Trùm Tài Phiệt

Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen

Chương 10: Hẹn Chi Bốn Ngày

Đăng: 27/06/2026 12:54 2,493 từ 5 lượt đọc

Tổng vốn của 300 thùng hàng là 39,424.5 bạc, cộng thêm 30.000 bạc gạch Blackstone Brick thành 69,424.5 bạc, chênh 49.5 bạc so với số vốn 69.375 Bạc nhập từ Black Ore Gang. Số liệu chênh lệch do sai số tích lũy khi làm tròn khối lượng nguyên liệu trong mỗi thùng.

Đây là chuyện thường gặp khi buôn bán những loại vật phẩm tính theo kilogram, khác với vật phẩm có giá cố định như bình HP hay Mana.

Sáng hôm sau, khi chỉ còn bảy ngày trước thời hạn trả tiền cho Black Ore Gang, trước cửa Zed Steelworks bỗng xuất hiện một tấm bảng lớn do Nhị Cao nhờ đội thi công dựng lên.

Chương trình thu mua nguyên liệu - Hẹn Chi Bốn Ngày - Nhập Trước, Trả Sau.

Bên dưới còn ghi thêm những dòng chữ hấp dẫn.

“Zed Steelworks mở chương trình thu mua nguyên liệu sớm, cho phép người lao động hoặc thương nhân nhỏ giao vật liệu trước, nhận tiền sau tối đa 4 ngày?”

“Gom hôm nay, bốn ngày sau Zed Steelworks trả thêm 1 bạc?”

Những người nghèo đang thu gom đồ vụn gần đó lập tức bị thu hút. Hôm nay đã là ngày thứ năm sau chiến tranh. Slum Quarter xuất hiện vô số người Trái Đất cùng những dân bản địa nghèo sống sót sau trận công thành. Phần lớn bọn họ đang cố vét lại tàn dư chiến tranh để bán lấy tiền.

Thứ còn sót lại nhiều nhất là xác người và xác sói. Nhưng xác sói đã được vệ binh dốc sức thu gom, còn người nghèo thì lay lắt quanh những điểm phát cháo miễn phí do Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động tổ chức.

Lúc này, tất cả những người ở gần công trường Zed Steelworks đều bị tấm bảng thông báo thu hút. Người này truyền tai người kia, chẳng bao lâu sau đã có hàng trăm người tụ tập, số lượng vẫn tiếp tục tăng lên.

Bọn họ nhìn bảng giá thu mua của Zed Steelworks. Trên đó là bảy loại vật liệu xây dựng mà Zed MEGACORP+ cần.

“Black Iron Ore - Quặng Sắt Đen, giá mua 1 bạc 2kg, bốn ngày sau trả 2 bạc / 2kg. Ngon vậy sao? Cả ngàn cây số vuông bị pháo ma lực đánh sập, quặng sắt đen từ hàng trăm nghìn cửa hàng văng ra, nhiều đến mức đếm không xuể!”

“Gạch Blackstone Brick - Đá Chịu Nhiệt, 1 bạc 4 viên, giá hẹn chi 2 bạc 4 viên. Loại gạch này mới nhiều, gần như chỗ nào cũng có!”

“Được, bốn ngày tăng thêm 1 bạc, chờ được!”

“Có uy tín không đấy? Có ôm tiền chạy mất không?”

“Chắc là uy tín. Bọn họ đang xây cả cửa hàng kia kìa, quy mô không nhỏ đâu.”

“Ông chủ đâu rồi? Ông chủ Zed Steelworks đâu rồi? Chúng tôi muốn nói chuyện!”

Hàng trăm người nghèo bắt đầu hò hét trước cửa Zed Steelworks. Bọn họ không dám bước vào trong vì công trường đã được dựng hàng rào bên ngoài, che kín quá trình xây dựng. Lúc này, Nhị Cao mới từ bên trong bước ra. Gã mỉm cười, trèo lên một đống đổ nát cao gần đó.

Đám đông dần im lặng. Một ông lão không nhịn được, vội hỏi:

“Ông chủ, chuyện giao hàng trước rồi trả tiền sau là thế nào? Có thể nói rõ không?”

Nhị Cao hướng mặt về phía đám đông, giọng bình thản nhưng đủ vang:

“Chào các vị, tôi là Nhị Cao, ông chủ của Zed Steelworks. Trước hết, cảm ơn mọi người đã dừng chân trước công trường này, nơi vài ngày nữa sẽ trở thành nhà xưởng đầu tiên được tái thiết sau chiến tranh.”

“Tôi biết tất cả chúng ta đều đang sống nhờ nhặt lại những gì còn sót. Cả khu Tây Bắc Wind Land này, ngoài tường thành là đổ nát, trong thị trấn là phế liệu. Nhưng đừng quên, những đống đổ nát ấy chính là vàng nằm trong đất, chỉ là chưa có ai biết cách đổi chúng thành bạc mà thôi.”

“Zed Steelworks không đòi hỏi vàng hay bạc của các vị. Chúng tôi chỉ cần sắt vụn, quặng đen, gạch vỡ, khung thép cháy, những thứ hôm nay là rác thải chiến tranh nhưng ngày mai sẽ trở thành vật liệu đầu tiên để xây dựng lại thị trấn này.”

Gã chỉ tay về phía tấm bảng phía sau, nơi dòng chữ đỏ hiện lên rõ ràng:

Chương trình Thu Mua Hẹn Chi Bốn Ngày - Nhập Trước, Trả Sau.

“Bốn ngày mà mọi người nhìn thấy ở đây là thời gian vận hành của nhà máy, không phải thời gian để tôi bỏ trốn. Zed Steelworks có ba tầng vận hành, tôi sẽ nói rõ để tất cả cùng hiểu.”

Nhị Cao giơ cao con dấu Zed Steelworks Seal C, lớn giọng nói tiếp:

“Tôi, Nhị Cao, là người chịu trách nhiệm phát hành phiếu hẹn chi. Phiếu này có con dấu của doanh nghiệp chúng tôi, chỉ có một bản gốc và chỉ được in tại đây. Nó là cam kết của Zed Steelworks, không phải lời hứa miệng.”

“Người nào giao hàng, tôi sẽ ký phiếu, ghi ngày, ghi khối lượng, ghi loại vật liệu và đóng dấu thật. Nếu có kẻ dám làm giả, chỉ cần mang phiếu tới đây, chúng tôi kiểm tra con dấu là có thể phân biệt ngay.”

Đám đông ồ lên rồi tập trung lắng nghe. Cơ hội kiếm tiền dường như đang nằm ngay trước mắt họ.

Nhị Cao lại lớn giọng:

“Dưới quyền tôi là đội đốc công, mỗi người phụ trách một trạm thu mua quanh công trường. Họ sẽ kiểm tra hàng và nhập sổ. Mọi người giao hàng, họ cân, ghi sổ rồi phát phiếu. Tất cả rõ ràng như khi giao dịch với Thương Hội Elyria.”

“Không ai phải sợ mất tiền, bởi mỗi lô hàng đều có mã số Ledger ID của người giao được dán ngay trên bao. Bốn ngày sau, khi nhà kho hoàn thiện, toàn bộ lô hàng sẽ được niêm phong và kiểm đếm công khai.”

Một người lập tức giơ tay hỏi: “Chúng tôi đông như vậy, nhưng Zed Steelworks vẫn chưa thấy người đốc công nào. Có thật là sẽ có người kiểm tra hàng không?”

Nhị Cao mỉm cười: “Các vị chỉ cần mang vật liệu tới, phía chúng tôi tự có nhân lực kiểm tra từng kilogram cho mọi người.”

Nói tới đây, Nhị Cao lại nâng cao giọng hơn.

“Còn về cách trả tiền, trưa hôm nay Zed Steelworks sẽ chính thức bắt đầu nhập hàng. Đến ngày thứ tư, khi cửa hàng Zed Steelworks được xây xong, các vị mang phiếu hẹn chi đã được tôi đóng dấu Zed Steelworks Seal C tới đây. Zed Steelworks sẽ thanh toán từng phiếu, cộng thêm 1 bạc cho mỗi phiếu như bảng giá đã ghi.”

“Mọi người không cần tin lời tôi, chỉ cần nhìn mặt bằng đang được xây dựng phía sau. Zed Steelworks không phải một đoàn lữ hành, mà là doanh nghiệp đã đặt nền móng tại đây.”

Một người đàn ông gầy trơ xương ở hàng đầu giơ tay, giọng khàn khàn:

“Nếu bốn ngày nữa ông không trả thì sao?”

Nhị Cao khẽ cười, lấy thẻ BL-ID của Zed Steelworks từ trong túi áo rồi giơ lên cao:

“Mọi người nhìn thấy con dấu này không? Đây là Business Ledger ID của Zed Steelworks, sổ cái này đã được đăng ký trong hệ thống Ngân Hàng CEF của Elyria. Nếu chúng tôi không trả tiền, chính quyền có quyền tịch thu nhà xưởng và phong tỏa toàn bộ tài sản.”

“Đây không phải niềm tin, mà là bảo chứng. Một thương nhân có thể không có vàng, nhưng nhất định phải có chữ tín, bởi chữ tín chính là khoản tiền Thần Tài cho vay trước.”

Cả đám im lặng. Một bà lão quấn chiếc khăn vải rách nhỏ giọng hỏi:

“Nếu chúng tôi gom được nhiều, ông có trả thêm không?”

Nhị Cao đáp bằng giọng nghiêm túc:

“Có. Người nào giao vượt 200 ký trong một phiếu sẽ được nâng thời hạn chi trả thêm một bậc. Nghĩa là từ bốn ngày rút xuống còn ba ngày, nhưng vẫn được nhận mức giá của kỳ hạn bốn ngày. Zed Steelworks sẽ thưởng cho những người dám đặt niềm tin vào chúng tôi.”

Tiếng bàn tán lập tức nổi lên, xen giữa đó là những ánh mắt tràn đầy hy vọng. Nhị Cao nhìn xuống đám đông, hạ thấp giọng như đang nói riêng với từng người:

“Mọi người nghĩ tôi chỉ cần sắt thép sao? Thứ tôi thật sự cần là niềm tin của mọi người. Chỉ khi có niềm tin, ngày mai nơi này mới có nhà xưởng, và mọi người mới có việc làm.”

Gã cúi xuống, nhặt một thanh sắt cong rồi cắm xuống đất:

“Đây là cây đinh đầu tiên của Zed Steelworks. Những cây tiếp theo sẽ do chính mọi người mang tới.”

“Được, chúng tôi tin Zed Steelworks! Trưa nay tôi sẽ mang quặng tới!”

Đám đông lập tức náo động. Mấy trăm người nhanh chóng tản đi như một đội quân, bắt đầu thu gom sắt thép và quặng phế liệu chiến tranh cho Zed Steelworks. Trong lúc đó, Zed cùng cậu bé Liam đi tới trụ sở tạm thời của Hội Lao Động Tự Do.

Lúc này, nơi đây đang phát cháo cho dân nghèo và những người bị thương. Khung cảnh rất đông đúc nhưng vẫn giữ được trật tự, nhờ một đội ngũ nhân sự cốt cán của Hội đang điều hành mọi hoạt động.

Liam dẫn đường cho Zed tìm tới một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi bên đống đổ nát, chỉ đạo cấp dưới.

“Liên, con chuẩn bị thêm vài đội nấu cháo đi, gạo sắp được chuyển tới rồi. Ben, cậu dẫn thêm một trăm người tới đào đống đổ nát phía Tây, phối hợp với Vũ, hỏa thiêu được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Để lâu rất dễ bùng phát dịch bệnh.”

Đám người đang họp rất hăng say. Liam lập tức vẫy tay, lớn tiếng gọi:

“Bác Garon, con đưa khách tới gặp bác đây!”

“Liam?! Con vẫn còn sống sao?” Garon giật mình ngoảnh lại.

“Dạ, chú Zed đã cứu con. Bây giờ chú ấy muốn hợp tác với bác.” Liam dẫn Zed bước tới.

Zed mỉm cười, đưa tay ra với người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi trước mặt. Theo tư liệu Cửu cung cấp, người này chính là Garon Hextech, Phó chủ tịch Đảng Lao Động, đồng thời là lãnh đạo Hội Lao Động Tự Do tại Slum Quarter. Ông là người điều hành và cung cấp nhân lực cho mạng lưới runner của Silver Sewers, đồng thời quản lý lực lượng công nhân tại Slum Quarter.

Từ xây dựng, vận tải, sửa chữa, dọn dẹp cho tới sản xuất, gần 70% mạng lưới lao động tại Wind Land đều nằm trong tay vị Phó chủ tịch này!

Zed không định sử dụng Long Nhãn Thẩm Định lên ông, nhưng chỉ nhìn thân hình đồ sộ ấy cũng đủ đoán được rằng nếu xảy ra đánh nhau, vị Phó chủ tịch này hoàn toàn có thể bón hành cho cả Orven lẫn Huang Dongsoo cộng lại.

“Hân hạnh được gặp ngài Garon. Tôi là Zed de Vincent, một thương nhân tự do.”

Hai người bắt tay.

“Chào cậu, cảm ơn vì đã cứu Liam. Thiệt hại sau chiến tranh quá lớn, tôi vẫn chưa tìm được thằng bé. Cậu muốn hợp tác chuyện gì?” Garon hỏi thẳng.

Zed cũng không vòng vo: “Một người anh em của tôi đang xây dựng cửa hàng tái thiết tại Slum Quarter. Vì vậy, tôi muốn thuê một đội năm mươi người. Trong đó, mười người biết tính toán mua bán cơ bản và ghi chép giấy tờ, tiền công 10 bạc một ngày. Bốn mươi người còn lại phụ trách phân loại, kiểm tra quặng và sắt, tiền công 5 bạc một ngày.”

“Cửa hàng tái thiết?” Garon hơi bất ngờ khi nghe vậy.

“Cậu chắc chắn muốn mở cửa hàng tái thiết sao? Mô hình đó bây giờ là đường chết, càng bán càng mắc nợ.”

Zed mỉm cười: “Ngài cứ yên tâm. Đám người của Thương Hội Elyria và kẻ đứng sau họ chưa đủ sức bóp chết tôi.”

“Ồ?” Garon bật cười sảng khoái. “Tôi bắt đầu thấy thích cậu rồi đấy, Zed. Được thôi, nếu cậu không sợ chết trước bọn chúng thì chúng tôi cũng sẽ hết lòng hỗ trợ.”

Garon lại hỏi: “Có tiền trả lương ngay không?”

“Không.” Zed thành thật lắc đầu. “Chúng tôi có thể trả đủ từng đồng tiền công, thậm chí thưởng thêm sau ba hoặc bốn ngày nữa, khi Zed Steelworks bán được lô hàng đầu tiên. Còn hiện tại, chúng tôi vẫn đang tìm cách xoay xở. Tôi còn định mượn ngài vài chiếc cân để cân quặng.”

“Không thành vấn đề.” Garon phất tay. Dường như việc Zed dám đối đầu với Thương Hội Elyria khiến ông rất hào hứng.

“Tôi sẽ cử nhân công tới trước, đồng thời lo cả cơm cháo cho họ và cho cậu mượn cân. Khi nào có tiền thì thanh toán một lần cũng được.”

“Vậy tôi phải cảm ơn ngài Garon rồi. Ngài còn hào phóng hơn tôi tưởng.” Zed bật cười sảng khoái cùng ông.

“Tôi không phải đám khốn của Thương Hội Elyria!” Garon phẩy tay. “Huống hồ cửa hàng của cậu đang tạo công ăn việc làm cho những lao động nghèo khổ ở đây.”

Zed đáp bằng giọng chắc chắn: “Cảm ơn ngài. Sau khi cửa hàng Zed Steelworks của người anh em tôi đi vào ổn định, tôi sẽ quay lại hỗ trợ ngài khôi phục Slum Quarter trong khả năng của mình.”

“Tốt, đã nói thì phải giữ lời.” Garon hài lòng gật đầu.

Ông đột nhiên hỏi bằng giọng đầy ẩn ý: “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thương nhân dám tách khỏi hệ thống của Thương Hội Elyria và Đảng Cải Cách như Zed Steelworks. Một nhóm thương nhân mới, có gan và có năng lực nhất mà tôi từng thấy trong suốt mấy chục năm qua. Chúng ta có phải đồng đội không?”

“Có lẽ sẽ không còn xa nữa, thưa ngài.” Zed chỉ mỉm cười đáp.

Garon cũng cười khẽ, không hỏi thêm.

Sổ Tay Zed

Thần Lục, Ngày 26, Tháng 1, Năm 5.272.

Tài sản Zed MEGACORP+

Ngân Sách: 0 Vàng; 0 Bạc.

Ngân sách Zed Steelworks: 0 Vàng; 0 Bạc.

Ngân sách ZWS WarGuard: 0 bạc.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...