Chương 57: Hội Nghị Khẩn Cấp
Chiều muộn, hoàng hôn xám xịt phủ xuống phía chân trời. Cả vùng Wind Land chìm trong gió tuyết. Chẳng biết tuyết đã rơi từ lúc nào, chỉ biết từng bông tuyết đều lạnh đến thấu xương.
Lúc này, Wind Land đang chìm trong hỗn loạn. Người chơi, dân bản địa và Vệ binh chính quy đều ráo riết chuẩn bị cho chiến tranh trong thành.
Trước Cổng Bắc, đối diện Rừng Thầm Thì, hàng vạn người chơi đã tập hợp. Đa phần đều là chức nghiệp ẩn. Bọn họ hò hét tổ đội, chuẩn bị tham gia cuộc chiến thủ thành.
Trong mấy vạn người này có không ít công hội người chơi độc quyền, mỗi công hội hơn trăm người đang tập hợp đội hình.
Hùng Sư Escarnor hét lớn: “Tất cả thành viên Công hội Hoàng Đế nghe lệnh. Chúng ta sẽ chia 10 người thành 1 tổ, hợp tác chiến đấu cùng Công hội Lord Forger. Khi chiến loạn nổ ra, cố giữ vững đội hình. Hiệp sĩ dùng kỹ năng khiêu khích để ngắt kỹ năng gọi bầy đàn của Dire Wolves.”
Bên phía đối diện, Umi Forger đứng cạnh cha mình là Leo Forger, một người đàn ông gốc Âu với mái tóc cam lịch thiệp.
Leo cao giọng nói: “Tất cả thành viên Công hội Lord Forger nghe đây. Tất cả các bạn đều đã được Tập đoàn Lord Forger rèn qua nhiều khóa huấn luyện quân đội chính quy ở Trái Đất, từng đối mặt với vô số trận chiến khốc liệt. Và bây giờ là thời điểm để các bạn thể hiện điểm mạnh của mình.”
“Hãy chia đội hình 10 người, phối hợp cùng đồng minh Công hội Hoàng Đế để tham gia trận chiến lần này. Nghe rõ chưa?”
“Rõ!”
Sau đó, tầng lớp lãnh đạo của Công hội Hoàng Đế và Công hội Lord Forger gặp nhau.
Hùng Sư Escarnor nói bằng giọng trầm ổn: “Mr. Leo, không ngờ bên anh cũng gan dạ đấy.”
Leo gật đầu: “Sự kiện này, ai tham gia Lực lượng Phòng thủ đều được nhân ba kinh nghiệm khi giết quái, còn tăng tỉ lệ rơi mảnh trang bị và vật phẩm. Đây là cơ hội vàng để vươn lên. Bọn tôi không thể yếu thế hơn các tập đoàn khác được.”
Umi thì hưng phấn chạy đến nắm tay Violet de Royal. Cô nhảy cẫng lên hô:
“Chị Violet, thần tượng của em! Cuối cùng thì em cũng có cơ hội chiến đấu cùng chị rồi, ha ha.”
Violet cười khổ: “Sao em vui thế? Không thấy không khí này đáng sợ à?”
Umi vẫn nhảy cẫng lên cười: “Không sợ, không sợ. Mọi người mạnh như thế mà.”
Đang lúc Umi Forger cười híp mắt, cô bỗng giật mình đứng sững lại, ánh mắt hướng về chiếc xe ngựa đang phi nước đại ở phía xa.
Umi mừng rỡ hô to: “Anh Zed!!!!”
Tiếng hét của cô lập tức khiến mọi người chú ý.
Leo đau đầu nhắc nhở: “Umi, làm ơn ra dáng người lớn một chút giùm cha!”
“Cha, anh ấy chính là Zed de Vincent mà con nói với cha đó, người đã cứu con.” Umi liền đáp.
Nhưng Zed dường như không nghe thấy. Xe ngựa của gã chẳng mấy chốc đã biến mất ở phía xa.
Leo kinh ngạc: “Là cậu thương gia mà con nói đó sao? Anh ta đã có xe ngựa rồi à?”
Violet cũng có chút bất ngờ: “Anh ta là người chơi giống chúng ta à?”
Umi hất mặt lên đáp: “Chính là anh ấy. Con nói rồi, anh Zed rất lợi hại mà cha không tin con. Nếu muốn hợp tác buôn bán trong Thần Lục thì nhất định phải tìm anh ấy.”
Hùng Sư Escarnor cũng hứng thú: “Thú vị. Mới mấy ngày đầu mà cậu ta đã có xe ngựa rồi. Nếu có cơ hội thì giúp tôi liên lạc với cậu ta.”
Violet nghiêng đầu: “Mà tình thế nguy cấp lúc này, anh ta là một thương nhân, lại đi về phía nam làm gì? Đó là khu ngoại thành đúng không?”
Không ai đáp lời cô, bởi không khí chiến tranh đang ngày càng nặng nề.
Lúc này, tại Đại Sảnh Hoàng Gia của Royal Quarter, giữa cơn bão tuyết đang cuộn ngoài trời, bốn trụ cột của Wind Land được triệu tập bởi Nam tước Mason Sinclair.
Ông là lãnh đạo tối cao của Wind Land trên danh nghĩa, đại diện Đảng Trung Dung Hoàng Gia Royalist, biểu tượng của danh dự và tính chính danh vương quyền.
Giữa bàn tròn bạc khảm huy hiệu vương quốc, Nam tước Mason đứng thẳng người, đôi mắt lộ rõ vẻ mỏi mệt sau nhiều giờ ký lệnh. Xung quanh ông, ba người còn lại của Tứ Trụ Wind Land lần lượt ngồi xuống ghế.
Đôi mắt lão luyện của Mason lướt qua từng người trong phòng.
Ghế bên trái là Tổng Chấp sự Alexsander Banjemin, người điều hành toàn bộ hệ thống quan liêu của Wind Land. Ông ta gầy gò, khuôn mặt cứng nhắc. Alexsander là người đứng đầu Văn phòng Hành chính Trung tâm, quan chức của Đảng Cải Cách Tự Do - Free Reform.
Ngồi đối diện ông ta là Tổng Chỉ huy Vệ binh Darius Von Ironmark, chiến tướng tóc xám, vai khoác giáp xanh bạc, tay đặt trên chuôi kiếm như thói quen của kẻ từng đi qua nhiều chiến dịch. Ông là đại diện Đảng Trật Tự Elyria - Elyrian Order, người đặt sinh tồn và kỷ luật quân sự lên trên mọi lý tưởng.
Ngồi bên cạnh Nam tước Mason là người đại diện của Thương Hội Elyria chi nhánh Wind Land, Victor Marris. Một quý ông trung niên bụng phệ, áo choàng tím lấp lánh phù hiệu Thương Hội Elyria, trán rịn mồ hôi dù căn phòng lạnh như băng.
Hàng ghế sau cùng là các Nghị sĩ của Hội đồng Dân chính. Nổi bật nhất là Huang Wuchang, một lão thành đại diện cho Đảng Lao Động - Labor Union và các phe phái nhỏ, tiếng nói của dân nghề, thợ thủ công và cư dân Slum.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng gió hú và âm thanh răng rắc của băng vỡ ngoài cửa kính.
Mason đặt tờ Sắc Lệnh Khẩn Cấp Bậc I lên bàn, giọng ông vang đều:
“Fenrath the Boundless đã vượt qua Greyfang Vale. Toàn bộ khu dân cư phía Bắc đã bị bão tuyết nuốt chửng. Ba pháo đài nội thành đang mở cửa đón dân, nhưng tin báo từ hệ thống truyền thanh cho thấy tình hình vô cùng hỗn loạn.”
“Tôi không triệu tập các vị tới đây để tranh công. Tôi triệu tập các vị để giữ cho Wind Land sống sót qua đêm nay.”
Tiếng tuyết gõ lên khung cửa, đều đều như nhịp đếm của tử thần.
Alexsander Banjemin, vị Tổng Chấp sự với ánh mắt lạnh như thép, người của Đảng Cải Cách Tự Do, là người lên tiếng đầu tiên.
“Thưa Nam tước, toàn bộ hệ thống hành chính đã quá tải. Dân cư không chịu sơ tán, Slum Quarter hỗn loạn, các cơ sở công bị đập phá. Tôi đã nói từ trước rồi, để dân nghèo tụ tập gần tường thành chẳng khác nào tự sát. Khi tin Fenrath lan rộng, họ sẽ nổi loạn.”
Huang Wuchang quay sang, ánh mắt lạnh như đá:
“Đó là dân của chúng ta, Alexsander.”
“Dân?” Alexsander nhếch môi, quay về phía Nam tước. “Thưa ngài Nam tước, thứ đang tụ tập ở Slum không còn là dân nữa. Đó là thuốc nổ. Chỉ cần một kẻ hô cứu mạng, cả khu sẽ tràn vào thành. Tôi yêu cầu biện pháp mạnh hơn. Nếu không, Wind Land sẽ sụp đổ trước khi Fenrath tới.”
“Biện pháp nào?” Mason hỏi, giọng trầm xuống.
“Thiết quân luật. Đặt toàn bộ Wind Land dưới quyền quân đội. Dân cư không được phép di chuyển ngoài lệnh. Ai cướp bóc, ai chống lệnh sơ tán, xử tử tại chỗ.”
Không khí trong phòng đặc lại. Một vài chính trị gia ngồi phía sau tái mặt.
Một Ủy viên Lao Động bật dậy:
“Thiết quân luật? Ý ông là giết dân sao, Tổng Chấp sự? Họ đang chết cóng ngoài kia, trong khi các ông ngồi trong cung điện này bàn chữ nghĩa!”
Alexsander quay phắt sang, đôi mắt ánh thép:
“Vậy ngài muốn gì? Để họ tràn vào kho lương của Wind Land? Để cả thành cùng chết đói sao? Hãy nhớ, hỗn loạn giết người nhanh hơn bão tuyết.”
Darius Von Ironmark, tướng lĩnh của Đảng Trật Tự Elyria, chống hai tay lên mặt bàn, giọng vang như sấm:
“Bớt nói suông đi. Tôi có mười hai đại đoàn sẵn sàng. Nếu được toàn quyền, tôi sẽ lập vành đai thép quanh Royal Quarter, chia khu Slum làm ba mảnh, dẹp bạo loạn trong hai giờ. Không dân loạn, không mất quân lương, không thảm họa lan rộng. Tôi chỉ cần Nam tước ký lệnh.”
“Ông định biến Wind Land thành lò sát sinh à?” Huang Wuchang cau mày.
“Thà một đêm máu còn hơn một ngàn đêm băng.” Darius đáp lạnh. “Cứu rỗi không đến từ lời cầu nguyện, mà từ họng pháo ma pháp.”
Mason im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên chuôi kiếm.
Victor Marris của Thương Hội Elyria rút khăn tay, lau mồ hôi trên trán.
“Ngài Darius nói thì hay lắm, nhưng ngài định bắn bằng gì? Quân của ngài sống nhờ tinh thạch do Thương Hội Elyria cung cấp, ăn bánh mì do Thương Hội Elyria làm. Nếu Thương Hội sụp, quân đội của ngài sẽ đói trong ba ngày.”
“Tôi không phản đối thiết quân luật, nhưng nếu các ngài trưng dụng toàn bộ kho hàng, nền kinh tế sẽ vỡ. Khi bão qua, Wind Land sẽ chẳng còn gì ngoài xác người và tiền vô giá trị.”
Alexsander chặn lời: “Ông đang nói như thể mạng người là con số trong sổ sách, Marris.”
Victor Marris nhếch môi: “Chính xác. Mạng người luôn là con số, Tổng Chấp sự. Vấn đề là ai được cộng, ai bị trừ. Tôi sẽ không mở toàn bộ kho của Thương Hội Elyria cho cuộc chiến này!”
Darius nghiến răng: “Các ông muốn cãi nhau thế nào cũng được, nhưng nếu tôi không giữ được tường thành, chẳng ai còn sống để tranh cãi nữa. Lính của tôi sẽ thiếu máu, thiếu thuốc, thiếu cả bình mana. Fenrath là thực thể cấp tai họa, tường thành sẽ không trụ quá một đêm. Tôi cần vật tư, không cần nghị quyết.”
“Vật tư à? Toàn bộ kho lương, thuốc, tinh thạch và gỗ thép đều do Thương Hội Elyria quản lý! Nhưng nếu đêm nay các ngài phòng thủ thất bại như 50 năm trước, ai sẽ bảo đảm các ngài trả lại số tài nguyên đó cho chúng tôi? Ai bảo đảm chúng tôi còn sống?”
Alexsander quay sang ông ta, gằn giọng: “Ông sống hay chết không quan trọng. Chỉ cần hàng hóa tới được kho quân nhu.”
Victor siết nắm tay, hét lên:
“Ngài đang nói như một tên cướp! Không có Thương Hội Elyria, Wind Land đã chết từ năm đầu tiên của chiến tranh rồi!”
“Không có Thương Hội Elyria, nhưng còn quân đội.” Darius đáp. “Và quân đội sẽ không quỳ trước thương nhân.”
Huang Wuchang của Đảng Lao Động lúc này mới lên tiếng: “Các ngài nói gì cũng được, nhưng dân đang chết! Slum Quarter đã bốc cháy. Họ cần bánh mì, không cần lời hứa!”
Victor đáp mỉa mai: “Bánh mì? Vậy hãy bảo họ đem máu đổi lấy tinh thạch mà Thương Hội Elyria đang dùng để giữ cho pháo ma pháp còn hoạt động.”
Huang Wuchang tức giận ném cuốn sổ tay xuống sàn: “Thế là các ngài thừa nhận Thương Hội Elyria đang nắm nguồn sống của cả thành này sao? Vậy ai mới thật sự cai trị Wind Land, ngài Marris? Nam tước, hay những cuốn sổ nợ của ngài?”
Victor cười nhạt: “Cả hai. Và nếu Fenrath phá thành, chúng tôi vẫn sẽ là kẻ bán quan tài cho người cuối cùng còn sống.”
Mason đập mạnh thanh gươm xuống bàn. Tiếng kim loại vang vọng như sấm trong đại sảnh.
“Đủ rồi!”
Ông nhìn từng người, giọng trầm nặng như bão: “Wind Land không còn là nghị trường nữa. Từ giây phút này, quyền lực chính trị của các đảng phái tạm thời bị đình chỉ. Tôi ban hành Sắc Lệnh Elyria Thống Nhất.”
“Alexsander Banjemin, kiểm soát toàn bộ hệ thống hành chính, truyền thanh và phân phối dân cư.”
“Darius Von Ironmark, chỉ huy tất cả quân đoàn. Ông được quyền trấn áp, nhưng không được hành quyết dân vô tội.”
“Victor Marris, cung cấp lương thực, máu, tinh thạch cho quân phòng thủ. Đổi lại, Thương Hội Elyria được miễn thuế nửa năm sau chiến tranh.”
“Hội đồng Dân chính, chuyển toàn bộ quỹ công ích sang cứu tế dân Slum. Kẻ nào giấu quỹ, tôi xem như phản quốc.”
Mason rút gươm khỏi bao, ánh thép lam phản chiếu lên tường.
“Chúng ta sẽ không chết vì chia rẽ. Nếu Elyria có sụp, Wind Land cũng phải là ngọn lửa cuối cùng còn cháy.”
Ngay lúc ấy, sàn nhà rung lên. Một cơn gió dữ quất vỡ khung cửa, tuyết tràn vào cuốn tung giấy tờ. Từ phía Bắc, âm thanh trầm đục vang dội như sấm vọng qua mười dặm núi.
Cả phòng lặng đi.
Darius bước đến cửa sổ, nhìn ra xa, nơi bầu trời bị xé toạc bởi hai luồng sáng lam.
“Fenrath sắp đến rồi.” Darius thốt khẽ.
Ánh mắt Mason hướng theo. Trong bão tuyết, hình khối khổng lồ ấy trườn qua rặng núi, mang trên lưng hàng trăm con Siege Wolf cỡ nhỏ. Mỗi bước chân của nó khiến mặt đất nứt ra, lửa lam phun lên thành từng cột khói.
Alexsander thì thầm: “Thần Tai Họa của 50 năm trước lại hiện thân rồi.”
Mason nắm chặt thanh gươm, giọng ông chìm trong tiếng gió:
“Thông báo khẩn cấp về thành phố Finlix. Yêu cầu viện trợ quân lực nhanh nhất có thể.”
Ông quay lại, nhìn ba người còn lại, đại diện cho quyền lực, máu, bạc và toan tính.
“Họp kết thúc. Wind Land chính thức bước vào chiến tranh.”
「Sổ Tay Zed」
Thần Lục – Ngày 15, Tháng 1, năm 5.272.
Tài Sản: 1.766 Bạc.
Kho Hàng:
Hành Trang:
Hợp Đồng:「Hợp Đồng Hợp Tác Toàn Diện Greyfang Pack」「 Hợp Đồng Giao Thương Toàn Diện Silver Sewers」
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.