Đệ Nhất Tài Phiệt

Quyển 1: Bình Minh Của Đế Chế

Chương 67: Nhân Vật Chính

Đăng: 08/06/2026 16:44 2,844 từ 1 lượt đọc

Zed bước xuống cống, đưa cho Athur 50 bạc tiền bốc năm tấn hàng. Đây xem như tiền bo, bởi Silver Sewers đã tính phần của họ trong phí hợp đồng rồi.

「Tiền công Silver Sewers: -50 bạc」

Cuối cùng, gã men theo tuyến Zed Line, cưỡi xe ngựa trở về Outskirts. Hôm nay tuyết rơi dày, cái lạnh cắt thẳng vào da thịt. Đợi tới khi gã về tới Đông Trại Lớn của Zed MEGACORP+ thì đã hơn bảy giờ sáng, trên xe phủ kín một lớp tuyết trắng.

Hôm nay là ngày thứ ba của chiến tranh. Tiếng pháo từ Bắc Môn vẫn rền vang, dù Outskirts cách đó mấy chục dặm cũng còn nghe được loáng thoáng.

“Đại ca!”

Vừa thấy gã, đám đàn em lập tức đứng dậy chào.

Lúc này cả bọn đang vây quanh đống lửa nướng thịt cừu. Tam Trư vừa quay thịt vừa chảy nước dãi, còn chẳng thèm để ý tới gã. Zed nhìn cảnh đó mà hơi buồn cười:

“Tụi mày lấy đâu ra tiền mua thịt cừu đấy?”

Phượng Cửu ngồi bên đống lửa hơ tay, ngẩng mặt lên:

“Đương nhiên là mượn tiền của ta rồi!”

Zed khịt cười. Gã chợt nhớ tới lúc gặp Hữu Bát và Chu Phượng Cửu, ông Chu từng muốn gã cứu Phượng Cửu, còn đưa cho gã 1.000 bạc mang theo trong người.

Tới lúc này, 1.000 bạc vẫn là cả một gia tài đối với bất kỳ người chơi nào. Bình thường giết quái đã khó, phần lớn còn phải làm thuê hằng ngày để kiếm 6 bạc, 10 bạc tiền công. Bây giờ lại gặp chiến tranh, chết trên chiến trường thì bạc trong túi rơi mất 40%, thanh EXP cũng tụt gần chạm đáy.

Đã tới Thần Lục gần một tháng, vậy mà phần lớn người chơi vẫn trắng tay, khổ chẳng khác gì ngày đầu.

“Con cừu này bao nhiêu tiền?” Zed hỏi.

“10 bạc!” Tam Trư đáp ngay.

Zed ngồi xuống cạnh đống lửa và Phượng Cửu, đưa lại cho nàng 10 bạc. Sau đó gã quay sang Lục Hiền, đưa thêm 100 bạc rồi nói:

“Dẫn mấy anh em đi mua thêm một con nữa, thêm hai bình rượu ngon, với áo ấm. Áo mua loại tốt, mua 16 cái.”

“Dạ.”

Lục Hiền lập tức dẫn mười thằng đàn em còn lại của Zed MEGACORP+ hào hứng rời đi mua đồ.

Chuyến buôn thứ hai này, xuất phát ba mươi hai người, về tới nhà chỉ còn mười thằng. Tổn thất đúng là thảm trọng.

Tam Trư cười lớn:

“Ngon, ngon, ngon! Hôm nay ăn no uống say luôn hả đại ca?!”

Zed gật đầu:

“Ăn tạm vậy đi. Anh đã nói sẽ dẫn anh em đi ăn ở Mặc Vũ Nhân Gian mà. Đợi bọn nó hồi sinh hết, chiến tranh chắc cũng qua rồi, lúc đó ăn lại cũng chưa muộn.”

“Có phần ta không? Chú còn nợ ta một chầu ăn ngon đấy!”

Phượng Cửu sáng mắt lên.

Zed gật đầu:

“Đương nhiên. Làm sao quên công của khai quốc công thần Zed MEGACORP+ được.”

Phượng Cửu vui vẻ cười khúc khích.

Zed chợt hỏi:

“Tôi bỗng hơi tò mò về thân phận của hai vị. Gia tộc của hai người ở đâu mà phải mất ba tháng mới tới được đây?”

Chu Phượng Cửu hơi khựng lại. Hữu Bát cười khà khà:

“Thân phận của bọn tôi có chút đặc thù. Tới lúc cần nói thì tôi sẽ nói. Cậu đừng lo, bọn tôi không phải kẻ thù của cậu.”

Zed mỉm cười:

“Tôi còn lo được gì bây giờ? Phượng Cửu là chức nghiệp ẩn độc quyền cấp 5, một mình nàng cũng có thể làm gỏi cả Zed MEGACORP+ của tôi. Nếu là kẻ thù thì bọn tôi chết từ lâu rồi.”

Cả bọn nói cười vui vẻ giữa trời đông. Hôm nay Outskirts lạnh hơn mọi khi. Đợi mọi người ăn uống no say rồi chui vào xưởng ngủ, bên đống lửa chỉ còn Zed, Bát và Nhất Đô.

Nhất Đô nghiêm giọng:

“Đại ca, em thấy Zed Line của chúng ta chưa ổn định. Đoạn từ DP-02 Hallow Bridge tới DP-03 Sông Đen là điểm chết của tuyến. Cả hai chuyến đều bị tập kích ở đó. Chúng ta có thể khắc phục bằng cách đẩy hàng theo cánh rừng sâu mà anh với Tứ Gầy từng đi, nhưng nhược điểm là đường quá khó, đẩy xe hàng một tấn không nổi.”

“Đi buôn mà ổn định thì đã không gọi là đi buôn. Nhưng rủi ro vẫn có thể giảm.”

Zed gật đầu.

Nhất Đô tò mò:

“Kế hoạch của anh là gì?”

Zed châm thêm củi vào đống lửa:

“Trước mắt Zed MEGACORP+ có hai dự án phải làm. Một là thành lập Zed Logistics để hợp pháp hóa hàng buôn từ Outskirts. Hai là hoàn thiện Zed Line. Hai việc này quan trọng như nhau. Nếu làm xong, Zed MEGACORP+ sẽ có thanh đao kiếm tiền hợp pháp đầu tiên ở Thần Lục.”

Nhất Đô gật gù:

“Zed Line thì em cũng nghĩ ra một cách cải thiện rồi.”

“Nói.”

“Đào hầm riêng.”

Nhất Đô ngẩng đầu nhìn Zed, hạ giọng:

“Vấn đề khó nhất của Zed Line nằm ở đoạn từ Hallow Bridge tới tận Silent Moor. Tức là DP-02 tới DP-04. Đoạn Sông Đen tới Silent Moor chúng ta đi sát tường thành, một bên là rừng thưa, cổng thành, một bên là kênh chết, còn có drone ma pháp của Thương Hội Elyria tuần tra. Nên nếu đào hầm thì phải đào thẳng từ Hallow Bridge tới Silent Moor. Vừa ra khỏi hầm là tới Trạm Thoát Nước Số 7.”

Zed mỉm cười:

“Tốt. Đó là phương án A của Zed Line. Nhưng điểm cản trở bây giờ là gì, biết không?”

Nhất Đô thở dài:


“Chi phí quá lớn. Đào đường hầm 20km, cao 2.5m, rộng 3m, còn phải có ba lớp chống sập, ẩn nhiệt nữa. Cái giá chắc chắn không thấp.”

Zed gật đầu:

“Ừ. Đó là hướng phát triển tốt nhất của Zed Line mà Zed MEGACORP+ sẽ làm. Nếu thành công, mức độ an toàn có thể nâng lên 98%. Chỉ là kinh phí thì anh chưa tính được, vì vẫn chưa nắm rõ giá nhân lực và vật liệu thi công. Nhưng nếu ước tính sơ bộ, ít nhất cũng phải 3.000 vàng!”

Ba trăm nghìn bạc?

Nhất Đô chép miệng. Chỉ nghe con số đó thôi cũng đủ khiến da đầu gã hơi tê.

“Vậy phương án B?”

“Tuyến nổi có phòng thủ, di chuyển nhanh hơn.”

Zed nói:

“Giữ tuyến nổi hiện tại, xây hệ thống runner trinh sát, dùng xe ngựa kéo hàng để đẩy nhanh tốc độ buôn. Mức an toàn có thể kéo lên 65%, thay vì 50% như hiện tại.”

“Em nhớ giá một con ngựa là 5.000 bạc nhỉ?”

Zed gật đầu:

“Bây giờ chúng ta có thể mua ba con. Nhưng mua ngựa xong thì Zed Logistics sẽ không đủ kinh phí xây dựng.”

Nhất Đô thở dài:

“Đau đầu thật.”

Zed phất tay:

“Có gì đâu mà đau đầu. Chiến tranh bây giờ chính là cơ hội kiếm tiền của chúng ta. Để anh lo.”

Gã quay sang Bát, hơi nghi hoặc:

“Còn mày, chức nghiệp của mày vì sao lại bị Wind Land truy nã? Anh thấy nó đúng là vượt trội hơn hẳn mấy chức nghiệp độc quyền khác.”

Bát lạnh nhạt:

“Sức mạnh của em đang bị phong ấn. Nếu giải phóng được thì mấy thằng Đoàn Thị đó không làm nên sóng gió gì đâu.”

Nhất Đô tròn mắt:

“Mạnh cỡ đó mà còn bị phong ấn à? Cụ thể là sao?”

Bát kể:

“Lúc mới rơi xuống Wind Land, em bị một thiên thạch đâm trúng, hất văng khỏi thị trấn rồi rơi thẳng xuống rãnh Thung Lũng Sói Xám. Ở đó, em bị một bóng đen nuốt chửng. Từ lúc đó em chuyển chức thành Chúa Tể Bóng Tối. Bóng đen kia là Linh Hồn Bóng Tối đã trốn khỏi phong ấn, nó chọn em vì tính cách em hợp với nó.”

Zed và Nhất Đô nhìn nhau, cùng tròn mắt.

“Nghe giống nhân vật chính vậy?”

Sau đó, Bát kể tiếp dựa trên những gì Linh Hồn Bóng Tối từng nói với gã.

Hóa ra, chức nghiệp độc quyền trong Thần Lục là một dạng hệ di truyền ma lực cổ. Mỗi chức nghiệp chỉ có một người thừa kế sống trong cùng một thời đại.

Khi người sở hữu chết, hạch tâm nghề nghiệp 「Core Sigil」 sẽ rời khỏi thể xác và chờ vật chủ mới. Cơ chế này khá giống với 「Gratus Sigil」 của Zed.

Tuy nhiên, Chúa Tể Bóng Tối 「Lord of Shadows」 lại là một ngoại lệ hiếm hoi. Hạch tâm của nó không chờ vật chủ được chọn, mà tự tìm người có linh hồn đủ mạnh để dung hợp.

Chính vì cơ chế tự chọn vật chủ này, Bát, một người chơi dị giới bình thường, đã vô tình bị chọn ngay khi đặt chân vào Thần Lục.

Nhưng khác với Thánh Kỵ Sĩ được Giáo Hội công nhận, hay Phù Thủy Cổ Luật được Học Viện Ma Pháp bảo hộ, cái tên Chúa Tể Bóng Tối đã bị xóa khỏi mọi ghi chép chính sử của Elyria.

Trong kỷ nguyên thứ ba, khi Thần Lục vẫn còn chìm trong hỗn loạn, Chúa Tể Bóng Tối đầu tiên từng đứng ngang hàng với các Vương Thần. Hắn nắm giữ Hạch Tâm Bóng Tối, một lõi ma năng cổ có thể hấp thu sinh khí, nuốt trọn linh hồn và tước đi quyền hồi sinh của bất kỳ ai.

Chỉ cần hắn ra tay, cả một đạo quân có thể biến mất mà không để lại xác, cũng không được hệ thống hồi sinh.

Đó là quyền năng đi ngược quy luật sinh tử của Thần Lục, thứ mà ngay cả Đấng Sáng Tạo cũng xem là cấm kỵ.

Sau Cuộc Thánh Chiến Trung Địa, năm trận doanh lớn đã liên minh để tiêu diệt hắn. Cuộc chiến kéo dài bảy ngày bảy đêm. Cuối cùng, Chúa Tể Bóng Tối bị đánh bại, thân xác tan rã, nhưng Hạch Tâm và Vũ Khí Cấm Ma của hắn lại không thể bị phá hủy.

Chúng bị tách ra và phong ấn ở hai nơi.

Vũ khí bị niêm phong trong Bảo Tàng Cấm Vật Trung Ương Elyria, nơi chính quyền Elyria canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt.

Còn Hạch Tâm Bóng Tối bị Đế Quốc Velmoria phong ấn dưới Trấn Ma Tháp, một trong những vùng năng lượng đen dày đặc nhất Thần Lục.

Từ đó, Elyria ban hành Luật Ma Lực Cấm. Bất kỳ ai dung hợp với Hạch Tâm Bóng Tối đều bị xem là dị giáo, phản Thần và phản quốc. Linh hồn của họ không còn được Elyria chấp nhận.

Vì vậy, khi Bát bị Linh Hồn Bóng Tối chọn làm vật chủ, hệ thống lập tức ghi nhận gã là kẻ kế vị bị nguyền rủa, đồng thời biến gã thành đối tượng truy nã cấp S.

Khác với các chức nghiệp độc quyền khác, vốn truyền thừa thông qua nghi thức chọn người hoặc cuộn chuyển chức, Chúa Tể Bóng Tối là chức nghiệp tự chọn linh hồn phù hợp. Đây chính là thứ mà chính quyền không thể kiểm soát.

Và cũng chính vì thế, chính quyền Elyria mới sợ hãi.

Không phải vì quyền năng hiện tại của Bát, mà vì gã có thể thức tỉnh ký ức và năng lượng của Chúa Tể đầu tiên, phá vỡ phong ấn cổ xưa, khiến quy luật hồi sinh toàn cục của Thần Lục sụp đổ.

Hiện nay, sức mạnh của Bát bị chia làm hai phần phong ấn.

Một nằm trong vũ khí cấm ở Bảo Tàng Trung Ương Elyria.

Một là Hạch Tâm Bóng Tối đang bị giam tại Đế Quốc Velmoria.

Chỉ khi cả hai hợp nhất, chức nghiệp Chúa Tể Bóng Tối mới thật sự hồi sinh. Và Thần Lục sẽ phải chứng kiến lần thứ hai bóng đêm biết nói chuyện.

Zed và Nhất Đô đực mặt ra nghe, tay châm củi cũng khựng lại một lúc lâu. Cuối cùng, Nhất Đô mới hít sâu một hơi khí lạnh:

“Thằng Bát đúng là nhân vật chính.”

Zed gật đầu đồng ý:

“Tao đồng ý. Nó là nhân vật chính.”

Gã nói:

“Vậy bây giờ để mấy nhân vật phụ giúp nhân vật chính lấy lại sức mạnh nhé. Kiểu sức mạnh tình bạn đồ đó.”

Bát không nhịn được xì cười:

“Xin lỗi Hãn gia, em hơi mạnh.”

Nhất Đô bật cười:

“Mày điên à? Zed MEGACORP+ phải có một thế lực biết chém, biết giết. Sau này mày sẽ là người lãnh đạo tổ chức đó.”

Bát lắc đầu:

“Mọi người biết chức nghiệp này mạnh thì chính quyền Elyria cũng biết. Muốn mở phong ấn cho em, khó hơn lên trời.”

Nhất Đô cũng chép miệng:

“Đúng là khó thật. Một cái vương quốc đã khó ăn rồi, đằng này phần quan trọng nhất còn bị một đế quốc phong ấn. Chẳng biết đế quốc mạnh hơn vương quốc bao nhiêu lần nữa.”

“Yên chí đi, nhân vật chính.”

Zed mỉm cười:

“Sức mạnh không thể cưỡng chế lấy được thì dùng quyền lực và tiền để lấy. Anh không có sức mạnh, nhưng anh có thể kiếm tiền và quyền lực. Cứ đợi đi.”

Zed nói thật. Việc giúp Bát lấy lại sức mạnh sẽ trở thành một nhiệm vụ không kém phần quan trọng của Zed MEGACORP+, cũng là cách để nâng chiến lực của cả tổ chức lên một tầng mới.

“Trăm sự nhờ đại ca.”

Đúng lúc ba thằng còn đang nói cười vui vẻ, phía sau lưng Zed đột ngột xuất hiện một người. Bát và Nhất Đô lập tức rút vũ khí. Zed thì đưa tay ngăn lại.

Chỉ thấy Số 2 khẽ khom người, áo vẫn còn dính bùn và máu.

“Tin chiến sự mới nhất thưa ngài. Wind Land rơi vào nguy cấp rồi.”

Zed khẽ nheo mắt, giọng trầm xuống:

“Ngồi đi. Từ từ nói.”

Số 2 trải tấm bản đồ dính máu xuống mặt tuyết. Trên mặt giấy, vùng Bắc Wind Land đã bị khoanh kín bằng những vệt đỏ đặc, ký hiệu của vùng chết.

“Ngày thứ ba của chiến tranh, Fenrath đã dùng kỹ năng Hú Máu Toàn Bầy lần nữa. Toàn bộ đàn sói tăng hai trăm phần trăm tốc độ, một trăm năm mươi phần trăm sức tấn công.”

“Lúc ba giờ sáng, tường thành Bắc Wind Land vỡ tại khu Saint Brann, khu vực giáp Slum Quarter. Quân phòng thủ sụp trong vòng bốn giờ. Gần năm trăm nghìn binh sĩ bản địa chết ngay tại chỗ dưới đợt tiên phong của một vạn con War Wolf Level 30. Tám mươi phần trăm cấu trúc tường thành Bắc đã đổ nát hoàn toàn.”

Zed không lên tiếng.

Số 2 tiếp tục:

“Người chơi thiệt hại hơn tám mươi phần trăm. Toàn bộ người chơi mới vừa hồi sinh sau chu kỳ mười ngày cũng bị lùa ra mặt trận rồi chết thêm lần nữa. Hiện Nam Tước Mason đã ra lệnh tử thủ đến người cuối cùng.”

“Slum Quarter khu vực ngoài thành đã bị xóa sổ 90%. Cảng tạm ngưng hoạt động. Dòng sông đổi hướng, một phần ba bến cảng còn hoạt động nhưng đang bị phong tỏa.”

Nhất Đô cau mày:

“Bao nhiêu người chết rồi?”

“Khoảng mười ba triệu.”

Số 2 đáp.

“Trong đó có gần triệu binh sĩ, hơn chín triệu người chơi và hàng triệu dân thường. Tỷ lệ thương vong tổng cộng vượt ba mươi sáu phần trăm. Chính quyền Wind Land đã ban hành thiết quân luật, toàn bộ giấy cư trú bị phong tỏa. Đảng Trật Tự Elyrian kiểm soát các cổng thành, xử tử tại chỗ bất cứ ai vượt biên.”

Nhất Đô thở dốc:

“Cả Slum cũng không còn sao?”

Số 2 gật đầu:

“Hiện tại đã biến thành một vùng đất tan hoang. Chỉ có Outskirts nằm ngoài vùng chiến tranh là còn trụ được.”

Một thoáng im lặng nặng nề phủ xuống.

Zed gạt tàn thuốc, ánh mắt bình thản đến đáng sợ. Gã nhớ tới cậu bé hoạt bát Liam ở Slum.

Gã đứng dậy, giọng lạnh như thép:

“Từ hôm nay, Wind Land không còn là thị trấn nữa. Nó là mỏ vàng của Zed MEGACORP+.”

Gã ném cho Số 2 50 bạc:

“Ngày mai lại đến báo cho tôi tin chiến sự.”

Sau đó, gã dẫn đầu bước ra cửa.

“Tới Whitebone. Chúng ta cần tài nguyên.”

「Sổ Tay Zed」

Thần Lục – Ngày 18, Tháng 1, năm 2.572.

Tài sản: 22.350 Bạc.

Kho hàng: Trống.

0
Ủng hộ tác giả Trường Ca Khách Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...