Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 74: Hồ Sơ Bệnh Án
Đoàn người do Zed dẫn đầu đi xuống tầng hầm thẩm vấn của Thương Hội Elyria. Bên dưới có rất nhiều phòng giam, bố trí chẳng khác nào một nhà tù, đèn neon trắng treo dọc trần nhà.
Sự xuất hiện của nhóm Zed lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ lực lượng Guild Enforcers đang có mặt dưới tầng này. Viên đội trưởng cau mày bước ra, nặng giọng nói với Marlo:
“Ngài Hargreave, Thương Hội đã hết giờ tiếp khách. Tôi nghĩ ngài đi nhầm nơi rồi, xin hãy quay lại đại sảnh.”
Marlo lạnh mặt: “Biết tôi là Marlo Hargreave, đại diện Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land mà vẫn dám cản đường sao?!”
Viên đội trưởng cau mày. Marlo đưa công văn 17/VT-TA/WT tới trước mặt hắn, nặng giọng:
“Chúng tôi thi hành theo công văn này của Quan Chấp sự Khu Tây. Yêu cầu các anh đình chỉ ngay lập tức mọi hình thức thẩm vấn mang tính tra tấn hoặc nhục hình đối với nhân sự ZHS đang bị giữ tại Tòa Trụ sở Thương Hội Elyria. Đồng thời cho phép ngài Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter phối hợp với Thanh tra Lao động và bác sĩ Ban Y tế Khu Tây trực tiếp gặp gỡ, kiểm tra tình trạng sức khỏe cùng điều kiện giam giữ của những nhân sự ZHS nói trên, lập biên bản tại hiện trường.”
Thấy viên đội trưởng cau mày, chần chừ nhìn bản công văn, Zed bước lên từ phía sau, đều giọng hỏi:
“Anh đang chờ mệnh lệnh của ai cao hơn Quan Chấp sự Khu Tây sao? Để tôi ghi tên người đó cùng tên anh vào báo cáo.”
Đội trưởng Guild Enforcers nghiến răng rồi quay người dẫn đường: “Đi theo tôi!”
Hắn ra hiệu cho các cưỡng chế viên khác. Đám người kia vội bước đi, nhưng mới được vài bước, Zed đã lạnh giọng:
“Tất cả đứng yên. Giữ nguyên hiện trường cho tới khi đoàn thanh tra rời đi. Đây là mệnh lệnh.”
Đám cưỡng chế viên lập tức cứng người, đứng yên tại chỗ. Viên đội trưởng nghiến răng, chỉ còn cách dẫn đoàn thanh tra của Zed tới những buồng giam gần cuối hành lang.
“Chủ tịch!”
“Ngài Zed!”
Những cô gái trong phòng giam tập thể vừa nhìn thấy Zed đã vội hét lên, uất ức khóc nức nở. “Chủ tịch Zed tới rồi!”
“Chủ tịch, Giám đốc Nhị Cao và Phó giám đốc Tứ Gầy đang bị chúng đánh ở cuối hành lang!”
Zed gật đầu nhìn những nữ nhân viên văn phòng của La Rose Noire, vừa đi vừa nói:
“Các cô đã chịu khổ rồi. Đợi tôi thêm một hôm.”
Cuối cùng, Zed đi tới cuối hành lang. Đám cưỡng chế viên ở đây vẫn còn vài Trị Liệu Sư đang ngủ gục bên bàn rượu thịt. Viên đội trưởng nhìn thấy mấy Trị Liệu Sư say mèm thì càng tức đến nghiến răng.
Zed dừng bước. Trước mặt gã là hai bóng người để trần trong hai buồng giam. Cả hai quỳ dưới sàn, hai tay bị treo ngược ra sau để giữ nguyên tư thế. Máu khô còn hằn trên da, máu tươi từ mặt và đầu vẫn chảy xuống, gần như phủ kín cơ thể.
Nhị Cao và Tứ Gầy lúc này đã mất hết ý thức, cúi gục xuống đất, không rõ còn sống hay đã chết.
Marlo nuốt khan, biết chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Đúng lúc ấy, một luồng sát khí lạnh lẽo lướt qua người ông ta cùng viên đội trưởng cưỡng chế. Chỉ trong khoảnh khắc, cả hai có cảm giác như vừa bị một con quái vật cổ xưa nhìn lướt qua.
Hai người bất giác quay đầu nhìn Zed, nhưng gã vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ảo giác sao?
Zed lạnh giọng ra lệnh: “Còn không mau mở cửa để kiểm tra tình trạng sức khỏe của họ và lập biên bản hiện trường?!”
Viên đội trưởng nuốt nước bọt, rút chìa khóa mở cửa cả hai phòng. Zed nhìn sang thanh tra lao động bên cạnh, nói:
“Quay cận cảnh hiện trạng của nhân sự ZHS.”
“Bác sĩ kiểm tra tình trạng nạn nhân và đưa ra kết luận ngay tại chỗ.”
Hai mệnh lệnh vừa được đưa ra, bác sĩ và thanh tra lập tức thi hành. Đi cùng còn có hai, ba người của Marlo. Phía bác sĩ lấy hai cáng y tế trong kho đồ, đưa Nhị Cao và Tứ Gầy lên rồi bắt đầu kiểm tra.
Zed đứng bên ngoài, siết chặt nắm tay nhìn tình trạng thê thảm của Nhị Cao và Tứ Gầy. Trong khoảnh khắc vừa rồi, gã đã không thể hoàn toàn kiềm chế cơn giận và sát ý của mình.
Rất nhanh, bác sĩ đưa ra kết luận.
“Bệnh nhân thứ nhất, Nhị Cao.” Vị bác sĩ ngẩng đầu, giọng khàn đi:
“Có dấu hiệu chấn thương sọ não kín, tụ huyết dưới da đầu, nghi ngờ tụ máu nội sọ. Gãy ít nhất hai xương sườn, bầm dập phần mềm vùng ngực và bụng, khả năng cao đã xuất huyết nội nhưng chưa được xử lý. Hiện bệnh nhân đang hôn mê sâu, mạch yếu, huyết áp tụt. Nếu không chuyển viện và can thiệp ngay lập tức, rất có thể sẽ tử vong trong vài giờ tới.”
Ông lật trang ghi chép, tiếp tục:
“Bệnh nhân thứ hai, Tứ Gầy. Trật khớp vai phải, gãy xương cánh tay trái, gãy xương liên sườn phải và có nhiều vết bầm tụ máu do bị đánh lặp đi lặp lại. Trên các đốt ngón tay và bàn chân còn có dấu vết kẹp, nghiền. Những vết bỏng nhỏ dạng điểm tập trung dọc dây thần kinh rất giống tổn thương do dụng cụ thẩm vấn dẫn năng lượng gây ra. Hiện bệnh nhân đang hôn mê, nhưng vẫn còn phản xạ đau, tạm thời có thể giữ được tính mạng nếu được điều trị kịp thời.”
Vị bác sĩ hít sâu một hơi, nhìn Zed rồi mới kết luận bằng giọng nặng nề:
“Cả hai không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đã được xử lý y tế đúng tiêu chuẩn. Dựa trên dạng tổn thương, tôi sẽ ghi vào biên bản rằng thương tích hình thành do quá trình thẩm vấn mang tính tra tấn kéo dài, vượt xa mức độ cưỡng chế cho phép theo quy định hiện hành về tạm giữ và điều tra thương nghiệp.”
“Tôi kiến nghị chuyển ngay hai bệnh nhân về Ban Y tế Khu Tây để cấp cứu khẩn cấp, đồng thời đình chỉ mọi hình thức thẩm vấn tiếp theo cho tới khi họ qua khỏi tình trạng nguy kịch, thưa ngài Ủy viên.”
Zed nhìn chằm chằm vào tờ biên bản đang run nhẹ trong tay ông, trầm giọng:
“Ghi đúng từng chữ như vậy. Ký tên và đóng dấu Ban Y tế Khu Tây dưới phần kết luận.”
Vị bác sĩ nuốt khan, vội cúi đầu, lật lại trang giấy rồi cẩn thận ký tên. Con dấu tròn của Ban Y tế được dập xuống, mực đỏ hơi loang trên nền giấy trắng.
Zed chìa tay.
“Tôi giữ bản gốc. Ông sao thêm hai bản, một bản nộp cho Văn phòng Hành chính Khu Tây, một bản gửi kèm hồ sơ bệnh án.”
Gã quay sang Marlo:
“Ngài Hargreave, từ lúc này, hai người này được xem là nạn nhân trong một vụ việc đang bị đoàn thanh tra xem xét. Thương Hội Elyria không còn quyền tự xử lý y tế đối với họ.”
Gã chỉ vào cáng của Nhị Cao và Tứ Gầy.
“Lập biên bản bàn giao ngay tại chỗ. Người của Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land cùng Ban Y tế Khu Tây sẽ áp giải họ thẳng tới bệnh viện Khu Tây. Toàn bộ quá trình chuyển viện phải được ghi vào hồ sơ và có nhân chứng của chúng tôi.”
Marlo gật đầu liên tục rồi vội quay sang một thư ký phía sau, ra hiệu chuẩn bị giấy tờ.
Đội trưởng Enforcer vô thức bước lên một bước:
“Nhưng... họ vẫn là đối tượng bị điều tra trong hồ sơ của Thương Hội.”
Zed liếc sang hắn, giọng lạnh băng:
“Đúng. Điều đó không mâu thuẫn với việc họ là nạn nhân của một cuộc thẩm vấn vượt quá giới hạn. Anh sẽ có cơ hội giải thích mọi chuyện với Hội Đồng và Ban Giám Sát Tài Chính.”
Gã ngừng lại một chút, nhấn rõ từng chữ:
“Trong biên bản. Không phải trong tầng hầm của anh.”
Viên đội trưởng cứng người, quai hàm giật nhẹ nhưng không dám nói thêm.
Zed đảo mắt quanh căn phòng giam ẩm mốc rồi chậm rãi nói tiếp:
“Bây giờ tới những nhân sự ZHS còn lại.”
Gã quay sang một viên chức của Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land:
“Anh. Lấy cho tôi danh sách đầy đủ toàn bộ nhân sự ZHS mà Thương Hội Elyria đang tạm giữ, giam hoặc đã thẩm vấn trong những ngày qua. Ghi rõ tên, chức vụ, thời điểm bị bắt và tình trạng hiện tại. Tách riêng một cột dành cho những người có dấu hiệu bị bạo lực như hai người này.”
Viên chức vội mở sổ, lục tìm trong đống hồ sơ dày cộp trên bàn sắt. Những mảnh giấy ghi chú lộn xộn, nét chữ vội vàng, là dấu vết của cả một bộ máy thẩm vấn đã vận hành quá lâu và quá nhanh.
Zed chờ một lúc rồi đưa tay:
“Đưa đây.”
Gã tự lật hồ sơ, kích hoạt kỹ năng Long Nhãn Thẩm Định, ánh mắt lướt qua từng cái tên và từng dòng ghi chú khô khốc:
“Kế toán công trường - hỏi lần 2.” “Giám sát kho - chưa khai gì.” “Công nhân - thả về.”... Thỉnh thoảng lại chen vào một dòng mực đậm hơn: “Chống đối, tăng cường biện pháp.”
“Những người đã được thả đang ở đâu?” Zed hỏi.
Đội trưởng Enforcer đáp, giọng đã thấp hơn:
“Đã cho ký giấy cam kết, cấm tiết lộ nội dung thẩm vấn. Họ... đã trở về Slum.”
“Chuyển toàn bộ bản sao giấy cam kết cho Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land. Sáng mai, tôi muốn danh sách đầy đủ này nằm trên bàn mình.”
Gã khẽ gõ ngón tay lên xấp hồ sơ.
“Những người vẫn đang bị giữ sẽ tiếp tục ở lại đây, nhưng không được thẩm vấn thêm cho đến khi đoàn thanh tra liên ngành đưa ra kết luận. Nhân sự bị thương nặng phải chuyển viện theo lệnh của tôi. Những người đã được thả, Hội Đồng Phúc Lợi sẽ tự tìm tới để xác minh.”
Zed gập tập hồ sơ lại rồi đưa cho viên chức của Phòng Quản lý Thương nghiệp Wind Land.
“Chụp lại toàn bộ, lập thêm một bản sao gửi về Văn phòng Hành chính Khu Tây. Ghi rõ: Hồ sơ đính kèm công văn báo cáo gửi Ủy ban Xã hội - Lao động, Hội Đồng Dân Chính.”
Vì sao phải gửi về Văn phòng Hành chính Khu Tây trước?
Ở thời điểm này, Zed đang thi hành công văn do Quan Chấp sự Khu Tây Diego ban hành.
Cả ba công văn 17/VT, 17/BC và 17/KN đều do Diego ký, xuất phát từ Văn phòng Hành chính Khu Tây.
Vì vậy, đường đi của hồ sơ phải bắt đầu từ tầng hầm Thương Hội Elyria rồi quay về Văn phòng Hành chính Khu Tây, nơi phát hành công văn và cũng là nơi Diego cùng Zed tập hợp chứng cứ. Từ đó, Văn phòng mới tiếp tục gửi đi: một nhánh tới Ủy ban Xã hội - Lao động thuộc Hội Đồng Dân Chính, một nhánh sang Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động, một nhánh tới văn phòng riêng của gã.
Công văn xuất phát từ Văn phòng Hành chính Khu Tây thì mọi chứng cứ và biên bản liên quan đều phải quay về đúng nơi phát lệnh. Khi hồ sơ được trình lên Hội Đồng, tất cả mới cho thấy quy trình đã đi đúng tuyến.
Nói ngắn gọn, Zed không gửi thẳng hồ sơ từ tầng hầm Thương Hội lên Hội Đồng, mà gom toàn bộ về kho của mình trước, chính là Văn phòng Hành chính Khu Tây. Từ đó, Diego và Zed mới lựa chọn nội dung nào sẽ được đính kèm công văn số 2.
Gã quay đầu nhìn quanh tầng hầm lần cuối. Ánh đèn trắng lạnh phản chiếu trên tường đá ẩm, trên mồ hôi căng cứng nơi trán đám Enforcer và trên hai chiếc cáng đang chờ được đẩy đi.
“Đêm nay.” Zed khẽ nói: “Tới đây là đủ. Ngày mai, để Hội Đồng Dân Chính và Ban Giám Sát Tài Chính nói chuyện với đám Enforcer này.”
Công văn 17/VT về việc bảo đảm quyền lợi lao động và đình chỉ biện pháp thẩm vấn đối với nhân sự ZHS BuildSupply. Đã thi hành!
Zed quay lưng, bước lên cầu thang dẫn khỏi tầng hầm thẩm vấn. Những người khiêng cáng loạng choạng đẩy hai chiếc cáng sắt ra khỏi hành lang. Nhị Cao và Tứ Gầy nằm im, được quấn băng trắng, những vết máu loang thành màu nâu sẫm. Zed đi bên cạnh, tay đút trong túi áo khoác, gương mặt lạnh lùng nhìn hai người anh em. Trần Kiến Hoành im lặng theo sau.
Khi rời khỏi Tòa Trụ sở Thương Hội Elyria, gã dừng lại nửa nhịp, liếc qua tấm bảng khắc biểu tượng Thương Hội Elyria treo phía trên, như muốn ghi nhớ vị trí của một vết bẩn.
“Beckerman chưa xứng là tử thù của tôi.” Zed thầm nói, ánh mắt vẫn điềm nhiên:
“Nhưng máu của Zed MEGACORP+ đã đổ ở đây. Tôi sẽ bắt nó trả bằng máu.”
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 12, Tháng 2, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 108.551 bạc Elyria.
Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.
Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.
Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.