Trùm Tài Phiệt

Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen

Chương 73: Thực Thi Quyền Hành

Đăng: 12/07/2026 15:43 3,839 từ 5 lượt đọc

Cánh cửa khép lại, để Zed đối diện Diego trong căn phòng dần đặc quánh khói xì gà và mùi của những viên đạn giấy đang được nhồi vào nòng, chuẩn bị bắn thẳng lên Merchant Guild Hall (Tòa Trụ sở Thương Hội Elyria), lên Trung ương và xuyên qua lớp vỏ kính của gia đình Alexsander.

Diego nói thẳng: “Anh nói sẽ đưa tôi lên chức Tổng Chấp sự, nhưng khi đó tôi không đứng về phía anh là có lý do chính đáng. Nếu anh là người của Nam Tước, tôi chắc chắn đã làm theo. Nhưng anh chỉ là một tay buôn ngầm bất hợp pháp có chút tiềm lực.”

“Tôi có thể ngồi vào vị trí này là nhờ Đảng Lao Động toàn lực đề cử trong cuộc đại cải cách khi gia đình Alexsander tới đây. Chủ tịch Huang đã vận động các bên liên quan và công đoàn để gây sức ép, buộc Văn phòng Hành chính Trung ương cùng Ban Nhân sự & Bổ nhiệm - Kỷ luật của Alexsander ký quyết định. Chuyện đó đã diễn ra gần hai mươi năm rồi.”

“Tuy bây giờ tôi là Quan Chấp sự Khu Tây, nắm quyền hành chính tại khu vực này, nhưng trước mặt Tổng Chấp sự Banjemin, tôi cũng chỉ là người được phân công vào một chức vụ mà thôi.”

Gã nhìn Zed, chậm rãi nói: “Vì vậy, xét về cơ chế, gia đình Alexsander có quyền bãi nhiệm, giáng chức hoặc điều chuyển tôi bất kỳ lúc nào, miễn là trên giấy tờ có lý do hợp lệ. Chẳng hạn như vi phạm pháp luật, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, năng lực yếu kém, quản lý thất trách hoặc mất tín nhiệm chính trị nghiêm trọng.”

Gã nhún vai: “Với tư cách Tổng Chấp sự, lão già Banjemin có đủ công cụ để tự mình phế tôi. Thanh tra Nội bộ sẽ mở hồ sơ, Giám sát Tài chính phong tỏa các tuyến tiền, Nhân sự - Kỷ luật ký quyết định cách chức. Nếu muốn, lão có thể đưa ra quyết định nội bộ mà không cần trình lên Hội Đồng Dân Chính. Nhưng may là Đảng Order có khá nhiều ghế trong Hội Đồng Dân Chính, nên lão không thể tùy ý phê chuẩn việc bãi nhiệm Quan Chấp sự mà không có lý do chính đáng.”

Zed im lặng lắng nghe rồi gật đầu: “Ông biết rất rõ điều đó, vậy mà vừa để Beckerman biết tôi và ông sẽ công khai chống lại gia đình Alexsander. Giờ nhận ra mình ngu rồi chứ?”

Diego nghiến răng: “Ai mà tin nổi một tên dân... khụ, một kẻ ở tầng đáy như anh lại có thể sống sót sau vụ này?!”

Zed gật đầu rồi đứng dậy, dụi tắt điếu xì gà:

“Thứ này vừa đắng vừa đắt, chẳng khác gì chính trị Wind Land. Không có bất kỳ ai thật sự nắm quyền tuyệt đối.”

Gã nhìn Diego, lạnh giọng: “Và may cho ông là nếu Alexsander muốn cắt cổ ông mà vẫn giữ được hình tượng của gia đình lão trong vương quốc có bốn thể chế cùng tồn tại này, lão bắt buộc phải dựng được một lý do chính đáng, đưa vụ việc ra Hội Đồng Dân Chính điều trần rồi mới có thể hạ bệ ông một cách hợp pháp và hợp lòng dân.”

“Ở đó có những ghế của Đảng Order đang nghiêng về phía ông, đúng chứ?”

Zed nhếch môi.

Diego nhíu mày, không trả lời câu hỏi ấy, chỉ nói: “Nhưng nếu có lý do chính đáng thì vài lá phiếu phản đối cũng chỉ mang tính hình thức. Mà lý do thì... có khá nhiều.”

Zed khẽ hừ, hỏi tiếp: “Phiên điều trần của ông diễn ra vào ngày nào?”

“Bọn chúng đặt tên là Phiên Điều Trần Đặc Biệt về Sự Cố Ứng Phó Fenrath và Vụ Nổ Lõi Siege Wolf tại Khu Tây, diễn ra vào ngày 15 tháng 6 sắp tới. Các cơ quan tình báo, điều tra, thanh tra của Trung ương và Hội Đồng An Ninh có lẽ đang hoạt động hết công suất tại đây rồi. Nhưng hiện tại... khụ, Banjemin vẫn nghĩ tôi ngoan ngoãn đứng về phía Đảng Reform, sau lưng lại có Order nên về cơ bản tôi sẽ ổn. Nhưng nếu Beckerman nói cho cha hắn biết chuyện giữa tôi với anh...”

Diego khẽ thở ra.

Zed lắc đầu, lạnh giọng: “Trong bốn tháng tới, hãy thu tay lại và làm một Quan Chấp sự gương mẫu. Tôi sẽ đứng sau lưng ông, dọn sạch những lý do khá nhiều đó. Chưa tới bước đường cùng, Beckerman sẽ không nói với cha hắn chuyện muốn chế tạo Siege Wolf rồi kéo lão vào để xử lý ông.”

“Âm mưu này của hắn cho thấy hắn muốn vượt mặt cha mình. Nếu Banjemin biết chuyện, lão sẽ xử lý ông và cho thằng nhãi đó một bài học nhớ đời. Vị Thiếu Hầu này chắc chắn sẽ không báo với cha mình quá sớm.”

Diego bật cười khẽ: “Anh hiểu hắn rõ nhỉ?”

Zed lắc đầu: “Tôi chỉ suy đoán con người hắn qua cách hắn làm việc.”

Gã xoay người rời đi, để lại một câu: “Từ giờ tôi sẽ làm việc cùng ông, ít nhất cho tới khi phiên điều trần kết thúc. Ông nên cầu nguyện cho tôi buôn bán thuận lợi, kiếm đủ tiền cứu cái mạng ngu ngốc của ông. Còn hiện tại, tôi muốn công văn có con dấu Khu Tây xuất hiện trên bàn Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land ngay lập tức. Bảo bộ phận chuyển phát dùng lệnh ưu tiên.”

Trần Kiến Hoành theo sát phía sau rồi đóng cửa lại. Đến lúc này, Diego mới ngả lưng xuống ghế.

Gã bật cười khàn, nghiến răng chửi: “Mẹ kiếp! Con ký sinh trùng này! Giờ tôi không thể phủi hắn khỏi người nữa rồi!”

Zed và Trần Kiến Hoành rời khỏi Văn phòng Hành chính Trung tâm Khu Tây. Vừa bước vào khoang sau của chiếc Ironsteam Mark II, ông đã bật chiếc Tab Ledger mỏng trên tay.

Đây là loại máy tính bảng chuyên dùng cho công vụ hành chính, được mã hóa bằng rune định danh chức vụ, chỉ cấp cho Ủy viên và thư ký của những lãnh đạo cấp Khu vực trở lên. Mọi công văn, nghị quyết, lịch tiếp dân, lệnh thanh tra và các giấy tờ liên quan đều phải đi qua thiết bị này trước khi được in thành văn bản.

Vừa lướt mắt qua màn hình, Trần Kiến Hoành đã nghiêng đầu báo:

“Văn phòng Hành chính Khu Tây đã phát hành đầy đủ hai công văn rồi, thưa Hãn gia. Hệ thống Ledger vừa xác nhận đã chuyển tới Ủy ban Xã hội - Lao động thuộc Hội Đồng Dân Chính và bộ phận Tài chính - Giám sát của Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land.”

Viên đạn giấy đã rời nòng.

Zed hỏi: “Thanh tra lao động và bác sĩ của Ban Y tế Khu Tây thì sao?”

Trần Kiến Hoành kiểm tra máy Tab rồi trả lời ngay: “Thư ký của Diego báo rằng Thanh tra lao động và bác sĩ Ban Y tế Khu Tây đang trên đường tới Tòa Trụ sở Thương Hội Elyria. Họ có người ở gần khu vực đó nên sẽ đến trước ngài.”

Zed gật đầu, ra lệnh cho tài xế: “Tới Tòa Trụ sở Thương Hội Elyria.”

Đây là tài xế được phân cho Zed, tên Gekko. Nói chính xác hơn, hắn đi kèm với chiếc xe này, chỉ lái xe của Đảng Lao Động chứ không phải tài xế riêng của Zed.

Bánh xe bắt đầu lăn. Zed quay sang Trần Kiến Hoành. Ông lập tức hiểu ý, mở máy Tab rồi kết nối với mã rune chức vụ của người đứng đầu Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land: Selrick Vaughn. Chưa đầy năm giây sau, liên lạc đã được thiết lập.

Zed lên tiếng: “Chào ngài Selrick.”

“Ồ, đây là... à, ngài Tống Giang, Ủy viên Xã hội & Thị trường của Đảng Lao Động sao? Tôi khá bất ngờ đấy. Đảng Lao Động vừa bổ sung thêm một Ủy viên à? Tôi bận quá nên chưa kịp xem thông tin. Nhưng ngài Ủy viên gọi tới Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land vào giữa đêm để làm gì?”

Zed đều giọng: “Ồ? Nghe giọng ngài thảnh thơi thế này, xem ra ngài vẫn chưa biết chuyện hệ trọng rồi?”

“Chuyện hệ trọng?” Zed có thể nghe rõ giọng đối phương đã nặng xuống.

Zed đáp: “Thương Hội Elyria đang đóng băng tài sản của doanh nghiệp ZHS, Đối tác Cung ứng Vật liệu Ưu tiên trong chương trình tái thiết Slum, đã được Nghị quyết của Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động công nhận. Trong quá trình tạm giữ nhân sự ZHS, phía Thương Hội Elyria còn có dấu hiệu sử dụng biện pháp thẩm vấn cường độ cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người lao động, gây nguy cơ bất ổn lao động và làm gián đoạn phúc lợi. Vậy mà Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land của ngài lại không hay biết gì? Các vị thật sự là cơ quan giám sát Thương Hội Elyria sao?”

Phía Selrick im lặng không đáp. Zed bình tĩnh chờ đợi. Gã biết đối phương đang ra lệnh cho thư ký kiểm tra công văn vừa được Văn phòng Hành chính Khu Tây gửi tới cùng Nghị quyết số 17 của Đảng Lao Động.

Một lúc sau, Selrick mới hạ giọng lên tiếng:

“Đúng là có việc này, thưa ngài Ủy viên. ZHS vừa được Đảng Lao Động công nhận là Đối tác Cung ứng Vật liệu Ưu tiên trong hôm nay. Phía Thương Hội Elyria phản hồi rằng họ đã phong tỏa ZHS từ ngày bốn trước đó nên hoàn toàn không biết.”

Zed đáp ngắn gọn:

“Vậy thì tốt. Ngài mở lại công văn vừa được Quan Chấp sự Khu Tây ký gửi tới Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land, đọc kỹ điều khoản đình chỉ thẩm vấn và cho phép đoàn giám sát tiếp cận hiện trường.”

Gã liếc qua cửa kính, nơi ánh đèn Royal Quarter đang dần hiện ra.

“Tôi đang trên đường tới Tòa Trụ sở Thương Hội Elyria cùng bác sĩ và thanh tra lao động. Khi tôi bước qua cửa, tôi muốn thấy người của ngài đã có mặt để phối hợp, không phải những lời giải thích vì sao công văn vẫn chưa được thi hành.”

Không đợi Selrick trả lời, Zed ngắt liên lạc. Màn hình Tab tối đen, chỉ còn phản chiếu gương mặt lạnh lẽo của gã.

Một giờ sau, chiếc Ironsteam Mark II rít nhẹ rồi dừng trước Tòa Trụ sở Thương Hội Elyria. Tòa trụ sở cao ngút của Thương Hội Elyria vẫn sáng rực giữa đêm đông.

Đồng hồ trên bảng điều khiển nhảy sang 01:03 sáng.

Trên bậc thang cẩm thạch dẫn lên cánh cổng đồng khắc phù hiệu Thương Hội Elyria, một nhóm người đã đứng chờ sẵn.

Bác sĩ Ban Y tế Khu Tây khoác áo choàng dày, hai y tá ôm hòm dụng cụ, một thanh tra lao động cầm Tab, cùng một người đàn ông mặc áo choàng hành chính, trên ve áo đeo phù hiệu Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land, cơ quan nhà nước được thành lập để quản lý Thương Hội Elyria.

Cánh cổng thép dẫn vào Tòa Trụ sở Thương Hội Elyria vẫn đóng kín. Bên trong, vài bóng người của Thương Hội thấp thoáng sau lớp kính, dường như rất bận rộn.

Zed bước xuống xe, đóng cửa lại bằng một tiếng mạnh. Vừa nhìn thấy biển số xe của Đảng Lao Động, thanh tra lao động lập tức bước nhanh tới, hạ thấp giọng:

“Thưa ngài Ủy viên, chúng tôi đã đến theo lệnh của Văn phòng Hành chính từ trước nửa đêm. Phía Thương Hội Elyria nói phải chờ thêm chỉ đạo từ cấp trên, không cho tôi và đoàn y tế xuống tầng thẩm vấn. Còn ngài đại diện Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land...”

Anh ta liếc sang người đàn ông đeo phù hiệu cơ quan nhà nước:

“Cũng đang phải... chờ.”

Người đàn ông kia vội chỉnh lại cổ áo, bước lên nửa bậc:

“Thưa ngài Ủy viên, tôi là Marlo Hargreave, đại diện Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land tại Khu Tây. Tôi đã có mặt ở đây ngay sau khi nhận lệnh của Lãnh đạo Selrick. Nhưng theo quy trình, việc cho đoàn kiểm tra tiếp cận phòng thẩm vấn nằm trong phạm vi...”

“Nằm trong phạm vi quyền quyết định của Thương Hội Elyria trên đất của họ?” Zed cắt ngang, ánh mắt lạnh đi.

“Hay nằm trong phạm vi công văn mà ông, với tư cách đại diện cơ quan nhà nước, vừa nhận từ Quan Chấp sự?”

Marlo khựng lại.

Zed không khó nhận ra nỗi sợ thoáng hiện nơi khóe mắt đối phương, kiểu sợ hãi quen thuộc của những quan chức phải sống chen giữa cái bóng ngày càng phình to của Thương Hội và tờ công văn mỏng manh của nhà nước. Gã đoán sau cuộc gọi với Selrick, Marlo đã được dặn một câu đại loại như: “Đừng làm Thương Hội nổi giận giữa đêm.” Vì vậy, từng lời ông ta nói ra lúc này đều thận trọng như đang bước trên lớp băng mỏng.

Zed giơ Tab lên, mở thẳng bản công văn có dấu đỏ của Văn phòng Hành chính Khu Tây. Tiêu đề hiện rõ trên màn hình. Ánh rune đỏ quét ngang bậc thang, hắt lên gương mặt mọi người.

“Đây là công văn 17/VT-TA/WT.” Zed chậm rãi nói.

“Người ký là Quan Chấp sự Khu Tây. Đơn vị nhận là Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land. Nội dung: Đình chỉ các biện pháp thẩm vấn cường độ cao đối với nhân sự ZHS, cho phép đoàn giám sát lao động - y tế tiếp cận hiện trường tại Tòa Trụ sở Thương Hội Elyria.”

Gã đưa Tab tới trước mặt Marlo.

“Ông ký nhận ở đây. Kể từ lúc này, việc thi hành công văn là trách nhiệm của cơ quan nhà nước, không phải chuyện xin phép Thương Hội Elyria.”

Thanh tra lao động lập tức bật Tab, rune ghi âm sáng lên.

“Biên bản giám sát.” Anh ta đọc. “Thời điểm 01:04 sáng, trước cổng Tòa Trụ sở Thương Hội Elyria thuộc Thương Hội Elyria. Đại diện Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land, ông Marlo Hargreave, tiếp nhận trực tiếp công văn 17/VT-TA/WT từ Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter.”

Marlo cắn nhẹ môi rồi chạm tay vào ô xác nhận trên văn bản. Dấu rune “ĐÃ NHẬN” lập tức hiện lên.

Zed không rút Tab về ngay. Gã vẫn giữ nguyên màn hình trước mặt Marlo, giọng thấp nhưng từng chữ đều rõ ràng:

“Kể từ bây giờ, mỗi phút đoàn y tế còn phải đứng ngoài, mỗi cánh cửa Thương Hội không chịu mở, tôi sẽ xem đó là việc Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land từ chối thi hành công văn của Quan Chấp sự. Cái tên xuất hiện trong biên bản sẽ không phải Selrick Vaughn hay bất kỳ ông chủ nào của Thương Hội, mà là ông, Marlo Hargreave, một quan chức chính phủ.”

Marlo khô khốc nuốt nước bọt.

“Thưa ngài Ủy viên... Chúng tôi chỉ muốn tránh xảy ra va chạm không cần thiết với Thương Hội Elyria. Dù sao Tòa Trụ sở Thương Hội Elyria cũng là tài sản tư nhân, quyền kiểm soát an ninh nội bộ...”

“Chính vì nó đã quá lớn và quá ngang ngược nên Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land mới tồn tại.” Zed cắt ngang.

“Cơ quan của ông không được thành lập để co ro trên bậc thang, chờ thương nhân mở cổng. Công văn này không gửi cho Thương Hội, mà gửi cho cơ quan hành chính nhà nước. Bây giờ, ông hãy làm đúng vai trò của mình. Quay lại, ra lệnh cho lính gác của Thương Hội mở cửa, dẫn đoàn kiểm tra xuống phòng thẩm vấn đang giữ người của ZHS. Nếu Thương Hội Elyria muốn từ chối nhà nước, ngày mai chúng ta sẽ cùng viết biên bản trình lên Hội Đồng Dân Chính.”

Zed hạ thấp giọng nói tiếp: “Ông cứ thẳng tay làm đúng theo công văn. Phần còn lại, Tống Giang tôi sẽ gánh.”

Một nhịp im lặng trôi qua. Gió đêm lùa tới, khiến áo choàng của mọi người khẽ lay động.

Marlo nhìn kỹ Zed. Ông ta nhận ra vị Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter của Đảng Lao Động trước mặt là một kẻ điên, hoàn toàn không kiêng dè Thương Hội Elyria, tổ chức thương nghiệp mà ngay cả Vương quốc Elyria cũng phải thừa nhận và trao quyền cai quản giới thương nhân. Đảng Lao Động từ bao giờ lại xuất hiện một con chó điên dám cắn thẳng vào Thương Hội Elyria như vậy?!

Nhưng điều khiến Marlo bất ngờ hơn là ông ta không thể phản bác. Vị Ủy viên này đang hành động dựa trên luật pháp, công văn và nghị quyết, không sai dù chỉ một bước.

Cuối cùng, Marlo quay phắt về phía cổng, giọng nói thay đổi hoàn toàn:

“Các anh mở cổng Tòa Trụ sở Thương Hội Elyria ra.” Ông ta nói với đội gác cổng, nhưng đủ lớn để tất cả cùng nghe thấy.

“Theo công văn 17/VT-TA/WT của Quan Chấp sự Khu Tây, Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land yêu cầu Thương Hội Elyria cho phép đoàn giám sát nhà nước, gồm bác sĩ Ban Y tế, thanh tra lao động và Ủy viên Xã hội & Thị trường, tiếp cận ngay lập tức khu vực phòng thẩm vấn đang giam giữ nhân sự ZHS!”

Hai gã gác cổng mặc đồng phục Thương Hội nhìn nhau, vẻ khó xử hiện rõ trên mặt.

“Nh... nhưng thưa ngài Hargreave.” Một tên ấp úng:

“Chúng tôi chưa nhận được chỉ thị mới từ Thương Hội. Nếu mở cổng cho đoàn nhà nước xuống tầng hầm lúc này mà không...”

“Chỉ thị mới của Thương Hội không cao hơn công văn của Quan Chấp sự.” Marlo gằn giọng, lần đầu tiên hoàn toàn đứng về phía đoàn nhà nước.

“Các anh muốn để Thương Hội Elyria phải giải thích với Ban Giám Sát Tài Chính và Hội Đồng Dân Chính vì sao từ chối thi hành công văn, hay muốn tôi ghi vào biên bản rằng các anh đã phối hợp mở cổng theo yêu cầu của nhà nước?”

Zed hơi nghiêng đầu, nhìn ông ta một cái như ghi nhận sự thay đổi ấy rồi quay sang thanh tra:

“Ghi vào biên bản: 01:06 sáng, đại diện Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land ra lệnh cho nhân sự Thương Hội Elyria mở cổng Tòa Trụ sở Thương Hội Elyria theo công văn 17/VT-TA/WT.”

Các vòng rune trên cổng thép bắt đầu sáng lên rồi xoay chuyển. Khóa cơ khí lần lượt bật ra những tiếng “cạch, cạch”. Cánh cổng nặng nề từ từ tách sang hai bên, hơi ấm cùng ánh sáng từ đại sảnh đá trắng tràn xuống những bậc thang lạnh giá.

Marlo quay lại, cúi đầu với Zed:

“Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land sẽ đi cùng đoàn kiểm tra.” Ông ta nói, giọng đã thấp hơn. “Tôi sẽ dùng thẩm quyền của mình để yêu cầu Thương Hội Elyria phối hợp.”

“Đúng rồi.” Zed đáp bằng giọng bình thản. “Tối nay, ông là người của chính phủ, không phải khách của Thương Hội.”

Gã ra hiệu:

“Bác sĩ đi trước. Thanh tra theo sát. Ông Hargreave dẫn đường. Chúng ta xuống thẳng phòng thẩm vấn của ZHS, không ghé phòng trà.”

Đoàn người bước qua cổng, tiếng giày gõ đều trên nền đá trắng trong đại sảnh Tòa Trụ sở Thương Hội Elyria. Vô số nhân viên trực đêm của Tòa Trụ sở Thương Hội Elyria nhìn chằm chằm đoàn người, nhưng không ai dám ngăn cản. Những bức phù điêu ca ngợi “Tự do Thương nghiệp” lạnh lùng nhìn xuống. Ở cuối sảnh, thang máy đã mở cửa, ánh sáng trắng hắt ra như miệng giếng dẫn thẳng xuống tầng hầm.

Zed bước sau cùng, ánh mắt khẽ lướt qua một ống kính giám sát gắn trên tường. Gã biết chắc rằng đâu đó trong lòng Thương Hội Elyria, đang có người theo dõi từng bước chân của họ.

Vì sao Zed và thanh tra lao động phải ghi lại toàn bộ quá trình thi hành công văn?

Bởi công văn chỉ là một văn bản do cơ quan nhà nước gửi cho nhau để nói: “Dựa trên luật pháp và nghị quyết, tôi yêu cầu hoặc đề nghị anh thực hiện việc này.” Nó không phải một mệnh lệnh có sức mạnh thần kỳ, cũng không phải công văn nào được ban hành cũng lập tức được thực hiện. Trong rất nhiều trường hợp, công văn bị kéo dài hoặc né tránh bằng những lý do như “chưa nhận được chỉ đạo”, “quy trình nội bộ chưa hoàn tất”, “để ngày mai giải quyết cũng được”... Đến khi xảy ra chuyện, tất cả đều nói rằng mình không biết.

Zed hiểu rất rõ điều đó. Vì vậy, khi công văn 17/VT-TA/WT được đưa tới Tòa Trụ sở Thương Hội Elyria, gã buộc thanh tra lao động phải ghi lại toàn bộ quá trình thi hành: đoàn đến cổng lúc nào, những ai có mặt, thời điểm đại diện Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land ký nhận, lúc nào ra lệnh mở cửa, khi nào việc thẩm vấn bị đình chỉ, bác sĩ kết luận thế nào về thương tích của người ZHS. Tất cả đều phải trở thành bằng chứng cụ thể. Nhờ vậy, nếu ngày mai có điều trần hoặc truy cứu trách nhiệm, sẽ không còn ai có thể tranh cãi bằng lời nói: ai đã thi hành công văn, ai cố tình trì hoãn và ai đã để người lao động Slum tiếp tục bị đánh sau khi lệnh đình chỉ có hiệu lực.

Sổ Tay Zed

Thần Lục, Ngày 12, Tháng 2, Năm 5.272.

Tài sản Zed MEGACORP+

Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 108.551 bạc Elyria.

Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.

Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.

Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...