Trùm Tài Phiệt

Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen

Chương 68: Bỏ Phiếu

Đăng: 11/07/2026 19:43 2,827 từ 10 lượt đọc

Không ai lên tiếng ngay. Chủ tịch Huang Wuchang cũng im lặng, để cả phòng có thời gian hiểu hết Nghị quyết vừa được công bố.

Cả phòng lại rơi vào một khoảng im lặng nặng nề hơn lúc đầu, kiểu im lặng khi tất cả đều đã hiểu vấn đề nằm ở đâu, chỉ còn chuyện ai dám đưa tay ký tên.

Mấy trang giấy trước mặt họ không còn là một bản đề án nữa, mà đã biến thành một bộ dây thòng lọng tinh vi. Họ vừa nghe Edda đọc rõ từng nút buộc, từng chiếc móc trách nhiệm và cái tên sẽ bị treo ở cuối sợi dây.

Ai cũng biết cái tên đó là ai.

Ở hàng ghế phía sau, các trợ lý, chuyên viên và đại diện công đoàn ngành cũng im bặt. Vài người cúi đầu ghi nhanh mấy dòng ghi chú, vài người ngẩng lên nhìn các Ủy viên, như muốn tìm câu trả lời trên gương mặt họ trước khi nó hiện ra bằng ánh sáng.

Một lúc sau, Helena Crowford, Ủy viên Quỹ Phúc Lợi Lao Động, mới khẽ ho một tiếng.

“Xin phép Chủ tịch.” Bà nói, hai tay vẫn đan vào nhau trên mặt bàn.

“Tôi chỉ muốn đề nghị một điều trước khi chúng ta tiến hành bỏ phiếu.”

Vài ánh mắt rời khỏi xấp giấy, chuyển về phía bà. Sau lưng Helena, cậu thư ký trẻ của Quỹ Phúc Lợi hơi rướn người lên, nhưng bà khẽ phẩy tay, ra hiệu cứ để mình nói.

“Chúng ta đều hiểu.” Helena chậm rãi nói:

“Rằng ghế Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum đã được thiết kế để buộc vào cổ ông Tống Giang.”

Ánh mắt bà khẽ liếc về cuối bàn, nơi Zed đang ngồi bình thản.

“Tôi không phản đối việc dùng một người như vậy làm mũi khoan mở đường kinh tế vào Slum. Nhưng tôi muốn biên bản hôm nay ghi rõ rằng có những người trong Hội Đồng đồng ý dùng con dao đó, nhưng không muốn đặt lá phiếu của mình cùng với nó.”

Bà hơi nghiêng đầu, giọng không hề gay gắt:

“Nếu có cách ghi nhận riêng lập trường của những người như tôi, những người ủng hộ chương trình nhưng không muốn tên mình đứng chung dòng với chiếc ghế Ủy viên kia, tôi muốn được quyền sử dụng cách đó.”

“Tách phiếu.” Helena nói rõ từng chữ. “Điều một về việc công nhận ZHS BuildSupply là Đối tác Cung ứng Vật liệu Ưu tiên, và Điều hai về việc bổ nhiệm ông Tống Giang làm Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter.”

Đây không phải lời của một người chưa hiểu vấn đề.

Ngược lại, đó là một tuyên bố rất chuyên nghiệp. Ý của bà là: Tôi biết đây là thòng lọng dùng để trói ông Tống Giang với ZHS. Tôi chấp nhận nó tồn tại. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng nếu nó siết lại, nó sẽ siết đúng cổ ông Tống Giang chứ không phải cổ tôi. Số đông đồng ý cho ông ta làm Ủy viên, còn tôi thì không, hoặc ít nhất đã bỏ phiếu trắng.

Trần Minh Kỳ, Ủy viên Lao động & Tiền lương, khẽ nhúc nhích trên ghế.

“Tôi cũng vậy.” Ông nói, giọng khàn nhưng rõ ràng.

“Tôi hiểu Slum cần một cái tên để còn biết phải chửi ai nếu công cuộc tái thiết đổ bể. Nhưng tôi cũng muốn giữ quyền nói với công nhân của mình rằng tôi đã do dự. Nếu hệ thống cho phép điều đó được thể hiện bằng phiếu trắng hay phiếu phản đối, thì vẫn tốt hơn để mọi thứ bị hòa tan trong một lá phiếu duy nhất.”

Sau lưng Minh Kỳ, cô trợ lý lao động cúi đầu, thì thầm đủ nhỏ để chỉ ông nghe thấy:

“Thưa ngài Ủy viên, nếu Nghị quyết này không được thông qua, công đoàn khu chúng ta sẽ hỏi vì sao Đảng bỏ mặc bốn nghìn người từng sống nhờ việc thu gom phế liệu cho ZHS. Công đoàn của chúng ta có gần nghìn người thân đang làm việc trong nhóm đó!”

Trần Minh Kỳ không trả lời, nhưng ngón tay vẫn gõ nhẹ lên mép bàn theo nhịp suy nghĩ.

Mara Blackwater, Ủy viên Xã hội Slum, đang nhìn chằm chằm vào dòng chữ Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum Quarter trên tờ giấy. Sau lưng bà, một tay runner Slum gầy nhẳng, cũng là thư ký của bà, khẽ thì thầm:

“Chị. Hôm qua ở trại Fenrath số 9, cả ngàn người hỏi bao giờ mới thoát khỏi đống lều bạt và được chuyển vào nhà tái định cư. Em không biết phải trả lời thế nào nữa.”

Mara không quay lại, chỉ nghiêng miệng hỏi nhỏ:

“Có hay không có nghị quyết này, bọn họ vẫn khổ như vậy thôi. Không có hộ khẩu Wind Land thì vẫn là dân tị nạn, vẫn nằm ngoài sổ sách, hiểu không?”

Bà khẽ gõ ngón tay dính mực lên mép bàn:

“Còn chuyện chuỗi cung ứng vật liệu giá trần gì đó, nghe thì hay. Nhưng chưa ai trong chúng ta biết ZHS có gánh nổi cả đống nhà cửa, cầu đường và cống rãnh ở Slum hay không.”

Khóe môi bà hơi nhếch lên:

“Bọn họ nói thì mạnh miệng lắm. Biết đâu chỉ cần cái danh Đối tác Cung ứng Vật liệu Ưu tiên của Đảng để treo lên đầu, rồi dùng nó đi buôn hàng xám cho tiện hơn thôi. Còn những đề xuất đã nêu ra, chưa chắc họ làm nổi.”

Chàng thư ký lập tức im lặng.

Mara ngẩng lên, áp sát vào loa trước mặt, chậm rãi phát biểu:

“Về phía dân tị nạn Slum, tôi chỉ cần một điều. Khi tên ông Tống Giang được đặt dưới chức danh Ủy viên Xã hội & Thị trường Slum, tất cả phải hiểu đó là cái tên dùng để chịu đòn. Không ai được phép nói với người dân rằng Đảng không biết gì.”

Bà nhún vai:

“Còn mỗi người trong phòng có muốn đứng gần cái cổ đó hay không, tôi đồng ý với Ủy viên Helena. Chúng ta nên có chỗ để ghi lại lập trường riêng.”

Huang Wuchang lắng nghe đến hết, không hề xen vào. Đợi những tiếng xì xào lắng xuống, ông mới chậm rãi lên tiếng:

“Ý kiến của các Ủy viên đã rõ.”

Ông nhìn một vòng quanh bàn.

“Không ai trong phòng này ngây thơ đến mức nghĩ chiếc ghế Ủy viên kia là phần thưởng.” Giọng Chủ tịch Huang vang lên trong phòng:

“Chúng ta đều biết đó là một cái cổ, và nếu hôm nay Nghị quyết được thông qua, cái cổ đó sẽ bị buộc sẵn dây rồi treo lên dầm nhà của Hội Đồng.”

Ông hơi nghiêng người về phía Helena:

“Vì vậy, tôi không phản đối việc mỗi người muốn lưu lại lập trường riêng thông qua phiếu tán thành, phiếu phản đối hay phiếu trắng. Đó là quyền của các vị. Nhưng về mặt quy trình, tôi không chấp nhận tách chiếc ghế Ủy viên ra khỏi phần còn lại của Nghị quyết.”

“Chúng ta hoặc dùng ZHS cùng với cái cổ được buộc kèm theo nó, hoặc không dùng gì cả.”

Câu nói ấy rơi xuống đầy dứt khoát, chặn đứng mọi đường lách về mặt thủ tục.

Huang Wuchang quay sang Edda:

“Văn phòng Tổng Thư ký, kích hoạt hệ thống biểu quyết.”

Ngay lập tức, một bảng tinh thạch nhỏ trước mặt mỗi Ủy viên đồng loạt sáng lên. Ba viên tinh thạch cỡ ngón tay út lần lượt phát sáng:

Xanh lục - Tán thành.

Đỏ sậm - Phản đối.

Trắng nhạt - Phiếu trắng.

Một rãnh sáng mờ chạy quanh mép bàn gỗ, ôm lấy dãy ghế Ủy viên như một dòng mực vô hình. Khi có người đưa ra lựa chọn, ánh sáng sẽ chạy dọc theo rãnh ấy, nối ghế của từng người lại với nhau trước khi dồn vào trụ tinh thạch lớn ở chính giữa.

Trụ tinh thạch trung tâm bắt đầu phát sáng, trên bề mặt hiện lên ba dòng chữ mờ:

TÁN THÀNH: 0

PHẢN ĐỐI: 0

PHIẾU TRẮNG: 0

Zed tựa lưng vào ghế, vẻ mặt vẫn bình thản trước cuộc biểu quyết. Gã đã làm mọi thứ có thể. Đề án đã được chỉnh sửa đến từng con số, những câu trả lời của Edda đã được chuẩn bị từ trước, ngay cả những người khó thuyết phục nhất trong căn phòng này cũng đã được gã cho nhìn thấy trước một bản phác thảo về tương lai của Slum.

Phần còn lại không còn thuộc về gã nữa. Đây là sân của Hội Đồng, là cuộc chơi của những lá phiếu.

Edda đặt tay lên mặt trụ, giọng chuyển sang khuôn mẫu hành chính:

“Biểu quyết Nghị quyết số 17/PL-SLUM.

Phương thức: bàn tinh thạch Ủy viên.

Ba lựa chọn: Tán thành - Phản đối - Phiếu trắng.

Thời gian biểu quyết: Mười nhịp.”

Âm thanh vô cảm của ma thuật vang xuống từ trần nhà:

“Bắt đầu đếm.

Mười...”

Trong nhịp đầu tiên, không ai động đậy.

Zed ngồi ở hàng ghế cuối, nơi dành cho bên liên quan. Gã không có bàn tinh thạch. Trước mặt chỉ là mặt bàn gỗ bóng loáng. Gã nhìn vào trụ tinh thạch trung tâm thay vì quan sát trực tiếp bàn tay của từng Ủy viên.

“Chín...”

Ở nhịp thứ hai, Dario Flint đưa tay ra.

Không một giây do dự. Ngón tay thô ráp của người thợ lò rèn chạm thẳng vào viên tinh thạch xanh lục.

Một vệt sáng xanh bật lên dọc mép bàn trước mặt ông, lao theo rãnh mờ về phía trụ trung tâm. Dòng chữ trên trụ lập tức thay đổi:

TÁN THÀNH: 1

Dario thu tay lại, khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười khẩy về phía Zed.

“Tám...”

Miren Gao là người thứ hai. Bên vai trái ông, một phụ tá cảng vụ cúi đầu, nói rất nhanh:

“Nếu không có tuyến vật liệu này, mấy bến hàng công đoàn của chúng ta sang năm sẽ chết đói, thưa ngài.”

Miren không trả lời. Ông chạm vào viên xanh. Mép bàn phía Cảng vụ & Logistics sáng lên, con số trên trụ chuyển thành 2, rồi thành 3 khi Ngô Vĩ Lưu - Ủy viên Kế hoạch & Thống kê Lao động cũng bấm viên xanh sau khi liếc lần cuối vào bảng số liệu mà chuyên viên kế hoạch phía sau vừa đưa tới.

“Bảy...”

Ở dãy giữa, Bạch Thúy An - Ủy viên Y tế & An sinh Lao động và Selene Hart - Ủy viên Phúc lợi & Trợ cấp trao đổi với nhau bằng một cái gật đầu rất nhẹ. Thúy An nghĩ đến bảy ca tai nạn trong hai tuần thu gom phế liệu, có bồi thường, có thuốc men, có người vẫn còn sống. Selene lại nghĩ đến danh sách trợ cấp thất nghiệp dài thêm sau mỗi quý.

Cả hai cùng bấm vào viên xanh trước mặt.

Vệt sáng xanh chạy dọc rãnh gỗ, nối thêm hai đoạn.

TÁN THÀNH: 5

“Sáu...”

Helena nhìn chằm chằm vào ba viên tinh thạch như đang nhìn ba cột số trên bảng cân đối thu chi. Cậu thư ký phía sau khẽ thì thầm:

“Nếu giá trần thấp như trong đề án, ZHS mà chết thì năm đầu tiên Quỹ sẽ phải bù... tối đa là con số này.”

Cậu trượt một mảnh giấy nhỏ đến cạnh tay bà. Helena liếc qua, ghi nhớ con số rồi gạt mảnh giấy sang bên, bấm vào viên đỏ.

Một vệt sáng đỏ sẫm chạy dọc mép bàn phía bà, lạnh như nét bút đỏ gạch ngang một khoản chi.

PHẢN ĐỐI: 1

Ở phía đối diện, Lý Hạo Nhiên - Ủy viên Thanh tra Phúc lợi & Chống Tham nhũng ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau. Sau lưng ông, một cán bộ thanh tra hơi cúi người:

“Chưa có kết luận pháp lý, nhưng Thương Hội Elyria sẽ lôi từng lô phế liệu ra kiểm tra, thưa ngài. Nếu họ tìm được một mắt xích bẩn, họ sẽ kéo cả Hội Đồng xuống cùng.”

Lý Hạo Nhiên không nhúc nhích trong hai nhịp tiếp theo. Đến khi giọng nói vô danh đếm “Năm...”, ông mới duỗi tay, bấm vào viên đỏ.

PHẢN ĐỐI: 2

“Bốn...”

Trần Minh Kỳ, Ủy viên Lao động & Tiền lương, vẫn đặt tay trên bàn, siết lại rồi thả ra. Cô trợ lý lao động đứng phía sau khẽ nói:

“Chú Minh, nếu bác bỏ toàn bộ, tuần tới công đoàn Slum sẽ lại hỏi chúng ta đã có phương án khác cho họ chưa đấy.”

Ông nhắm mắt trong một nhịp, sau đó mở ra và bấm viên xanh.

TÁN THÀNH: 6

“Ba...”

Marcus Hale - Ủy viên Giáo dục & Đào tạo nghề liếc qua danh sách lứa học viên mà anh đang cố giữ khỏi rơi vào những băng trộm vặt ở Slum. Tài liệu đề án tái thiết trước mặt anh ghi rõ: “Chương trình đào tạo học việc luyện kim, tái luyện đi kèm công trường tái thiết - Ưu tiên thanh niên Slum.”

Anh không nói gì, chỉ bấm vào viên xanh như đang ký thêm một cam kết với chính mình.

TÁN THÀNH: 7

“Hai...”

Mara vẫn chưa lựa chọn.

Bàn tay dính mực của bà đặt gần viên trắng, lựa chọn an toàn của một người ngày mai vẫn phải quay về trại, đứng trước mấy trăm con người đang chờ hỏi: “Chị đã bỏ phiếu thế nào?”

Sau lưng bà, người trợ lý Slum lại thì thầm, giọng căng thẳng:

“Nếu không có đề án này, đến mùa đông đống lều bạt vẫn còn nguyên, chị ạ.”

Mara không quay lại. Bà nhìn thẳng vào trụ tinh thạch, nhìn những con số TÁN THÀNH: 7, PHẢN ĐỐI: 2.

Khi giọng nói vô danh đọc đến “Một...”, bà rời tay khỏi viên trắng rồi bấm thẳng vào viên xanh.

Vệt sáng xanh bật lên, nối thêm một đoạn trên đường rãnh mờ, giống như một cái gật đầu miễn cưỡng nhưng dứt khoát.

TÁN THÀNH: 8

Ở dãy xa hơn, Elias Wen - Ủy viên Đối ngoại đưa tay chạm vào viên trắng. Một vệt sáng nhạt đến mức gần như trong suốt lập tức hiện lên.

PHIẾU TRẮNG: 1

“Hết. Khóa biểu quyết.”

Ánh sáng trên trụ tinh thạch trung tâm xoáy thành một vòng rồi đông cứng lại. Những con số hiện ra rõ ràng:

TÁN THÀNH: 8

PHẢN ĐỐI: 2

PHIẾU TRẮNG: 1

Căn phòng im phăng phắc trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa lúc cần gạt được kéo xuống và bánh xe dừng hẳn.

Zed vẫn ngồi nguyên như cũ. Gã nhìn những con số ấy, không để lộ vẻ vui mừng, cũng không tỏ ra thất vọng.

Edda cúi xuống đối chiếu số liệu trên trụ với bảng ghi của thư ký rồi ngẩng lên:

“Thưa Chủ tịch. Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động Wind Land, với đa số phiếu tán thành, đã thông qua Nghị quyết số 17/PL-SLUM. Hai phiếu phản đối. Một phiếu trắng.”

“Kết quả biểu quyết sẽ được đính kèm toàn văn Nghị quyết trong hồ sơ.”

Huang Wuchang gật đầu.

“Ghi vào biên bản.” Ông nói.

“Sau giờ họp, Văn phòng Tổng Thư ký chuẩn bị bản chính, đưa tôi ký và trình đóng dấu trong ngày.”

Ông liếc về phía cuối bàn, nơi Zed vẫn ngồi bình thản, từ đầu đến cuối giống như một khán giả của ván bài mà tất cả người chơi đều biết mình đang đặt cược bằng thứ gì.

“Vậy là xong.” Huang Wuchang kết luận bằng giọng trầm.

“Từ hôm nay, chúng ta có một Nghị quyết mới, một Ủy viên mới và một cái cổ mới vừa bị buộc vào Slum.”

Không ai cười.

Trên bàn, những trang giấy trước mặt họ, phút trước còn là một bản đề án, giờ đã trở thành mệnh lệnh mang chữ ký tập thể, nằm im như một bản án vừa được cả Hội Đồng đồng loạt kéo chốt.

Khóe môi Zed khẽ nhếch lên. Đủ mỏng để giữ phép lịch sự, cũng đủ rõ để người tinh ý hiểu được.

Chiếc ghế Ủy viên đã nằm trong tay gã!

Sổ Tay Zed

Thần Lục, Ngày 11, Tháng 2, Năm 5.272.

Tài sản Zed MEGACORP+

Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 108.551 bạc Elyria.

Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.

Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.

Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.

Cổ Đông Truyện: Xichlobuonvn, Vũ Tuấn Anh (Bạch cốt đại thánh), Phan Đình Tráng, Trần Hải Anh (Bluamoon).

0
Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...