Đệ Nhất Tài Phiệt

Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế

Chương 59: Thiết Quân Luật

Đăng: 08/06/2026 16:44 2,415 từ 1 lượt đọc

20:10, Rừng Thầm Thì, tiền tuyến Bắc Wind Land.

Bầu trời đỏ rực như một lò nung khổng lồ.

Những thân cây cổ thụ liên tục đổ xuống giữa biển lửa. Hàng triệu con sói già, thân to như hổ, lao xuyên qua màn lửa, ồ ạt tràn ra ngoài như một cơn sóng thần.

“Cuối cùng cũng tới rồi.” Escarnor nghiêm mặt, hét lớn: “Toàn quân Công hội Hoàng Đế chuẩn bị nghênh chiến! Dựa theo chiến thuật đã bàn, di chuyển cùng Vệ binh chính quy!”

Leo Forger lúc này nhướng mày: “Có chút không đúng, Escarnor. Bọn chúng dường như không phải những con sói chúng ta từng đánh ở Rừng Thầm Thì.”

Dứt lời, ông ra lệnh cho người chơi hiền giả sau lưng. Tên đó lập tức niệm một phép truy vết bắn ra, nắm bắt thông tin của con Dire Wolf đang hóa điên chạy ở phía trước.

Dire Wolf - Sói Xám Dã Ngoại

Cấp độ: Lv.5

HP 12.000

ATK 350

DEF 122

SPD 50

Kẻ săn mồi cơ bản nhưng cực kỳ nhanh và tàn bạo, hoạt động theo đàn. Khi có trên 3 con trong phạm vi 10m, DEF +20%, SPD +15%.

Kỹ năng:

  • Khứu Giác Sói (Passive): phát hiện kẻ địch ẩn thân.

  • Cắn Xé (Active): hai cú cắn liên tiếp 100% ATK.

  • Hú Gọi Bầy (Trigger): khi HP còn 50%, gọi thêm 2 - 5 Dire Wolf.

  • Đớp Yết Hầu (Critical): chí mạng +150% sát thương, xuyên 30% DEF.

Ngay khi bảng thuộc tính đó hiện ra, nhóm người chơi liền há hốc miệng kinh hãi.

“Cấp 5?” Umi lắp bắp.

Cô chợt nhớ tới cảnh những người chơi bị sói xé xác khi vẫn còn sống sờ sờ, hai chân bắt đầu run rẩy.

Regina Royal của Công hội Hoàng Đế hạ vũ khí xuống, lạnh lùng nói: “Rút thôi, đội trưởng. Chênh lệch sức mạnh quá lớn. Chúng ta không làm được gì đâu.”

Sắc mặt Escarnor âm trầm. Gã gật đầu: “Chênh lệch cấp độ, HP dày gấp 6 lần Dire Wolf Lv.2 ở bìa Rừng Thầm Thì. Còn sức tấn công của nó, chỉ cần một táp là tôi chết. Cho dù bật hết kỹ năng thì cùng lắm cũng chỉ đỡ được hai lần.”

Leo Forger cau mày: “Bọn nó còn có nội tại khi có trên ba con trong phạm vi 10m thì DEF +20%, SPD +15%. Căn bản là chúng ta không thể phản kháng.”

Sau khi nhìn bầy sói như sóng thần kéo tới, lại thêm bảng thuộc tính chênh lệch như thế, đại đa số người chơi đã vỡ mộng, bắt đầu có ý định rút lui.

Đúng lúc này, Đại tướng Draven Von Ironmark khoác bộ giáp đen, cưỡi chiến mã cơ khí khổng lồ Ironbringer bước ra từ Cổng Bắc.

“Kỵ sĩ Thép, theo tôi! Giữ đội hình! Phía trước là Rừng Thầm Thì, không rút lui, không thương lượng!”

Một vạn Kỵ sĩ Thép đồng loạt giơ giáo, tạo thành một bức tường chắn phía trước trận hình.

“Tướng Draven! Bầy Greyfang Wolves đang dàn hàng ngang! Chúng dùng đội hình chữ V!” sĩ quan trinh sát hét lên.

“Tốt.” Draven trầm giọng. “Vậy tôi sẽ cắm mũi rìu của mình vào thẳng giữa tim chúng.”

Ông rút hai thanh rìu sau lưng ra, nắm chặt rồi xoay vòng. Hai lưỡi rìu quay như chong chóng, kéo theo cuồng phong dữ dội.

Ông gầm lên:

“Tấn công!!!”

Tiếng hò reo rền trời.

Trăm vạn Vệ binh chính quy lập tức nhấc vũ khí tiến lên. Đội Kỵ sĩ Thép tăng tốc, luồng ma năng dưới chân chiến mã nổ tung, đẩy họ lao đi như những viên đạn bạc.

Hai đội quân va chạm.

ẦM!!!

Một tiếng nổ khủng khiếp khiến mặt đất nứt ra.

Draven vung rìu. Lưỡi rìu của ông bay ra, bổ đôi con Dire Wolf đầu tiên. Tia lửa bắn tung, máu đen phun lên như mưa. Lưỡi rìu lại xoay vòng trở về tay ông.

Draven quát lớn: “Kích hoạt Phù Văn Phá Ma!”

Cả đội kỵ sĩ lập tức sáng rực. Trên chiến trường, hàng trăm luồng sáng bạc chém xuyên qua đàn sói đang bốc cháy. Tiếng kim loại, tiếng sói tru và tiếng người gào thét hòa thành một bản giao hưởng tận thế.

Những người chơi phía sau cảm thấy có hy vọng, bèn nhăm nhe đứng lại.

Nhưng đối diện họ, những Lycan Commander nhe răng, từ phía sau lưng đàn sói nhảy vọt lên không, băng qua biển lửa rồi vung giáo sắt quét ngang.

Ba Kỵ sĩ Thép lập tức bị đánh văng, giáp vỡ vụn, thân người bốc cháy.

Draven xoay rìu, chặn cú đánh của con Lycan đầu đàn.

BANG!!

Sức va chạm mạnh tới mức cả Ironbringer trượt dài trên mặt đất, để lại hai vệt rãnh sâu mười mét.

Draven nghiến răng, gầm lên:

“Đốt chúng đi! Pháo binh, bắn yểm trợ gần!”

Từ phía sau, hàng loạt pháo ma pháp cấp 3 khai hỏa.

Những cột sáng lam phóng thẳng qua đầu Draven, nổ tung ngay giữa khu rừng đang cháy, quét sạch cả sói lẫn kỵ sĩ.

Draven Ironmark đứng giữa con đường đất cháy khét, áo giáp đen nứt toác, lửa liếm quanh vai.

Phía sau, nhóm người chơi đang lùi dần, tiếng bàn tán lan nhanh.

“Không ổn rồi, lũ sói đó không giảm! Chúng quá đông!”

“Phải rút thôi, không thì mất exp hết sạch!”

“Thà chết ở điểm hồi sinh còn hơn chết ở đây!”

Draven xoay người lại.

Gió thổi tung chiến bào, ánh lửa phản chiếu lên đôi mắt đỏ sậm. Đó là ánh nhìn của một con thú bị dồn đến tận cùng.

“Rút?” Giọng ông vang như sét. “Các người nói rút?”

Đám người chơi khựng lại. Một vài kẻ vẫn cố chống chế:

“Tướng quân, đây là event thôi, chúng tôi chỉ…”

“Câm miệng.” Draven gầm lên.

Giọng ông vang vọng giữa chiến trường.

“Từ giờ phút này, theo lệnh Tổng Chỉ huy Darius, thiết quân luật có hiệu lực! Mọi lực lượng dị giới đều thuộc quyền chỉ huy của quân đội Wind Land.”

“Kẻ nào đào ngũ, bỏ trốn, phản lệnh, xử tử tại chỗ!”

Một sự im lặng ghê rợn phủ xuống. Gió thổi qua, khói đen cuộn lên như bức màn tang.

Một người chơi trong nhóm Thánh Kiếm Tự Do bước ra, gào lên:

“Ông điên à?! Đây là trò chơi, không phải chiến tranh thật! Chúng tôi có quyền sống của mình!”

Draven bước tới, từng bước nặng như búa nện xuống đất.

“Quyền sống?” Ông cười lạnh.

“Các người chết rồi sống lại, còn họ?”

Ông chỉ tay về phía sau, nơi hàng trăm ngàn binh sĩ bản địa đang liều mạng chiến đấu, xác người nằm la liệt trong hàm sói.

“Bọn họ chết là hết! Họ không có điểm hồi sinh, không có bảng xếp hạng, không có kho vật phẩm. Nhưng họ vẫn đứng lại, vẫn giơ khiên chắn trước mặt các người, trong khi các người run rẩy đòi rút lui.”

Draven xoay thanh rìu chiến.

Một vài người chơi lùi lại, vài kẻ khác vẫn nắm chặt vũ khí, ánh mắt phẫn nộ.

“Ông không có quyền giết người chơi!” Ai đó hét lên.

“Không có quyền?” Draven nở nụ cười khô khốc. “Tôi có nghĩa vụ.”

Ông hạ lệnh: “Đội hành quyết!”

Đội Kỵ sĩ Thép tiến lên, giương súng năng lượng.

BÙM!

Tiếng nổ ngắn gọn vang lên.

Ba người chơi vừa hô phản đối ngã vật xuống, cơ thể vỡ thành hàng nghìn mảnh sáng.

Một làn sóng im lặng lan ra. Chỉ còn tiếng lửa cháy răng rắc.

Draven quay lại nhìn phần còn lại của người chơi, giọng trầm xuống:

“Nếu muốn sống, hãy chiến đấu. Nếu không muốn chiến đấu, chết cũng đừng than.”

“Các người nghĩ mình có thể sống tiếp nếu trận thủ thành này thất bại sao? Và mẹ kiếp, khi chiến tranh kết thúc, các người chết rồi vẫn có thể hồi sinh, vẫn có thể nhận tiền trợ cấp chiến tranh hàng trăm bạc!”

“Kẻ nào đào ngũ, trước khi xử tử sẽ bị truy xuất ID để treo lệnh tù chung thân ở Wind Land sau khi hồi sinh!”

Ông giơ cao chiến rìu:

“Chiến binh Wind Land! Kỵ sĩ Thép! Người dị giới! Tất cả tiến lên! Dù có chết, cũng phải chết đúng phía dưới tường thành của mình!”

Tiếng rống của ông hòa vào tiếng tru của Fenrath vọng từ xa, tạo thành âm vang như bão.

Và đêm đó, Thiết Quân Luật của Wind Land chính thức bắt đầu, mở màn bằng máu của người chơi.

Escarnor nhíu mày. Gã nhìn sang Leo Forger, bước tới gần rồi hạ giọng: “Đám chính quyền muốn lấy chúng ta làm lá chắn sống để câu giờ. Ở lại đây chắc chắn chết. Phải tìm đường thoát.”

Leo Forger gật đầu, giọng trầm xuống: “Chúng ta không đào ngũ. Chúng ta chỉ bị tách khỏi đội hình trong lúc chiến trường hỗn loạn. Vậy phải bị tách ở đâu?”

Escarnor suy nghĩ một lát, sau đó nhìn thẳng hắn: “Outskirts. Hướng mà tên thương nhân Zed chạy hồi chiều. Người của tôi đã thám thính bản đồ ngay từ lúc mới vào Thần Lục rồi. Outskirts nằm ở phía nam, tách biệt hẳn với khu phía bắc Rừng Thầm Thì. Bọn chúng không cho người lạ vào trong, nhưng chúng ta có thể lẩn ở bên ngoài, hoặc chạy xa hơn.”

Leo gật đầu: “Được. Thung lũng Xói Sám nằm dưới chân dãy Tàn Sương, tuy cùng một tuyến với Outskirts, nhưng hiện tại Fenrath đang dẫn quái công thành ở phía bắc Rừng Thầm Thì. Rất có thể khu đó vẫn an toàn.”

“Vậy cứ thế mà làm. Lợi dụng hỗn loạn, dẫn người chạy theo hướng đó. Sống được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Không thể chết sạch ở đây được, nếu không chúng ta sẽ tụt lại sau các Công hội khác.” Escarnor gật đầu, ánh mắt tối lại.

Các Công hội lớn bắt đầu rục rịch.

Sau đó, lệnh Thiết Quân Luật được thông báo khắp thị trấn. Toàn bộ người chơi bị chính dân bản địa đẩy ra chiến trường. Quân đội cũng trực tiếp ra tay. Mạo hiểm giả bản địa đi đầu lùng soát, còn người chơi dị giới chỉ cần chống lệnh lập tức bị xử tử. Chúng lục từng quán trọ, từng căn nhà, không chừa một góc nào.

Lúc này, ở Mặc Vũ Nhân Gian, Nhị Cao, Tứ Gầy và Cửu Mõm được Lavia dẫn vào một căn phòng trống trong hậu viện để trốn.

“Cảm ơn chị dâu đã cho tụi em trốn nhờ.” Cửu Mõm xúc động tới mức muốn quỳ xuống. Gã là đứa sợ chết nhất, mà chết kiểu bị sói xé xác thì còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Livia Moretti hừ lạnh: “Trốn cho kỹ vào. Để mấy cậu chết ở đây, tôi cũng không biết ăn nói sao với đại ca của mấy cậu.”

Cô nói vậy, nhưng trong mắt vẫn không giấu được vẻ lo lắng.

Nhị Cao đáp ngay: “Chị dâu yên tâm. Đại ca tụi em xưa nay chưa từng làm chuyện gì mà không nắm chắc.”

Livia hít sâu một hơi rồi dặn: “Không sớm thì muộn, tường thành cũng sẽ bị phá. Tới lúc đó, mấy cậu cứ chạy về phía Craftsman Quarter. Ở đó có hầm trú ẩn của đám thợ nghề.”

“Hả? Không thủ được hả? Vậy chị dâu trốn đâu?” Tứ Gầy giật mình.

Livia lắc đầu: “Bọn họ chỉ có thể cầm cự tới khi viện quân từ thành phố kéo tới thôi. Muốn hạ Fenrath thì không có cửa đâu. Mấy cậu khỏi lo cho tôi. Tôi có nhà trong Royal Quarter.”

Tứ Gầy xuýt xoa: “Trời má, phú bà! Có bất động sản trong Royal Quarter luôn!”

“Bớt nhiều lời. Lo mà trốn đi.”

21:00.

Cuối cùng, đại chiến chính thức nổ ra.

Dù muốn hay không, toàn bộ người chơi đều bị cuốn vào trận chiến thảm liệt này.

Bầy Dire Wolves Lv.5 và Greyfang Wolves Lv.10 của Fenrath tràn xuống như nước vỡ đê.

Mặt đất rung chuyển. Bầu trời rực sáng trong lửa pháo ma pháp. Từng quả pháo ma pháp xé gió bay đi như tên lửa hành trình, sau đó giáng thẳng xuống tuyến sau của bầy sói, khiến cả chiến trường bừng lên trong từng đợt sáng chói lòa.

Nhưng lũ sói không biết sợ chết là gì.

Chúng lao tới như sóng thần, hung hãn và điên cuồng. Lớp trước ngã xuống, lớp sau lập tức giẫm lên xác đồng loại mà xông lên. Từ trên tường thành nhìn ra, biển sói gần như không có điểm cuối. Lực lượng Wind Land khai hỏa toàn tuyến, nhưng mọi mệnh lệnh, tiếng hô và ánh lửa đều nhanh chóng bị nuốt chửng trong hỗn loạn.

Các đơn vị người chơi bắt đầu tan rã. Phép thuật chồng chéo lên nhau. Lệnh truyền bị cắt đứt từng đoạn. Khi vừa bị đẩy ra chiến trường, phần lớn người chơi vẫn còn sợ chết. Nhưng một khi đã đứng giữa bầu không khí máu lửa đó, họ dần bị cuốn vào cơn điên của trận chiến.

Bọn họ lao lên như thiêu thân.

Dù chỉ cần bị cắn trúng một nhát là chết, vẫn có người gào thét xông thẳng vào giữa bầy sói.

Những người chơi còn trốn trong thành cũng tiếp tục bị ép ra tiền tuyến, khiến cục diện càng lúc càng hỗn loạn.

Chỉ trong hai giờ đầu tiên, hơn năm trăm ngàn người chơi tử trận. Ánh sáng tan biến phủ kín bầu trời, còn xác thịt thì bị xé nát trong miệng sói. Hơn trăm nghìn lính chính quy Wind Land ngã xuống tại tuyến tiền phong, nơi họ đứng thành hàng để ngăn bầy sói vượt qua hào lửa.

Ngày thứ nhất khép lại không phải bằng chiến thắng, mà bằng sự thét gào ghê rợn của những kẻ còn sống. Và cũng từ khoảnh khắc đó, tất cả người chơi đều hiểu ra.

Đây không còn là trò chơi nữa.

Sổ Tay Zed

Thần Lục – Ngày 15, Tháng 1, năm 5.272.

Tài Sản: 1.766 Bạc.

Kho Hàng:

Hành Trang:

0
Ủng hộ tác giả Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...