khác. Nếu ông giữ toàn bộ lô này, thị trường sẽ tự khát. Khi mùa đông đến, giá sẽ tự nhảy gấp đôi mà không cần tôi mở miệng.”
Otis khẽ gật đầu, cười mỉm: “Cậu đúng là thứ hiếm có trong thời buổi này, một kẻ hiểu rõ giá trị của khan hiếm hơn cả giá trị của tiền.”
Zed bình thản đáp: “Tôi chỉ hiểu rằng kẻ mạnh thì đi săn sói, còn người yếu như tôi thì đi săn mùa đông.”
“Vậy được, cậu có thể cung cấp bao nhiêu hàng cho ta tới khi mùa đông đến?” Otis rít tẩu thuốc.
Lời này vừa ra khỏi miệng, Nhị Cao và Tứ Gầy sau lưng Zed bất giác siết chặt nắm tay. Dù nội tâm kích động, bọn gã vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh.
Zed rít một hơi thuốc: “Mỗi tuần một tấn hàng, tương đương 500 tấm.”
Otis nheo mắt, lắc đầu: “Quá ít. Mỗi tuần ít nhất ba tấn hàng.”
Zed nhe răng cười: “Tôi chỉ chờ câu nói đó. Không hổ là cửa hàng gần trăm năm của ngài Otis, đứng đầu khu thợ da này. Nhưng nếu số lượng hàng lớn như vậy dùng làm hoarding, ông nên lo chuẩn bị giấy tờ nguồn gốc xuất xứ của mấy tấn hàng này đi. Chắc chắn sẽ bị Thương Hội Elyria kiểm tra đấy.”
Otis cười khẩy: “Ta đã nói rồi, cậu chỉ cần mang hàng tới đây là được. Giấy tờ của ta tự khắc có người giải quyết. Cậu nghĩ mấy tấn hàng là nhiều sao? Có thời điểm chiến tranh, ta bán gần trăm tấn hàng một tuần đấy.”
Đúng lúc này, hai học việc của Otis bước vào: “Ông chủ, hàng đạt chất lượng đều, là loại cao cấp Elder Greyfang.”
“Tốt.” Otis gật đầu, rồi nhìn Zed. “Vậy thì nói cụ thể hợp đồng mùa đông đi.”
Zed nghiêm mặt suy nghĩ: “Ông muốn ba tấn mỗi tuần, từ đây tới lúc lũ sói di cư là năm tuần liền, tổng cộng mười lăm tấn đúng chứ?”
Otis đáp: “Đúng. Mỗi tấn 500 tấm da. Mười lăm tấn là 7.500 miếng. Cậu có gom nổi không?”
Zed cười nhạt: “Nổi, nhưng không phải ngay lập tức. Tuần đầu tôi chỉ có thể giao một tấn. Tuần thứ hai tăng lên hai tấn. Từ tuần ba trở đi mới đủ ba tấn đều đặn.”
Otis nhíu mày: “Vậy thì năm tuần chỉ mới mười hai tấn. Còn ba tấn nữa?”
Zed bình thản: “Tôi thêm cho ông một tuần gia hạn. Gọi là tuần dự trữ mùa đông. Khi bầy Elder rút đi hẳn, tôi gom đợt cuối cùng từ kho của Greyfang Pack, giao đủ mười lăm tấn.”
Otis gật nhẹ: “Nghe hợp lý. Thanh toán thế nào?”
Zed nheo mắt hỏi: “Nếu tôi nói ông phải đặt tiền cọc thì ông chịu đặt chứ?”
Otis lắc đầu: “Mơ đi. Tín nhiệm thương mại của cậu quá thấp. Đặt cọc cho cậu một khoản lớn, lỡ cậu phản bội ta thì thế nào? Hơn nữa, ai dám chắc cậu có thể giao hàng tới lúc đó, hay đã bị thiêu sống giữa đường rồi?”
Zed khịt cười. Bảng thuộc tính của gã có chỉ số Ảnh Hưởng Thương Mại hiện tại là 32/100 điểm. Đây là mức tín nhiệm với NPC thương nhân. Zed phải liều mạng hợp tác với Greyfang Pack và Silver Sewers mới khiến nó nhảy lên tới mức đó. Muốn đầy cây thì không biết tới năm nào tháng nào. Nhưng để không bị trừ điểm, gã phải giữ chữ tín trong mọi cuộc giao dịch.
Otis bật cười: “Xong đơn hàng lớn đầu tiên này thì ta mới có thể bàn đến chuyện đặt cọc với cậu.”
Zed gật đầu: “Không thành vấn đề, thưa ngài. Vậy thì hàng trao tiền giao. Giao bao nhiêu lấy tiền bấy nhiêu. Trong thời gian này, tôi sẽ ngưng bán cho mọi xưởng khác ở Wind Land, để ông độc quyền toàn bộ nguồn da Elder Greyfang.”
“Độc quyền hử? Cậu đúng là biết nói chuyện với người già, ta thích.” Otis phá lên cười khàn. “Được! Thỏa thuận hợp đồng mùa đông. Sáu tuần, mười lăm tấn hàng. Tám bạc mỗi tấm.”
Zed chìa tay: “Để xem mùa đông này ông có thể kiếm lời bao nhiêu.”
Tiếng hai bàn tay khô ráp siết chặt vang lên giữa mùi da và muối, một cái bắt tay giữa kinh nghiệm và toan tính.
「Sổ Tay Vĩnh Hằng – Ghi chép giao dịch #003」
Khách hàng: Otis Đầu Sói
Mặt hàng:「Dire Wolf Hide – Loại cao cấp Elder Greyfang」
Giá ký kết: 8 Bạc / tấm
Số lượng: 240 tấm - 6 tuần kế tiếp giao 7.500 tấm.
Phương thức: Giao tận xưởng - thanh toán khi nhận hàng.
Giao dịch thành công.
+1.920 Bạc.
「Sổ Tay Zed」
Thần Lục – Ngày 14, Tháng 1, năm 5.272.
Tài Sản: 1.920 Bạc.
Kho Hàng:
Hành Trang:
Hợp Đồng:「Hợp Đồng Hợp Tác Toàn Diện Greyfang Pack」「Hợp Đồng Giao Thương Toàn Diện Silver Sewers」
Nợ: 30 Bạc – Livia Moretti.
「Ghi Chú」
Hoarding: Là tích trữ. Thuật ngữ này chỉ hành động gom hàng, tạo khan hiếm giả để thổi giá.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.