Đệ Nhất Tài Phiệt

Chương 53: Người Đàn Bà Của Zed

Đăng: 06/06/2026 00:23 2,908 từ 3 lượt đọc

Sau khi rời khỏi nhà Otis, Zed đi về phía miệng cống, nơi nhóm runner ban nãy vẫn kiên nhẫn đứng đợi bên dưới.

Gã ném mười đồng bạc xuống cho tên cầm đầu: “Cảm ơn mọi người.”

Tên trưởng nhóm đón lấy số bạc, thoáng ngỡ ngàng rồi lập tức vui ra mặt:

“Cảm ơn sếp! Tôi có thể biết tên anh không?”

“Zed de Vincent.”

“Vâng, tôi là Arthur. Sau này nếu có chuyến hàng nào của anh, anh em chúng tôi sẽ làm thật cẩn thận.”

Zed phất tay chào, kéo mũ áo choàng lên rồi dẫn hai người đàn em rời khỏi Craftsman Quarter.

Thời gian dần trôi về khuya. Bầu không khí ban đêm tại Wind Land lần này nhộn nhịp hơn hẳn lần đăng nhập trước. Có lẽ người chơi đã bắt đầu thích nghi với nhịp sống của một cư dân bình thường trong thị trấn.

Sau cả ngày cắm đầu làm việc trong các công xưởng, đêm xuống là lúc họ đổ ra quán nước thư giãn, dạo phố và hòa vào đám mạo hiểm giả bản địa.

Lúc này, tại Mặc Vũ Nhân Gian, Livia Moretti vẫn đang nghiêm mặt kiểm tra sổ sách. Đột nhiên, một mùi đàn ông phong trần xộc tới. Livia vốn chẳng lạ gì thứ mùi này, bởi các mạo hiểm giả thường đi săn vài tuần mới trở về. Nhưng lẫn trong bầu không khí ấy lại có một mùi hương đặc trưng khiến cô quá đỗi quen thuộc.

Livia ngẩng đầu.

Đập vào mắt cô là Zed trong chiếc áo choàng trùm kín mít. Ánh mắt Livia khẽ dao động, cô hỏi nhỏ: “Về rồi à?”

“Ừ.” Zed gật đầu, giọng gã lộ rõ vẻ mệt mỏi sau khi thức trắng từ đêm qua đến tận giờ.

“Ra phía sau đi.” Livia đứng dậy dẫn đường.

Zed đi theo sau, hỏi: “Tôi có dẫn theo hai người anh em, để họ nghỉ lại hậu viện được không?”

“Cứ để họ ra hậu viện, còn anh đi theo tôi.”

Zed ngoắt tay ra hiệu cho Nhị Cao và Tứ Gầy: “Hậu viện có phòng trống, hai đứa vào đó tắm rửa nghỉ ngơi đi, sáng mai bàn việc. Thằng Cửu Mõm cũng ở đây, nó đang ở dưới bếp đấy.”

Tứ Gầy nhếch môi cười: “Được rồi, đại ca đừng lo cho tụi em. Mà không ngờ nha, anh nói với giám đốc Huang là có phú bà bao nuôi, tụi em cứ tưởng anh nói đùa.”

Zed bật cười, phẩy tay. Gã và hai người đàn em tách ra hai hướng. Gã một mình theo Livia đi về phía khu riêng của cô.

Khi lối đi quanh co trong sân chỉ còn lại hai người, Livia chưa kịp bước vào phòng thì đột nhiên dừng lại. Cô quay người đối diện với gã.

Zed bước tới gần: “Sao thế?”

Livia lập tức sà vào lòng Zed, vòng tay qua cổ ôm chặt lấy gã. Mùi hương thanh khiết từ cơ thể cô lập tức phủ kín khứu giác của gã, bộ ngực đầy đặn ép sát vào lồng ngực rắn chắc.

Cô thủ thỉ: “Đêm đó chia tay, tôi cứ tưởng anh đã chết ở ngoại thành rồi. Một Ghost Merchant như anh thì làm sao đường hoàng bước vào thị trấn được nữa.”

Zed im lặng một nhịp rồi vòng tay siết lấy eo cô. Hai bàn tay gã cũng chẳng chịu yên, trượt xuống bờ mông đầy đặn rồi vỗ mạnh một cái. Livia khẽ run lên, càng vùi sâu vào ngực gã hơn.

Zed vuốt dọc tấm lưng mềm mại của cô, nói khẽ:

“Đừng lo. Sẽ có ngày tôi đường hoàng bước trên đại lộ của Wind Land để đến tìm cô.”

Livia ngẩng đầu nhìn gã, nhếch môi: “Trước giờ anh chưa từng nói khoác, mong là lần này cũng vậy.”

Cô rời khỏi lồng ngực gã, dịu dàng ra lệnh: “Vào phòng nghỉ đi. Tôi đi nấu nước cho anh tắm. Người hôi hám lắm rồi đấy, đồ mọi rợ.”

Zed khịt mũi cười, vui vẻ làm theo. Phòng của Livia rất rộng, lại ngập trong hương thơm. Gã vừa bước vào đã muốn ngủ thiếp đi.

Thực ra, gã đã quá mệt. Nhóm Nhị Cao và Tứ Gầy buổi sáng ăn xong còn chợp mắt được một chút, riêng Zed thì chưa nghỉ lấy một giây. Nếu không nhờ kỹ năng Long Khí Hồi Phục mang lại khả năng hồi phục mạnh mẽ, gã đã cạn sạch stamina mà ngất từ lâu rồi.

Zed ngồi gục trên ghế. Đúng lúc gã còn đang mắt nhắm mắt mở, bàn tay Livia nhẹ nhàng nắm lấy tay gã, giọng cô như một làn gió thoảng:

“Mệt lắm rồi à?”

Zed mở mắt, bờ môi khẽ hé. Lúc này, Livia đang khoác trên người bộ váy lam trắng. Lớp vải mỏng manh lay động theo gió đêm, mỏng đến mức để lộ làn da mịn màng ẩn hiện bên dưới.

Zed vẫn ngồi im, mắt mở hờ, thần trí nửa tỉnh nửa mê. Nhưng khi nhìn thấy cô, gã lập tức tỉnh táo hẳn. Ánh mắt gã bị cuốn chặt vào từng đường cong mê hoặc trên cơ thể cô.

“Đi tắm thôi.” Livia nói khẽ, giọng mềm như nước. “Nước đủ nóng rồi. Lăn lộn bên ngoài mà không biết tự chăm sóc mình à?”

Zed nói khẽ: “Không có thời gian.”

“Vậy đêm nay thì có thời gian rồi, đúng chứ?”

Cô mỉm cười quay người, tấm lưng thon thả khuất dần sau làn hơi nước mờ ảo. Mỗi bước chân cô để lại một làn hương, khiến tâm trí gã dao động.

Zed cố gượng dậy bước theo.

Phòng tắm lúc này đã bị hơi nóng bao phủ, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Livia ngồi bên thùng nước, nhẹ nhàng thả thêm thảo mộc vào.

“Vào đi.” Cô ngẩng đầu nhìn gã.

Zed bước tới, để Livia cởi đồ cho mình, rồi trần trụi bước xuống bồn nước lớn giữa phòng.

Ngay khi gã vừa ngồi xuống, làn nước nóng lập tức ôm lấy cơ thể. Gã ngửa đầu ra sau tận hưởng, đầu óc lâng lâng đầy sảng khoái.

「Thông Báo」

Bạn đã kích hoạt khu vực đặc biệt: Bồn Tắm Thư Dưỡng Mặc Vũ.

Hiệu ứng:

Hồi phục 30% HP và Stamina mỗi phút.

Giảm trạng thái mệt mỏi, chấn thương cơ nhẹ.

Trong 10 phút kế tiếp: +5% tốc độ hồi phục tự nhiên.

Đúng lúc Zed đang tận hưởng, tiếng nước lỏm bỏm vang lên bên cạnh. Mùi hương cơ thể của Livia lập tức ùa tới, vây lấy khứu giác của gã. Zed khẽ mở mắt. Livia đã dịu dàng ngồi xuống bên cạnh. Gương mặt cô ửng hồng, lớp áo mỏng bên ngoài bị nước thấm đẫm, ôm sát lấy thân thể đầy đặn.

Người phụ nữ này có vóc dáng như một trái chín mọng, từng đường cong đủ khiến người ta nghẹt thở sau lớp lụa ướt. Làn da cô trắng mịn như sữa, thoảng ra thứ hương thơm ngọt ngào nguyên bản của da thịt. Một vẻ quyến rũ thuần túy, đủ để bóp nghẹt lý trí của bất kỳ gã đàn ông nào.

Zed hít sâu một hơi. Livia tựa cả người vào lòng gã, làn da mềm mại của cô cọ lên cơ thể chai sần đầy sẹo của gã.

Livia đưa tới một ly rượu, giọng mềm như sương: “Rượu thuốc hiếm đấy. Uống đi, cả ngày mai sẽ không bị sụt stamina.”

Zed tò mò uống cạn một ly.

「Thông Báo」

Bạn đã uống Tuyệt Hảo Phối Chế Nhục Thung Dung.

Hiệu ứng:

Bổ thận tráng dương, tinh lực dồi dào.

Tăng cường sinh lực, 6 giờ không ngã dành cho phái mạnh.

Trong 6 giờ tới, stamina của bạn sẽ được giữ ở trạng thái 100%.

“Thôi xong, rượu độc!” Zed cả kinh.

Trước vẻ giật mình của gã, Livia bật cười khúc khích. Cô càng tiến lại gần, xóa sạch khoảng cách rồi ép trọn vòng một đẫy đà lên lồng ngực gã, thì thầm:

“Trả nợ cho tôi đi chứ?”

Zed nhíu mày, giọng gã trầm xuống: “Cô thật sự muốn làm người đàn bà của tôi à?”

“Ừ. Sao thế, một người phụ nữ đã tự dâng đến tận miệng mà gã đàn ông như ông lại không biết hưởng sao?” Livia trêu chọc.

Zed giơ tay bóp hờ lấy cổ Livia, khiến cô hé môi, khẽ ngẩng mặt nhìn gã bằng ánh mắt đầy khuất phục. Zed lập tức cúi đầu, hôn trọn bờ môi căng mọng của cô.

Thế là đêm ấy cuồng phong nổi lên, nước tràn khỏi bờ đê. Từ phòng tắm đến phòng ngủ, từ trên giường đến tận bàn làm việc, thân thể đẫy đà và làn da săn chắc của cô như thiêu cháy toàn bộ lý trí trong gã. Đêm dài cứ thế trôi qua trong tiếng thở dồn dập, đến tận khi ánh bình minh chạm lên khung cửa.

Sáng sớm, cửa phòng một lần nữa bị đập mạnh. Cửu Mõm đứng bên ngoài hét lớn: “Đại ca, đừng ngủ nữa, ra họp đi!”

Zed giật mình tỉnh giấc, khẽ nhìn sang người phụ nữ mềm mại như tấm lụa đào bên cạnh. Tấm lưng trắng trẻo, thon thả của cô đang quay về phía gã.

Zed đặt một nụ hôn nhẹ lên vai cô, nói khẽ: “Anh ra ngoài làm việc với mấy người anh em đây.”

“Ừm, anh còn ở lại đây với em không?” Livia hỏi trong cơn ngái ngủ, rúc sâu vào lòng gã.

Zed suy nghĩ một chút rồi đáp: “Anh ở đây hôm nay, ngày mai phải đi rồi.”

Livia gật nhẹ: “Cẩn thận phía chính quyền đấy.”

Cô ngẩng mặt lên, gã liền trao cho cô một nụ hôn thoáng qua.

“Ngủ tiếp đi.”

Nói rồi, gã lật đật đứng dậy mặc quần áo, rời khỏi phòng.

Cửu Mõm vừa thấy gã liền giật mình: “Ây gu. Đại ca, sao trông ông…”

“Khô khốc dữ vậy?” Nó giơ tay sờ lên khuôn mặt hốc hác của Zed.

“Khô cái gì? Tao đang thấy sung sức vô cùng.” Zed vỗ mạnh vào đầu nó.

Gã cảm thấy thế thật. Loại Tuyệt Hảo Phối Chế Nhục Thung Dung kia quả thực giúp gã không biết mệt là gì. Nhưng kỳ lạ là sâu trong cơ thể, gã vẫn mơ hồ thấy có chút hư nhược.

Vậy là Zed, Cửu Mõm, Nhị Cao và Tứ Gầy tụ tập đông đủ tại hậu viện của Mặc Vũ Nhân Gian, đón ánh nắng sớm trong lành. Lúc này, lớp phong tỏa thiết quân luật trong thị trấn đã được dỡ bỏ.

Trên bàn là một mâm đồ ăn ngon lành gồm ba món, mỗi món trị giá 10 bạc.

「Thông Báo」

Tiêu hao chi phí ăn uống. Tiêu hao 30 Bạc.

Zed chép miệng: “Mẹ kiếp, cái thằng này ăn còn kinh hơn thằng Tam. Gọi mày là Cửu Trư mới đúng.”

“Ê, cái này là đại ca nói sau khi hoàn thành Zed Line thì đãi một chầu ăn sang nghe.” Cửu Mõm vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

Nhị Cao và Tứ Gầy bật cười. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ được ăn một bữa ngon đến thế.

Tứ Gầy chép miệng: “Nếu mở được một nhà hàng cỡ này thì tốt biết mấy. Mấy món mười bạc này em thấy vẫn còn rẻ trong thực đơn đó, có món tôm càng xanh hấp bia gì đó tận năm mươi bạc kia kìa!”

Zed lắc đầu: “Tranh thủ xong việc ở đây rồi quay về vùng Outskirts. Tao vét sạch túi cũng chỉ còn ba mươi bạc để lại cho Phượng Cửu nấu đồ ăn cho anh em ở đó, sợ không đủ cầm cự mấy ngày.”

Tứ Gầy xua tay: “Đại ca yên tâm đi, em thấy thịt sói ở đó bán rẻ lắm. Để em với thằng Bát hợp sức dẫn mấy người anh em đi săn sói cũng được, một ngày kiếm vài bạc không thành vấn đề.”

Đợi cả bọn ăn xong, cuộc họp theo kế hoạch của Zed chính thức bắt đầu.

Gã nhìn Cửu Mõm: “Hai hôm nay thám thính tình hình thế nào rồi?”

Gã để Cửu Mõm ở lại đây, một phần là để làm nội ứng trong thị trấn, đề phòng bất trắc nếu tuyến vận tải Zed Line cần người hỗ trợ từ bên trong. Nhưng nhiệm vụ chính Zed giao cho nó là dò xét cục diện chính trị sau khi nơi này được tái thiết.

Cửu Mõm lập tức lộ vẻ kinh hãi: “Chấn động luôn đại ca! Đúng là chuyện động trời!”

Nhị Cao đạp cho nó một cái: “Nói chuyện với Hãn gia thì tập trung vào. Vào thẳng vấn đề đi, thằng mõm này.”

Cửu Mõm ho khan vài tiếng, chỉnh lại tư thế rồi hạ giọng: “Hãn gia, chính trị của vương quốc Elyria phức tạp dữ lắm! Nó không phải quân chủ chuyên chế, mà là quân chủ lập hiến!”

“Quân chủ chuyên chế với quân chủ lập hiến là sao?” Tứ Gầy ngơ ngác.

Nhị Cao liền giải thích: “Quân chủ chuyên chế là nhà vua nắm toàn bộ quyền lực tuyệt đối. Còn quân chủ lập hiến thì quyền lực của vua bị giới hạn bởi hiến pháp, phải chia sẻ với các cơ quan lập pháp như nghị viện.”

“Đa đảng.” Zed nói đúng trọng tâm.

Cửu Mõm vỗ đùi cái bốp, thì thầm qua kẽ răng: “Chính xác. Thị trưởng Nam tước Mason Sinclair có thể xem như tổng thống của thị trấn Wind Land này vậy. Chức vị đó phải tranh cử hai mươi năm một lần.”

“Ở Wind Land, hay nói đúng hơn là toàn bộ vương quốc Elyria, hiện có tổng cộng bốn đảng phái tồn tại. Các ứng viên tranh chức Thị Trưởng đều xuất thân từ bốn đảng này.”

“Thứ nhất là Đảng Cải Cách Tự Do, còn gọi là Đảng Reform. Tiếp theo là Đảng Trật Tự Elyrian, Đảng Orders. Thứ ba là Đảng Lao Động, Đảng Labor Union. Cuối cùng là Đảng Trung Dung Hoàng Gia, Đảng Royalist.” Cửu Mõm rụt cổ kể tiếp. “Đó là những gì em dò la được trong hai ngày qua. Thông tin này công khai nên ai cũng biết cả.”

Zed nghe xong liền bật cười. Gã ngửa đầu, cười một cách sảng khoái.

Cửu Mõm khó hiểu: “Ủa, có gì đáng cười đâu sếp? Thường thì một đảng đã khó muốn chết đi sống lại rồi, đằng này tận bốn đảng mà anh vẫn cười được hả?”

Zed chống khuỷu tay lên bàn, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú: “Cửu Mõm à, nếu chính quyền Elyria chỉ có một đảng thì chúng ta mới phải sợ.”

Gã rút một điếu thuốc rồi châm lửa, rít một hơi xong thì mới cất giọng khàn khàn pha chút giễu cợt: “Một đảng duy nhất nghĩa là mọi thứ chỉ đi theo một mệnh lệnh. Trên bảo gì, dưới nghe nấy. Không đàm phán, khó chia rẽ, không có khe hở cho những kẻ ngoại lai như chúng ta chen chân vào. Cùng lắm là bỏ tiền mua vài tờ giấy phép kinh doanh, hoặc hối lộ mấy quan chức cấp thấp. Hết mức cũng chỉ tới đó.”

Zed phả ra một làn khói mỏng: “Nhưng bốn đảng thì lại là chuyện khác. Cải cách, Trật tự, Lao động, Trung dung. Mỗi phe đều sẽ có kẻ tham lam, kẻ ngạo mạn, kẻ đói tiền, và cả những kẻ chỉ muốn giữ cái mạng của mình.”

“Đa đảng nghĩa là quyền lực bị chia nhỏ. Mà đã chia nhỏ thì sẽ có khe hở. Ở đâu có khe hở, ở đó có lợi nhuận. Và cũng có chỗ cho chúng ta đặt chân vào.”

Giọng Zed thấp dần: “Một chính quyền thống nhất là bức tường kiên cố không vết nứt. Còn đa đảng là một mê cung. Trong mê cung đó, kẻ biết đường sẽ trở thành kẻ nắm luật chơi.”

Gã ngừng một chút rồi nói tiếp: “Trùng hợp là ở Trái Đất, tao từng được mấy gã tài phiệt gọi là con chó có chiếc mũi thính nhất trong việc đánh hơi đường đi của chính trị.”

Cửu Mõm nuốt nước bọt, giọng lạc đi: “Anh… anh định chen chân vào cả chính quyền Elyria sao?”

Ánh mắt Zed sắc như dao: “Tao chỉ mua quyền lực theo đúng giá thị trường thôi. Tao không cần làm vua, cũng chẳng cần cái ghế thị trưởng đó. Tao chỉ cần biết ai đang đói, ai đang nợ, và ai đang sợ. Vì ba loại người đó luôn bán quyền lực với cái giá rẻ mạt nhất.”

Gã dụi tàn thuốc xuống bàn: “Nhưng chuyện đó để sau. Chúng ta cần tiền để bước lên vũ đài chính trị. Thật nhiều tiền. Còn bây giờ, hãy bắt đầu với kế hoạch tiếp theo.”

“Một cửa hàng chính thức.”

「Sổ Tay Zed」

Thần Lục – Ngày 15, Tháng 1, năm 5.272.

Tài Sản: 1.850 Bạc.

Kho Hàng:

Hành Trang:

Hợp Đồng: 「Hợp Đồng Hợp Tác Toàn Diện Greyfang Pack」 「Hợp Đồng Giao Thương Toàn Diện Silver Sewers」

0
Ủng hộ tác giả Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...