Trùm Tài Phiệt

Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen

Chương 49: Quan Hệ Máu Mủ

Đăng: 07/07/2026 12:02 2,986 từ 3 lượt đọc

Nhìn hai tấm thẻ trong tay, Zed thở nhẹ một hơi.

「CIV-ID: CĂN CƯỚC CÔNG DÂN ELYRIA」

Quốc huy: Vương Quốc Elyria

Cơ quan cấp: Ban Đăng Ký & Lưu Trữ Dân Cư - Chi nhánh Craftsman Quarter.

THÔNG TIN CÔNG DÂN

Họ tên: Tống Giang

Giới tính: Nam

Tuổi khai báo: 43

Tình trạng cư trú: Hộ dân Craftsman Quarter - Dân bản xứ.

Nghề nghiệp đăng ký: Thợ Mộc Tier 1.

Tình trạng hồ sơ: Công dân trở về sau mất tích chiến tranh Fenrath (Mã: 12A-FNR). Cần tới Chi nhánh Ban Đăng Ký & Lưu Trữ Dân Cư - Slum & Craftsman Quarter để xác minh trong 48h.

Mã CIV-ID: ELR-WL-03-CFT-TG19388

NGÀY CẤP / NƠI CẤP

Ngày cấp: Ngày 12/ Tháng 8/ Năm 5.245

Nơi cấp: Ban Đăng Ký & Lưu Trữ - Slum & Craftsman Quarter.

MẶT SAU - THÔNG TIN HỘ CƯ TRÚ

Số hộ khẩu liên kết: HK - CFT - 1125 - A

Chủ hộ: Tống Giang

Địa chỉ: Hẻm Gỗ Số 7, Dốc Thợ Mộc, Craftsman Quarter, Wind Land.

TRẺ PHỤ THUỘC

Tống Dương - Nam - 10 tuổi

Tống Ngọc - Nữ - 5 tuổi

Cần cập nhật hồ sơ giám hộ tại Ủy ban Lao Động trong 48h nữa.

Zed hơi nghi hoặc:

“Làm cách nào mà ông có được nó? Thẻ Căn Cước Công Dân phải do Ban Đăng Ký & Lưu Trữ Dân Cư thuộc Văn phòng Hành chính Trung tâm quản lý mới đúng. Chẳng lẽ Diego lại tốt với ông vậy sao?”

“Thằng chó dại cắn chủ Diego đó à? Không cần nhắc tới nó.”

Huang Dongsoo cười khinh, gạt tàn xì gà xuống khay sắt, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh tanh:

“Cậu xem thường Đảng Lao Động chúng tôi thế à? Thân phận chính thống đúng là rất khó lấy, nhưng không phải không có đường.”

Ông gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, như để nhấn mạnh:

“Thẻ cư trú và căn cước đúng là nằm trong tay Ban Đăng Ký & Lưu Trữ Dân Cư, mà Ban Đăng Ký thì lại dưới quyền Quan Chấp sự. Cậu nói đúng, chúng tôi không thể chạm tay vào hồ sơ lõi.”

“Nhưng bản đồ dân số Wind Land sau đợt sơ tán chiến tranh thì sao? Hơn sáu triệu người mất tích không tìm thấy xác, hơn mười triệu người chết hỏa thiêu tới bây giờ còn chưa xử lý xong. Hồ sơ treo lơ lửng, chưa đóng. Đám tài liệu này bị chuyển sang kho lưu trữ của Ủy ban Xã hội & Lao Động, vốn là địa bàn của Đảng Lao Động, để xử lý phúc lợi sau chiến tranh.”

“Nói ngắn gọn, Ban Đăng Ký & Lưu Trữ chỉ giữ hồ sơ gốc của những người còn hiện diện, nhưng quyền khôi phục, tái định danh và đề xuất cấp thẻ mới cho người mất tích nằm ở Ủy ban Xã Hội & Lao Động của Hội Đồng Dân Chính.”

Huang cười: “Tôi giao nhiệm vụ cho cậu trong thời chiến tranh này cũng có mục đích. Sau chiến tranh Fenrath, hành chính quá tải, Hội Đồng Dân Chính ban hành Lệnh 17/B. Trẻ mồ côi. Người mất tích. Gia đình không còn người đứng tên cư trú đều nằm trong diện đặc biệt, gọi là diện chiến tranh hậu cứu.”

“Ở diện này. Không cần giấy chứng nhận từ Ban Đăng Ký & Lưu Trữ Dân Cư. Không cần phe Reform phê duyệt. Không cần Thương Hội Elyria xác minh. Chỉ cần 1 chữ ký của Ủy ban Xã Hội & Lao Động, và 1 chữ ký của Giám mục Brian thuộc Giáo hội Kim Dương là được.”

“Chủ tịch Huang Wuchang chính là người sử dụng lệnh 17/B này. Do đó chúng tôi có toàn quyền yêu cầu in lại CIV-ID & SID-ID card dựa trên hồ sơ cũ của Tống Giang cho cậu.”

Zed gật đầu, thở nhẹ một hơi. Huang mỉm cười nhạt:

“Tôi chỉ có thể giúp tới đây thôi. Từ bây giờ, Silver Sewers và Zed MEGACORP+ quay lại làm đối tác làm ăn. Chuyện chính trị sau này, cậu tự mang thân phận của mình đi làm. Silver Sewers sẽ không can thiệp nữa. Không ai ở mặt sáng của Đảng Lao Động biết cậu cả, ngoài Dario, người mà cậu nhờ đặt 3 manifest chuyển hàng vừa rồi. Đừng tùy tiện mở miệng nói là người quen của tôi. Tôi tin cậu không ngu như vậy.”

“Nhớ tranh thủ tới gặp Dario Flint của Craftsman Guild để bàn hợp đồng đấy nhé.”

“Cảm ơn giám đốc Huang.” Zed gật đầu.

“Khoan đã.” Huang lại nói: “Có CIV-ID Card với SID-ID Card rồi nhưng cậu vẫn phải đến Ban Đăng Ký & Lưu Trữ Dân Cư - Slum & Craftsman Quarter để xác minh cư trú, rồi tới CEF để tái kích hoạt SID-ID. Thấy dòng chữ nhỏ ghi xác minh trong 48 giờ chứ? Kể từ lúc tôi rút bộ hồ sơ này ra theo diện khôi phục thân phận sau mất tích, cậu bắt buộc phải đến đó để hoàn tất thủ tục.”

Zed không đổi sắc mặt, gật đầu. Huang bật cười nhỏ, khoát tay:

“Yên tâm đi. Nếu cậu lo Diego làm khó dễ thì không có đâu. Hắn lo cả cái Văn phòng Hành chính khu Tây, không phải chỉ riêng Ban Đăng Ký này. Cái khó nhất là rút được hồ sơ Tống Giang ra khỏi Ủy ban Xã Hội & Lao Động của Hội Đồng Dân Chính và khôi phục trạng thái công dân mất tích, chúng tôi đã lo xong rồi. Việc còn lại là tới Ban Đăng Ký xác nhận. Chỗ đó nhân viên làm việc theo thủ tục máy móc, hồ sơ hợp lệ thì đóng dấu, không ai thèm nhìn mặt cậu đâu. Cậu bây giờ là Tống Giang, không phải Zed de Vincent nữa.”

“Hơn nữa.” Huang cười nhạt: “Cậu có bằng chứng trong tay rồi. Còn ngại gì Diego nữa.”

Zed lắc đầu: “Tôi chỉ cảm thấy thủ tục hành chính lúc nào cũng rườm rà. Vương quốc rộng hai mươi tỉ ki-lô-mét thì càng rườm rà. Tôi thì không có nhiều thời gian.”

Huang bật cười: “Rườm rà thế mà dân lưu vong vẫn đầy rẫy đấy thôi. Nếu cậu không xác minh khôi phục thân phận với SID-ID này thì không thể đi đăng ký lại Sổ Hộ Khẩu, mất đi quyền cư trú, cho dù có CIV-ID chính thống thì cũng không còn đất sống ở Wind Land nữa.”

“Trước mắt, cậu cứ đi xác nhận khôi phục thân phận chính thống tại Ban Đăng Ký & Lưu Trữ Dân Cư - Slum & Craftsman Quarter. Sau đó tới Ngân hàng CEF gần nhất để tái kích hoạt SID-ID. Rồi đi đăng ký lại Sổ Hộ Khẩu là hoàn tất, cậu được chào đón ở Wind Land này.”

Zed cười rất nhẹ: “Tôi còn tưởng chỉ cần hai tấm thẻ này là được rồi. Hóa ra còn Sổ Hộ Khẩu.”

“Thẻ Căn Cước đương nhiên khác Sổ Hộ Khẩu rồi. Đăng ký lại sổ hộ khẩu này là bắt buộc.” Huang bĩu môi.

“CIV-ID chỉ là căn cước cá nhân. Thân phận chính thống ở vương quốc Elyria. SID-ID lại là căn cước tài chính, thẻ ngân hàng.”

Ông ngẩng mắt nhìn Zed.

“Nhưng để tồn tại hợp pháp trong các khu vực dân cư của vương quốc Elyria, cậu còn phải chứng minh cậu sống ở đâu. Đó mới là Sổ Hộ Khẩu, thứ cấp cho cậu quyền cư trú.”

Zed gật gù:

“Nghiêm trọng vậy sao?”

“Nghiêm trọng đến mức dù có CIV-ID trong tay, nếu không có mục Hộ Khẩu Hoạt Động thì vẫn bị xem là dân lưu vong, thuộc diện bị cưỡng chế rời khỏi khu dân cư hoặc đưa về trại tạm cư Slum. Còn nếu bị bắt vì tội vặt nào đó thì tịch thu CIV-ID rồi đẩy ra Outskirts, thế thôi.”

Huang châm nửa điếu xì gà còn lại, giọng chậm rãi:

“Vì thân phận mà cậu đang dùng, Tống Giang, đang bị đánh dấu mất tích. Nghĩa là sổ hộ khẩu cũ đang bị treo.”

“Bị treo?”

Zed cau mày:

“Treo là sao?”

Huang rít một hơi thuốc, rồi giải thích:

“Chủ hộ mất tích hơn mười hai tháng, không có người đứng ký. Theo quy định hậu chiến, sổ hộ khẩu sẽ chuyển sang diện Hộ Treo - chờ thanh lý. Tạm thời chưa bị xóa vì quá tải hồ sơ sau chiến tranh.”

Ông gõ nhẹ vào cạnh bàn.

“Nhưng để nói cho rõ. Hai đứa nhỏ đang phụ thuộc vào tấm thẻ căn cước Tống Giang này chỉ đang cư trú, không phải dân hợp pháp.”

Zed nhíu mày. Gã nhìn xuống thông tin trên tấm CIV-ID. Có hai đứa trẻ đang sống dưới sự bảo trợ của CIV này. Đó là Tống Dương 10 tuổi. Tống Ngọc 5 tuổi. Đồng thời yêu cầu gã cập nhật hồ sơ giám hộ tại Ủy ban Lao Động trong 48h nữa.

Huang tiếp lời, lần này không vòng vo:

“Không có chủ hộ hợp lệ. Không có người nộp thuế. Không có người bảo trợ. Hộ khẩu sẽ bị đóng nếu cậu không đăng ký lại sớm nhất có thể.”

Zed im lặng một nhịp.

“Và trước khi cậu đến.” Ông nói tiếp: “Thằng bé mười tuổi đang cố trả thuế cư trú để giữ căn nhà khỏi bị sung công.”

Mắt Zed hơi nheo lại, nhưng giọng vẫn bình tĩnh:

“Thằng bé này tự trả?”

Huang nhún vai, như thể đó là chuyện thường thấy.

“Nó làm thuê vác gỗ trong xưởng gần đó. Kiếm được vài bạc một ngày. Đủ kéo dài thời gian thôi, không đủ trả hết nợ. Nếu cậu không xuất hiện trong tuần này thì hai đứa nhỏ đã bị đưa vào Sổ Trẻ Vô Chủ rồi.”

Zed nhìn xuống hai tấm thẻ.

“Chúng chưa có căn cước?”

Huang lắc đầu:

“Dưới mười lăm tuổi thì không ai có CIV-ID. Không có người giám hộ hợp pháp, tức là không có cậu, thì chúng không thể đăng ký bất cứ thứ gì.”

Zed im lặng rất lâu. Gã chưa chuẩn bị tinh thần cho việc bảo trợ thêm hai đứa trẻ, hai đứa con giả này.

Đột nhiên gã hỏi: “Tôi thấy một chuyện lạ. Hai đứa trẻ này là con của người tên Tống Giang đúng chứ? Chẳng lẽ cha con cũng phải đăng ký bảo hộ? Nếu tụi nhỏ không có bảo hộ thì sao?”

Huang không trả lời ngay. Ông đặt điếu xì gà xuống bàn, thở ra một hơi chậm rãi, như thể đây là câu hỏi mà chỉ một người sinh ra ngoài Elyria mới có thể hỏi.

“Cậu quên rằng vương quốc này cai trị bằng sổ sách và pháp lý rồi sao? Đừng quên Thần Lục là một thế giới bất tử nếu cậu không bị giết chết. Quan hệ máu mủ không giúp chính quyền kiểm soát dân số. Ở vương quốc này, máu mủ phải được chuyển thành quan hệ pháp lý.”

Ông nghiêng đầu nhìn Zed:

“Một đứa trẻ không được xem là con trên sổ sách, nếu người đứng hộ khẩu không đăng ký nó là phụ thuộc.”

Zed cau mày.

Huang tiếp tục giải thích, không né tránh sự thật:

“Tống Giang thật đã mất tích. Nếu kẻ mạo danh sau đó không đi đăng ký bảo hộ chính thức thì về mặt pháp lý, hai đứa nhỏ này không có cha.”

Huang nói câu tiếp theo một cách thẳng thừng, không chút che giấu:

“Nếu trẻ không có người giám hộ hợp pháp, chính quyền sẽ chuyển chúng vào diện Trẻ Vô Chủ.”

“Ở Elyria, trẻ vô chủ không được công nhận là công dân.”

“Không căn cước. Không được học nghề. Không quyền cư trú. Không được bảo vệ pháp lý.”

Một thoáng im lặng.

Huang nhún vai nhẹ, giọng nhạt như nước lạnh:

“Nói thẳng ra nhé, cha con hay không không quan trọng. Thứ quyết định số phận của một đứa trẻ ở đây là chữ ký của người đứng tên hộ khẩu.”

“Tống Giang mất tích. Kẻ mạo danh không ký. Hai đứa nhỏ bị mặc định là không có cha mẹ hợp pháp. Chỉ còn chờ ngày bị đưa đi.”

Ông gõ nhẹ vào mặt bàn:

“Cậu là người xuất hiện đúng lúc để ký cái tên đó. Chậm thêm một tuần, cặp hộ khẩu này đã bị thanh lý rồi. Và cậu không phải người đầu tiên sở hữu thân phận này. Trước đó đã có một người, nhưng người đó đã chết trong chiến tranh Fenrath.”

Huang nói lời cuối:

“Muốn giữ căn nhà, giữ hộ khẩu, giữ quyền cư trú ở Wind Land thì cậu phải đứng tên chủ hộ. Đồng thời bảo trợ cho hai đứa trẻ là con của người cũ này. Nếu không muốn bị lộ tẩy, cậu không có lựa chọn thứ hai.”

Căn phòng im lặng. Zed lặng lẽ gật đầu khi nghe Huang nói máu mủ tình thân là quan hệ pháp lý. Câu đó khiến gã hiểu thêm về Elyria, không qua cảm xúc mà qua cấu trúc.

Trong thế giới này, con người có thể sống rất lâu. Thế hệ chồng lên thế hệ mà không biến mất như ở Trái Đất.

Nếu nhà nước dựa vào quan hệ máu mủ để quản lý dân số, toàn bộ bộ máy hành chính sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Quá nhiều người. Quá nhiều đời. Quá nhiều dây máu khó chứng minh.

Cách duy nhất để Elyria kiểm soát dân cư chính là ai được công nhận thì phải có giấy tờ, ai không được công nhận thì bị loại khỏi hệ thống, ai chăm đóng thuế thì được tồn tại, ai không đóng thuế thì bị thanh lọc.

Zed nhận ra quan hệ máu mủ ở Elyria không có nghĩa lý gì nếu không được ghi vào sổ. Máu mủ không sinh ra quyền. Chỉ có quan hệ pháp lý mới tạo ra sự tồn tại hợp lệ.

Một đứa trẻ, dù là con ruột, nếu không có tên trong Sổ Hộ Khẩu thì không được xem là con, mà chỉ được xem là đối tượng dân sinh chưa đăng ký. Một người đàn ông có thể là cha ruột nhưng không phải người bảo hộ hợp pháp. Một người xa lạ có thể trở thành cha pháp lý chỉ bằng một chữ ký.

Gia đình chỉ tồn tại nếu được hệ thống công nhận. Mất giấy tờ, mất gia đình.

Zed không thấy bức xúc.

Gã chỉ thấy rõ cách Elyria vận hành như một cỗ máy đáng gờm, cắt bỏ những liên kết con người không thể kiểm soát và thay thế chúng bằng quan hệ pháp lý, chuẩn hóa mọi đơn vị dân số để dễ thu thuế, dễ giám sát, dễ trừng phạt.

Zed mỉm cười nhạt. Gã nhận ra xã hội Elyria được thiết kế có chủ đích để vắt kiệt tầng đáy.

Vì nếu dân nghèo mất quyền cư trú, họ rơi xuống Slum, trở thành lao động không giấy tờ.

Lao động không giấy tờ thì rẻ hơn, dễ kiểm soát hơn, không thể kiện cáo người thuê.

Trẻ em không người bảo hộ, không được quyền học nghề, không được nhận thân phận chính, không được cấp Ledger ID.

Những đứa trẻ như Tống Dương và Tống Ngọc chỉ cần một tai họa nhỏ là rơi khỏi vòng hợp pháp và bị dạt ra khỏi hệ thống, trở thành dân Outskirts.

Nô lệ có mặt ở khắp mọi nơi ở Outskirts chính là vì lý do này.

Elyria không cần che giấu sự vô tâm của giới cầm quyền, bởi luật pháp đã được viết ra để bảo vệ họ ngay từ đầu.

Zed còn nhận ra một sự thật phũ phàng.

Ở Elyria, con người không được bảo hộ vì là con người. Họ chỉ được bảo hộ nếu còn giá trị lao động.

Trẻ em không phải đối tượng mà pháp luật Elyria chăm sóc. Chúng được nhìn như hàng tồn kho nhân khẩu. Mất đi một đứa còn rẻ hơn nhiều so với chi phí nuôi một đứa.

Zed có thể kết luận. Ở tầng đáy Elyria, những người nghèo nhất lại là nhóm chịu luật pháp nặng nhất. Pháp lý không bảo vệ họ, mà được xây để tối ưu việc khai thác họ.

Chuyện Tống Dương phải làm lụng để trả nợ cư trú không còn là điều lạ lẫm nữa. Đứa bé đó chẳng hề gồng gánh vì nghĩa vụ làm con.

Nó đang gồng gánh vì một loại thuế cư trú, thứ mà đám quan lại đòi hỏi mà không cần biết nhà cửa có đổ nát hay người cha có chết mất xác.

Ở Elyria, luật pháp không thiên vị giàu nghèo. Nhưng kết quả của luật pháp thì thiên vị tuyệt đối cho kẻ có bạc.

Zed đặt ngón tay lên CIV-ID của mình. Gã gật đầu:

“Tốt. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông. Lần sau tôi tới đây, sẽ là với cái tên Tống Giang.”

Zed đứng dậy, dẫn theo Cửu Mõm đang phấn khích bên cạnh rời khỏi phòng của Huang Dongsoo. Ông vẫn giữ nụ cười trên môi:

“Mong là gã hiểu rằng hai đứa trẻ đó là thử thách ngầm mà Chủ tịch Huang đặt ra cho gã.”

Sổ Tay Zed

Thần Lục, Ngày 8, Tháng 2, Năm 5.272.

Tài sản Zed MEGACORP+

Ngân Sách: 0 Vàng. 139.943 bạc.

Kho hàng: Trống

Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 0 Vàng; 154.862 bạc.

Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc.

Nợ: 150 vàng Livia Moretti; 608.125 bạc Black Ore Gang.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...