Chương 44: Chính Quyền Siết Chặt
Đợi tới khi Zed mở mắt, gã lập tức lấy lại cảm giác ở tay chân. Gã chống người đứng dậy, liếc nhìn thời gian hiển thị trên giao diện hệ thống. Bây giờ đang là sáu giờ sáng.
Ngay bên cạnh, một tia sáng ma pháp lóe lên. Con ngựa đen theo đó hiện ra, hí khẽ một tiếng rồi đứng yên lặng như một bóng đổ trung thành.
Lúc này, Zed đang ở ngoại vi bờ bắc Cảng Wind Land, cách Trạm Thoát Nước Số 7 chừng nửa cây số. Từ vị trí này, gã có thể nhìn thấy bức tường thành bằng đá cao mười mét kéo dài đến tận chân trời, thứ mà lần trước gã đến vào ban đêm nên không thể nhìn rõ.
Đúng lúc Zed còn đang quan sát, một màn sáng xanh lam khổng lồ bỗng nhiên hiện ra. Vô số tinh thể lập phương được dựng lên từ chân tường, vươn thẳng lên bầu trời rồi khép lại thành một mái vòm vĩ đại, trùm kín cả thị trấn Wind Land.
Tuuu! Tuuu! Tuuu!
Tiếng chuông báo động réo vang khắp nơi, nặng nề và dồn dập như còi báo ngày tận thế. Ngay sau đó, hệ thống loa công vụ đồng loạt bật lên, một chất giọng lạnh lẽo và uy nghiêm vang vọng ra trên mọi con phố:
“Chào mừng những người chơi tới từ dị giới lần nữa xuất hiện tại Thị trấn Wind Land. Ta là Quan Chấp sự Diego Salvatore của Hội đồng Dân Chính Wind Land, phụ trách Khu Tây. Hôm nay là năm thứ 5.272 theo lịch Elyria. Thay mặt chính quyền, ta chúc các ngươi có một cuộc sống thật nhiều phép màu tại Thần Lục, nơi có thể trở thành ngôi nhà bản địa của các ngươi trong tương lai.”
Âm thanh trầm thấp tạm dừng một nhịp, áp lực vô hình từ chiếc loa như đè nặng xuống:
“Hiện tại, các ngươi đã là Công dân của Vương quốc Elyria. Theo chỉ thị của Hội Đồng An Ninh, hệ thống phong tỏa thị trấn đã được kích hoạt. Từ giờ trở đi, mọi việc ra vào thị trấn đều phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt của chính quyền.”
Tiếng loa đều đều vang vọng qua từng mái nhà. Zed đứng cách tường thành rất xa vẫn có thể nghe rõ mồn một. Đúng như gã đoán, Quan Chấp sự Diego thật sự là một nhân vật có chức vị không hề thấp trong bộ máy cai trị của Wind Land.
Nếu đã như vậy, gã càng không thể để đối phương nắm được ID thực sự của mình.
Chiếc loa công vụ lại tiếp tục phát ra những mệnh lệnh đanh thép:
“Trước khi quá trình đăng ký thân phận công dân hoàn tất, tất cả các ngươi không được phép rời khỏi thị trấn nửa bước. Đây là sáu điều cấm hiện tại, hãy nghiêm túc tuân thủ.”
“Thứ nhất, cấm di chuyển giữa các khu vực Cảng Wind Land, Slum Quarter – Khu Ổ Chuột và Outskirts – Vùng Ngoại Vi nếu không có giấy phép cư trú hợp pháp.”
“Thứ hai, toàn bộ người chơi phải có mặt tại Hội đồng Dân Chính trong hôm nay để xuất trình mã ID nhân vật, đăng ký giấy cư trú tại thị trấn và CIV-ID Card – Thẻ Căn Cước Elyria.”
“Thứ ba, đối với những người ở xa trung tâm, lực lượng hành chính và vệ binh sẽ đến tận nơi để hoàn tất thủ tục kiểm tra.”
“Thứ tư, mọi thương nhân phải đăng ký lại thương quyền tại Phòng Quản lý Thương nghiệp trong vòng 24 giờ tới.”
“Thứ năm, mọi hàng hóa không có tem thuế mới của vương quốc đều sẽ bị niêm phong tại chỗ.”
“Thứ sáu, người chơi đang ở dã ngoại phải trở về trong vòng 6 giờ tới. Quá thời hạn trên sẽ bị liệt vào diện dân vô gia cư và tước bỏ hoàn toàn quyền vào thị trấn.”
Âm thanh vừa dứt.
Trên bầu trời, mái vòm lam rực sáng vẫn tiếp tục chuyển động, đổ một màu xanh lạnh lẽo xuống từng nóc nhà. Những người chơi trong thành còn chưa kịp hoàn hồn sau kỳ bảo trì, giờ lại bị ném vào một gáo nước lạnh.
“Cái gì vậy? Thật hả? Mẹ kiếp, đây là trò chơi hay thực tế vậy? Lũ NPC lấy quyền gì mà cấm cản chúng ta chứ?”
“Má nó! Gameplay đã khó nhằn rồi còn quản lý chặt thế này thì chơi bời cái gì nữa?”
Vài người gào thét lên ngay giữa quảng trường, nhưng đáp lại họ chỉ là sự im lặng đáng sợ của hệ thống.
Rất nhanh, cả thị trấn chìm vào một bầu không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Chẳng biết từ đâu xuất hiện vô số Vệ binh thị trấn vũ trang đầy mình. Trước đó đi mấy dặm đường còn khó gặp được một mống, giờ thì bọn họ tràn ngập khắp các ngả đường, gương mặt lạnh như tiền, sát khí đè nặng lên từng bước chân hành quân.
“Người tới từ dị giới lập tức chấp hành mệnh lệnh của chính quyền! Kẻ nào chống lệnh sẽ bị khép vào tội phản tặc, xử tử tại chỗ!” Vài tên đội trưởng vệ binh gầm lên, tuốt kiếm dài ra khỏi vỏ.
Đám người chơi lập tức câm bặt. Dù tức đến nghiến răng nghiến lợi, họ vẫn buộc phải ngoan ngoãn nghe theo sự điều phối của lực lượng vệ binh.
Không lâu sau, trước tòa nhà Hội Đồng Dân Chính, một khối kiến trúc vĩ đại và uy nghiêm như cung điện trung cổ, hàng vạn người đã chen chúc nhau nghẹt thở. Ai nấy đều phải tự động giơ bảng tên nhân vật, mã ID và số đăng ký của mình lên cao.
Vệ binh Elyria dựng lên những hàng rào sắt kiên cố, ép từng nhóm mười người một xếp hàng để tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt:
“Giữ trật tự! Những người chưa có giấy cư trú tạm thời bắt buộc phải chờ xác minh lý lịch!”
Ở một hướng khác, Phòng Giám sát Thương Hội Elyria cũng chật kín các thương nhân người chơi. Trên cánh cửa lớn treo một tấm bảng thông báo bằng gỗ sồi: “Đăng ký lại thương quyền. Thời hạn: 24 giờ.”
Những người chơi chọn chức nghiệp thương nhân lúc này mặt cắt không còn một giọt máu. Hàng người xếp dài dằng dặc đến mức gần như quấn thành một vòng quanh cả khu phố thương mại sầm uất.
Thương quyền giống như một tấm thẻ căn cước bắt buộc đối với giới làm ăn. Vào thời điểm này, họ có thể chưa đủ tiền để mua giấy phép kinh doanh chính thức, nhưng thương quyền thì tuyệt đối phải có. Và rất may mắn, thủ tục này hoàn toàn miễn phí.
“Chết tiệt, cái lũ này đang muốn bóp nghẹt đường buôn bán của chúng ta rồi. Giờ bán cái gì cũng phải thông qua sự kiểm soát của bọn nó.”
“Bé cái mồm lại đi! Không đăng ký lại thương quyền thì toàn bộ chuyến hàng tiếp theo coi như là buôn lậu đấy.”
“Buôn lậu sao? Trong cái game này mà cũng có cả tội danh buôn lậu à?”
“Không chống mắt lên mà coi cái bảng luật treo kia kìa. Buôn lậu bị bắt được là treo cổ cả băng đấy!”
“Cấm buôn hàng ngoài danh mục được phép. Cấm thương nhân dùng tiền từ nguồn không xác định. Tất cả mọi giao dịch phải thông qua Thương Hội Elyria mới được tính là hợp pháp.”
“Mẹ nó! Game cái kiểu gì mà luật lệ đủ thứ thế này? Cái luật kinh tế này còn dữ dội hơn cả ở Trái Đất nữa!”
Vài câu chửi rủa đầy phẫn uất bật ra từ đám đông, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám lên tiếng đáp lại.
Ở mọi góc phố, từng đội tuần tra vũ trang nặng nề chậm rãi đi qua. Áo giáp bạc của họ sáng loáng dưới ánh bình minh, huy hiệu của Vương quốc Elyria được dập nổi kiên cố trên giáp vai. Người chơi chỉ biết im lặng đứng nhìn bằng ánh mắt kiêng dè. Đây là lần đầu tiên họ tận mắt chứng kiến lực lượng vệ binh chính quy của thị trấn này xuất quân.
Bọn họ hoàn toàn không phải loại NPC tạp nham cấp thấp. Từng người trong đội đội tuần tra đều hiển thị tên riêng, cấp bậc rõ ràng, và đặc biệt là thanh HP của họ có màu vàng sậm đầy đe dọa: 「Sĩ Quan Hành Chính Quân Sự」
Gót giày thép của họ nện xuống đường đến đâu, tiếng ồn ào ở đó lập tức tắt ngấm đến đấy.
Có gã người chơi liều lĩnh muốn thử nghiệm hệ thống, gã vung thanh trọng kiếm chém mạnh vào màn sáng ma pháp gần cổng thành. Keng! Một tiếng động chói tai vang lên, lưỡi kiếm bị bật ngược trở lại một cách tàn nhẫn, thanh HP của gã người chơi nọ lập tức tụt xuống hơn một nửa.
“Không thể phá hủy được.”
“Bị giam lỏng thật rồi.”
Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, thị trấn Wind Land rộng lớn đã biến thành một trại tập trung được kiểm soát nghiêm ngặt. Từ cửa các khu chợ, nhà trọ cho đến các bến cảng, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của lính canh gác.
Lúc này, Zed nhìn thấy xung quanh Trạm Thoát Nước Số 7 đã xuất hiện rất nhiều binh lính của chính quyền. Bọn chúng đang tiến hành lục soát nghiêm ngặt từng ngóc ngách, từng kẽ hở nhỏ nhất.
Đồng thời tại cổng thành phía xa, một đại đội vệ binh lên đến vài trăm người đang rầm rộ kéo ra ngoài dã ngoại. Nhìn sắc mặt đăm đăm của đám sĩ quan, Zed thừa hiểu bọn chúng đang đi săn lùng những người chơi còn kẹt lại bên ngoài bờ tường, những kẻ chưa kịp quay về thị trấn trước khi đăng xuất vào kỳ bảo trì trước.
“Không ngờ chính quyền lại làm căng đến mức này.” Zed lẩm bẩm.
Gã kéo cao chiếc áo choàng bản sẫm, hạ thấp vành nón để che khuất gương mặt, sau đó nhanh chóng phóng lên lưng hắc mã rồi thúc ngựa rời đi ngay lập tức.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Sự siết chặt đến nghẹt thở từ bộ máy cai trị của chính quyền đã khiến cho vô số người chơi cảm thấy cực kỳ ức chế và khó chịu. Thị trấn Wind Land bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt khi những làn sóng bạo động nhen nhóm xuất hiện.
Hiện tại, số lượng người chơi tụ tụ tập trong thành đã lên đến con số gần bốn triệu người. Một khối dân số khổng lồ và phức tạp như vậy, lại toàn là những kẻ nằm dưới đáy xã hội ở thực tại, không hề rành rọt luật lệ chính thống, nên việc xảy ra bạo loạn gần như là điều tất yếu.
Thế nhưng, mọi sự kháng cự mang tính tự phát của họ đều trở nên quá đỗi yếu ớt trước lưỡi gươm của quân đội chính quy.
Từng tiểu đoàn vệ binh Wind Land liên tục được điều động. Bọn họ chia nhau phong tỏa từng khu vực riêng biệt, tiến hành đếm dân số từng căn nhà và cưỡng chế tất cả phải khai báo thông tin ID. Nhiều người chơi vừa mới đăng nhập trở lại game, còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra đã bị binh lính dùng giáo dài ép phải đứng vào hàng ngũ xếp hàng.
Một nhóm người chơi quá khích kiên quyết không chịu tuân theo mệnh lệnh, bọn họ đứng tụ tập giữa phố lớn rồi gào thét đầy phẫn nộ:
“Lũ NPC chết tiệt kia không có cái quyền đó! Đây chỉ là một trò chơi ảo thôi, không phải đời thật đâu mà các người muốn làm gì thì làm!”
Phập! Phập! Phập!
Lời vừa dứt, ba mũi tên bạc xé rách không khí, cắm thẳng xuyên qua lồng ngực của ba kẻ đứng đầu. Bọn họ đổ gục xuống, chết một cách tức tưởi ngay giữa lòng đường đại lộ.
Tên đội trưởng tuần tra chỉ lạnh lùng tra mũi tên trở lại bao, chất giọng gã không có lấy một chút cao độ:
“Người tới từ dị giới không có tư cách để thương lượng hay từ chối mệnh lệnh hành chính của vương quốc.”
Bầu không khí xung quanh lập tức rơi vào một khoảng câm lặng đầy hãi hùng, không một ai dám ho he thêm nửa lời. Khắp các ngả đường của thị trấn, binh lính Elyria nhanh chóng dựng lên các chốt kiểm tra kiên cố bằng gỗ sồi, bắt đầu đánh số thứ tự lên từng căn nhà, từng người dân và từng thương nhân.
Tiếng loa công vụ của Diego Salvatore vẫn đều đều vang lên trên bầu trời, lạnh lùng và tàn nhẫn:
“Toàn bộ công dân đang cư trú tại thị trấn Wind Land, hãy lập tức phối hợp với Hội Đồng Dân Chính để hoàn tất công tác đồng bộ dữ liệu dân cư. Kẻ nào kháng lệnh...”
Chiếc loa công vụ dừng lại một nhịp, thanh âm gầm vang như sấm sét:
“Đồng nghĩa với tội phản quốc. Xử tử tại chỗ!”
Dù mệnh lệnh đanh thép là vậy, việc phải sống dưới một chế độ quân chủ chuyên chế bạo lực vẫn khiến phần lớn người chơi từ Trái Đất không cách nào thích nghi ngay được. Nhiều điểm nóng trong thị trấn bắt đầu bùng lên những cuộc xung đột vũ trang quy mô nhỏ.
Nhưng vì Wind Land quá rộng lớn, người chơi lại đứng tản mát ra khắp nơi, nên chẳng mấy ai kịp biết được cái thảm cảnh đẫm máu vừa mới xảy ra ngay tại khu phố bên cạnh.
Đầu giờ chiều, khu chợ phía Nam bỗng nhiên vang lên những tiếng gầm rú náo loạn. Một nhóm thương nhân người chơi khăng khăng chống đối đã thô bạo dùng kỹ năng chiến đấu để phá nát hàng rào bảo vệ, cố tình cướp lại lô hàng hóa vừa bị binh lính tịch thu trước đó.
Bọn họ gào lên trong sự tuyệt vọng tột cùng:
“Tụi bây chỉ là một lũ NPC do cốt truyện tạo ra thôi mà! Lấy cái quyền gì mà dám đụng vào tài sản xương máu của người chơi tụi tao hả?!”
Rầm!
Những thùng hàng bằng gỗ bị hất đổ không thương tiếc, hàng loạt nhu yếu phẩm và trang bị tràn lan ra khắp mặt đường đất bụi bặm. Tiếng la hét, chửi bới lan nhanh như vết dầu loang khắp khu chợ.
Nhưng gần như ngay lập tức, lực lượng quân chính quy của Wind Land đã xuất hiện để trấn áp. Giáp sắt của họ phản chiếu ánh mặt trời rực lửa, ánh mắt ai nấy đều lạnh băng và không hề có ý định thương lượng.
“Tấn công! Dọn sạch lũ phản động cho ta!”
Chỉ trong chớp mắt, khu phố buôn bán sầm uất đã biến thành một đấu trường đẫm máu. Lửa ma pháp bùng lên thiêu rụi các gian hàng, khói đen cuộn thành từng dòng dày đặc trên bầu trời, tiếng kim loại va chạm vào nhau chói tai, và theo sau đó là hàng loạt con số sát thương đỏ rực phủ kín tầm nhìn hệ thống.
Người chơi ngã xuống từng lớp, từng lớp như rạ. Họ gần như không có bất kỳ khả năng phản kháng nào khi mọi kỹ năng chiến đấu đều bị áp chế hoàn toàn trước cấp độ vượt trội của quân chính quy cấp cao. Đến khi ngọn lửa cuối cùng bị dập tắt, mặt đường đá của khu chợ Tây đã bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm kinh hoàng.
Mãi cho đến khi mặt trời đã chếch hẳn về phía Tây, Phòng Giám sát Thương Hội Elyria sau khi hoàn tất việc cấp thương quyền tạm thời cho một số thương nhân mới tiếp tục ban hành một sắc lệnh tối cao mới:
“Tiến hành tổng kiểm tra toàn bộ tài sản dân sự trong khu vực. Bất kỳ loại hàng hóa nào không chứng minh được nguồn gốc chứng từ thuế hợp pháp đều sẽ bị khép vào diện hàng lậu bất hợp pháp.”
Đội kiểm định thương vụ cấp cao phối hợp cùng vệ binh hành chính Wind Land bắt đầu rầm rộ đi qua từng khu phố thương mại. Tiệm tạp hóa hay quầy hàng nào chưa kịp nộp lên danh sách hàng tồn kho theo đúng quy định, lập tức sẽ bị dán giấy niêm phong và tịch thu toàn bộ tài sản ngay tại chỗ.
Giữa quảng trường trung tâm, hàng dài thương nhân và người chơi nối đuôi nhau chờ đợi kiểm tra lý lịch, ai nấy đều căng thẳng đến mức cảm giác như có một sợi dây thừng đang siết chặt lấy cổ họng.
Trái lại, cư dân bản địa lại tỏ ra bình thản đến đáng sợ. Các chủ tiệm xếp hàng ngay ngắn, cung kính dâng lên sổ sách hàng hóa, nộp đủ tiền thuế, cúi đầu chào quan giám sát rồi lặng lẽ quay về tiệm lau bụi trên kệ kính. Không một lời oán thán, cũng chẳng có lấy một ánh nhìn bất mãn.
Họ đã quá quen với chuyện này, một vương quốc chuyên chế kiểm soát mọi thứ đến tận từng hạt bụi trên bàn cân.
Cảnh tượng đó khiến những người chơi đứng bên cạnh không khỏi rùng mình ớn lạnh. Trong khi họ vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng đây chỉ là một đợt kiểm tra sự kiện tạm thời của hệ thống, thì những NPC kia lại hành xử như thể đang sống trong một thế giới thật sự, nơi có luật pháp, có nhà vua, có ngục tù và có cả án tử hình.
Ngay giữa hàng lối, một người chơi mang chức nghiệp thương nhân cấp thấp bất ngờ bị lính gác giữ lại. Gã ôm chặt ba bình thuốc hồi máu cấp thấp trong lòng, lắp bắp phân bua:
“Tôi... tôi chỉ mua số thuốc này từ Slum Quarter để tự dùng thôi, hoàn toàn không phải để mang đi bán lại!”
Tên kiểm định viên lạnh lùng lật giở trang sổ bọc da, chất giọng đều đều không chút cảm xúc:
“ID nhân vật: Daichi. Hãy lập tức cung cấp lịch sử hoạt động thương mại.”
Người chơi tên Daichi run rẩy mở giao diện hệ thống để đồng bộ lịch sử. Tên kiểm định viên chỉ liếc qua một lượt, lập tức lạnh lùng đưa ra kết luận:
“Nhập hàng hóa với mức giá 3 đồng bạc từ khu vực ổ chuột. Kết án: Buôn lậu.”
Dứt lời, gã quay sang phía gã đội trưởng thuộc Thương Hội Elyria, khẽ gật đầu một cái đầy dứt khoát.
Daichi hoảng loạn gào lên:
“Khoan đã! Đó chỉ là mấy bình máu thường thôi mà! Có cần phải làm quá lên như thế không?!”
Tuyệt nhiên không một ai đáp lại lời gã. Hai tên vệ binh giáp sắt lập tức tiến lên, thô bạo kéo gã ra khỏi hàng ngũ. Một gáo dầu hỏa đại mỏ bị dội thẳng xuống đầu Daichi từ trên xuống dưới. Ngay sau đó, một mồi lửa ma pháp rực cháy được quăng tới.
Đùng!
Ngọn lửa hung tàn bùng lên dữ dội. Daichi gào thét thảm thiết trong biển lửa rực đỏ, thanh HP hệ thống sụt giảm liên tục về con số 0 tròn trĩnh. Da thịt cháy khét lẹt, để rồi cả hình thể của gã nhanh chóng tan rã thành từng luồng khói đen tột cùng.
Một viên chức của Thương Hội Elyria vô cảm đọc to tờ biên bản hành chính, chất giọng của gã vang lên như tiếng máy móc:
“ID nhân vật: Daichi. Tội danh: Mua bán vật phẩm không qua đăng ký thương quyền, tiếp tay cho hành vi buôn lậu tại Slum Quarter.”
Viên chức nọ lạnh lùng gấp lại tờ sớ, tuyên án:
“Hình thức xử lý: Thiêu hủy trực tiếp cùng tang vật tại chỗ. Hệ thống sẽ lưu giữ mã ID nhân vật, lệnh truy nã toàn quốc sẽ tiếp tục có hiệu lực ngay sau khi đối tượng hồi sinh để tiến hành bắt giam vào ngục tối.”
Ba bình thuốc hồi máu vỡ tung, chất lỏng đỏ thẫm loang lổ trên nền đá lạnh lẽo, hòa lẫn vào đống tro tàn xám xịt của thương nhân Daichi.
Cư dân bản địa xung quanh đó vẫn đứng yên chứng kiến. Không một ai tỏ ra hoảng sợ hay thương xót, cứ như thể cái cảnh tượng thiêu sống một mạng người này chỉ là một thủ tục hành chính thông thường mà họ vẫn thấy mỗi ngày.
Đúng lúc này, chất giọng uy nghiêm của Quan Chấp sự Diego Salvatore lại một lần nữa vang dội qua hệ thống loa phát thanh:
“Vương quốc Elyria tồn tại bằng vũ lực và thương nghiệp. Thương nghiệp chính là trật tự tối cao. Kẻ nào không phục tùng, kẻ đó là tội nhân của hoàng gia.”
Tiếng loa công vụ dừng lại một nhịp, tràn đầy sự răn đe:
“Hãy nói không với hàng lậu và hàng cấm, nếu các ngươi còn muốn tiếp tục giữ lại cái mạng rách để tồn tại ở vương quốc này.”
Khi ánh hoàng hôn hoàn toàn tắt lịm, máu của những người chơi phản động đã nhuộm đỏ thẫm khắp các mặt đường đại lộ, tro cốt của những thương nhân lén lút nhập hàng từ Slum Quarter bị rải kín khắp mọi ngóc ngách.
Trong ngày hôm nay, chỉ những thương nhân chấp nhận chia nhỏ hàng hóa từ các cửa hàng có giấy phép chính thức trong thị trấn mới có thể an toàn vượt qua đợt tổng kiểm tra.
Đến lúc đêm muộn buông xuống, mái vòm ma pháp màu lam khổng lồ trên bầu trời vẫn rực sáng rực rỡ như ban ngày.
Trên những con phố vắng bóng người, tiếng giày giáp bằng thép của các đội tuần tra chính quy vang lên khô khốc. Cứ ba căn nhà xếp liền kề nhau, lại có ít nhất hai tên lính tiến đến gõ cửa rầm rầm:
“Kiểm tra cư trú. Yêu cầu xuất trình giấy phép hợp pháp ngay lập tức!”
Người dân bản địa nhanh chóng mở cửa, cúi đầu cung kính đưa giấy tờ ra cho lính gác xác nhận, rồi lại lặng lẽ khép chặt cửa phòng. Trong khi đó, những người chơi dị giới chỉ biết run rẩy ôm đầu, không ít kẻ liều mạng cố gắng tìm cách trốn xuống hầm ngầm hoặc lẩn trốn vào sâu trong khu Slum Quarter.
Thế nhưng, hệ thống phát xạ ánh sáng ma pháp từ mái vòm lam trên cao đã khiến cho mọi ngóc ngách đều bị phơi bày lộ liễu. Thứ ánh sáng lam tà dị ấy như bám chặt lấy từng nhịp thở, từng cử động của bọn họ.
Tại phía bắc thị trấn, ngay sát khu vực cầu cảng sầm uất, một nhóm pháp sư thuộc một băng đảng tự phát của người chơi đang lén lút hợp lực nhằm phá vỡ phong ấn của mái vòm. Mười đại pháp sư cùng lúc kích hoạt kỹ năng, ném ra mười quả đại cầu lửa khổng lồ giáng thẳng vào vách tường ánh sáng.
Đùng!
Một âm thanh chấn động kinh hoàng lan tỏa khắp cả khu vực bờ bắc. Thế nhưng, mái vòm ma pháp lập tức kích hoạt cơ chế phản chấn, nguồn năng lượng lam tà dị bật ngược trở lại một cách tàn nhẫn. Cả nhóm pháp sư người chơi ngay lập tức tan biến vào hư không, tại vị trí họ đứng chỉ còn sót lại một cột khói đen và một mảnh bảng thông báo hệ thống lơ lửng giữa không trung:
「Cảnh báo: Hành vi cố ý phá hoại phong ấn khu vực bị khép vào tội danh phản quốc. Mức độ xử lý: Lưu trữ ID nhân vật, phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn lãnh thổ Vương quốc Elyria.」
Giọng nói của Diego Salvatore lại một lần nữa vang qua loa công vụ:
“Tất cả mọi hành vi phản kháng mang tính bạo động đều đã bị quân đội xử lý triệt để. Thị trấn Wind Land chính thức đặt dưới lệnh quân quản cấp vùng. Cấm tuyệt đối mọi hành vi rời khỏi thành cho tới khi quá trình đồng bộ dữ liệu Elyria hoàn tất.”
Giữa trung tâm quảng trường, những thân thể người chơi bị treo cổ từ ban ngày vẫn lủng lẳng đung đưa trước gió, giống như một lời cảnh cáo câm lặng nhưng đầy máu me dành cho bất kỳ kẻ nào còn dám mơ mộng về hai chữ tự do trong thế giới này.
Tới tận lúc này, những người chơi từ Trái Đất mới thật sự thấu hiểu Thần Lục đáng sợ đến mức nhường nào. Quyền uy tuyệt đối của chính quyền Elyria, một bộ máy cai trị độc tài đã tồn tại suốt mấy nghìn năm lịch sử, chưa từng suy yếu dù chỉ một ngày.
Ở cái nơi quỷ quái này, mỗi món hàng, mỗi bình thuốc hồi máu, thậm chí là mỗi mạng sống của con người đều bắt buộc phải có giấy phép của hoàng gia mới được quyền tồn tại.
Ngay khoảnh khắc ấy, giao diện hệ thống của toàn bộ người chơi đột ngột thay đổi. Trên màn hình ảo trước mắt họ bắt đầu xuất hiện ba mục thuộc tính hoàn toàn mới: Giấy phép cư trú, CIV-ID, và Mã số thuế cá nhân.
Giọng nói của Diego Salvatore lại lạnh lùng cất lên:
“Từ hôm nay, toàn bộ người chơi xuất hiện tại Vương quốc Elyria sẽ chính thức chịu sự quản lý hành chính của Hội Đồng Dân Chính. Mọi hành vi vi phạm luật thương mại và hành chính dân sự sẽ bị tước bỏ tư cách công dân hợp pháp trong vòng 72 giờ.”
Không còn một ai dám hé răng nói thêm một lời nào nữa. Bất kể là người chơi thông thường, hay những kẻ nắm giữ chức nghiệp ẩn, chức nghiệp độc quyền tối cao, tất cả lúc này đều phải ngoan ngoãn xếp hàng để tiến hành làm giấy tờ căn cước công dân.
Trong khi cả thị trấn Wind Land đang bị giới nghiêm toàn diện, bầu không khí căng thẳng bao trùm như một sợi dây đàn sắp đứt, thì tại khu vực ngoại vi của khu ổ chuột Slum Quarter, nơi nằm ngoài tầm với của ánh hào quang ma pháp, một băng đảng ẩn danh đang âm thầm tụ tập đông đủ.
Zed cho chiếc xe ngựa dừng lại ngay bên ngoài bức tường thành loang lổ của khu ổ chuột. Trước mặt gã lúc này là mấy gã huynh đệ thân tín của Zed MEGACORP+, dẫn đầu là Cửu Mõm. Sát cánh ngay sau lưng gã là hai ông cháu Chu Phượng Cửu và Chu Hữu Bát.
“Hãn gia!” Mấy anh em đồng loạt cung kính hô lớn.
“Chú Zed!” Chu Phượng Cửu mừng rỡ thốt lên.
Cửu Mõm run giọng, sắc mặt vẫn chưa hết bàng hoàng:
“Hãn gia, anh tới rồi. Tình hình bên trong thị trấn hiện tại đang căng thẳng quá mức chịu đựng!”
Zed gật đầu nhẹ, gã bước xuống xe ngựa rồi chậm rãi tiến lại gần đám người:
“Anh em đã tập hợp tới đủ cả rồi chứ?”
Tất cả bọn họ đã di chuyển hoàn toàn chính xác theo đúng như kế hoạch chiến thuật mà gã đã vạch ra từ trước. Từ Nhất Đô cho tới Bát, hiện tại chỉ thiếu vắng Thất Soái và Ngũ Lùn do đang bị kẹt lại ở một thị trấn khác.
Nơi này là địa điểm bí mật mà Zed đã yêu cầu tập kết. Chỉ có duy nhất Cửu Mõm, kẻ từng theo chân gã thâm nhập vào Slum Quarter trước đây mới rành rọt đường đi lối bước, nên gã mới tin tưởng giao cho nó dẫn dắt anh em tới đây.
Đồng thời, Zed đã dặn dò kỹ lưỡng Cửu Mõm phải kéo theo hai ông cháu Chu Phượng Cửu và Chu Hữu Bát tháo chạy tới địa điểm này ngay khi vừa đăng nhập vào Thần Lục. Nhờ vào sự nhanh chân và chuẩn bị kỹ càng, hai ông cháu nhà họ Chu mới có thể giữ được an toàn, may mắn thoát khỏi đợt siết chặt kiểm tra hành chính gõ cửa từng nhà của lực lượng vệ binh vương quốc.
「Sổ Tay Zed」
Thần Lục – Ngày 12, Tháng 1, năm 5.272.
Tài Sản: 217 Bạc.
Kho Hàng:
Hành Trang:「Túi 5 viên Than Onis」
Hợp Đồng:「Hợp Đồng Hợp Tác Toàn Diện Greyfang Pack」「Hợp Đồng Giao Thương Toàn Diện Silver Sewers」
Nợ: 30 Bạc – Livia Moretti.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.